Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 87-88

 

Chương 87

 

 

Phác Xán Liệt cũng không hiểu vì sao nhìn cha ngủ say như vậy ngược lại lại khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Sau khi quan sát trong chốc lát, cậu cũng mơ màng đi vào giấc ngủ. Thẳng đến khi Phác Xán Liệt tỉnh lại, cậu mới phát hiện lão nhân ở trên giường đang nhìn chăm chú vào mình đến mức xuất thần. Cha cậu đã sớm tỉnh lại, nhưng không đánh thức cậu mà ngược lại còn theo dõi cậu sao? Ông đã nhìn như vậy bao lâu?

 

Phác Xán Liệt có chút kinh hoảng, cậu vội vàng đứng dậy. Bất đắc dĩ hai chân đã sớm trở nên tê dại đến độ mất đi tri giác. Đang định miễn cưỡng hoạt động một chút, rồi lại bất lực ngồi trở lại chỗ cũ. Một đôi tay vươn đến, muốn giữ chặt lấy cậu, nhưng không hiểu sao Phác Xán Liệt lại cảm thấy hoảng sợ tránh về một bên. Bàn tay rơi vào khoảng không, biểu tình người nọ dường như có chút mất mác.

 

Phác Xán Liệt nhìn bàn tay kia, cậu không biết phải dùng tâm tình như thế nào để lý giải. Không để ý đến hai chân còn đang đau đớn, cậu vội vàng đứng lên, không ngừng nói lời xin lỗi với lão nhân trước mặt.

 

“Thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi! Không phải con cố ý quấy rầy ngài nghỉ ngơi!”

 

Người trên giường thu tay lại, nhìn về phía Phác Xán Liệt. Trong ánh mắt đã thiếu đi sự sắc bén của lúc trước, lão như có như không thở dài một hơi, “Thân thể của mình nếu không tốt thì cũng đừng nên cậy mạnh mà chiếu cố người khác. Chẳng lẽ còn muốn lão nhân này phải chiếu cố ngược lại cho cậu hay sao?”

 

Vừa rồi cha như vậy là muốn đỡ cậu dậy có phải không? Vậy mà cậu cư nhiên lại không quý trọng cơ hội khó có được như vậy. Phác Xán Liệt trách bản thân thật vô dụng, vô dụng đến mức làm liên lụy đến những người ở bên cạnh mình. Thanh niên có điểm thương tâm, điều cậu sợ hãi nhất chính là ở trước mặt những người cậu yêu thương lộ ra vẻ mặt yếu ớt nhất của mình, cậu thực sự chỉ muốn trốn tránh, “Ngài yên tâm, lần sau con sẽ không như vậy nữa.”

 

Ánh mắt phiêu đến khay thức ăn bên cạnh bàn, chỉ sợ nó đã sớm trở nên nguội lạnh rồi? Nhớ đến việc cha cậu giờ này khẳng định đã đói bụng, liền vội vàng bưng khay thức ăn lên.

 

“Con đem thức ăn hâm nóng lại, ngài ở đây chờ con một chút.” Nói xong liền đi về phía cửa phòng.

 

Đi tới cửa, phụ thân đột nhiên lên tiếng gọi Phác Xán Liệt lại. Thanh âm đã khôi phục lại sự lạnh lùng của trước đây.

 

“Quên đi,  hôm nay tôi không muốn ăn, cậu. . . . . . Đừng đến nữa!”

 

Hai tay nắm lấy khay thức ăn có điểm run rẩy, ngay cả khóe miệng cũng cũng không thể nhịn được mà run lên. Cậu thật sự rất muốn cười, vô luận bản thân có cố gắng như thế nào thì cũng sẽ không có ai tiếp nhận, thậm chí ngay cả cha của cậu.

 

Nhận mệnh, cậu hoàn toàn nhận mệnh. Phác Chính Thù, Ngô Diệc Phàm, cha, những người đó cậu đều muốn có được nhưng lại không thể. Cậu đã từng nghĩ đến cho dù đã không còn Ngô Diệc Phàm, cậu cũng sẽ sống một cuộc sống yên bình cùng cha của mình. Trước đây là vì Phác Chính Thù mà sống, hiện giờ cậu đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ sống vì cha. Nhưng hiện tại, cha của cậu không cần cậu, ngay cả xem cũng không nguyện ý liếc nhìn cậu một cái.

 

Trước đây Phác Xán Liệt vẫn thường cho rằng con đường mà cậu phải đi vốn rất dài, hắc ám tràn ngập lại chung quy không thể thấy được điểm dừng khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Hiện tại cậu thế nhưng lại nhìn thấy con đường phía trước đã bị cắt đứt, trong tầm mắt chỉ lộ ra một vách núi đen. Phía dưới không biết có phải là vạn trượng vực sâu hay không, nhưng điều duy nhất không hề thay đổi chính là cậu vẫn chỉ có một mình, một mình nhảy xuống phía dưới.

 

Phác Xán Liệt đưa lưng về phía cha mình, cảm giác ánh mắt nóng rực phía sau lưng vẫn chưa hề giảm đi. Cậu biết lão đang đợi câu trả lời của cậu, nhưng cậu hiện tại căn bản không thể mở miệng được. Cậu e rằng ngay cả thanh âm của mình cũng đang nghẹn ngào run rẩy.

 

Đang lúc đầu óc giằng co căng thẳng, Phác Xán Liệt cơ hồ cảm thấy trong bụng dâng lên một trận cuồn cuộn, tiếp theo lồng ngực lại nảy lên một đoàn tanh ngọt. Tình huống bất ngờ xảy ra như vậy khiến cho Phác Xán Liệt bất giác không biết phải xử lí như thế nào. Vì không muốn để cha nhìn thấy bộ dáng phát bệnh của mình, cậu cố gắng dùng hết toàn lực, miễn cưỡng nuốt xuống vị tanh ngọt đang dâng trào trong yết hầu, đôi môi tái nhợt hơi mở ra.

 

“Con. . . . . .Để con nói người làm chuẩn bị cho ngài một chút cháo nóng…”

 

Mọi thứ trước mắt dần dần bị một mảnh trắng mơ hồ bao phủ, sắc mặt Phác Xán Liệt cũng trở trắng bệch không chút sinh khí, vậy nhưng cậu vẫn không quên lo lắng cho lão nhân.

 

“Ngài không thích con, về sau con sẽ không đến quấy rầy ngài, nhưng ngài nhất định phải ăn cơm. . . . . .” Nói xong lời này, Phác Xán Liệt rốt cuộc không thể kiên trì nổi nữa, cậu đưa bàn tay run rẩy sờ soạng nắm đấm cửa, lảo đảo ly khai như đang muốn trốn thoát khỏi nơi này.

 

Chưa đi được vài bước, Phác Xán Liệt liền cảm thấy hai chân trở nên mềm nhũn, ngay cả khay thức ăn trong tay cũng theo chủ nhân ngã xuống mà rơi xuống đất. Những người giúp việc ở gần đó nghe được thanh âm chói tai phát ra liền nhanh chóng tìm đến. Nhìn thấy người thanh niên mà cậu chủ mang về hiện tại đang ngã trên mặt đất, tình thế mà không phải bất luận kẻ nào trong bọn họ cũng có thể gánh vác nổi. Đám người vội vàng cử một người đi báo lại cho cậu chủ, những người còn lại cũng dìu Phác Xán Liệt dậy, để cậu tựa vào một người khác, chờ đợi chỉ thị của chủ nhân.

 

Không bao lâu sau, Trịnh Duẫn Hạo liền nhanh chóng chạy lại đây. Nhìn thấy sắc mặt cực kỳ kém của Phác Xán Liệt, vẻ lãnh mạc kiên quyết trên gương mặt anh bây giờ tựa hồ cũng đã không còn. Anh quỳ gối xuống trên nền đất, đem Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực, kinh hoảng gọi tên cậu, “Xán Liệt. . . Phác Xán Liệt. . . . . .”

 

Phác Xán Liệt càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo la lên, cậu cũng tận lực muốn đáp lại. Chưa từng nghĩ đến môi vừa mới hé ra, cảm giác tanh ngọt như con sóng làm vỡ đê đang tìm kiếm nơi phát tiết mạnh mẽ trào ra bên ngoài, từng ngụm từng ngụm phun ra trên người cậu và Trịnh Duẫn Hạo. Nam nhân thoáng chốc ngây người nhìn thấy màu máu đỏ tươi chói mắt, nhưng một chút lý trí còn sót lại đã kịp thời giúp anh thanh tỉnh ra lệnh cho bọn người làm.

 

“Lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện, nhanh lên!”

 

Phác Xán Liệt lúc này đã không còn chút khí lực, cậu bất lực níu lấy vạt áo Trịnh Duẫn Hạo, thanh âm suy yếu trào ra cùng với máu tươi.

 

“Đừng để ông ấy nghe thấy, không được để  ông ấy. . . . . .” Người đã muốn mất đi ý thức, trong miệng cũng không ngừng lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa.

Lúc sống, cha cậu đã vì cậu mà hổ thẹn, đến lúc chết đi, cậu cũng không muốn lại tiếp tục quấy rầy đến ông.

 

Trịnh Duẫn Hạo biết Phác Xán Liệt đang lo lắng điều gì. Xe đã chờ ở cửa, anh bật người ôm lấy Phác Xán Liệt hướng ra phía bên ngoài chạy như điên. Trên  nền đất lạnh như băng chỉ lưu một đống thức ăn hỗn cùng với một vũng máu tanh đỏ tươi, chói mắt.

 

Ở trong phòng, lão nhân không phải không nghe thấy những tiếng vang kì lạ từ bên ngoài truyền vào. Có lẽ là hài tử kia đã bị lão làm cho thương tâm, không cẩn thận làm rơi khay thức ăn. Không biết cậu có khóc hay không, trước đây cậu nhóc đó cũng rất hay khóc a. Nghĩ đến đây, trong mắt lão nhân cũng có chút ướt át. Chuyện cũ năm xưa lần lượt nảy lên trong lòng, bên miệng vô thức thì thào.

 

“Xán Liệt, con tôi. . . . . .”

 

 

 

 

          Chương 88

 

 

Trước phòng giải phẫu, ánh đèn đỏ vẫn chói mắt như trước. Trịnh Duẫn Hạo đờ đẫn đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Vết máu dính trên áo cũng đã trở nên khô cạn, biến thành một sắc hồng nâu chiếm cứ ở trước ngực cùng ống tay áo. Một người gầy yếu như vậy sao lại có thể nôn ra nhiều máu tươi như thế? Cậu sẽ không chết có phải không? Lúc nãy, thời điểm cậu nằm ở trong ngực anh, nhiệt độ cơ thể cơ hồ đã lạnh đến cực điểm. Anh thật sự có cảm giác cậu sẽ biến mất ở ngay trước mặt mình.

 

“Xán Liệt, em nhất định không được chết. Không được rời khỏi anh. . .Đừng rời khỏi anh. . . . . .” Nhìn chằm chằm vào đèn báo hiệu màu đỏ, Trịnh Duẫn Hạo ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Anh còn rất nhiều việc chưa thể làm cùng Phác Xán Liệt, cậu không thể cứ như vậy mà rời đi.

 

Ở một nơi khác, không hiểu sao trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên lại cảm thấy vô cùng hoang mang. Bất kì chuyện gì cũng làm không xong, dường như tâm linh đang cảm nhận được chắc chắn đã có chuyện không tốt xảy ra. Liệu có phải Xán Liệt của hắn đã xảy ra chuyện gì hay không? Nam nhân khẩn trương lấy di động ra, vội vàng gọi qua số của Phác Xán Liệt. Thanh âm cứng ngắc chói tai liên tiếp truyền đến lại thủy chung không có ai bắt máy. Xán Liệt, có phải em thật sự đã xảy ra chuyện hay không?

 

Cũng có lẽ là Phác Xán Liệt đang bận công tác? Ngô Diệc Phàm một lần lại một lần không ngừng gọi qua, nhưng như trước vẫn không có ai tiếp máy. Bàn tay nắm lấy di động suy sụp buông lỏng, hắn thật sự  rất lo lắng. Nhưng tựa hồ hắn đã  không còn tư cách cùng thân phận để lo lắng cho cậu nữa rồi, đúng không? Nam nhân phiền muộn đưa tay làm dấu thánh giá, nguyện cầu chúa trời có thể nghe thấy lời cầu xin của hắn, có thể phù hộ cho Xán Liệt của hắn được bình an vô sự.

 

Trên tay  Trịnh Duẫn Hạo cầm y phục của Phác Xán Liệt mà y tá đã giao cho, điện thoại của cậu vẫn không ngừng vang lên. Trịnh Duẫn Hạo biết đó khẳng định là Ngô Diệc Phàm, bởi vì anh đã sớm cài đặt thiết bị nghe trộm trong điện thoại của cậu. Chỉ cần điện thoại của Phác Xán Liệt đỗ chuông, điện thoại của anh đồng thời cũng sẽ nhận được, thậm chí còn có thể nghe lén. Anh biết Phác Xán Liệt sẽ không thích, nhưng mỗi một bước anh vẫn đều phải cẩn thận, anh không thể sẽ đem Phác Xán Liệt giao cho vào tay người khác.

 

Điện thoại vẫn không ngừng vang lên, Trịnh Duẫn Hạo không cũng muốn để ý đến tên nam nhân chỉ muốn cướp đi Phác Xán Liệt kia nữa.

 

Trong lúc suy tư, đèn đỏ trong phòng cấp cứu rốt cục cũng tắt đi. Từ bên trong đi ra vài vị bác sĩ cùng y tá. Trịnh Duẫn Hạo một bước xa xông lên, chặn đường vị bác sĩ đang đi phía trước, cầm lấy cánh tay hắn, lo lắng hỏi, “Bác sĩ, Phác Xán Liệt, cậu ấy sao rồi?”

 

Vị bác sĩ kia bị anh nắm chặt có điểm đau nhức. Đương nhiên bọn họ cũng có thể lý giải được cảm giác cấp bách cùng bất lực của người nhà bệnh nhân. Hắn tháo khẩu trang xuống, ôn hòa nói với Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Bệnh của bệnh nhân đã trở nên biến chứng, dạ dày bị xuất huyết nhưng hiện tại đã đình chỉ. Tạm thời không có gì nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển cậu ta đến phòng hồi sức. Qua đêm nay, sẽ không có vấn đề gì lớn.”

 

Sợi dây căng thẳng trong đầu Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng được gỡ bỏ. Thật tốt, cậu ấy không rời đi. Trên vẻ mặt anh dần dần có chút ý cười, “Cám ơn bác sĩ, thật sự rất cảm ơn ông.”

 

Vị bác sĩ kia khoát tay, khách khí trả lời, “Không cần khách khí, cậu là Ngô Diệc Phàm phải không? Người bệnh trong cơn hôn mê vẫn gọi tên của cậu. Mặc dù chúng tôi cố gắng toàn lực cứu chữa nhưng cũng không thể thiếu tinh thần duy trì của bệnh nhân. Cậu ta, hình như là rất yêu cậu.” Bác sĩ nói xong liền hướng đến Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, sau đó cũng liền ly khai.

 

Tươi cười trên khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc cứng đờ, anh chết lặng đứng im một chỗ. Ngô Diệc Phàm? Trong lòng em vẫn không thể quên được hắn hay sao? Vô luận anh đối với em tốt như thế nào thì em cho đến lúc cận kề cái chết, người trong lòng em nghĩ đến cư nhiên vẫn là Ngô Diệc Phàm? Phác Xán Liệt, rốt cuộc đối với em, anh có vị trí như thế nào?

 

Bên trong phòng bệnh hôn ám, chỉ có thanh âm ‘tích tích’ của các loại dụng cụ y tế. Tất cả đều hướng đến Trịnh Duẫn Hạo chứng minh rằng Phác Xán Liệt vẫn còn sống, vẫn còn ở lại bên cạnh anh, mặc dù đó chỉ là một khối thân thể đã mất đi linh hồn.

 

Trịnh Duẫn Hạo ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt, trong tay cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu. Dường như nhiệt độ cơ thể của anh không có cách nào truyền vào người cậu, có làm thế nào thì cũng không thể ấm lên. Lạnh như băng giá thấm sâu vào tận trong xương tủy, đồng thời cũng đóng băng trái tim Trịnh Duẫn Hạo.

 

Trời dần về sáng, Trịnh Duẫn Hạo mệt mỏi dựa vào giường bệnh ngủ một chút, trong tay vẫn gắt gao nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt như cũ không chịu buông ra. Điện thoại di động của cậu lại vang lên, ở trong không khí yên tĩnh nặng nề lại có vẻ phá lệ đột ngột. Người nằm trên giường có chút dấu hiệu thức tỉnh, ngón tay giật giật, như có như không.

 

Trịnh Duẫn Hạo thật sự rất mệt mỏi, nhưng đối với Phác Xán Liệt anh vẫn luôn tập trung tinh thần cao độ. Cảm thấy bàn tay người nọ trong tay cử động vài cái, Trịnh Duẫn Hạo bật người ngồi dậy, tiến sát đến bên cạnh Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng gọi.

 

“Xán Liệt. . . Phác Xán Liệt. . . . . .”

 

Phác Xán Liệt có chút mỏi mệt mở to hai mắt. Trong cơn mơ hồ, gương mặt của Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi trở nên rõ ràng. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ trên mặt còn mang theo mặt nạ dưỡng khí, một khi mở miệng thì phía trên chỉ lưu một đoàn sương mũ trắng xóa. Phác Xán Liệt có chút lo lắng nhíu mày, cậu muốn dùng tay lấy mặt nạ dưỡng khí ra, nhưng một chút khí lực cũng không còn.

2 responses

  1. T_T có qua được lần này không đây. Sắp phải đi đám cưới mà bệnh nặng thế này… Anh Hạo nên cho Xán sổ lồng

    25/09/2014 lúc 4:22 Chiều

  2. Trịnh Duẫn Hạo chính là đứa ko có quyền cầu nguyện cho Xán Xán nhất == là ai mà ng ta đã khổ h còn đày đoạ ra nông nỗi này hả? cút !!!

    25/09/2014 lúc 9:29 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s