Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 99-100

 

Chương 99

 

 

–Bệnh viện–

 

Phác Xán Liệt trải qua một phen kiểm tra đã được an trí trong một phòng bệnh tạm thời ở bên cạnh, chờ sau khi có kết quả kiểm tra mới có thể quyết định. Trịnh Duẫn Hạo đứng trên hành lang, Ngô Diệc Phàm vừa mới được đẩy ra từ trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói với anh rằng xương sống của Ngô Diệc Phàm đã phải chịu một lực đánh nghiêm trọng, hệ thần kinh đã bị tổn thương khá nặng, có thể để lại biến chứng cột sống không thể đứng thẳng, nói cách khác, hắn không thể đứng lên nổi. Về chuyện có thể khôi phục hay không thì phải xem hiệu quả sau khi giải phẫu và trị liệu vật lý như thế nào. Trịnh Duẫn Hạo không đáp lại, anh vẫn cảm thấy kết quả này đối với Ngô Diệc Phàm, với anh, với cả Phác Xán Liệt mà nói đều quá khó có thể chấp nhận.

 

Trịnh Duẫn Hạo không dám vào gặp Phác Xán Liệt, bởi anh cảm thấy bản thân đã thiếu cậu nhiều lắm. Anh không có mặt mũi gặp lại Phác Xán Liệt, anh phải đối mặt với cậu như thế nào? Phác Xán Liệt còn có thể chịu đựng được sự thật tàn nhẫn này không? Đang trong lúc khó xử, từ bên trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm hỗn độn, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng mở cửa đi vào.

 

Ở bên trong, Phác Xán Liệt đã đem ống truyền dịch rút xuống, trên mặt đất cũng rơi rụng đầy những mảnh vỡ thủy tinh cùng đống dụng cụ chữa bệnh. Cậu đang cố gắng để đứng lên, rồi lại thống khổ ôm lấy đầu, thân mình lảo đảo như sắp phải ngã xuống.

 

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên ôm lấy Phác Xán Liệt.

 

“A. . . . . .” Đột nhiên một đợt choáng váng kéo đến khiến cho cậu khó có thể ức chế mà thốt ra.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phác Xán Liệt, liền nhẹ nhàng dìu cậu quay về giường, sắc mặt cũng hiện ra đầy lo lắng, “Rất khó chịu phải không? Có muốn anh gọi bác sĩ đến hay không?”

 

Phác Xán Liệt vô lực lắc lắc đầu, cảm giác choáng váng lại kéo đến. Cánh tay đang cầm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo của cậu có chút dùng sức, tựa hồ đang cố nén không muốn để cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ, “Không sao, chỉ là đầu óc có chút choáng váng.”

 

Phác Xán Liệt mà Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn yêu thương chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu khó chịu, cậu cũng sẽ không yếu thế nửa phần. Người ngốc nghếch nhất trên thế giới này, đại khái cũng  chính là cậu đi?

 

Đợi đến khi cảm giác choáng váng đi qua, Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân tựa hồ đã khôi phục được một chút khí lực, cậu liền ngẩng đầu lên.

 

“Anh, cha của em đang ở đâu?”

 

Trịnh Duẫn Hạo nhất thời nghẹn lời, anh tất nhiên không thể giống như những tay bác sĩ kia có thể vô tình nói thẳng ra sự thật với Phác Xán Liệt như vậy.

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

Phác Xán Liệt cười khổ, nhìn thấy biểu tình ngập ngừng của anh như vậy, cậu liền có thể đoán được.

 

“Anh, nói cho em biết!”

 

“Bác trai. . . . . . Đã ly khai….” Trịnh Duẫn Hạo không biết phải đem sự thật tàn nhẫn này nói ra như thế nào, anh đã không còn dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.

 

Tại sao, tại sao tất cả đều phải rời bỏ cậu mà đi? Khóe mắt Phác Xán Liệt có điểm khô khốc, cậu muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể chảy xuống. Ngay cả quyền lợi khóc cũng không để cho cậu có được hay sao? Tuy là cha con, thời gian ở chung lại không nhiều lắm, cậu cũng không thể gọi một tiếng cha đúng nghĩa, vậy mà hiện tại hai người lại trở nên chia cách âm dương. Cậu hẳn phải nên chết đi cùng cha mình mới đúng. Nếu như vậy, hết thảy đều sẽ kết thúc. Chẳng lẽ những năm qua ông trời trừng phạt cậu như vậy còn chưa đủ hay sao?

 

Phác Xán Liệt vẫn nằm cuộn mình ở trên giường không nhúc nhích. Cậu không khóc không nháo, Trịnh Duẫn Hạo liền lẳng lặng bồi ở bên cạnh. Không có ngôn ngữ bảo hộ, cũng không quan tâm đến một đống hỗn độn nằm trên mặt đất.

 

Đồng hồ trên tường một vòng lại một vòng qua đi, sắc trời dần dần về tối, Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, đi đến bên tường bật công tắc đèn huỳnh quang. Khoảnh khắc ngọn đèn lóe ra ánh sáng, Phác Xán Liệt đột nhiên nhảy xuống giường, đôi chân trần đạp lên những mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, thẳng tắp hướng về Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt trống rỗng nhìn anh.

 

“Ngô Diệc Phàm đang ở đâu? Hắn không phải cũng. . . . . .”

 

Trịnh Duẫn Hạo không kịp la lên, anh muốn ôm lấy Phác Xán Liệt, bởi chân cậu cơ hồ đã bị thủy tinh cắt rách rất sâu. Nhìn thấy những dấu chân đỏ tươi chói mắt để lại trên mặt đất, anh sợ Phác Xán Liệt sẽ tiếp tục làm ra những hành động gây ra thương tổn cho chính mình.

 

Phác Xán Liệt từng bước lui về phía sau, né tránh đôi tay đang vươn về phía mình của anh, ánh mắt vẫn như trước, lạnh lẽo như băng hàn mà đầy kiên định. Cậu hướng về phía Trịnh Duẫn Hạo la lên.

 

“Em muốn biết! Nói cho em biết!”

 

Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ chưa từng gặp qua một Phác Xán Liệt như vậy. Sợ rằng sự tình sẽ phát triển theo một phương hướng không tốt, anh từng bước tiến lên, vội vàng an ủi cậu, “Xán Liệt, em hãy bình tĩnh nghe anh nói!”

 

Vẫn tiếp tục lui về phía sau từng bước, hai chân lại giẫm lên từng mảnh bén nhọn, đau đớn dù có thấm vào tận xương cũng không so được với cảm giác cấp bách muốn biết được đáp án. Phác Xán Liệt liền chật vật như vậy đứng ở đối diện Trịnh Duẫn Hạo, vẫn duy trì một khoảng cách phòng bị. Cậu có điểm không thể khống chế được, bắt đầu lớn tiếng rít gào.

 

” Em muốn biết! Nói cho em biết! Nhanh nói cho em biết!”

 

Mối nghi ngờ trong lòng Trịnh Duẫn Hạo càng thêm tăng lên, anh vội vàng an ủi, “Hắn không chết, hắn vẫn còn sống!”

 

Phác Xán Liệt hành động điên cuồng như vậy, nhưng sau khi nghe Trịnh Duẫn Hạo nói không có việc gì liền lập tức đình chỉ, tươi cười nháy mắt trở lại trên khuôn mặt. Cậu không hề để ý tới Trịnh Duẫn Hạo, vội vàng xoay người bước đi. Bước chân chậm rãi đi về phía cửa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, “Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, em muốn gặp hắn, gặp hắn!”

 

Trịnh Duẫn Hạo thở ra một ngụm trọc khí, hướng về phía bóng lưng của Phác Xán Liệt chậm rãi nói, “Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, hắn. . . . . . Không đứng lên nổi. . . . . .”

 

          Chương 100

 

 

Phác Xán Liệt ngồi bên trong phòng bệnh của Ngô Diệc Phàm. Cậu đã canh giữ ở bên cạnh hắn đã rất nhiều ngày, cậu thậm chí còn không dám chớp mắt. Giống như chỉ sợ trong nháy mắt cậu nhắm mắt lại, Ngô Diệc Phàm sẽ biến mất không thể nhìn thấy nữa. Tựa như cha của cậu, còn chưa kịp cho cậu một lời cáo biệt đã vội vàng bỏ lại cậu mà đi.

 

Lễ tang của Phác Chí Huân là do Trịnh Duẫn Hạo lo liệu. Thời điểm Trịnh Duẫn Hạo hỏi cậu, vấn đề hậu sự của cha cậu nên xử lý như thế nào, Phác Xán Liệt cũng đã không còn xúc động cùng khác thường như lúc trước. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng lắc lắc đầu, sau đó liền tiếp tục nhìn Ngô Diệc Phàm đang ở bên cạnh, rốt cuộc cũng đã không còn nhìn thấy những chuyện khác. Hiện tại làm sao cũng đều được, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ xử lý thỏa đáng, cậu có thể yên tâm.

 

Hiện tại thứ duy nhất có thể khiến cậu lo lắng chính là Ngô Diệc Phàm. Một nam nhân tự cao tự đại, từng kiêu ngạo như vậy, mà hiện giờ lại thành ra bộ dáng này. Sau khi hắn tỉnh lại nhìn thấy chính bản thân mình như vậy, hắn có thể chấp nhận sao? Hắn tuyệt đối sẽ hoàn toàn điên mất đi?

 

Từng nói qua bao nhiêu lần là sẽ không làm liên lụy đến bất luận kẻ nào, nhất là Ngô Diệc Phàm, nhưng hiện tại cậu lại hại hắn thành ra thê thảm như vậy. Nhẹ nhàng nâng bàn tay vẫn còn quấn đầy băng vải của hắn lên, lặng lẽ đặt ở bên môi, nước mắt nơi hốc mắt lại vô thức đảo quanh, sống mũi cũng trở nên cay rát.

 

“Diệc Phàm, em nên làm sao bây giờ. . . . . .”

 

Giống như lâm vào một vòng lẩn quẩn sâu không lường được, càng muốn quên, lại càng mù quáng đến gần. Nhưng rồi lại không có cách nào để chạm vào, cũng vô pháp đoán trước khoảng cách. Khi bước chân chạm đến điểm giao thoa giữa thiên đường cùng địa ngục, khiến cho người ta quên đi sự khác nhau giữa sự sống và cái chết.

 

Hộ sĩ cùng bác sĩ mỗi ngày đều sẽ thấy Phác Xán Liệt lẳng lặng ở cùng Ngô Diệc Phàm. Cậu không nói nhiều nói, không trao đổi quá nhiều cùng bọn họ, cũng không có quá nhiều biểu tình. Thời điểm bọn họ đến kiểm tra, cậu luôn lặng lẽ thối lui về một bên, đứng ở góc tường, không quấy rầy đến công tác của bọn họ. Nhưng đối với tất cả nhất cử nhất động mà họ làm với Ngô Diệc Phàm cậu đều phải thu vào trong mắt. Chờ sau khi kết thúc, cậu lại bất động thanh sắc đi ngang qua, một lần nữa lẳng lặng ngồi trở lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Bọn họ có thể nghe được cậu thấp giọng thì thào.

 

“Diệc Phàm, bọn họ làm đau anh có phải không? Em nhìn thấy, cũng rất đau.” Mọi người nhìn thấy, trong lòng cũng có cảm giác kì lạ, nhưng rồi lại không thể nói gì.

 

Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm, Trịnh Duẫn Hạo cũng cùng Phác Xán Liệt. Trừ bỏ chuyện công ty, ngoài ra tất cả thời gian đều là dành để bồi ở bên cạnh Phác Xán Liệt, nhưng thứ mà cậu lưu lại cho anh, chì là một chiếc bóng mà thôi. Bọn họ cơ hồ không có trao đổi, Trịnh Duẫn Hạo luôn cảm thấy Phác Xán Liệt như vậy rất khác thường, trầm mặc đến mức khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Không phải là trầm mặc trong bùng nổ, chính là ở trầm mặc trong diệt vong! Anh mãnh liệt lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ ý tưởng không thiết thực này. Đem ánh mắt tiếp tục trở về trên người người nọ, thân ảnh gầy yếu đâm vào khiến trong lòng phát đau.

 

Nhưng rồi dần dần, anh cảm thấy thiên hạ trước mắt có chút không thích hợp. Thân mình cậu run rẩy đến lợi hại, giống như tùy thời tùy lúc đều có thể ngã xuống. Anh vội vàng tiến lên, đem người cậu vào trong lòng ngực. Chỉ thấy hai má cậu đã sớm mất đi nhan sắc, tái nhợt như tờ giấy trắng. Cậu đang phải chịu đựng, cậu nhưng lại ở ngay tại trước mắt anh âm thầm chịu đựng.

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

Người nọ vẫn đang cắn răng ẩn nhẫn, chỉ sợ là đã sớm mất đi ý thức. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, Trịnh Duẫn Hạo liền ôm lấy cậu chạy ra bên ngoài, trong lòng kêu gào “Phác Xán Liệt, em không thể xảy ra chuyện, nếu không, Ngô Diệc Phàm của em nên làm sao bây giờ. . . . . .”

 

Hai tay vừa mới nắm chặt, lại bị dùng sức bỏ ra. Đã không có ỷ lại, người nằm trên giường giống như có điểm luyến tiếc, cánh tay buông xuống cũng trở nên run rẩy, nhưng lại không có ai phát hiện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

———————-

Lần đầu tiên edit đam đạt đến chương 100 o(≧v≦)o

Có nên ăn mững không ta~ Mà nhà cũng vắng vẻ quá nên chắc ăn một mình vậy~ =]]]

Đùa chứ gần HOÀN rồi nha~~ ↖( ̄▽ ̄”)

11 responses

  1. Temm ~~ em đọc chùa từ chap 1 => 100 luôn nòe TwT ss cô lên nhaa TvT em nghiền fic này dã man í >o<

    09/10/2014 lúc 4:26 Chiều

  2. minduasp

    Ss edit rất hay á. Yêu ss

    09/10/2014 lúc 5:59 Chiều

  3. 12c nữa thôi :v cỏngat Shin*tung bông bưởi* =)) ~~ biết ngay thể nào NDP cũng có di chứng :v

    09/10/2014 lúc 6:34 Chiều

  4. Lenen

    Còn 12c nữa >_< gắng lên nào :3

    10/10/2014 lúc 1:22 Sáng

  5. ôi cha mẹ ơi, đến bao giờ mới hết ngược đây
    phàm ko thể bị liệt đc
    anh liệt rồi… ai đè xán xán bây giờ T^T

    10/10/2014 lúc 2:59 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s