Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 89-90

 

Chương 89

 

“Xán Liệt, em muốn nói gì sao? Như vậy rất khó chịu phải không?” Trịnh Duẫn Hạo cũng nhận ra được cậu đang có điều muốn nói, nhưng hiện tại anh có thể lấy mặt nạ dưỡng khí xuống được không? Trịnh Duẫn Hạo lập tức gọi bác sĩ đến, bác sĩ sau một phen kiểm tra liền cho biết người bệnh đã thoát ly được nguy hiểm, có thể tự chủ hô hấp, không có mặt nạ dưỡng khí cũng không sao.

 

Dưỡng khí đột nhiên bị lấy đi, Phác Xán Liệt cảm thấy hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, tinh thần theo đó cũng dần dần thanh tỉnh. Cậu dùng thết khí lực toàn thân bắt lấy tay Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Anh, điện thoại của em đâu?”

 

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện, màn hình di động đặt ở một bên vẫn đang lóe sáng lên như trước. Chỉ là thanh âm quá nhỏ, bản thân anh cũng vội vàng chiếu cố Phác Xán Liệt nên căn bản không chú ý đến. Không nghĩ tới Phác Xán Liệt tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là tìm điện thoại. Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo nổi lên ghen tuông và thất vọng, khẩu khí không khỏi trở nên lạnh lẽo.

 

“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, di động qua vài ngày nữa anh sẽ giao cho em.”

 

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, bàn tay cầm lấy cánh tay Trịnh Duẫn Hạo càng thêm dùng sức. “Anh, xin anh, đem điện thoại trả lại cho em! Nó đang vang, Diệc Phàm đang tìm em! Xin anh!”

 

Từ xưa đến nay, Phác Xán Liệt cơ hồ chưa từng cầu xin Trịnh Duẫn Hạo. Hiện tại, cậu thế nhưng vì Ngô Diệc Phàm mà mở miệng cầu xin anh lần thứ hai. Vị trí mềm mại nhất trong lòng đã bị Phác Xán Liệt dễ dàng chạm vào, trái tim Trịnh Duẫn Hạo nhất thời nhuyễn xuống. Cậu giờ phút này vẫn còn đang bệnh, vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, tốt nhất vẫn không nên kích thích cậu. Dù sao cũng không phải là gặp mặt, chỉ đơn giản là nói chuyện vài câu mà thôi. Trịnh Duẫn Hạo trả lại cho điện thoại cho Phác Xán Liệt, đem nó đặt ở trong tay cậu.

 

Màn hình di động ở trong tay Phác Xán Liệt lóe lên, là Ngô Diệc Phàm! Phác Xán Liệt có điểm không ức chế được, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt. Tựa như một hài tử chịu thật nhiều ủy khuất, vì không nhịn được mà phải hướng đến người thân kể khổ. Nhưng cậu sẽ không làm như vậy, bởi cậu không muốn để cho Ngô Diệc Phàm phải lo lắng. Nam nhân đó là người sẽ kết hôn với Phác Chính Mân, bọn họ không nên có bất kì một mối liên quan nào nữa.

 

Phác Xán Liệt điều chỉnh tốt cảm xúc, sau đó mới nhấn nút nghe.

 

Không đợi Phác Xán Liệt mở miệng, đầu dây bên kia đã liền vội vàng lên tiếng.

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

“. . . . . . . . . . . . .” Phác Xán Liệt đem tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu lúc này có rất nhiều lời muốn nói với Ngô Diệc Phàm, nhưng rồi lại không biết phải đáp lại hắn như thế nào.

 

Câu trả lời của đối phương là một mảnh yên tĩnh, trong lòng Ngô Diệc Phàm không khỏi có chút lo lắng, “Xán Liệt, em đang ở đâu? Đã phát sinh chuyện gì không tốt có phải không?”

 

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, “Không có. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng hắn biết bên cạnh Phác Xán Liệt vẫn còn có Trịnh Duẫn Hạo bảo hộ. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra.

 

“Vậy. . .Em và cha. . . . . . Còn có Trịnh Duẫn Hạo, ba người sống chung có tốt không?”

 

“Tốt lắm, cha rất yêu thương em. Em mỗi ngày đều bồi ở bên cạnh người. Trịnh Duẫn Hạo đối với em cũng tốt lắm. . . . . . Diệc Phàm, còn anh?” Khóe miệng Phác Xán Liệt hiện lên một tia mỉm cười, hạnh phúc hiện ra trước mắt chỉ là một ước mơ, càng giống như là đang kể lại giấc mộng tốt đẹp của mình.

 

“Vậy là tốt rồi. . . Vậy là tốt rồi. . .” Tuy rằng nghe được trong lòng sẽ cảm thấy rất đau, nhưng chỉ cần biết cậu có thể hạnh phúc, những chuyện hắn làm cũng sẽ không trở thành uổng phí.

 

“Anh và Phác Chính Mân đang chọn lựa lễ phục, chuẩn bị cho lễ đính hôn vào cuối tuần. . .”

 

“A? Nhanh vậy sao? Ha ha. . . . . .” Phác Xán Liệt trả lời có chút xấu hổ.

 

Trong lúc nhất thời, hai người đều không biết nói gì để chống đỡ. Chỉ có thể ở điện thoại nghe đến tiếng hít thở của nhau, ai cũng không muốn nói ra. Chỉ cần biết được người kia vẫn ổn là đã cảm thấy đủ mỹ mãn.

 

“Diệc Phàm, anh mau đến xem cái này thế nào a?” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Phác Chính Mân, Ngô Diệc Phàm bối rối tắt điện thoại.

 

Điện thoại truyền đến một dãy thanh âm máy móc, Phác Xán Liệt vô thức nở nụ cười ngốc nghếch. Cậu đã muốn nghe thấy thanh âm của Ngô Diệc Phàm đến cỡ nào a? Nhưng kể từ lúc đó, nam nhân kia sẽ không bao giờ là của cậu nữa rồi. Đem điện thoại di động tắt máy, đưa đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Sao vậy?” Trịnh Duẫn Hạo thật sự khó hiểu, vừa rồi Phác Xán Liệt năn nỉ muốn lấy được di động, nhưng hiện tại lại đưa nó tới trước mặt anh.

 

“Em không cần. Về sau, em chỉ có anh.” Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cười nói.

 

Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười. Có lẽ chỉ cần Phác Xán Liệt tùy tiện nói ra một câu, đều có thể tùy thời tùy chỗ đả động tâm tình, chạm đến đến mỗi một góc thần kinh của anh. Tiếp nhận điện thoại di động từ trong tay Phác Xán Liệt bỏ vào trong túi quần, sau đó đem chăn phủ lên người cậu, nhẹ giọng an ủi, “Mới vừa tỉnh lại đã nói nhiều như vậy. Em tiếp tục nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”

 

Phác Xán Liệt nhu thuận gật đầu, “Ân! Vậy anh cũng phải ở đây với em. . .”

 

“Được! Anh sẽ không ly khai.” Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên sẽ đáp ứng. Anh sẽ không rời đi, vĩnh viễn cũng sẽ không.

 

Phác Xán Liệt mới vừa nhắm mắt lại, thanh âm lại bỗng phát ra, “Anh?”

 

“Ân?” Trịnh Duẫn Hạo đem ánh mắt tha thiết hướng về phía cậu.

 

“Lễ đính hôn của anh Chính Mân, anh hãy cùng em đến đó.” Phác Xán Liệt lại một lần nữa thỉnh cầu Trịnh Duẫn Hạo.

 

Lễ đính hôn của Phác Chính Mân cũng là lễ đính hôn của người đó. Phác Xán Liệt vì người đó đã bao nhiêu lần mở miệng cầu xin anh? Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng đi?

 

Trịnh Duẫn Hạo tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng lại vì Phác Xán Liệt có thể ở lại bên cạnh mình, việc để cho cậu tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đính hôn cũng không phải là chuyện không tốt.

 

“Được rồi! Em nhanh chóng nghỉ ngơi, nếu sức khỏe không tốt thì làm sao có thể tham dự cùng anh a?”

 

“Ân, cám ơn anh!” Phác Xán Liệt biết đã được anh đồng ý, trong lòng cũng có điểm vui vẻ. Cậu nhắm mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.

 

Ngô Diệc Phàm, rốt cục cũng có thể gặp lại anh một lần nữa.

 

Cánh chim bay bao xa cũng nhớ về bầu trời phương Nam

 

Nơi tận cũng in dấu chân người lữ hành vẫn là mái nhà

 

Trạm dừng chân tiếp theo sẽ là lạnh lẽo hay ấm áp?

 

Khi ánh ban mai vừa ló dạng, em lại phải rời đi

 

Nếu em quay trở về, liệu có còn ai chờ đợi?

 

Những lúc em cô đơn, liệu ai có thể hiểu được?

 

Tưởng tượng đến ngày hai ta gặp lại, em lại sợ bản thân không đủ dũng cảm.

 

Muốn quay trở về vòng tay ấm áp của anh

 

Hồi âm vọng lại từ con đường mang tên thời gian

 

Anh hãy thử lắng nghe xem

 

Lời hứa hạnh phúc của chúng ta lúc đó

 

Có những người trong tận đáy lòng cho tới bây giờ vẫn không thể quên

 

Có những việc, những giấc mơ mãi vẫn không tìm được đáp án

 

Có những lời càng khó nói ra lại càng rung động lòng người

 

 

Hãy đến gần và em sẽ lặng lẽ nói cho anh nghe

 

Em yêu anh rất nhiều

 

 

—————– 《 Lặng Lẽ Nói Cho Anh 》

 

 

 

 

          Chương 90

 

 

“Anh, anh nhìn xem em mặc cái này có ổn không?” Phác Xán Liệt mặc một thân lễ phục màu xám, cổ áo có phần khép sát lại, đính lên một chiếc nơ màu kem đơn giản. Cần cổ nguyên bản trắng nõn xinh đẹp càng trở nên thon gầy. Mặc dù đã là size nhỏ dành cho nam nhân, nhưng khi mặc vào trên người Phác Xán Liệt lại có vẻ phá lệ rộng rãi. Bệnh nặng một hồi qua đi, lộ ra vùng xương hàm thon gầy, màu da thoạt nhìn gần như trong suốt trắng nõn, khiến cho người ta lo lắng rằng cậu có thể tiếp tục chống đỡ hay không.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Phác Xán Liệt cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, không khỏi phải khuyên cậu vài câu, “Như vậy cũng rất tốt, nhưng nếu như em cảm thấy không thoải mái thì phải nói với anh. Không được gắng sức, biết không?”

 

“Anh, nhìn em có phải rất thê thảm hay không?” Phác Xán Liệt dùng hai tay xoa mặt mình, không cần nhìn cũng biết là đã không còn chút huyết sắc.

 

“Không có, em rất đẹp!” Anh biết Phác Xán Liệt đang lo lắng điều gì. Trịnh Duẫn Hạo đành phải an ủi cậu.

 

“Vậy là tốt rồi. . . . . .” Phác Xán Liệt thấp giọng đáp ứng. Cậu muốn mình có thể có được trạng thái tốt nhất khi tham gia lễ đính hôn của Ngô Diệc Phàm. Có thể cho hắn nhìn thấy cậu hiện tại đang rất tốt, phi thường tốt.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không sai biệt lắm .

 

“Anh đã thông báo với bệnh viện, chúng ta hiện tại trở về đón bác Phác, sau đó trực tiếp đến chỗ của Ngô Diệc Phàm. Sau khi nghi lễ kết thúc chúng ta sẽ trở lại.”

 

“Đã gây phiền toái cho anh rồi. . . . . .” Phác Xán Liệt cúi đầu, áy náy trong lòng lại không có chỗ để phát tiết.

 

Trịnh Duẫn Hạo đi lên phía trước, cẩn thận ôm lấy cậu, “Em cho tới bây giờ đều không phải là phiền toái của anh. Điểm này em phải nhớ kỹ, hiểu không?”

 

Người trong lòng ngực trầm mặc không lên tiếng, cậu chỉ nhẹ gật gật đầu, mái tóc đảo qua cằm Trịnh Duẫn Hạo khiến anh có điểm ngứa ngày. Giữ chặt hai tay lạnh như băng của cậu, ôn nhu lời nói khẽ, “Chúng ta nên xuất phát, đi thôi!”

 

Qua hôm nay, chúng ta đã có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.

 

“Ân. . . . . .” Lòng bàn tay vì khẩn trương mà toát ra một chút mồ hôi lạnh. Bị Trịnh Duẫn Hạo nắm trong tay, không hề có cảm giác lạnh lẽo. Chỉ có đáy lòng lại càng lúc càng trở nên trống trải.

 

Xe chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Trịnh, bọn người làm đã đưa cha của cậu đến chờ ở đó. Phác Xán Liệt đi theo Trịnh Duẫn Hạo vội vàng xuống xe, lại không dám động vào lão nhân, cậu chỉ đi theo ở phía sau để hỗ trợ.

 

Cha cậu hôm nay thoạt nhìn tựa hồ rất có sức sống, trong mắt phát ra một loại quang mang hiếm khi thấy được. Trịnh Duẫn Hạo vừa định đẩy lão đi, lại bị lão nhẹ nhàng cự tuyệt.

 

“Trịnh tiên sinh, tôi muốn. . .Để con tôi đẩy. . . . . .”

 

Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Trịnh gia cao thấp đều biết vị lão nhân này tương đối dễ hầu hạ, duy chỉ có Phác Xán Liệt là lão xem không vừa mắt. Vô luận cậu có làm cái gì cũng sẽ bị lời nói và hành động của lão như một bát nước lạnh hất thẳng vào mặt. Thế nhưng hôm nay lão lại chủ động yêu cầu cậu trợ giúp, chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Kể cả Trịnh Duẫn Hạo cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

 

“Con . . . . . Thật sự có thể sao?” Phác Xán Liệt không thể tin được chuyện đang phát sinh trước mắt.  Hai tay cậu duỗi về hướng cha mình, trong lòng cũng nơm nớp lo sợ.

 

Lão nhân quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt đang ở phía sau, trên khuôn mặt tràn ngập ý cười dịu dàng. “Đương nhiên có thể, bởi vì con là đứa con duy nhất của ta!”

 

Con đường dù có gập ghềnh, có gian nan như thế nào cũng sẽ vì một câu nói của cha cậu mà trở nên bé nhỏ không đáng kể. Phác Xán Liệt nhất thời nghĩ rằng, có phải trước khi con người đi vào cái chết thì tất cả những điều mà mình muốn, cho dù là ảo ảnh, ông trời cũng sẽ một lần ban ân cho họ được nhìn thấy?

 

Không muốn tỉnh lại, bởi vì quá trân quý. Hãy để cho cậu làm một hồi mộng đi. Ngàn vạn lần đừng để hết thảy hóa thành khoảng không, tan vỡ như bọt nước.

 

Hai tay đẩy xe lăn không hề run rẩy, bởi cậu đang ở cùng cha. Sau một đoạn thời gian, bọn họ rốt cục cũng có thể xuất phát. Bàn tay Phác phụ nắm lấy Phác Xán Liệt chưa từng buông ra, cậu chỉ có thể nhu thuận nghe lời cùng cha mình ngồi ở hàng ghế sau. Lão nhân bên cạnh vẫn càng không ngừng nắm lấy tay cậu, Phác Xán Liệt có chút thụ sủng nhược kinh, khóe mắt cũng trở nên ướt át. Dọc theo đường đi phong cảnh rực rỡ, trời cao biển rộng. Nhưng cảnh sắc dù có kiều diễm đến đâu cũng không sánh nổi với cảnh tượng bên trong ô tô đang chạy nhanh trên đường, tràn ngập không khí nồng đậm của phụ tử thân mật khăng khít.

 

Xe dừng lại trước một tòa giáo đường kiểu dáng Âu Tây. Sau khi xuống xe, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên kiến trúc cổ xưa ở đây. Ngô Diệc Phàm là tín đồ của Thiên Chúa giáo, hắn lựa chọn nơi này để tổ chức đính hôn cậu tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái.

 

Bên cạnh tòa giáo đường có một tháp chuông, con đường đi lên lót đầy đá cuội, mái vòm hình vòng cung, mang đến một cảm giác kiên cố, vững chải. Tất cả đều biểu hiện quyền uy cùng cảm giác áp bách không gì phá nổi.

 

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, sau khi phục hồi tinh thần mới hướng đến giáo đường nhìn lại. Chỉ thấy Phác Chính Mân tao nhã nắm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, chân thành đi về hướng bọn họ. Phác Minh Hàn cũng đã đi theo ở phía sau.

 

Nhìn thấy người ngồi trên xe lăn bên cạnh Phác Xán Liệt, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Phác Minh Hàn nháy mắt tăng thêm không ít nhu tình. Hắn đem hai tay nhẹ nhàng đáp lên hai chân của đối phương, thân mình cũng ngồi xổm trên mặt đất.

 

“Chí Huân, cậu ở chỗ Trịnh Duẫn Hạo có quen không? Chân có còn đau hay không?” Nếu hỏi người có thể khiến cho Phác Minh Hàn nhẹ giọng nhu tình như vậy, cũng chỉ có một mình Phác Chí Huân.

 

Cha của Phác Xán Liệt tên là Phác Chí Huân, nhưng lão cũng chưa bao giờ nói ra tên của mình. Là không cần thiết, phải . . . . . không tất yếu phải nói ra.

 

Thoạt nhìn, quan hệ giữa Phác Minh Hàn và lão không hề nông cạn, cũng thập phần không bình thường.

 

“Chỉ cần là nơi không có cậu, tôi sẽ sống rất tốt!”

 

Phác Chí Huân cũng không tỏ ra hòa nhã với người bỗng nhiên nhiệt tình kia. Tất cả mọi người nghĩ đến Phác Minh Hàn sẽ mất hứng, nhưng không phải. Phác Minh Hàn chẳng những ý cười chưa giảm, ngược lại còn chủ động phụ giúp đẩy Phác Chí Huân đi vào trong giáo đường.

 

“Đến đây, tôi dẫn cậu đến xem nơi diễn ra hôn lễ của con trai tôi. Bên trong còn đẹp hơn nhiều so với bên ngoài.”

 

Đợi đến khi hai vị lão nhân đi vào trong giáo đường đường, bên ngoài chỉ còn lại bốn người đều mang trong mình tâm sự. . . . . .

7 responses

  1. Á đù còn có huynh đệ văn nữa à =)))) ~ Shin dạo này siêng qá à ~~ *hôn ngàn cái* 😘

    26/09/2014 lúc 4:44 Chiều

    • Ngày nào không đi học thì ss mới tranh thủ làm thôi =]]]

      27/09/2014 lúc 2:00 Chiều

  2. ôi ko biết diễn biến thế này thì kết thúc truyện sẽ ra sao đây??? Ko HE đc thì buồn lắm :((+

    26/09/2014 lúc 4:57 Chiều

  3. Lenen

    BE BE BE

    27/09/2014 lúc 7:52 Sáng

  4. Ò Ó quan hệ giữa nhị vị lão nhân… có chút mờ ám…

    05/10/2014 lúc 1:03 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s