Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 93-94

 

Chương 93

 

Đầu ngón tay va chạm, tín vật lần lượt thay đổi. Hai người vẫn ở trước mắt Phác Xán Liệt hoàn thành lễ đính hôn. Nhẫn kim cương vô cùng rực rỡ, ánh sáng bảy màu loá lên chói mắt, không những khiến cho ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên nóng rát mà còn chiếu thẳng vào trái tim, triệt để trống rỗng đến mức chết lặng. Giờ phút này, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức có lẽ bước tiếp theo sẽ ngã xuống. Nhưng cậu không thể, cậu muốn cho Ngô Diệc Phàm biết rằng cậu đang tốt lắm, cậu đang có một cuộc sống rất tốt. Cậu không cần bất luận kẻ nào thương hại cùng đau lòng.

 

Một hồi hôn lễ rốt cục đơn giản cũng đã xong, trong cả quá trình, chú rễ không hề chạy trốn như trong đồng thoại, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bước tiếp theo nên làm cái gì, tất cả mọi người đều không biết, chỉ có thể xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.

 

“Mọi người nếu không ngại có thể đến tệ xá dùng cơm, coi như là chúc mừng cho con trai tôi cùng Ngô Diệc Phàm.” Phác Minh Hàn giờ phút này dường như trẻ lại không ít, ánh mắt hướng về phía Phác Chí Huân vẫn nóng bỏng hy vọng, “Chí Huân, tôi đặc biệt hy vọng cậu có thể đến.”

 

Phác Xán Liệt mặc dù không biết giữa bọn họ có khúc mắc gì, nhưng cậu biết cha mình khẳng định không muốn tiếp tục cùng Phác Minh Hàn đối mặt. Cậu đem hai tay đỡ lấy xe lăn, cúi người thấp giọng muốn hỏi.

 

“Cha. . . . . .”

 

Phác Chí Huân giờ phút này cũng không do dự, lão lên tiếng cắt ngang lời Phác Xán Liệt, “Tôi đi, Xán Liệt cũng đi cùng tôi!” Không hề cự tuyệt Phác Minh Hàn, cũng không cho Phác Xán Liệt có cơ hội cự tuyệt. Mỗi một câu Phác Chí Huân nói ra lại một lần chấn kinh mọi người ở đây.

 

Ngô Diệc Phàm không phải chưa từng hoài nghi về sự tồn tại và xuất hiện của Phác Chí Huân. Từ khi nhìn thấy lão đến bây giờ, biểu hiện của lão thật sự rất dị thường, thập phần khiến kẻ khác phải hoài nghi. Hắn nghĩ rằng phương diện này nhất định có khúc mắc, mà nói không chừng, bên trong đó còn có thể liên quan đến Phác Xán Liệt, thậm chí còn có nhiều người khác.

 

Phác Xán Liệt cũng kinh ngạc vì câu trả lời của cha mình, nhưng ngữ khí của lão nhân lại không để cho cậu có thể cự tuyệt. Cậu chỉ có thể thuận theo, nếu đã lựa chọn dũng cảm đối mặt, như vậy cùng một chỗ ăn cơm cũng có làm sao? Huống hồ cha phải qua đó, cậu sao có thể yên tâm để lão đi một mình? Ánh mắt mà Phác Minh Hàn nhìn đến cha cậu cực kỳ tham lam, giống như một loại dã thú tìm đến con mồi, nếu vậy cậu đành phải đi cùng với cha. Phác Xán Liệt thấp giọng đáp lại.

 

“Vâng, thưa cha!”

 

Ngô Diệc Phàm nguyên bản không muốn tham dự bữa cơm này, mặc dù hôm nay hắn là nhân vật chính, hắn không muốn phải miễn cưỡng cười vui ứng phó với những người ở đây. Nhưng Phác Xán Liệt phải đi, vậy thì không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Huống hồ hắn đã ngửi được một hơi thở nguy hiểm, hắn phải bảo hộ người mà hắn muốn bảo hộ. Hắn dời bước tiến lên, từ trong tay Phác Xán Liệt tiếp nhận xe lăn, nói với Phác Chí Huân, “Bác trai, con giúp bác lên xe!”

 

“Được, cám ơn!”Phác Chí Huân không cự tuyệt, khóe miệng rõ ràng mỉm cười.

 

“Diệc Phàm!” Phác Chính Mân nhìn thấy Ngô Diệc Phàm từ trong tay Phác Xán Liệt tiếp nhận xe lăn. Hắn biểu tình gì cũng không có liền đi ra ngoài, thế nhưng bỏ lại một mình y ở trong mà tiêu sái rời đi như vậy. Trong mắt hắn rốt cuộc còn có y hay không? Vừa muốn phát tác, lại nhìn đến ánh mắt sắc bén của Phác Minh Hàn đang nhìn mình. Phác Chính Mân nhất thời đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng, không muốn lên tiếng nữa.

 

Phác Xán Liệt nhìn thấy cha mình đã được dàn xếp tốt ở trên xe, cậu đi ra phía trước nói một tiếng cám ơn với Ngô Diệc Phàm, sau đó cũng không nói thêm nữa gì mà xoay người đi đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, “Anh, em muốn đi cùng cha, em sẽ cố gắng về sớm một chút, được không?”

 

Trịnh Duẫn Hạo hiện tại trong lòng cũng thực mâu thuẫn, nếu anh cùng đi với Phác Xán Liệt, như vậy khẳng định sẽ thực yên tâm mà đáp ứng cậu. Nhưng công ty vừa xảy ra chuyện, anh lại không thể không ra mặt. Vậy nên Trịnh Duẫn Hạo thật sự lo lắng sẽ phát sinh sự tình không tốt. Trước đây những khi Phác Xán Liệt quay về Phác gia vốn chưa bao giờ là một chuyện tốt, lần này liệu cậu có thể thuận lợi hay không? Anh muốn khuyên Phác Xán Liệt, nhưng chỉ cần là thỉnh cầu của cậu, anh có thể nào cự tuyệt được?

 

Trịnh Duẫn Hạo đành phải thỏa hiệp, nhưng cũng không quên dặn dò vài câu, “Như vậy cũng được, nhưng em nhất định phải cẩn thận, có vấn đề gì phải lập tức gọi điện thoại cho anh, anh sẽ lập tức qua đó. Xong việc bên này anh sẽ đến đón em, được không?”

 

“Ân, em biết rồi!” Tươi cười ấm áp nở rộ ở trên mặt, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy trong lòng cũng ấm áp theo. Nhưng dường như tươi cười này lại cảm giác cách mình rất xa, muốn chạm đến, rồi lại không thể.

 

Nhìn theo xe của bọn họ chậm rãi ly khai, Trịnh Duẫn Hạo cũng lập tức đuổi về hướng công ty. Trong lòng không yên, luôn cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tốt nhất vẫn nên nhanh chóng xử lý chuyện công ty, anh phải lập tức trở lại bên cạnh Phác Xán Liệt.

 

 

 

Phác gia

 

Mọi người cũng không trao đổi gì nhiều, Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí bên cạnh cha mình, mặc dù miệng vẫn ăn vào nhưng lại cảm giác không đến hương vị thức ăn. Đang trong lúc trầm mặc, trong bát đột nhiên thêm vào một khối rau xanh. Cậu ngẩng đầu lên, theo phương hướng đó nhìn lại, chỉ thấy nụ cười hiền lành trên gương mặt của cha, ánh mắt cũng ôn nhu nhìn cậu. Phác Xán Liệt có điểm không quen, bởi cha cậu hôm nay quá mức khác thường. Ngẩn người nuốt xuống chỗ thức ăn còn chưa kịp nhai kỹ, cũng không hề để ý đến cảm giác nghẹn khó chịu nơi cổ họng.

 

“Cha. . . . . .” Chuyện này rốt cuộc là sao?

 

“Cha là muốn con ăn nhiều một chút, cẩn thận đừng để bị nghẹn!” Phác Chí Huân cầm lấy cốc nước trên bàn, đưa qua cho con trai của mình.

 

Dù là một người luôn luôn có năng lực tự gánh vác như cậu, ở trước mặt người thân chỉ sợ cũng sẽ suy yếu đi ba phần. Phác Xán Liệt nhất thời có cảm giác chỉ cần đứng trước cha mình, được lão cẩn thận chiếu cố như vậy, cậu lại tưởng như bản thân đã nhỏ đi một nửa số tuổi. Nhu thuận tiếp nhận cốc nước trong tay lão nhân, nghe lời uống vào. Trong cổ họng tựa hồ cũng thông thuận không ít, cảm giác ngọt ngào trong lòng bỗng nhiên lan tràn.

 

Nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy, trong lòng Phác Chí Huân bỗng nhiên nghĩ rằng, bản thân lúc trước có lẽ đã rất quá phận. Nhưng lão cũng không sẽ hối hận, bất luận trước đây như thế nào, lão cũng không từ bỏ quyết định hôm nay. Lão đã bị người đó kiềm chế cả đời, vậy nên lão quyết không cho phép con trai của mình cũng đi lên tuyệt lộ mà bản thân đã đi qua, lão tình nguyện chưa từng có đứa con này. Để mọi chuyện đi đến cục diện như hôm nay, lão phải có trách nhiệm tới thu thập tàn cục.

 

Dùng cơm xong, Phác Chí Huân vỗ nhẹ lên tay con trai, “Con đứng ở đây đợi cha, cha cùng Phác Minh Hàn có chuyện quan trọng cần phải nói.”

 

Có thể gọi thẳng tên Phác Minh Hàn, cũng cũng chỉ có một mình Phác Chí Huân. Phác Xán Liệt thậm chí đã nghĩ rằng cha cậu có khả năng điều chỉnh loại không khí nguyên bản cũng rất khẩn trương này.

 

Phác Minh Hàn nghe thấy Phác Chí Huân gọi thẳng tên mình, vẻ mặt thoạt nhìn thật cao hứng, trong mắt cũng tăng thêm không ít vẻ trong sáng đơn thuần. Lão bật người đứng dậy đi đến bên cạnh Phác Chí Huân, cúi người thì thầm.

 

“Chí Huân, tôi thực sự rất vui vì em đã gọi tên tôi như vậy.”

 

Phác Chí Huân có điểm muốn trốn tránh, vẻ lạnh lùng thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Thân thủ chuyển động xe lăn dưới thân, một đường thành thạo mà lại trầm mặc. Tựa hồ trong lòng đã có phương hướng, không cần những người khác chỉ dẫn, lão chậm rãi cho xe lăn nhẹ nhàng di động về phía trước. Phác Minh Hàn cùng lão đi đến chỗ sâu nhất ở hành lang, mở gian mật thất kia ra.

 

Ở một nơi khác, Phác Xán Liệt bỗng nhiên có cảm giác không rét mà run. Căn phòng mà cha cậu vừa đi vào, cậu cho đến lúc chết cũng sẽ nhớ rõ. Đó chính là nơi thống khổ nhất trong ký ức của cậu, là nơi chứa đựng quá khứ tăm tối của cuộc đời Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong mắt tràn ngập mê mang. Ngô Diệc Phàm xem ở trong mắt, ở sâu trong lòng cũng thật đau đớn. Hắn có thể dự cảm được đó chính là một cơn lốc xoáy của hồi ức, hắc ám đến mức tìm không thấy đáp án. Thời gian dù trôi qua bao nhiêu năm cũng không thể xóa đi dấu vết. Hắn biết, nó chắc chắn sẽ làm tổn thương đến người khác, mà người chịu thương tổn sâu sắc nhất ngàn vạn lần đừng là Xán Liệt của hắn.  Nếu không, hắn nhất định sẽ bị hủy diệt.

 

 

 

          Chương 94

 

Cánh cửa gỗ lim được khảm viền vàng, đây là căn phòng duy nhất trong cả Phác gia được trang trí theo phong cách độc đáo này, chủ nhân có thể lấy nó để thể hiện được sự đặc biệt của mình. Phác Chí Huân đi ở phía trước, bàn tay đang cầm nắm đấm cửa cư nhiên có chút run rẩy. Trước đây, lão chưa từng nghĩ đến sẽ trở lại nơi này, một nơi luôn gợi đến những kí ức tàn nhẫn nhất của bản thân, hơn nữa còn có con trai của mình.

 

Im lặng hít sâu một hơi, sau đó lại mạnh mẽ thở ra, tựa như đang muốn tiếp cho bản thân một chút dũng khí.

 

Cửa mở, bên trong cái gì cũng đều không thay đổi. Di ảnh của Phác Chính Thù vẫn còn an ổn treo trên vách tường, chiếc tủ gỗ nơi góc tường đều là những thứ hình cụ lúc trước dùng để trừng phạt Phác Xán Liệt. Phác Minh Hàn đã một tay an bài thật tốt, bắt buộc mọi người đều cùng lão chơi một hồi trò chơi. Trong đầu Phác Chí Huân nhớ lại những hồi ức kinh khủng khiến cho lão cơ hồ bị chèn ép đến không thể thở nỗi. Đang trong lúc hồi tưởng, phía sau lưng lại truyền đến một chút lực đạo. Có lẽ Phác Minh Hàn đã biết lão đang nghĩ đến điều gì đi? Phản kháng bất quá cũng chỉ phí công, lão cũng không cự tuyệt, tùy ý để người kia đẩy mình vào phòng.

 

Phác Minh Hàn chuyển tới trước mặt Phác Chí Huân, im lặng ngồi xổm xuống. Thanh âm vẫn mềm mại, nhẹ nhàng như trước, “Chí Huân, sao lại đến chỗ này? Em muốn nói gì với tôi?”

 

Mỗi thời điểm nghe được lão gọi hai chữ ‘Chí Huân’ này, Phác Chí Huân cũng không nhịn được mà muốn cười ra thành tiếng. Chuyện giữa bọn họ, chỉ sợ chỉ có ở trong tiểu thuyết mới có đi? Thật hoang đường và đáng cười, trải qua mọi khúc chiết, người này cư nhiên còn có thể phong khinh vân đạm gọi tên lão như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Thật sự là cũng đã đến lúc nên chấm dứt tất cả rồi.

 

“Anh hai a, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện đi!”

 

Anh hai? Sự sắc bén chợt lóe lên trong mắt Phác Minh Hàn, huyệt thái dương của lão có điểm nhảy lên. Vậy nhưng lão cũng không muốn sinh khí.

 

“Đừng gọi tôi là anh hai, tôi chưa từng xem cậu là em trai của tôi. Nếu không, căn phòng này sao có thể tồn tại?”

 

“Căn phòng này đã nhốt tôi hơn 20 năm, anh cho rằng chúng ta vẫn còn chút quan hệ gì sao?” Phác Chí Huân có điểm uể oải, giờ phút này lão hẳn là phải hướng đến Phác Minh Hàn mà rống giận, nhưng lão lại không có khí lực để làm vậy. Những ngày đầu tiên bị bắt, lão đã từng nháo loạn, rống giận, thậm chí còn có cái giá phải trả cho việc chạy trốn chính là đôi chân này. Hiện tại loại cảm tình còn lại đối với Phác Minh Hàn, cũng chỉ có thể khiến Phác Chí Huân gọi lão gọi một tiếng ‘anh hai’.

 

Sắc mặt Phác Minh Hàn cuối cùng cũng không kiềm chế được, lão xoay mạnh thân thể Phác Chí Huân, bàn tay cũng không tự giác tăng thêm chút khí lực.

 

“Tôi vẫn luôn xác định quan hệ của chúng ta, chỉ là em vẫn một mực cố chấp! Sự trả giá của tôi trong mấy năm nay chẳng lẽ còn không đủ để cho em sáng tỏ được hay sao?” Lão thừa nhận chính mình ngoan độc, thừa nhận chính mình dùng rất nhiều thủ đoạn khiến người khác khó có thể chấp nhận để người này đi vào khuôn khổ. Tất cả mục đích đều là vì người trước mắt này có thể quay đầu lại nhìn lão liếc mắt một cái, mà không phải để cho người này cũng giống như những người khác, dùng một loại ánh mắt khác thường để đánh giá tình cảm của lão.

 

Nghe đến những lời nói đã trở nên quen thuộc này, mỗi lần như vậy, trái tim của Phác Chí Huân lại càng trở nên lạnh lẽo. Phác Minh Hàn cả đời tự cho là đúng mà hủy diệt hết tất cả những người ở bên cạnh lão.

 

“Ha ha. . . . . . Đồng tính luyến ái sao? Những năm gần đây hết thảy những chuyện anh đã làm, đều thời khắc nhắc lại nỗi sỉ nhục của tôi. Cả đời này, tôi cũng không cho anh được như nguyện !”

 

Trong ánh mắt Phác Minh Hàn có lửa giận phẫn hận, lại có kích động. Lão không thể quên được thời gian mấy năm trôi qua bản thân đã vượt qua như thế nào. Lão tra tấn người lão yêu nhất là Phác Chí Huân, đồng thời cũng là đang tra tấn  chính mình.

 

Lồng ngực kịch liệt phập phồng, lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, “Không phải em ghét nhất là đồng tính luyến ái sao? Thật sự là không khéo, con trai của em, cố tình lại chính là một người đồng tính luyến ái. . . . . .”

 

“Anh câm mồm!” Phác Xán Liệt vĩnh viễn là nỗi đau đớn nơi đáy lòng của lão, lão quyết không cho phép con trai mình tiếp tục chịu đựng sự kiềm chế của người kia. Tự tay đem xe lăn chuyển qua bên cạnh Phác Minh Hàn, lại di động đến trước di ảnh của Phác Chính Thù, vươn tay chạm đến bình hoa cạnh đó. Sau khi bình hoa chuyển động, vách tường gần đó cũng chậm rãi mở ra. Một khoảng không gian khác hiện ra, căn phòng tối rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến căn phòng trống trơn, ánh mắt Phác Chí Huân không khỏi có chút u oán. Giờ phút này lão đã không có khí lực để thù hận. Chuyện cũ êm tai nói ra, ngữ khí lại trống rỗng mà nặng nề.

 

“Chuyện xảy ra giữa chúng ta, anh lại dùng tương lai của bọn trẻ để giải quyết. Nơi đáng sợ nhất của anh, chính là ngay tại nơi này, tôi bị nhốt bên trong phòng tối, bị buộc phải nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình bị anh tra tấn. Tất cả những thứ đó chính là biểu hiện của việc anh yêu tôi sao?”

 

Chuyện cũ từng bước từng bước được vén lên, như một mũi khoan đâm sâu vào xương cốt khiến người ta đau đớn khó nhịn. Ánh mắt Phác Chí Huân vẫn không rời khỏi căn mật thất tối tăm kia, giống như đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Bị nhốt ở trong đó, lại bị đánh gảy cả hai chân. Tuyệt vọng nhìn xuyên thấu qua bức tường trong mật động, tận mắt chúng kiến đứa con trai bị người ta lăng nhục và tra tấn. Mặc cho lão vô luận khóc lóc hay gào thét cũng không thể khiến người ở bên ngoài đình chỉ động tác. Kí ức đau đớn đến mức tận cùng kia, thật sự không dám nhớ lại. Phác Chí Huân thở ra một hơi thật dài. Hết thảy những chuyện đó, thật sự đã đến hồi nên kết thúc. Bắt đầu là ở đây, thì cũng từ nơi này mà chấm dứt. Thù địch, đau thương, oán hận chất chứa, đều nên tiêu thất như vậy đi.

 

Phác Minh Hàn trầm mặc thật lâu, sau đó lại đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Tiếng cười bén nhọn lại đáng sợ đến cực điểm.

 

“Lúc trước cha tôi đưa em từ trong cô nhi viện trở về nhận nuôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã liền cho rằng em chính là người của tôi. Vậy nhưng em lại chưa bao giờ để tôi vào mắt, sau đó còn thừa dịp tôi xuất ngoại du học liền cùng một nữ nhân nghèo hèn kết hôn, còn sinh ra một đứa con trai. Cho dù nữ nhân kia chết đi, em cũng không hề quay đầu lại nhìn tôi một lần mà mang theo đứa con cùng nhau tiêu thất. Tôi không cho phép, tuyệt đối không thể!”

 

Phác Minh Hàn càng nói càng kích động, vung tay đem cột đèn bên cạnh hất xuống trên mặt đất. Đèn vỡ nát, mảnh nhọn thủy tinh cũng bắn ra tung tóe.

 

—————-

 

Tuôi cũng thích ngụy huynh đệ lắm~ Tiếc là ông Hàn không bẻ cong được ông Huân ;A;

7 responses

  1. Già r còn ham =__=” hành hạ cái kiểu đấy thì muôn đời k có tình yêu là đáng ~
    Rất liên quan là Yu cũng mê huynh đệ văn =)))

    01/10/2014 lúc 4:43 Chiều

    • Thật ra thì ss cũng thích thể loại cường thủ đoạt hào lắm :3 Cái kiểu 2 ông này cũng hay mà~ Tiếc là hại đời mấy đứa nhỏ quá orz

      01/10/2014 lúc 4:59 Chiều

      • Cha già Phác Minh Hàn hoá ra cũng là một bợn hậ đời vì tềnh =)))

        01/10/2014 lúc 5:32 Chiều

  2. minduasp

    càng ngày càng hay á ss❤

    02/10/2014 lúc 6:23 Sáng

  3. Đọc chùa từ đầu tớ giờ oe oe TvT
    mà cái fic này công nhận là tình tiết ko ai đoán được =)) ôi hai ông bố yêu nhau :v em ship HànHuân nhé =p~

    03/10/2014 lúc 4:54 Chiều

  4. ố ồ ố ồ, vậy là đã rõ, ngụy huynh đệ văn ố là la =))))))))))

    05/10/2014 lúc 1:21 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s