Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 97-98

 

Chương 97

 

 

Hết thảy đã phát sinh ở Phác trạch một cách đột nhiên như vậy khiến cho mọi người đều không thể dự đoán được. Trịnh Duẫn Hạo sau khi cùng Phác Xán Liệt tách ra luôn có cảm giác tâm thần không yên, trong buổi họp nhiều lần không nghe được đối phương đang nói gì, bàn tay cầm tách cà phê lại có chút khó kiềm chế run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là sao?

 

Trong lúc suy tư, cửa lớn của phòng họp bị thư ký vội vàng mở ra. Chuyện này nếu là lúc bình thưòng, Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ không cần phải nghĩ ngợi mà răn dạy thư ký của mình một phen, bởi vì điều anh không thích nhất chính là thủ hạ không tuân thủ quy củ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại cảm thấy thư ký kích động chạy vào như vậy khẳng định là có việc quan trọng. Mà chuyện này không chừng chính là nguyên nhân khiến bản thân anh tâm thần không yên. Chẳng lẽ là Phác Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì?

 

Thư ký xoay người kê sát vào bên tai Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ giọng nói gì đó. Chỉ thấy vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo từ trong lo lắng đột nhiên trở nên hoảng sợ vạn phần, thoáng chốc đã không còn phong thái vương giả của lúc trước.

 

“Cái gì?” Tách cà phê bị lực chấn động mạnh ngã xuống, chất lỏng màu đen nâu theo bàn hội nghị nhanh chóng lan tràn, thấm ướt cả chiếc quần tây màu xám của Trịnh Duẫn Hạo. Cảm giác nóng rực bỗng nhiên kéo đến, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không kịp tránh né hay chà lau. Anh đẩy ghế xoay ra, vung tay lên, ném một câu”Tan họp!” liền vội vàng ly khai, để lại trong phòng một đám người hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao.

 

Xe ở trên đường chạy như bay, chân ga đã đạp đến tốc độ tối đa, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy vô cùng chậm chạp. Buồn bực đánh mạnh vào tay lái, trong lòng đã muốn mắng bản thân vô số lần. Anh hẳn là không nên để Phác Xán Liệt tham gia cái gì nghi thức đính hôn chó má đó. Rõ ràng mỗi người ở đó đều tràn ngập âm mưu, ngay cả cha của cậu cũng không ngoại lệ. Bản thân chỉ sợ là đã sớm phát hiện, vì cái gì anh không kiên trì ý nghĩ của mình? Cho dù là bồi ở bên cạnh Phác Xán Liệt cũng tốt. Cái gì là đã xảy ra nổ mạnh, cái gì là đang tìm kiếm và cứu nạn? Này đó đều có tác dụng gì a? Thân thể Phác Xán Liệt đã hư nhược như vậy, cậu còn có thể thể tiếp tục kiên trì không? Và cậu có còn sống không? Không dám suy nghĩ, Trịnh Duẫn Hạo sợ hãi dự cảm của bản thân lại tiếp tục ứng nghiệm. Anh không thể mất đi Phác Xán Liệt, ngàn lần không thể!

 

Xe đi tới địa phương ly Phác trạch còn một đoạn khoảng cách liền vội vàng ngừng lại. Con đường phía trước đã bị cảnh sát phong tỏa cùng đám người chen lấn xem náo nhiệt ngăn cản đến mức chật kín. Trịnh Duẫn Hạo không có thời gian suy nghĩ gì, ngay cả chìa khóa xe cũng đều không kịp rút ra liền bỏ xe lại, chui vào bên trong đám người.

 

“Tiên sinh, bên trong rất nguy hiểm! Xin đừng gây trở ngại đến công tác cứu viện của chúng tôi!” Trịnh Duẫn Hạo rốt cục cũng có thể xuyên qua đám người đông đúc chen lấn nhau đi đến trước khu vực bị phong tỏa. Mọt nhân viên phòng cháy chữa cháy lịch sự tiến lên chặn anh lại khi nhìn thấy tư thế muốn vọt vào bên trong của nam nhân.

 

Anh phải cứu Xán Liệt của anh, anh còn có thể lo lắng cái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm sao? Xông lên phía trước bắt lấy cổ áo của đối phương, tức giận rít gào, “Người yêu của tôi đang ở bên trong! Tôi phải cứu cậu ấy, cứu cậu ấy! Để cho tôi vào!”

 

Vừa nghe đối phương là thân nhân của các đối tượng đang được cứu viện, cảnh sát kia cũng không tiếp tục ngăn trở nữa mà chỉ khuyên nhủ, “Tôi biết anh hiện tại đang rất sốt ruột, nhưng chúng tôi đang toàn lực cứu hộ, anh có thể đi vào, nhưng không được gây trở ngại đến hoạt động cứu viện của chúng tôi. Anh có thể làm được không?”

 

“Được! Cám ơn! Tôi cam đoan sẽ không gây trở ngại đến việc cứu viện của các người, tôi cam đoan!” Trịnh Duẫn Hạo nghe nói có thể đi vào, liền bật người buông tay.

 

Chờ đến lúc Trịnh Duẫn Hạo đi đến hiện trường xảy ra tai nạn, anh đứng ở một mảnh đất trống đầy phế tích. Cảnh tượng trước mắt anh thật sự không dám nghĩ đến. Phác trạch lúc trước vốn rộng lớn, khí thế cũng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, nháy mắt đã sụp đổ chỉ để lại một đống hỗn độn. Mọi người đang tận lực dỡ ra từng khối vách tường đổ bể, nói không chừng ở đâu đó phía dưới một khối phế tích kia sẽ phát hiện ra Phác Xán Liệt. Cậu nhất định còn sống, nhất định phải còn sống.

 

Một tiếng gọi ầm ỉ từ một nơi không xa truyền đến, có hai người đang hướng về phía cứu viện chủ lực lớn tiếng gọi, “Chúng tôi tìm được rồi, mau tới đây!”

 

Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến sự ngăn trở của những người khác liền vọt lên phía trước. Ở phía dưới một khối cự thạch, phát hiện một bàn tay, ở bên cạnh còn có một bàn tay khác. Đều là tay phải, vậy thuyết minh ở đây có hai người. Trịnh Duẫn Hạo bất chấp suy nghĩ đáng sợ trong đầu, liền cùng bọn họ di chuyển khối đá ra chỗ khác. Một màn hiện ra trước mắt khiến cho Trịnh Duẫn Hạo khó có thể tiếp nhận. Phía dưới đúng là có hai người, nhưng tứ chi hai người kia đã hoàn toàn thay đổi, cũng không còn đầy đủ, mùi máu tanh bốc lên khiến kẻ khác phải buồn nôn. Phía dưới một cỗ thi thể mơ hồ còn có thể nhận ra những mảnh gãy vụn của xe lăn, chẳng lẽ đó là cha của Phác Xán Liệt? Cậu vẫn luôn yêu thương tri kỷ bảo hộ cha mình, lão đều đã trở thành bộ dáng này, chẳng lẽ người còn lại chính là. . . . . . .

 

Đang lúc Trịnh Duẫn Hạo vạn phần suy nghĩ, một vị trí sụp đổ bên cạnh cũng có người ở hô lên. Anh không kịp sợ hãi điều gì, vì anh luôn cảm giác được Phác Xán Liệt vẫn chưa rời bỏ anh mà đi. Anh tin tưởng người này không phải Xán Liệt của anh, tuyệt đối không phải.

 

Ở vị trí bên này, trình độ hủy hoại cũng không phải rất lớn. Thực rõ ràng điểm xảy ra nổ mạnh chính là địa phương có hai cổ thi thể ở vừa rồi, điều này đã khiến cho Trịnh Duẫn Hạo an tâm không ít. Sau khi mọi người dọn dẹp đống đá vụn, người bị chôn ở phía dưới đã có thể thấy được rõ ràng, là Phác Chính Mân. Y dường như đã không còn ý thức nằm nghiêng trên mặt đất, trên mặt để lại vài đạo vết máu thật sâu kẻ khác nhìn thấy ghê người. Bác sĩ thử đưa tay đặt lên động mạch ở cổ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.

 

“Nhanh lên! Cậu ta còn sống!” Không biết trên người còn có vị trí nào khác bị thương hay không, nhân viên cứu viện đành phải cẩn thận đem y khiêng ra ngoài, đặt trên băng ca, sau đó nhanh chóng nâng lên xe cứu thương.

 

Phác Xán Liệt, Xán Liệt của anh đang ở đâu? Hai người chết, một người bị thương, vậy những người còn lại đang ở đâu? Bốn phía lần lượt truyền đến tin tức của nhân viên cứu viện, Trịnh Duẫn Hạo cũng tiến lên xem kết quả. Đều là người hầu của Phác gia. Vậy Phác Xán Liệt rốt cuộc đang ở chỗ nào?

 

“Cứu mạng. . . . . . . Cứu mạng. . . . . .” Thanh âm mỏng manh từ bên tai Trịnh Duẫn Hạo truyền đến. Những người khác đều đang bận cứu viện, căn bản không nghe đến thanh âm thật nhỏ như vậy, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không có khả năng không nghe thấy, bởi vì thanh âm anh nghe được chính là của Phác Xán Liệt. Là Phác Xán Liệt, cậu vẫn còn sống!

 

Trong lòng vui sướng khó có thể kiềm chế, Trịnh Duẫn Hạo hướng tới địa phương hướng thanh âm truyền ra lớn tiếng la lên , “Phác Xán Liệt. . . . . .”

 

          Chương 98

 

 

Trịnh Duẫn Hạo ở bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy Phác Xán Liệt hiện tại đang ở trong tình trạng nào, chỉ cảm giác thanh âm là từ địa phương này truyền đến. Tiếng kêu la của anh có chút run rẩy, nhưng trái tim căng thẳng vẫn chưa thể buông xuống, bởi anh không biết cậu có bị thương hay không. Tưởng tượng đến bộ dáng của những người vừa rồi mới được cứu ra, anh không khỏi run lên. Phác Xán Liệt, chỉ mong em sẽ không xảy ra chuyện. . . . . . .

 

Nhóm nhân viên cứu viện nhẹ nhàng nâng tảng đá lên, Trịnh Duẫn Hạo bên miệng vẫn như trước không ngừng nhắc họ điểm nhẹ một chút. Anh biết, nếu một lần nữa phải chịu thêm thương tổn đối với Phác Xán Liệt mà nói có lẽ sẽ là trí mạng.

 

Tiếng kêu cứu mạng từ bên trong khe đá vẫn không ngừng truyền ra, chỉ là một tiếng so với một tiếng càng trở nên bạc nhược. Tất cả mọi người hiểu được thể lực của người ở bên trong cũng đang chậm rãi mất đi, bọn họ phải gia tăng cứu viện, nếu không hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi.

 

Trịnh Duẫn Hạo không hề phán đoán sai, sau khi bọn họ ở nâng lên một khối đá cuối cùng, cũng là khối đá lớn nhất, rốt cục đã phát hiện ra Phác Xán Liệt, còn có……… Ngô Diệc Phàm. Toàn hiện trường không một ai là không lâm vào chấn động. Ngô Diệc Phàm cơ hồ hoàn toàn đem Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực để bảo hộ, dùng lưng của chính mình để chống lại khối đá thật lớn kia. Sức nặng khối đá, hơn nữa còn có lực chấn động lúc bom nổ mạnh đều trút xuống người hắn. Ngô Diệc Phàm có thể chạy trốn trong thời gian ngắn nhất, nhưng hắn lại lựa chọn  bảo hộ Phác Xán Liệt.

 

Lực phản ứng cùng ý thức bảo hộ như vậy thật sự không thể khinh thường, là nguyên nhân nào đã khiến cho nam nhân này có thể bỏ qua sinh tử để bảo hộ cậu thanh niên kia chu toàn? Nhưng tình huống hiện tại khiến cho bọn họ không có thời gian để nghĩ về quan hệ giữa bọn họ. Bởi nam nhân vì bảo hộ ở phía trên đã hoàn toàn đã không còn ý thức, phía sau lưng đã bị máu tươi che phủ. Có thể người này đã bị mất máu quá nhiều, cũng có thể là trên người hắn còn có những vết thương nghiêm trọng khác. Bọn họ không dám có động tác quá lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng đem Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp nằm nâng lên băng ca, sau đó lập tức đưa lên xe cứu thương.

 

Lần này Trịnh Duẫn Hạo mới hoàn hoàn thấy rõ được Phác Xán Liệt. Cậu nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là trên mặt có chút trầy da mà thôi. Mặt khác còn phải tới bệnh viện kiểm tra một phen mới biết được.

 

Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến cho Phác Xán Liệt không thể mở mắt ra được. Cậu chỉ biết là cậu đã được cứu, vậy còn Ngô Diệc Phàm đâu? Ngô Diệc Phàm ở đâu rồi? Cậu dùng hết toàn lực nâng cánh tay lên, giống như đang muốn bắt lấy cái gì, miệng vẫn không ngừng kêu lên.

 

“Diệc Phàm. . . .  Diệc Phàm. . . . .”

 

Về Trịnh Duẫn Hạo, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh luôn miệng nói yêu thương Phác Xán Liệt, nhưng rồi anh đã làm gì? Cùng Phác gia liên thủ hãm hại cậu, dùng tính mạng của Phác Xán Liệt để áp chế Ngô Diệc Phàm rời khỏi cậu, dùng thủ đoạn bẩn thiểu hạ tiện bức bách Phác Xán Liệt đến bên cạnh mình. Ở thời điểm Phác Xán Liệt gặp nguy hiểm nhất lại không ở bên cạnh cậu. Mấy ngày nay, anh rốt cuộc đã làm gì? Khiến cho Phác Xán Liệt thống khổ là điều cuối cùng anh mong muốn có được hay sao? Nếu Ngô Diệc Phàm cứ như vậy mà chết, anh sẽ liền vĩnh viễn mất đi cậu.

 

Nội tâm Trịnh Duẫn Hạo quay cuồng đến lợi hại, chân tay cũng có điểm luống cuống. Nhìn đến bộ dáng này của Phác Xán Liệt, anh càng cảm thấy mình chính là một tên khốn. Nếu lúc trước anh không bức bách Phác Xán Liệt ở lại bên cạnh, có lẽ sự tình như hôm nay cũng sẽ không phát sinh.

 

Trịnh Duẫn Hạo ngồi xổm xuống cầm lấy tay Phác Xán Liệt. Nhiệt độ trên tay cậu lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo màu máu tươi của Ngô Diệc Phàm làm đau đớn hai mắt anh, “Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm đã được cứu, hắn đã được đưa đến bệnh viện. Em đừng lo lắng.”

 

Phác Xán Liệt mở to hai mắt, mặc kệ có thể thích ứng với ánh mặt trời gay gắt hay không. Vầng sáng thật lớn khiến cho cậu không nhận ra vị trí của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có thể nghe anh nói Diệc Phàm của cậu đã được cứu ra. Lập tức sau đó liền cảm thấy thần trí có điểm tan rã, hắc ám đột nhiên bao phủ lan tràn, cánh tay bị nắm chặt cũng buông xuống, chỉ có vẻ mỉm cười ở lại trên khóe miệng vẫn không hề tiêu tán.

 

“Phác Xán Liệt!” Trịnh Duẫn Hạo lớn tiếng kêu lên, anh liều lĩnh ôm lấy cậu, đưa vào trong lồng ngực, không ngừng gọi lớn tên cậu.

“Xán Liệt, em không được chết. . . . . . Không được chết. . . . . . Không được rời khỏi anh. . . . . . Anh thả em đi, anh sẽ để em cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm, chỉ cần em còn sống, anh chỉ muốn em còn sống khỏe mạnh, Phác Xán Liệt. . . . . . Không được rời đi. . . . . .”

 

Mọi người nhìn thấy nam nhân vừa mới xông tới kia không khống chế được mà ôm người bị thương khóc hô, bộ dáng hiện tại cùng vẻ ngoài có chút không ăn khớp. Bọn họ vội vàng tiến lên, ý đồ kéo anh ra, lại bị anh mạnh mẽ phản kháng.

 

“Người bị thương còn chưa chết, nếu anh còn tiếp tục như vậy sẽ chậm trễ việc cấp cứu của chúng tôi, cậu ta có lẽ sẽ chết thật sự!” Nhân viên y tế có chút lo lắng, gấp giọng khuyên bảo.

 

Không chết? Không có rời đi? Trịnh Duẫn Hạo nỗ lực khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Anh chậm rãi buông lỏng Phác Xán Liệt ra, đem cậu vững vàng giao cho  nhân viên y tế, miệng còn không ngừng cầu xin, “Cứu cậu ấy, nhất định phải cứu được cậu ấy!”

 

Mọi người cũng không tiếp tục để ý tới nam nhân không khống chế được này, mà nhanh chóng đem Phác Xán Liệt đưa lên  xe cấp cứu. Trịnh Duẫn Hạo cũng đi theo lên xe.

15 responses

  1. Cái khúc cứu hai đứa ra ám ảnh vỡi T^T ~ NDP là tên đần thật, nhưng cũng là tên đần yêu PXL nhất ~~
    TDH sáng mắt ra chưa ==

    07/10/2014 lúc 3:26 Chiều

    • Yêu như NDP mới là yêu chứ~ Con ss là số 1 ↖( ̄▽ ̄”)

      07/10/2014 lúc 3:51 Chiều

      • Mà chương sau lại dở hơi là lại nghe rủa nè =))

        07/10/2014 lúc 4:36 Chiều

      • Sẽ có ~~ :v

        08/10/2014 lúc 12:51 Chiều

  2. Lenen

    Phàm ca có sao k ta???

    08/10/2014 lúc 1:25 Chiều

  3. đến giờ anh mới biết sai hả TDH??????????????? anh hành con tuôi với rể Ngô ra thành như thế anh mới thấy hối hận sao??????????? OMG :OOOOOOOOO

    09/10/2014 lúc 8:04 Sáng

    • Quay đầu là bờ rồi~~~

      09/10/2014 lúc 2:51 Chiều

      • klq cơ mà có khi em với ss là thông gia ế :v

        12/10/2014 lúc 2:08 Sáng

      • Sao ⊙▽⊙

        12/10/2014 lúc 1:15 Chiều

      • em là mama của Xán nhi :vvvvvvvv và cũng là con của Phàm Xán :33333333333333 cho nên, gọi ss là thông gia, hay là bà nội đây??????????????? =)))))))))))

        13/10/2014 lúc 1:55 Chiều

      • Quan hệ kiểu gì vậy ⊙▽⊙

        13/10/2014 lúc 2:03 Chiều

      • kiểu lung tung và vớ vẩn ạ :v

        13/10/2014 lúc 2:06 Chiều

      • Thật là~ (“▔□▔)

        13/10/2014 lúc 2:08 Chiều

      • thế ss thích gọi là thông gia hay bà nội ạ?????????? :3

        13/10/2014 lúc 2:21 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s