Hồng Diệp Phiêu Linh

KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 85-86

Chương 85

 

Buổi trưa ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo đưa cha của Phác Xán Liệt từ Phác gia trở về, nói rằng từ nay về sau bọn họ sẽ sống cùng nhau. Phác Xán Liệt gặp được cha của mình, tuy biết đó là cha mình, nhưng cậu vẫn không dám gọi thành tiếng. Có lẽ là do tâm lí vẫn chưa chuẩn bị đủ, huống hồ khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng không thể dễ dàng tự nhiên cùng thân thiết. Bất quá thời gian trôi qua sẽ càng khiến hai người hoà hợp hơn đi?

 

Phác Xán Liệt chậm rãi tiến lên, cha cậu vẫn chỉ im lặng ngồi trên xe lăn. Bên trong đôi đồng tử màu đen sâu thẳm không hề có chút gợn sóng, cơ hồ như đã bị bịt kín một tầng bụi mù. Người đó thực gầy, hai bên hai má có chút hãm vào, không có một chút thần thái nào đáng nói.

 

Phác Xán Liệt rốt cục cũng bước đến gần, ở trước hai chân lão ngồi xổm xuống, cầm lấy tay lão. Cậu cắn môi, mi mắt rũ xuống như muốn che dấu đi sự kích động của mình. Ngón tay trong lòng bàn tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng nhưng lại lạnh như băng, lạnh đến mức muốn thấm vào trong tận xương cốt.

 

Phác Xán Liệt rất muốn gọi lão một tiếng ‘cha’, nhưng lời nói đến bên miệng lại không cách nào phát ra, chỉ có thể im lặng nhìn đến vị lão nhân trước mắt này. Cứ như vậy ở bên cạnh lão, im lặng dựa sát vào nhau.

 

Đột nhiên bàn tay phía dưới bị rút ra, Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã trở nên trống trơn. Trong ánh mắt vị lão nhân để lộ ra vô cùng căm hận, đôi môi khô khốc cũng hơi mở ra.

 

“Có một đứa con trai như cậu, tôi thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ!”

 

Cảm giác trống rỗng thoáng hiện lên trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, cậu ngược lại chỉ mỉm cười nhìn về phía người vừa mới sử dụng ác ngữ với mình.

 

“Thật sự rất xin lỗi, đã để cho ngài thất vọng rồi!” Nhiều năm trôi qua như vậy, Phác Xán Liệt đã sớm học được cách ngụy trang. Mỗi thời điểm lộ ra khuôn mặt tươi cười với người khác, trong lòng cậu cũng đã sớm vỡ nát, cảm giác vô cùng đau đớn.

 

Lão nhân ngồi trên xe lăn cũng không để ý đến sự thân mật của Phác Xán Liệt, lão chỉ lạnh lùng nói.

 

“Rời khỏi Phác gia, rời khỏi Ngô Diệc Phàm, cậu sẽ không sống được sao?  Tạt thấp hèn!” Thân thủ đem bánh xe chuyển sang hướng khác, chỉ để lại một mình Phác Xán Liệt vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất.

 

Nguyên lai cha của cậu cái gì cũng đều biết rõ, nhiều năm trôi qua như vậy chuyện đã xảy ra lão cũng đều biết đến. Thật đáng buồn, vậy mà tất cả hết thảy đều do một mình cậu thừa nhận. Phác Xán Liệt đứng dậy, nhìn theo thân ảnh của lão nhân rời đi đến mức xuất thần, lại khiến cậu nhớ đến chuyện cũ mà cậu ngàn vạn lần cũng không muốn hồi tưởng lại.

 

“Phác Chính Thù vì cứu con mà chết, con lưu lại Phác gia chỉ vì muốn thay anh làm những chuyện mà anh phải làm. Còn Ngô Diệc Phàm. . . . . . Hiện tại con và hắn đã không còn liên quan gì đến nhau nữa, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải.”

 

Phía trước truyền đến một tiếng cười lạnh, giống như đang xem nhẹ lời giải thích của Phác Xán Liệt, “Thay hắn làm những chuyện mà hắn phải làm? Chuyện đó chính là cùng những người khác lên giường sao? Hay là đem chuyện kinh doanh bàn bạc ở trên giường?”

 

Lại một lần nữa bị người khác gợi lại những ngày tháng hắc ám nhất trong cuộc đời, hơn nữa người này không phải ai khác, mà chính là cha của cậu. Hai tay Phác Xán Liệt có điểm run rẩy, dù sao thì thật sự cậu cũng đã làm, bất luận cậu có nguyện ý hay không, cũng không có ai hỏi qua rằng cậu có nguyện ý hay không. Phác Xán Liệt cười không nổi, bởi vì ngay cả cha của cậu cũng không nguyện ý liếc nhìn cậu lấy một lần, vậy nên cười cùng không cười thì có cái gì khác nhau?

 

“Nguyên lai là con thấp hèn nên mới làm ra loại chuyện đó. Nếu như vậy chuyện kinh doanh của công ty có lẽ sẽ bớt đi một chút khó khăn!”

 

Người phía trước cũng không có nhiều kiên nhẫn, không đợi Phác Xán Liệt nói xong đã vội vã rời đi. Bất đắc dĩ ở trên cỏ, xe lăn cũng không thuận lợi hành tẩu về phía trước. Đột nhiên phía sau có người sử dụng lực, xe lăn có thể tiếp tục đi về phía trước.

 

“Cậu tránh ra, tôi không cần cậu giúp!”

 

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục ở phía sau đẩy cho xe đi lên phía trước, bàn tay gắt gao nắm lấy thanh cầm của xe lăn đã trở nên trắng bệch vô lực. Bất luận lão nhân có nói cái gì nữa, cậu vẫn ở phía sau lẳng lặng giúp lão. Lúc này, điều cậu muốn không phải là sự tha thứ, mà là được ở cùng một chỗ với thân nhân của mình.

 

Đẩy xe đến phòng của lão nhân, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó mới lên tiếng, “Biết hôm nay cha sẽ đến ở cùng chúng con, gian phòng ngủ này là do con tự mình chọn. Phòng này có ánh sáng rất tốt.”

 

Lão nhân nhìn quanh bốn phía, bất luận là bài trí hay là kết cấu phòng đều vừa ý lão. Nhiều năm tôi luyện thương trường như vậy, đứa con này cũng học được cách quan sát tâm ý người khác. Quả thật đã bị ô nhiễm đến thấu triệt, không còn là tiểu tử ngốc ở trong lòng ngực hắn khờ dại, ngây ngô nở nụ cười nữa rồi.

 

“Không cần cậu xuất ra thủ đoạn mềm mại đối phó người khác này với  tôi! Tôi sẽ không vì vậy mà chấp nhận cậu đâu.”

 

Phác Xán Liệt cũng không quản lão nói như thế nào, cậu đẩy lão đến bên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ. Đang muốn xoay người ôm lão lên giường nhỏ sưởi nắng một chút, chưa từng nghĩ đến tay vừa mới duỗi đến lưng của lão, lão nhân đột nhiên giơ cánh tay lên, ở trên cánh tay Phác Xán Liệt trắng nõn của cậu để lại một đạo chưởng ấn màu hồng rõ ràng.

 

“Lấy bàn tay dơ bẩn xấu xa của cậu ra!”

 

Khóe miệng có điểm tanh nồng, đây là phân lễ vật thứ nhất mà cha đã tặng cho cậu. Không phải chưa từng trải qua giấc mộng có trăm ngàn loại trường hợp gặp lại, chưa từng nghĩ đến sự thật lại bất đắc dĩ như vậy. Cố che dấu tâm tình vô cùng mất mác, cậu vẫn là kiên trì đem lão nhân đặt lên giường nhỏ, kéo tấm thảm mỏng ở cuối giường phủ lên đến bụng lão nhân. Sau khi bảo đảm an ổn, Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên, quan tâm nói.

 

“Ngài cảm thấy thế nào? Như vậy có thoải mái không?”

 

Lão nhân nở nụ cười nhạt, theo hầu gian bài trừ một tiếng “hừ” khinh thường. Phác Xán Liệt cảm giác bản thân hiện tại đứng ở gian phòng này cơ hồ vô cùng dư thừa. Cậu có chút xấu hổ cười cười.

 

“Ngài trước nghỉ ngơi đi, con. . . . . . Qua một lát, đến giờ ăn cơm con lại đến đẩy ngài ra ngoài.”

 

Nói xong, cậu liền xông ra ngoài. Cửa phòng vừa mới đóng lại, thanh âm châm chọc bên trong vẫn không hề đình chỉ. Lão biết Phác Xán Liệt vẫn chưa rời khỏi, bởi đó là con trai của lão. Lão nhân lại tiếp tục hướng về không khí trầm lặng ở ngoài cửa phòng phát tiết bất mãn. Phác Xán Liệt ở ngoài cửa, rõ ràng nghe được cha của mình nói, “Tôi không muốn ăn cơm cùng cậu, thật ghê tởm!”

 

 

 

Chương 86

 

 

Giờ này khắc này, không ai suy sụp hơn so với Ngô Diệc Phàm. Hắn uống đến say như chết, lảo đảo đi ra cửa quán bar, vẻ ngoài nổi bật cùng với bộ dáng say rượu khiến cho rất nhiều người ghé mắt bàn luận. Ngô Diệc Phàm cũng không để ý tới, hắn vẫn tiếp tục từng bước lay động đi về phía trước. Trước mắt là dòng xe cộ qua lại đông đúc, đột nhiên một cái lảo đảo, ngay tại thời điểm hắn nghĩ đến bản thân sẽ đụng vào chiếc ô tô đang chạy về hướng này, một bàn tay đã kịp thời kéo hắn lại. Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ dung mạo người nọ liền cười lạnh  một tiếng. Hất mạnh bàn tay vừa mới cứu hắn kia, bước về phía trước, hắn không cần sự “hảo tâm” của y.

 

Đem áo ném sang một bên, Ngô Diệc Phàm đặt mông ngồi trên bậc thang ven đường. Tmd, cho đến bây giờ hắn mới hiểu được cái gì hình tượng, khí độ, giá trị con người đều là những thứ đáng vứt đi. Quả thực không đáng giá một đồng!

 

Hắn, Ngô Diệc Phàm, cư nhiên cũng sẽ có ngày mặc cho người khác bài bố? Thật đáng cười a! Nặng nề cười lên thành tiếng, tiện đà hướng đến phía đường cái đông đúc lớn giọng hét lên.

 

“Ngô Diệc Phàm, tmd, mày chẳng là cái *** gì cả!” Ha ha, cái gì cũng không phải, mày ngay cả Phác Xán Liệt cũng đã đánh mất. Mày còn chưa kịp cho cậu ấy hạnh phúc, mày hứa hẹn sẽ cho cậu ấy một cuộc sống yên ổn cũng không thực hiện được, cứ như vậy đánh mất cậu ấy.

 

“Đừng để cảm lạnh.” Người nọ cầm quần áo nhặt lên, phủi đi tro bụi lây dính ở trên, một lần nữa phủ lên cho Ngô Diệc Phàm, cũng cẩn thận khép lại, dặn dò hắn.

 

 

 

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không lĩnh hội sự quan tâm của đối phương, trong mắt không có đến một tia cảm kích. “Phác Chính Mân, cậu thật sự yêu tôi sao?”

 

Bàn tay đang sửa sang lại quần áo của Phác Chính Mân chỉ tạm dừng một chút, y cũng không lên tiếng, mà là tiếp tục động tác trong tay. Chờ sau khi đảm bảo Ngô Diệc Phàm đã được giữ ấm, y mới ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lộ ra nụ cười trời sinh khiến kẻ khác mê muội. Trong đôi mắt nhộn nhạo gợn sóng.

 

“Tôi tuyệt đối không yêu cậu ít hơn Phác Xán Liệt.”

 

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy người trước mắt, giống như chưa từng chân chính nhận thức y. Say đến mức thanh tỉnh mới là thống khổ nhất, Ngô Diệc Phàm cười khổ, “Lưu một kẻ không thương mình ở bên cạnh, tôi xem người cậu yêu nhất chính là bản thân mình mà thôi.”

 

Phác Chính Mân nhìn Ngô Diệc Phàm, yên lặng mà lại tự tin. Y không sợ hắn không yêu y. Tựa như cha y cũng vậy, yêu cùng không yêu có cái gì khác nhau? Chỉ cần đem người mình yêu giữ ở bên cạnh là đủ rồi.

 

“Cậu ở bên cạnh tôi, tôi yêu cậu là được rồi. Những chuyện khác tôi cũng không để ý.”

 

“Kẻ điên!” Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ một tiếng. Chỉ cần hắn thỏa hiệp, Phác Xán Liệt là có thể bảo toàn sinh mệnh. Không thể không nói bọn họ có rất nhiều lợi thế, cũng thực sự rất đê tiện.

 

Ngô Diệc Phàm thỏa hiệp, càng khiến cho trái tim Phác Chính Mân thêm đau đớn. Hắn vì Phác Xán Liệt chia tay với y, lại tiếp tục vì Phác Xán Liệt mà đồng ý đính hôn cùng y. Hết thảy những chuyện hắn đã làm đều là vì Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm a Ngô Diệc Phàm, nam nhân đã từng nói yêu tôi đã biến mất, tôi làm sao có thể bỏ qua? Người của Phác gia vĩnh viễn sẽ không bị vứt bỏ. Cuộc đời này cha y đã làm được, sao y lại có thể không làm được?

 

Thần sắc Phác Chính Mân âm lãnh bất định, vẻ nhu tình như nước vừa rồi trong giây lát lại trở về trên khuôn mặt. Y chậm rãi nâng Ngô Diệc Phàm đứng lên, nhỏ giọng thì thào, “Tôi đã chọn được hai bộ lễ phục, ngày mai chúng ta đi thử được không?”

 

Ngô Diệc Phàm không chút nào tình nguyện, nhưng tưởng tượng đến cảnh Phác Xán Liệt vẫn còn bị quản chế, hắn bất đắc dĩ đành phải nhân nhượng. Lảo đảo dựa vào Phác Chính Mân, tùy ý để y dìu lấy chính mình.

 

Phác Xán Liệt bưng khay thức ăn, đứng ở cửa hồi lâu. Cậu phát giác bản thân càng ngày không có dũng khí đi gặp cha của mình. Lúc trước đem thức ăn đến đều là cậu nhờ Trịnh Duẫn Hạo đưa vào. Lần này anh lại cổ vũ, nói cậu nên gặp lão nhân nhiều thì tình cảm mới có thể tốt hơn. Kỳ thật ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng có điểm hiếu kỳ. Những năm gần đây, anh vẫn đều giúp Phác Xán Liệt tìm kiếm tung tích của cha cậu nhưng lại không thu hoạch được gì. Tại sao Phác gia chỉ mất một chút thời gian thì có thể tìm được ngay? Nhiều năm như vậy mới nhìn thấy đứa con trai bị thất lạc đã lâu, tại sao lão lại chán ghét mà vứt bỏ thân sinh cốt nhục của mình như vậy? Tại sao thái độ đối đãi của lão với cậu còn không bằng một ngoại nhân như anh? Cha của Phác Xán Liệt dường như nhiều năm qua vẫn biết được những việc mà cậu đã làm, tại sao lại như vậy?

 

Những nghi vấn của Trịnh Duẫn Hạo, Phác Xán Liệt không có khả năng không có, thậm chí so với Trịnh Duẫn Hạo càng có nhiều hơn. Cậu muốn biết những năm gần đây rốt cuộc cha mình đã trải qua những gì, vì sao không cần cậu? Chính là hiện tại xem thái độ của lão nhân, cậu cảm thấy hết thảy cũng không còn quan trọng nữa. Cha của cậu vì cậu mà cảm thấy hổ thẹn, thậm chí sinh cậu ra còn không muốn nhìn mặt cậu. Có lẽ lão nhân đó vì chán ghét mà vứt bỏ cậu đi? Nguyên lai, cậu vừa ra sinh đã mang đến cho người ta phiền toái, khó trách bây giờ cậu vẫn chưa trả xong một thân tội nghiệt.

 

Phác Xán Liệt như một hài tử kinh hoảng đứng ở cửa, bất lực nhìn Trịnh Duẫn Hạo, bộ dáng khó xử khiến cho anh nhìn thấy phi thường đau lòng. Cậu có bao nhiêu mong muốn lại có bấy nhiêu không dám nhìn đến người cha của mình. Trịnh Duẫn Hạo thân thủ vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt, ra sức cổ vũ cậu. “Em vào nhanh đi, nếu không thức ăn sẽ nguội mất!”

 

Không biết phụ thân nhìn thấy cậu có thể quyết tuyệt giống lần trước hay không. Phác Xán Liệt gật gật đầu, ngập ngừng gõ lên cánh cửa phòng. Một hồi lâu không thấy có người lên tiếng trả lời, sợ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa….

 

Cha cậu nằm trên giường nhỏ, ngực vì hô hấp mà trở nên phập phồng, bộ dáng thoạt nhìn có vẻ như đang say ngủ.  Phác Xán Liệt đi vào, đem bàn ăn để sang một bên. Cậu im lặng ngồi xuống trên chiếu, nhẹ nhàng tựa vào cạnh giường nhỏ. Chỉ có lúc này, cậu mới có thể lại gần cha mình như vậy. Bất luận như thế nào, cậu vẫn đều khát vọng cha có thể giống như những người cha khác, có thể yêu thương, bao dung cậu một chút. Cậu không dám gọi lão tỉnh dậy, vì cậu sợ không khí duy mĩ này lại bị chính mình làm hỏng. Cứ như vậy, im lặng ở bên cha như vậy là đủ rồi.

 

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở ngoài cửa, thu hết tình cảnh trong phòng vào mắt. Anh không biết hết thảy những gì anh làm có thể khiến cậu vừa lòng hay không, nhưng anh biết điều anh làm chỉ là vì muốn tốt cho cậu. Còn gì có thể quan trọng hơn so với sinh mệnh? Chỉ cần có thể khiến cho Phác Xán Liệt khỏe mạnh sống sót, anh làm gì cũng đều không cảm thấy sợ hãi.

 

Im lặng đóng cửa phòng lại, ngay cả anh đều không thể nhẫn tâm phá hư sự mong đợi có được cảm giác gần gũi đối với cha mình của Phác Xán Liệt.

 

 

9 responses

  1. minduasp

    Chết mất. Tuyệt vời quá đi. Em rất hóng fic này của chị Shin. Thấy là nhào vô like đọc sau❤

    21/09/2014 lúc 2:26 Chiều

  2. Yu Cherry Nguyễn

    Tk cha già kn, đã k nuôi k thương thì thôi, lấy tư cach gì mà hổ thẹn căm phẫn chứ! Còn TDH, đừng lâdy cái lí do tốt cho cục cưng của tui nữa, chẳng qa là ích kỉ nói mịe ra đi == càg đọc càg tức!!!!!

    21/09/2014 lúc 2:46 Chiều

    • Cha là có nỗi khổ mà =))))) 2 cha con đều khổ như nhau nên ổng mới vậy đó =)))))))

      22/09/2014 lúc 3:30 Sáng

  3. AAAAAAAA, cái má nhà bố con thằng phác chính mân, chúng bây mà xuất hiện ở đây bây giờ thì đừng mong toàn thây

    21/09/2014 lúc 2:56 Chiều

  4. Xán nhi truyện này bị ngược tơi tả . Thương anh quá ! Đến bao giờ mới có được hạn phúc đây ?! Những tưởng có được rồi vậy mà ….

    21/09/2014 lúc 4:04 Chiều

  5. Thật sự bây jờ k thix TDH chút nào cả

    22/09/2014 lúc 1:58 Chiều

  6. ngược thê thảm quá, đọc mà muốn khóc T T

    29/09/2014 lúc 9:53 Sáng

    • =]]] Nói thật thì định lực của ss kém lắm, đọc bộ này cũng khóc mấy lần rồi í chứ =]]]]

      29/09/2014 lúc 11:54 Sáng

      • em cắn đến sưng cả môi mới có thể không khóc :'(((((((((((((((

        04/10/2014 lúc 9:34 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s