Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 91-92

1d53493e6709c93d3f575ff69d3df8dcd00054ca (cái ảnh hình như không lan quyên~ Tại vừa lụm được, thấy đẹp nên chèn vô luôn =))))

Chương 91

 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, dù cho gần trong gang tấc lại tưởng như xa cách tận chân trời. Đã lâu không gặp, hắn cũng gầy đi không ít. Ánh mắt đã không còn sự sắc bén cùng kiên định của ngày xưa. Vùng cằm thon gầy trơn bóng trước kia hiện tại cũng bị điểm một ít râu ria, càng khiến cho hắn tăng thêm không ít cảm giác mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này hắn khẳng định cũng không sống tốt đi? Không nghĩ tới bản thân lại đem đến cho hắn nhiều phiền toái như vậy. Lựa chọn rời khỏi hắn, có lẽ với cậu mà nói, hẳn là một quyết định đúng đắn. . .

 

Ngô Diệc Phàm cũng đồng dạng đem ánh mắt hướng về phía Phác Xán Liệt. Hôm nay tinh thần cậu mặc dù nhìn qua khá ổn, nhưng bộ dáng so với trước khi rời đi dường như còn gầy yếu hơn rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, bệnh tình của cậu có phải lại tăng thêm hay không? Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo không chiếu cố tốt cho cậu?

 

Người yêu ở tại trước mắt lại không thể ôm vào trong trong ngực, không bao giờ có thể cảm nhận được độ ấm của cậu nữa. Trên thế gian này, tận cùng của thống khổ và tra tấn, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

 

Bả vai đột nhiên bị người bên cạnh kéo đi, cắt ngang ánh mắt đối diện của hai người. Phác Xán Liệt phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Chỉ thấy anh ôn hòa mỉm cười, trong lời nói tràn ngập  ủng nịch, “Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vẫn chưa chúc mừng cho anh trai của em và Ngô Diệc Phàm.”

 

Đúng a, đứng ở đây đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Có phải thất thố của cậu đều đã bị những người khác xem vào trong mắt hay không?

 

“Ha ha, đúng vậy, chúc mừng. . . . . . Chúc mừng hai người!” Phác Xán Liệt xấu hổ cười cười, lại không biết rằng tươi cười của mình càng lúc càng trở nên mất tự nhiên. Mặc dù là vậy, cậu cũng đã phải cố gắng dùng hết toàn lực.

 

“Không cần khách khí! Cám ơn! Em cùng Trịnh Duẫn Hạo. . . . . . Cũng nhanh chóng như vậy đi?” Ngô Diệc Phàm đáp lễ. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, hắn cùng Phác Xán Liệt phải khó khăn như thế nào mới có thể mở miệng nói ra những lời chúc phúc đó. Tựa như đang dùng đao nhọn đâm vào trái tim đối phương, lại không biết được nỗi đau xé rách da thịt, máu tươi đầm đìa.

 

 

Lòng bàn tay Phác Xán Liệt thấm ra một chút mồ hôi, giờ phút này cậu ra vẻ kiên cường tựa hồ cũng vô ích, quanh thân lúc này đã nổi lên một tầng lạnh lẽo. Trịnh Duẫn Hạo nhận ra cậu đang run rẩy, trong lòng cũng có chút chua xót. Vẻ mặt lưu luyến của hai người kia khiến trái tim anh đau đớn. Vì không muốn bọn họ tiếp tục giằng co như vậy, Trịnh Duẫn Hạo liền từ trong túi áo lấy ra một phong bì để vào trong tay Phác Xán Liệt, sau đó lại nắm tay cậu cùng nhau đưa tới trước mặt Ngô Diệc Phàm và Phác Chính Mân. Đồng thời ngầm nhắc nhở hai người không được quên ước định giữa bọn họ.

 

“Đây là phần quà nhỏ mà tôi cùng Xán Liệt đã chuẩn bị, xin vui lòng nhận cho!”

 

Phác Chính Mân khiêm tốn cười cười, đưa hai tay tiếp nhận phong bì, tiện đà lại ôm lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, nhìn hắn liếc mắt một cái.

 

“Tâm ý của Trịnh tổng, tôi và Diệc Phàm tất nhiên sẽ nhận!” Trong lời nói tràn đầy thâm ý.

 

Trong phong bì, là cổ phần công ty mà Trịnh Duẫn Hạo trả lại cho Ngô Diệc Phàm. Lúc trước vốn là dùng nó để kiềm chế Ngô Diệc Phàm, nên sau khi thành công cũng không cần thiết phải dùng đến. Chỉ cần Phác Xán Liệt thỏa hiệp rời khỏi hắn thì mục đích của anh cũng đã đạt được. Chỉ cần hôm nay Ngô Diệc Phàm an ổn đem nghi thức đính hôn thuận lợi hoàn thành, như vậy văn kiện trong tay bọn họ cũng liền có hiệu lực tức thời.

 

Phác Xán Liệt cũng biết đó là cái gì, chỉ cần có thể giúp Ngô Diệc Phàm giải quyết vấn đề, cậu có phải làm gì đều không sao cả. Huống hồ việc này đều là do cậu gây ra, nên nói giúp hắn, thật ra cũng chỉ là trả lại cho hắn.

 

“Diệc Phàm, thời gian không còn sớm. Chúng ta nhanh vào chuẩn bị đi?” Phác Chính Mân thần tình tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, trong ánh mắt không che dấu được cảm giác hưng phấn cùng kỳ vọng.

 

Suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm bị Phác Chính Mân bất chợt đánh gảy. Hắn chẳng lẽ sẽ cứ như vậy cùng Phác Chính Mân bắt đầu một cuộc sống mới sao? Trong lòng quả thực rất không cam lòng, nhìn thấy phong bì trong tay Phác Chính Mân khiến hắn cảm thấy thật sự có chút chói mắt. Tập đoàn, tài sản, cổ phần công ty tính cái gì? Tất cả cũng không có thể ngăn cản hắn một lần nữa đem Phác Xán Liệt đoạt lại, đem cậu trở về bên cạnh hắn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến giữa giao dịch hắn và Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn có một nguyên nhân so với công ty trọng yếu hơn rất nhiều.  Cảm giác không cam lòng trong Ngô Diệc Phàm nhất thời lại nhuyễn xuống. Còn gì có thể trọng yếu hơn so với việc giữ lại sinh mệnh của Phác Xán Liệt? Cho dù không thể ở bên cạnh, hắn cũng chỉ muốn Xán Liệt của hắn có thể tiếp tục cuộc sống.

 

Ngô Diệc Phàm bị Phác Chính Mân kéo đi, ánh mắt Phác Xán Liệt cũng lưu luyến đi theo hắn. Ngô Diệc Phàm có điểm không đành lòng.

 

“Chúng tôi. . . . . . Vào trước để chuẩn bị, hai người qua một lát nữa cũng đi vào a.” Nói xong, hắn cắn răng xoay người bước đi. Không dám nhìn đến Phác Xán Liệt vẫn còn đang đứng ở nơi đó.

 

Phác Xán Liệt đứng ở nơi đó, mắt thấy thân ảnh Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân dần dần biến mất ở trong tầm mắt, qua thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Như một con rối gỗ đứng lặng ở một chỗ, cậu hiện tại ngay cả tư cách đi về phía trước một bước cũng đã không còn.

 

Trịnh Duẫn Hạo biết cậu vẫn còn luyến tiếc và không cam lòng, nhưng con người không thể cứ mãi chìm đắm bên trong không thể tự kềm chế, như vậy sẽ đả thương người khác, cũng là tự làm đau chính mình.

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

“. . . . . . . . . . . . . ”

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

“. . . . . . . . . . . . .”

 

Bàn tay thêm dùng sức, lại cố gắng không làm đau người nọ, “Phác Xán Liệt. . . . . .”

 

Xương tay thoáng truyền đến một chút cảm giác đau đớn, Phác Xán Liệt không muốn quay đầu lại, dù có đau mấy cậu cũng không muốn quay đầu lại.

 

“Anh. . . . . . Em xin lỗi. . . . . .”

 

“Em xin lỗi cái gì?”

 

“Em không quên được hắn!”

 

“Không quan hệ, thời gian sẽ thay đổi hết thảy. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là tốt rồi!”

 

“Thời gian? Anh sẽ chờ em sao?”

 

“Chờ! Có qua bao lâu anh cũng sẽ chờ em!”

 

 

 

 

          Chương 92

 

 

Người đến tham dự lễ đính hôn không nhiều lắm, Phác Xán Liệt và Trịnh Duẫn Hạo cũng thật không ngờ đến. Dựa theo tính cách cùng tác phong của Phác Minh Hàn và Phác Chính Mân thì trường hợp vắng vẻ như vậy quả thực là rất khó tin.

 

Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh cha mình, sau đó ngồi xuống cùng nhau, Trịnh Duẫn Hạo cũng đi theo ngồi ở bên cạnh cậu. Nhìn đến Phác Xán Liệt và cha cậu thân thiết như vậy, Phác Minh Hàn không khỏi có chút cảm thán.

 

“Chí Huân, cậu xem, Phác Xán Liệt đích xác theo như những lời mà tôi đã nói. Bất luận là suy nghĩ hay tính cách cũng đều giống cậu. Tôi đã nói cậu chắc chắn sẽ thích cậu ta mà.”

 

Phác Xán Liệt từ đầu tới cuối đều rất hiếu kì, cậu thật sự tò mò quan hệ giữa cha mình cùng Phác Minh Hàn. Hai người bọ họ cơ hồ rất quen thuộc. Phác Xán Liệt nhẹ giọng hỏi, “Cha, các người đã quen biết nhau từ trước sao?”

 

Phác Chí Huân bị chính con trai của mình đề cập đến vết thương trong lòng, lão càng thêm kiên định phải sớm thực hiện quyết định đã nghĩ đến của mình. Nhìn thấy cha mình trầm mặc không lên tiếng, vẻ mặt cũng trở nên u ám như vậy. Phác Xán Liệt cũng không tiếp tục hỏi nhiều, im lặng ngồi bên cạnh lão nhân.

 

Phác Minh Hàn nhìn thấy phụ tử nhà người ta không để ý đến mình, lão cũng không có cảm giác xấu hổ, lại lên tiếng tự quyết định, “Hôm nay tới đây đều là chí thân, Chí Huân không thích những nơi có nhiều người, vậy nên chúng ta chỉ cần những người này chúc phúc hai người bọn họ, như vậy là đủ rồi! Cậu nói có phải hay không a, Phác Xán Liệt. . . . . .”

 

Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phác Minh Hàn, cố gắng kéo ra một nụ cười cứng ngắc, “Phải rồi. . . . .”

 

Nghi thức đính hôn dưới sự chủ trì của giám mục đã được bắt đầu. Mặc dù là lễ đính hôn, nhưng cả nghi thức lẫn trang trí chung quanh giáo đường cơ hồ so với lễ kết hôn cũng không có gì khác biệt, có lời tuyên thệ, có trao đổi tín vật. Đây là mục đích của Phác Chính Mân. Tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng y lại muốn khiến cho Ngô Diệc Phàm phải đặt ra lời thề. Lời tuyên thệ vừa nói ra, mặc cho là ai cũng sẽ không thể đổi ý.

 

“Phác Chính Mân, Ngô Diệc Phàm, nguyện chúa trời ban phúc cho các con. Hôm nay, chúng ta ở trước mặt chúa trời, ở thánh đường tổ chức lễ đính hôn thần thánh cho hai con..” Giám mục ôn hòa mà lại trang nghiêm đọc lời tuyên thệ kết hôn.

 

“Phác Chính Mân, cha thay mặt cho toàn thể giáo hội, ở trước mặt thiên chúa hỏi con: Con có nguyện ý cùng Ngô Diệc Phàm kết nghĩa vợ chồng, tuân theo các điều răn trong kinh thánh, cùng hắn sống trọn đời sống đức tin. Vô luận hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau. Con đều tôn trọng hắn, giúp đỡ hắn, quan tâm hắn, một lòng thương yêu hắn không?”

 

“Con nguyện ý!” Phác Chính Mân dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ngô Diệc Phàm. Y đã chờ giờ này khắc này quá lâu. Bất quá, vô luận quá trình có bao nhiêu khúc chiết cùng gian nan, y cũng vẫn đã làm được. Bởi đã chiếm được nên cảm giác chiến thắng trong lòng cũng đột nhiên dâng trào. Y nghĩ, hiện tại chỉ sợ y chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới đi?

 

Giám mục sau khi nhận được câu trả lời của Phác Chính Mân liền xoay mặt về hướng Ngô Diệc Phàm, đối với hắn đồng dạng tuyên cáo: “Ngô Diệc Phàm, cha thay mặt cho toàn thể giáo hội, ở trước mặt thiên chúa hỏi con: Con có nguyện ý cùng Phác Chính Mân kết nghĩa vợ chồng, tuân theo các điều răn trong kinh thánh, cùng y sống trọn đời sống đức tin. Vô luận hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay ốm đau. Con đều tôn trọng y, giúp đỡ y, quan tâm y, một lòng yêu thương y không?”

 

Ngô Diệc Phàm xuyên thấu qua Phác Chính Mân, nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng dưới giáo đường. Cậu vẫn cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động thâm tình hắn. Thời gian vài giây trôi qua, Ngô Diệc Phàm vẫn chậm chạp không chịu mở miệng trả lời câu hỏi của đức giám mục. Mọi người đứng dưới hội trường có chút lo lắng cũng không nhập vào mi mắt của hắn. Ngô Diệc Phàm thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt. Chẳng lẽ hắn thật sự phải buông tay sao?

 

Phác Xán Liệt ở trong lòng lo lắng, không thể vì cậu mà mất đi tiền đồ của Ngô Diệc Phàm a! Phác Xán Liệt cắn chặt đôi môi, đối với Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu không muốn, cậu không muốn Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục vì mình mà mắc thêm lỗi lầm.

 

Ngô Diệc Phàm cười đến thê lương, hắn cùng với Phác Xán Liệt không tiếng động đối thoại với nhau. Chỉ sợ đây chính là một lần cuối cùng đi?

 

Phác Xán Liệt a, từ giờ trở đi, người ở bên cạnh em sẽ không bao giờ còn là anh nữa rồi. . . . .

 

Phục hồi tinh thần lại, hắn một lần nữa đem mặt hướng đến giám mục, biểu tình vẫn lạnh lùng như vậy, máy móc phun ra ba chữ, “Con nguyện ý.”

 

Mọi người rốt cục thở dài một hơi nhẹ nhõm, giám mục dựa theo trình tự nói tiếp, “Tiếp theo sẽ trao đổi nhẫn. Cầu chúa ban cho phúc cho hai con, nhẫn này sẽ trở thành bằng chứng cho lời thề vĩnh viễn của hai con. Nguyện hai con từ nay về sau yêu thương lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không phân ly.”

 

 

———–

 

Dạo này hình như có chút vắng vẻ a~ Khách nhà ta đi đâu hết rồi T^T

20 responses

  1. Hay là Xán xỉu đi T___T như vậy lễ cưới không tiếp tục đc. Còn không thì cướp chú rể đi. Xán nên ngồi đánh piano bản Wedding Dress của Taeyang cho có nhạc nền T__T

    28/09/2014 lúc 2:49 Chiều

  2. Lenen

    Ns lại một lần nự -_- k thix TDh chút nào -_- còn xán liệt kưng bỏ đj hoặc die cho khỏi khổ đj -_-

    28/09/2014 lúc 2:58 Chiều

  3. Ngược đến tận cùng mà

    28/09/2014 lúc 3:01 Chiều

  4. Khách đây khách đây

    28/09/2014 lúc 3:08 Chiều

  5. Chúa sẽ hiểu lòng anh ==” 1 lũ khốn nạn vđ !!!

    28/09/2014 lúc 4:53 Chiều

    • Yêu chia làm 2 loại là ích kỷ vs hy sinh, ở đây 4 người thuộc 2 thành phần =]]]]]]

      28/09/2014 lúc 11:04 Chiều

      • PCM như kiểu mấy thím đi mua đồ giảm giá cứ nhắm mắt nhắm mũi giành giựt loạn lên chứ yêu đương gì =_=” còn TDH thì kiểu như tự cho mình thật cao thượng, tự đeo ng ta tự nguyện giúp r tự dho rằng ng ta phải trả ơn. =___=”

        29/09/2014 lúc 1:14 Sáng

      • Trong đây ai cũng xấu~ Chỉ có bảo bối là thiên thần thôi~ Đúng là thân mẹ viết có khác ~ =]]]]

        29/09/2014 lúc 11:53 Sáng

      • Duyệt =))) ~ NDP chỉ hơi đần tí, còn chấp nhận đc :v

        29/09/2014 lúc 12:11 Chiều

      • NDP đần vậy thôi, nhưng khi eo thật rồi thì toẹt lắm nga~ =v=

        29/09/2014 lúc 3:54 Chiều

      • Cái này thì nhất trí đồng tình 😁

        29/09/2014 lúc 4:44 Chiều

      • Mẫu người eo tuyệt vời~~~ =]]]

        30/09/2014 lúc 2:44 Chiều

  6. đm, sao lại có đứa ích kỉ xấu xa như bọn phác chính mân với trịnh duẫn hạo chứ, mặt dày không đỡ được. Cầu mong kết cục của chúng nó sẽ không thể an ổn đc. Đọc mà còn thấy thù, không biết nếu fic này chuyển thành phim thì không biết lúc nhìn mặt chúng nó còn muốn đấm đến mức nào
    em xin lỗi shin nhưng đến mức này thì ko thể ko chửi bậy

    28/09/2014 lúc 5:57 Chiều

  7. Thiệt sự là đọc xong chap này là hận muốn bay vô đốt sạch cái lễ đính hôn
    Nếu Xán Xán nhà êm không bay vô cướp chú rể thì cứ để Dranix ra tay , cứ ngồi ở nhà ăn chơi phè phỡn , 1’30 giây thấy ngay cái bản mặt chú rể ở nhà =))))))))))
    Đám cưới người ta thường cướp cô dâu , duy có Dranix là đi cướp chú rể :))))))
    Nói gì thì nói nhưng chap này quá ngược …….”Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt” là đây nè
    Nhìn chúng nó chúc phúc cho nhau mà ứa nước mắt *chấm chấm nước mắt*
    Cứ khúc Phàm nó thề tưởng như trong phim là nó sẽ câm , bây ra nắm tay Xán Xán trốn đi chứ , ai dè …..
    Vâng, fic không như là phim :)))))))

    28/09/2014 lúc 10:31 Chiều

    • Nó vì Xán mới làm vậy mà :3 Nếu nó ích kỉ chỉ muốn giữ Xán lại thì còn gì là yêu nữa~

      29/09/2014 lúc 11:52 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s