Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 95-96

 

          Chương 95

 

Cuộc đối thoại của hai người đã bị những người ngoài cửa nghe đến nhất thanh nhị sở. Vốn vì lo lắng cho cha mình mới canh giữ ở cửa, lại trăm triệu không nghĩ đến lại nghe được bí mật đã phủ đầy bụi mù của quá khứ kia. Trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vỡ nát chói tai khiến Phác Xán Liệt theo bản năng liền chạy vào trong. Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, tất cả mọi người đều nhất thời hiểu được.

 

“Đây không phải là thật sự. . . . . . Không phải. . . . . .” Phác Xán Liệt ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cậu không tin, cậu không thể tin được những năm gần đây, cậu cùng với cha mình thế nhưng cũng chỉ có khoảng cách là một bức tường. Vậy cậu là cái gì? Là công cụ để trả thù sao?

 

Phác Minh Hàn cười lạnh vài tiếng, chỉ vào Phác Xán Liệt đứng ở nơi đó, tiếp tục nói với Phác Chí Huân. “Sau đó, tôi gần như đem toàn bộ thành thị này lật tung lên mới tìm được em, em lại đem đứa con giấu ở một địa phương khác. Bất quá vẫn hoàn hảo, cuối cùng vẫn bị tôi tìm được. Nhưng Chính Thù con trai tôi lại vì cứu con trai em mà chết trong tai nạn. Em nói xem, có phải cha con em đã nợ tôi hay không? Phụ tử các người nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, ha ha. . . . . . Các người trốn không thoát đâu!”

 

Phác Chí Huân đem xe lăn di động đến bên cạnh Phác Xán Liệt, kéo lấy bàn tay của cậu, nhẹ giọng nói, “Xán Liệt, ân huệ của cha. Xin con hãy tha thứ cho cha vì lúc đầu đã đối xử với con như vậy. Chỉ là cha không muốn ngay cả con cũng phải chịu thống khổ. Cha chỉ mong con có thể ly cha càng xa càng tốt, không nghĩ tới con lại vẫn hiếu thuận như lúc còn nhỏ, chưa bao giờ oán hận cha, vẫn luôn đối xử tốt với cha trước sau như một. Cả cuộc đời này của cha thực có lỗi với con, để con hơn 20 năm nay đều phải sống giữa ác mộng. Từ hôm nay trở đi, tất cả hết thảy đều đã kết thúc. Cha sẽ không để cho con phải tiếp tục chịu đựng ủy khuất nữa.”

 

Phác Xán Liệt lúc này trong mắt đã phủ đầy sương khói mông lung. Cha của cậu có thể nói với cậu nhiều như vậy. Đó chính là giấc mộng mà cả cuộc đời này cậu tha thiết ước mơ. Dường như đủ loại chuyện đã phát sinh trong hơn 20 năm qua đều như một làn khói nhẹ theo mây bay đi, ở thời khắc thái dương chiếu xuống biến mất hầu như không còn.

 

“Cha, con chưa từng cảm thấy ủy khuất, chỉ cần nghĩ đến 20 năm qua cha vẫn luôn một mực bên cạnh, con thật sự sẽ không cảm thấy ủy khuất!” Hai hàng thanh lệ uốn lượn rơi xuống, dọc theo khóe miệng cong lên của Phác Xán Liệt, thấm nhập vào trong miệng, nhưng cảm giác lại quá đỗi ngọt ngào.

 

Phác Chí Huân vuốt ve bàn tay của con trai mình, “Xán Liệt, con có nguyện ý vĩnh viễn cùng một chỗ với cha không?”

 

Phác Xán Liệt không hề do dự, cậu tựa hồ đã hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão. Cậu hướng về cha mình, ánh mắt đầy kiên định.

 

“Con nguyện ý, ai cũng không thể đem hai phụ tử chúng ta tách ra!”

 

“Xán Liệt. . . . . .” Ngô Diệc Phàm nhìn thấy hết thảy, trong lòng có điểm kinh hoảng lại không biết từ đâu mà đến. Giờ phút này hắn thật sự rất lo lắng, hắn có cảm giác chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không may.

 

Phác Xán Liệt xoay người nhìn lại Ngô Diệc Phàm đang phía ở sau, nam nhân kia đang nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập đau lòng cùng lo lắng. Cậu hẳn là nên thỏa mãn, cuộc đời này của cậu đã không còn gì có thể chờ đợi.

 

“Các người đi ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với Phác lão gia.”

 

Ngô Diệc Phàm không muốn rời đi, giờ phút này, cảm giác bất ổn trong lòng hắn thật sự vẫn chưa từng ngừng lại. Hắn yêu Phác Xán Liệt, hắn có thể nào không hiểu suy nghĩ của cậu?

 

Cảm giác được nam nhân muốn đi về phía trước, bàn tay Phác Chính Mân nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm lại trở nên gắt gao siết chặt. Y đang muốn nhắc Ngô Diệc Phàm phải nhớ kỹ thân phận của hắn hiện tại.

 

“Diệc Phàm, cám ơn anh, cám ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh hãy cùng anh Chính Mân ra ngoài trước đi, em lập tức sẽ theo ra sau.”

 

Ngô Diệc Phàm bán tín bán nghi gật gật đầu, Phác Chính Mân thấy tình cảnh như vậy cũng không nói gì, dù sao y cũng là đồng lõa với cha mình. Y thức thời lôi kéo Ngô Diệc Phàm ly khai khỏi căn phòng.

 

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân ly khai, Phác Xán Liệt lại đi đến bên cạnh cha mình, cậu ngồi xổm xuống, dựa người vào trên đùi Phác Chí Huân, thanh âm thì thào giống như đang làm nũng.

 

“Cha, con không sợ. Chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ!”

 

Phác Chí Huân vuốt ve mái tóc của Phác Xán Liệt, vẻ mặt tươi cười đến hạnh phúc cùng thỏa mãn. Phác Minh Hàn không biết hai phụ tử kia đang diễn tiết mục gì, nỗi băn khoăn trong lòng cũng sinh ra chồng chất.

 

“Các người. . . . . .”

 

Phác Chí Huân đưa tay xuống dưới ghế ngồi, đồ vật phía dưới kia lão đã phải chuẩn bị lâu lắm, lâu đến chính bản thân lão cũng đều đã quên mất thời gian.

 

“Phác Minh Hàn, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. . . . . .” Nói xong liền ấn hạ chốt mở. ‘Tích tích’ một tiếng, dụng cụ bắt đầu đếm ngược. Không có nhiều thời gian, chỉ một phút đồng hồ. Phác Chí Huân không cho chính mình cơ hội hối hận cùng đào tẩu, cũng sẽ nhất quyết không cho Phác Minh Hàn cơ hội đó.

 

“Em muốn làm gì?!” Phác Minh Hàn kinh hoảng rống to một tiếng. Lão thật không ngờ Phác Chí Huân lại có thể làm ra chuyện như vậy.

 

Tình cảnh vừa rồi đủ để cho Ngô Diệc Phàm nghi ngờ vạn phần, dự cảm không rõ càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hắn bỏ tay Phác Chính Mân ra, mặc kệ y có đi theo phía sau hay không, liền vội vàng quay trở lại. Vừa bước đến cạnh cửa đã nghe thấy tiếng kêu gào của Phác Minh Hàn, hắn thầm nghĩ một tiếng không tốt. Chỉ nghe thấy từng đợt ‘tích tích tích’ vang vọng đằng sau cánh cửa, là bom! Hắn sao có thể không rõ đó là thứ gì?

 

Vội vàng chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, ngay khi vừa muốn kéo Phác Xán Liệt rời đi, ly nơi này càng xa càng tốt liền nghe ‘Oanh’ một tiếng. Ai cũng không thể dự đoán đến, ai cũng không thể chuẩn bị tốt, nổ mạnh đã liền xảy ra.

 

Chỉ biết trong khoảng khắc kia, Ngô Diệc Phàm gắt gao đem Phác Xán Liệt che chở ở dưới thân. Hắn không thể tiếp tục để cho cậu ngốc này bị tổn thương lần nữa. . . . . .

 

          Chương 96

 

Hiện trường đã trở thành một mảnh tro tàn, dinh thự to lớn của Phác gia bị hủy hoại hơn một nửa. Uy lực của khỏa bom này đủ để khiến mọi người ở đây hoàn toàn mất mạng.

 

Không biết qua bao lâu, Phác Xán Liệt mới chậm chạp từ trong đau đớn tỉnh lại. Trong hôn ám, cậu mơ hồ cảm giác bản thân đang rơi vào một không gian nghiêng lệch, cả người không có một chỗ nào là thoải mái, tất cả các giác quan trong cơ thể đều đang chống cự, kêu gào. Đau đớn mãnh liệt có thể kéo lại ý thức muốn sống ở sâu trong lòng người, Phác Xán Liệt cũng hiểu được ý thức của cậu cũng đang càng lúc càng trở nên rõ ràng. Cậu có thể cảm giác được cảm xúc ấm áp mà mềm mại phía trên thân thể mình. Trí nhớ ngắn ngủi trước khi nổ mạnh xảy ra trong phút chốc liền ào ạt ùa đến, là Ngô Diệc Phàm!

 

Nước mắt từ khóe mắt không ngừng rơi xuống, cậu không rõ ông trời còn muốn lưu lại tiện mệnh của cậu để làm gì? Tại sao không để cậu chết đi? Tại sao lại cứ vì cậu mà lần lượt thương tổn tất cả những người cậu yêu thương?

 

“Diệc Phàm, tại sao?” Thanh âm mỏng manh mềm nhẹ, cậu không biết giờ phút này người đang che chở ở phía trên cậu còn sống hay đã chết. Cậu chỉ biết là, chỉ cần hắn đã chết, cậu càng không có lý do sống sót. Cậu muốn hỏi lí do tại sao, tại sao phải cứu cậu. Cũng muốn tự hỏi chính mình, cả cuộc đời này, tất cả sự tình phát sinh trên người cậu rốt cuộc là vì cái gì?

 

Từ lúc xảy ra nổ mạnh đến bây giờ, kỳ thật Ngô Diệc Phàm vẫn luôn thanh tỉnh. Thời khắc hết sức nguy nan, hắn đem Phác Xán Liệt gắt gao ôm vào trong ngực, cường đại lực đánh khiến vách tường bên cạnh bọn họ bị vỡ nát và sụp xuống, đập thật mạnh lên lưng hắn, khiến hắn không thể nào động đậy.

 

Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đã không thể tự mình kiểm soát, một chút tri giác cũng không có, cũng chỉ có đầu ngón tay có thể nhúc nhích. Hắn đau, rồi lại không dám gọi ra tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được hô hấp của người đang ở  trong lòng ngực hắn vẫn vững vàng hữu lực. Cậu vẫn còn sống, cậu không ly khai hắn mà một mình đi xa. Hắn có thể dự đoán được tình huống hiện tại của bản thân có bao nhiêu không xong, nhưng hắn lại không thể để lộ ra. Bởi người trong lòng ngực đã yếu ớt như vậy, có lẽ cha của cậu đã ly khai khỏi thế giới này? Nếu cứ như vậy, người kế tiếp rời khỏi cậu, có thể là chính hắn hay không? Hắn sợ hãi, sợ hãi không phải bản thân bởi cứu cậu mà chết, mà là sợ hãi người hắn yêu thương nhất, quý trọng nhất sẽ sụp đổ, như vậy so với cái chết cơ hồ còn thống khổ hơn.

 

Thần trí dần trở nên nặng nề, cảm giác đau đớn càng lúc càng xa. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm mỏng manh của người dưới thân, “Diệc Phàm, tại sao?”

 

Ngô Diệc Phàm không khỏi xả ra một tia mỉm cười gian nan, cậu ngốc này hiện tại còn tại hỏi hắn vì cái gì sao?

 

“Rốt cục lại có thể ôm em, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta.” Thanh âm run rẩy từ trong cổ họng khô rát thì thào phát ra, không biết còn có thể thể lọt vào tai hay không.

 

Người trong lòng ngực truyền đến một trận run rẩy. Hắn còn sống, hắn nghe thấy những lời cậu nói! Trong lòng tất cả đều là lo lắng, đồng thời cũng là bất an, “Ngô Diệc Phàm, anh điên rồi sao?”

 

Người này còn có khí lực để phát giận với hắn, điều này khiến cho Ngô Diệc Phàm yên tâm không ít. Hắn cố nén cảm giác đau đớn như sắp bị xé rách từ phía sau lưng truyền đến. Mồ hôi lạnh đã thấm vào trong phần da thịt bị thương khiến hắn run rẩy không thôi. Tận lực không cho trong người trong ngực phát hiện ra hắn đang ẩn nhẫn, dùng hết khả năng để giữ cho ngữ khí có thể vững vàng, “Em mới là điên rồi, vừa rồi em thiếu chút nữa đã hù chết anh, em biết không?”

 

“Anh không nên như vậy, không đáng!” Ân oán của đời trước, có thể đánh dấu kết thúc trên người cậu là đủ rồi. Cậu không nghĩ tới chuyện sẽ dùng tiện mệnh đã bị tàn phá thê thảm này tiếp tục sống tạm trên đời. Trong nhân sinh của Ngô Diệc Phàm không nên có sự tồn tại của cậu. Hắn như vậy thật sự không đáng.

 

“Đồ ngốc!” Ngô Diệc Phàm cảm giác như nhiệt độ trên cơ thể đang dần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, chẳng lẽ hắn cứ như vậy mà chết đi hay sao?

 

“Ân. . . . . .” Môi hung hăng bị áp chế, đầu lưỡi có chút trở nên lạnh lẽo của hắn tham lam cướp lấy hơi thở mà bản thân muốn có được. Rung động trong nháy mắt, giống như thời gian đọng lại, cùng nhau trầm luân. Hỗn hợp máu tươi cùng nhu tình thấm nhập vào trong khoang miệng, dùng sức thăm dò qua mỗi một góc nhỏ, đau thương khắc cốt.

 

Cảm nhận được thiên hạ bị đặt ở dưới thân có điểm yên lặng, thân thể cũng có chút run rẩy. Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, dùng hết toàn lực hôn lên khóe mắt đang chảy xuống dòng dịch thể trong suốt của cậu.

 

“Đừng khóc! Em khóc, anh sẽ càng đau.”

 

Lệ châu trong mắt tựa như vỡ đê không thể vãn hồi. Cậu có thể cảm giác được thân thể Ngô Diệc Phàm đang không ngừng run rẩy, hơn nữa càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Hắn đang đau, hắn đang cố nén.

Phác Xán Liệt bị hắn đè nặng không thể nhúc nhích được, chỉ có thể nhẹ giọng lặp lại lời kêu gọi  hắn, “Diệc Phàm, đừng rời khỏi em! Không được rời khỏi em! Em cầu xin anh!”

 

Mệt mỏi quá, mệt mỏi đến mức mí mắt sắp không mở ra được nữa. Người đang bị hắn ôm vào trong ngực lại khóc giống một hài tử. Hắn muốn mở miệng an ủi cậu, nhưng rốt cuộc lại không nói ra lời. Thần trí mơ hồ dần dần rời xa, khuôn mặt của thiên hạ trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ mờ ảo.

 

“Đừng làm ồn, để cho anh. . . . . . Ngủ một lát. . . . . . Mệt mỏi quá. . . . . . Xán. . . . . . Anh mệt mỏi quá. . . . . .”

 

“Ngô Diệc Phàm!” Nam nhân ở phía trên đã không còn đáp lại, khuôn mặt lạnh như băng đang gắt gao dán lại trên mặt cậu. Nước mắt cùng mồ hôi giao hòa hỗn hợp, Phác Xán Liệt không biết hiện tại bản thân phải làm sao. Cậu chỉ có thể không ngừng kêu gào, bất luận hắn còn có thể nghe thấy hay không.

 

“Đừng ngủ, không được bỏ lại em! Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm! Anh không được bỏ lại em một lần nữa, không được!” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

——————

 

Ngô Diệc Phàm chết rồi~~~~ Xán Xán của chúng ta làm sao bây giờ? Chắc là phải đổi công thôi  ha~ Hahah, ta đùa thôi =]]]

18 responses

  1. Đùa này hông có zui nha =.=

    05/10/2014 lúc 3:53 Chiều

  2. Có chết cũng ko chết dễ đc vậy đâu anh phàm a :v

    05/10/2014 lúc 4:45 Chiều

  3. Mô dễ chết rk :3333 phải sống :333

    05/10/2014 lúc 10:28 Chiều

  4. dồi Shin là mụ mẹ ghẻ T_T ~ câu trên con vừa chết câu dưới mụ mẹ ngồi cười man rợ là dư lào =))) ~~ đuê ma sau chương này thì làm ơn đừng xa cách chi nữa, kick ass mấy cái chướng ngại vật kia đi ==

    06/10/2014 lúc 2:00 Sáng

    • Nhưng chuẩn bị đến lượt NDP giở chứng đấy~ ╮(╯3╰)╭

      06/10/2014 lúc 12:47 Chiều

      • Ế OAO?? K lẽ lại kiểu cẩu huyết như mất trí nhớ hay sống thực vật à ==

        06/10/2014 lúc 1:20 Chiều

      • Không phải~ Là bệnh sỉ diện ấy =))))))))))))))))))

        06/10/2014 lúc 1:28 Chiều

      • R hiểu lun -0>>> lại cái kiểu thích chết mịe mà ẹo ẹo chớ giề =))))

        06/10/2014 lúc 5:10 Chiều

      • Người ta cũng là đau khổ lắm a~~~ :v

        07/10/2014 lúc 11:48 Sáng

  5. còn bao nhiêu chương í nhờ?????????????????? sao Phàm chết ( theo lời ss Shin :3 ) mà em lại thấy buyền cười thế này?????????????? Q_Q @@ Ó_Ò :v :v :v

    06/10/2014 lúc 9:50 Sáng

    • Con nhóc này~ (-__-)b Đang đoạn tình cảm mùi mẫn của người ta m lại lăn ra cười là thế nào ⊙▽⊙

      06/10/2014 lúc 12:48 Chiều

      • có phải em cố ý đâu, tại em thấy buyền cười chứ,nếu nhịn thì em sẽ người đầu tiên trên thế giới chết vì nhịn cười đó :pppppp

        09/10/2014 lúc 8:06 Sáng

      • Thật là~ \(“▔□▔)/

        09/10/2014 lúc 2:50 Chiều

      • :vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

        12/10/2014 lúc 2:07 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s