Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 101-102

 

Chương 101

 

Phác Xán Liệt vì đau nhức mà tỉnh lại. Cùng với việc đau đớn như tưởng chừng sẽ chết đi sống lại, chẳng bằng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Nhưng ý tưởng này rất nhanh đã bị bản thân cậu phủ định, Diệc Phàm của cậu vẫn còn chờ cậu, cậu sao có thể mặc kệ mà bỏ lại hắn ở phía sau?

Nghiêng đầu nhìn, đợi đến khi thấy rõ ràng người đang ở bên cạnh là ai, cậu không khỏi kinh hoảng, toàn thân cũng chảy ra đầy mồ hôi lạnh.

“Anh Chính Mân. . . . .”

Phác Chính Mân còn đang rơi vào trầm tư lại đột nhiên bị một tiếng gọi ấm áp mà thanh lương kéo trở về. Y ngẩng đầu nhìn người đang nằm ở trên giường, vì sao ngay tại lúc này đây, giữa bọn họ đột nhiên đã không còn nghi kỵ cùng oán hận, lại có thể an tường ngồi cạnh nhau như vậy. Phác Chính Mân bỗng nhiên có một cảm giác thoải mái chưa từng có, lần đầu tiên y mỉm cười đối mặt với Phác Xán Liệt.

“Thật sự rất may mắn, tôi còn có thể sống để có thể nghe em một tiếng ‘anh’.”

Phác Chính Mân đối mặt chính diện với Phác Xán Liệt, vài sợi tóc bị hất ra sau tai. Ở một bên má, từ khóe môi mãi cho đến tận thái dương hiện ra một vết sẹo đáng sợ, uốn lượn trên làn da trắng nõn, khiến cho người ta rất khó để đem nó so sánh với một bên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết còn lại. Quả thực không thể tưởng tượng chủ nhân của nó ngày xưa nổi bật cỡ nào. Nội tâm Phác Xán Liệt cuồn cuộn dậy sóng, cậu cố gắng ngồi dậy, nóng lòng muốn an ủi y.

“Anh, mặt của anh. . . . . .”

Phác Chính Mân thấy sắc mặt Phác Xán Liệt lại càng trở nên tái nhợt, vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu dựa vào tấm đệm lót ở đầu giường, sau đó lại sờ sờ vết sẹo trên mặt mình. Vẫn rất đau a! Y miễn cưỡng nở nụ cười chua sót.

 

“Lần này, tôi thật sự là chỉ còn hai bàn tay trắng.” Đã không còn Ngô Diệc Phàm, đã không còn gương mặt có thể khiến bản thân kiêu ngạo, không còn cha, cái gì cũng đều không còn.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Phác Chính Mân trước mắt đã rút đi toàn bộ lệ khí, không còn kiêu ngạo cùng đối địch như lúc trước, y thật sự đã thay đổi rồi sao? Nghĩ đến tiền căn hậu quả của việc này, y cũng là một trong những người thụ hại đi? Phác lão gia mặc dù thương yêu y, nhưng cũng là lợi dụng y. Mà ở thời khắc mấu chốt nhất Ngô Diệc Phàm lại bỏ rơi y. Nếu Ngô Diệc Phàm không quay trở lại, như vậy mặt của Phác Chính Mân cũng sẽ không bị thương đi? Hết thảy những chuyện này lại là do bản thân mình làm hại, nhưng cậu cũng không muốn như vậy a! Cậu chỉ muốn rời đi, thoát đi hết thảy những điều mà bản thân vẫn luôn lưu luyến. Vì sao ông trời lại không cho cậu được như nguyện? Chẳng lẽ lại nhẫn tâm buộc cậu phải đưa ra lựa chọn, hơn nữa phải chết đi trong thống khổ để chuộc tội?

“Anh. . . . . . Về sau anh có tính toán gì không?” Phác Xán Liệt có điểm không dám nhìn thẳng vào Phác Chính Mân, cậu rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình.

“Công ty hiện tại phỏng chừng phải loạn thành một đoàn, anh nghĩ đây chính là thời điểm phải dùng đến năng lực của bản thân để chống đỡ Phác thị.” Nụ cười của Phác Chính Mân càng thêm thản nhiên, tựa hồ đã có thể thoát khỏi nỗi khủng hoảng vì bị hủy dung.

Phác Xán Liệt gật gật đầu, tiện đà lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cậu kéo tay Phác Chính Mân lại. “Anh, anh nhất định có thể, đúng không?”

“Đương nhiên có thể, sau này anh sẽ bề bộn nhiều việc, như vậy, Ngô Diệc Phàm sẽ giao cho em. Em sẽ chiếu cố tốt hắn và cho chính em, đúng không?” Ánh mắt kiên định mà y nhìn Phác Xán Liệt kia có chút thương cảm. Nhìn đến cái dạng này của cậu, nếu là trước kia, y hẳn là phải rất đắc ý đi? Vì sao hiện tại y đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, luyến tiếc cùng đau lòng, mà tất cả đều đồng loạt phát ra? Mãnh liệt đến mức khiến y không khống chế được mà muốn đi bảo hộ đứa ngốc này. Y thật sự rất hối hận, bản thân lúc trước tại sao lại đối với cậu như vậy? Trong kí ức và hồi tưởng, những năm qua, kỉ niệm tốt đẹp giữa bọn họ là hầu như không có. Y thật sự hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút, để cho y có thể dùng hết khả năng mà bồi thường cho cậu. Y sẽ đem Ngô Diệc Phàm trả lại cho cậu, huống chi hắn vốn cũng không phải là của y. Hiện tại chỉ có Ngô Diệc Phàm mới có thể khiến cho cậu sống sót, Ngô Diệc Phàm chính là hy vọng của cậu.

Phác Xán Liệt nắm chặt bàn tay của Phác Chính Mân, nhiệt độ vẫn lạnh lẽo thấu xương như trước.

“Anh, anh có thể cho em mượn Diệc Phàm một đoạn  thời gian không? Chờ đến khi hắn khang phục em sẽ đem hắn trả lại cho anh.” Nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cảm thấy như đang tự xé rách trái tim của mình. Nhưng cậu cho rằng cậu làm vậy là đúng, cậu phải làm như vậy.

Phác Chính Mân đem lòng bàn tay ấm áp của mình áp vào trên tay Phác Xán Liệt, muốn cho cậu thêm nhiều ấm áp cùng cổ vũ, “Anh nói chính là cả đời, anh sẽ từ bỏ Ngô Diệc Phàm!” Thoải mái mỉm cười, mặc dù luyến tiếc nhưng ngược lại cũng thật thoải mái.

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, đối diện với ánh mắt của Phác Chính Mân. Cậu nở nụ cười thê lương lại lạnh lẽo, “Anh, anh biết là em sẽ không làm được. . . . .”

Tươi cười ở trên mặt đọng lại, Phác Chính Mân có điểm như đang cực lực muốn che dấu điều gì, “Xán Liệt, em sẽ không, sẽ không….”

“Anh, anh có thể đáp ứng với em một chuyện không?” Phác Xán Liệt thản nhiên cong lên khóe miệng, cậu cảm thấy chính mình vẫn là đang cười đi?

“Chuyện gì?” Phác Chính Mân nhìn cậu.

“Anh hãy đáp ứng trước đi!”

“Được!”

 

          Chương 102

 

“Diệc Phàm, anh còn muốn ngủ bao lâu nữa?”

“Em rất nhớ anh!”

“Anh tỉnh lại nhanh lên được không?”

“Ngô Diệc Phàm, đồ ngốc này, anh nên rời giường đi!”

“Ngô Diệc Phàm, đừng để em phải chờ lâu!”

“Ngô Diệc Phàm, tỉnh lại đi!”

“Ngô Diệc Phàm, anh có thể bỏ lại em được sao?”

Phác Xán Liệt một khắc cũng không rời khỏi Ngô Diệc Phàm, cậu mỗi ngày vẫn lặp đi lặp lại những câu nói đó với một người vẫn chưa tỉnh lại. Cậu chưa từng có một tia mất mác cùng phiền muộn, cùng hắn nói chuyện, lau mặt, lau tay cho hắn, để cho hắn tùy thời tùy điểm đều vẫn duy trì bộ dáng suất khí như vậy cho đến khi tỉnh lại. Cậu, đang chờ đợi hắn.

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, mi mắt người đang nằm trên giường khẽ động đậy, vừa muốn mở ra rồi lại mơ hồ trong rơi vào bóng tối. Muốn dùng tay bắt lấy gì đó, đem hết khí lực toàn thân muốn dùng sức sờ soạng.

“Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm!” Trời dần về sáng Phác Xán Liệt mới tựa vào bên giường nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ đến chuyện nam nhân trên giường bỗng nhiên giật giật hai tay, cậu bật người ngồi dậy. Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm tựa hồ đang có dấu hiệu thức tỉnh, cậu không ngừng lên tiếng gọi tên người yêu của mình.

Quang minh chậm rãi xua tan hôn ám, mi mắt cũng chậm rãi nâng lên. Đây là đâu? Giống như ngủ say đã lâu, thân thể tê dại đến lợi hại. Phác Xán Liệt? Vừa rồi gọi hắn chính là thanh âm của Phác Xán Liệt!

“Xán Liệt. . . . . .” Thanh âm khàn khàn theo yết hầu truyền ra, không biết đối phương có thể nghe thấy hay không.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng tiến lên, tựa như một hài tử đang được tặng lễ vật, nhưng lại sợ động vết vết thương của hắn, cậu chỉ có thể ở bên tai hắn nói khẽ.

“Diệc Phàm, rốt cục anh cũng đã tỉnh. . . Diệc Phàm của em. . . . . .”

 

Ý thức dần dần trở nên rõ ràng, kí ức lúc trước toàn bộ được tái hiện trước mắt. Ngô Diệc Phàm muốn ôm lấy Phác Xán Liệt, may mắn sau chuyện đó bọn họ đều còn sống. Nhưng bất đắc dĩ hai chân như bị quấn một lớp chì thật dày, bằng ý thức điều khiển cũng hoàn toàn không có tác dụng, tựa như nó đã không còn của mình.

Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Phác Xán Liệt cũng rất khó chịu. Cậu không biết phải giải thích với hắn như thế nào, cậu ngay cả dũng khí mở miệng cũng đều không có. Phác Xán Liệt cắn cắn môi, giống như cũng đang tự cấp cho chính mình một chút dũng khí.

“Diệc Phàm, hiện tại anh vừa mới tỉnh lại, có rất nhiều chuyện chúng ta từ từ sẽ giải quyết. . . . . . Chúng ta. . . . . .”

Đồng tử của Ngô Diệc Phàm dần dần buộc chặt, sắc mặt nhất thời tái nhợt đi rất nhiều. Hắn dựa vào hai tay vẫn còn khả chi phối đem Phác Xán Liệt đẩy mạnh ra, muốn chống đỡ để đứng dậy, bất đắc dĩ miệng vết thương trên lưng lại giống như đã bị xé rách, đau đớn toàn bộ đánh kéo đến khiến hắn lại suy sút ngã lại trên giường, chẳng lẽ. . . . . .

Ngô Diệc Phàm một phen xốc tấm thảm mỏng dang phủ trên người lên. Không có khả năng, hai chân của hắn vẫn còn, vẫn cùng thân thể chặt chẽ tương liên. Nhưng vì sao hắn lại không có cảm giác, vì sao nó lại nặng nề không nghe theo sự điều khiển của mình? Hắn bắt đầu dùng sức đánh vào thân thể mình, dùng hết toàn lực, dùng một loại tư thế khó có thể tưởng tượng để tác động lên hai chân. Nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, chân của hắn vẫn không có cảm giác gì.

Phác Xán Liệt nhìn đến bộ dáng không khống chế được của hắn, sợ hắn lại làm ra việc ngốc nghếch gì thương tổn chính mình. Cậu tiến lên ôm lấy hắn, kéo sát cánh tay hắn, trong lòng cũng vô cùng đau xót, “Diệc Phàm, đừng như vậy! Mọi thứ rồi sẽ ổn, em vẫn sẽ cùng với anh. Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?”

Rồi sẽ ổn? Khi nào thì mới có thể ổn? Ngô Diệc Phàm giờ phút này cơ hồ đã không có lý trí, hắn bắt đầu giãy giụa khỏi ôm ấp của Phác Xán Liệt. Hắn không cần sau đó, hắn không muốn sau này tiếp tục sống như một phế nhân. Hất tung tất cả những thứ hắn có thể đụng tới, dụng cụ y tế cùng bình truyền dịch rơi xuống trên mặt đất tạo thành một mảnh hỗn độn. Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung toé cắt qua miệng vết thương trên lưng thấm ra những vệt máu đỏ tươi. Phác Xán Liệt biết hắn nhất định không tiếp nhận được sự thật, nhưng cậu sao có thể nhẫn tâm mặc kệ để hắn suy sút như vậy?

Nếu không vì cậu, Diệc Phàm của cậu sao có thể đến nông nỗi như vậy? Cảm giác chua xót lẫn áy náy trong lòng cùng nhau xuất hiện khiến cho cậu càng thêm kiên định về lựa chọn của mình.

Phác Xán Liệt đạp lên những mảnh vỡ thủy tinh khiến miệng vết thương vừa mới vảy kết một lần nữa hung hăng rách ra, dù vậy cậu vẫn bất chấp xông lên phía trước, cực lực muốn ngăn hắn lại. Chỉ là khí lực của cậu căn bản không thể hơn được một Ngô Diệc Phàm vốn đã mất đi lý trí. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, bất luận có phải bị thương đến đâu, cậu cũng sẽ không buông tay, cậu chỉ cầu hắn có thể tỉnh táo lại.

“Buông tay! Em cút ngay cho tôi!” Ngô Diệc Phàm rốt cuộc khống chế không được lý trí của mình, hắn không muốn để Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Một Ngô Diệc Phàm như vậy làm sao có thể bảo hộ cho Phác Xán Liệt? Hắn không cần Phác Xán Liệt thương hại.

Phác Xán Liệt bất vi sở động, cậu chỉ cúi đầu, chặt chẽ ôm lấy Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng không thể thấy rõ mặt cậu. “Không, có chết em cũng không đi! Em không muốn anh cứ như vậy!”

Ngô Diệc Phàm có điểm khó thở, lời nói nhẫn tâm chưa từng nghĩ đến liền lỡ miệng thốt ra, “Vậy sao em không chết đi?! Mọi người cùng chết sẽ có thể yên tĩnh!”

Lời này vừa nói xong, Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy vô cùng quá phận. Hắn nhất thời vô thanh vô tức dừng lại động tác, tĩnh mịch nặng nề vùi đầu vào trong lòng ngực Phác Xán Liệt. Từ trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở nóng hổi cùng với một mùi hương dễ chịu chạm đến khứu giác của hắn. Là hô hấp của Phác Xán Liệt…..Hắn hối hận, hắn sao có thể nói ra những lời thương tổn cậu như vậy?

 

Hai người trầm mặc một hồi lâu, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Phác Xán Liệt nhìn thấy người mình yêu, cậu không biết phải nói gì để an ủi hắn. Là cậu đã hại hắn thành ra như vậy, là chính cậu đã phá vỡ mọi thứ. Nếu không có cậu, sự tình sẽ không đến nông nỗi như ngày hôm nay, mọi người đều có thể sống tốt, mà cậu mới là người đáng chết nhất. Cậu biết Ngô Diệc Phàm chỉ vì tức giận mới nói ra những lời như vậy, nhưng thật buồn cười chính là trái tim của cậu vẫn cảm thấy đau. Bởi vì cậu thật sự sẽ chết a, chỉ có cậu chết, mọi người mới thật sự yên bình.

Không biết qua bao lâu, thân thể Phác Xán Liệt đã trở nên tê cứng không nhúc nhích được, nhưng cậu lại không dám cử động. Cậu thầm nghĩ, cứ như vậy lẳng lặng cùng Ngô Diệc Phàm. Mặc dù cậu biết thời gian bọn họ có thể ở cùng một chỗ như vậy thật sự không nhiều lắm. Cậu có bao nhiêu luyến tiếc, không ai có thể hiểu tâm trạng hiện tại của cậu, cậu cũng không thể kể ra nội tâm có bao nhiêu buồn khổ.

“Anh xin lỗi. . . . . .” Thanh âm mơ hồ của người trong lòng ngực cùng với  tiếng tim đập của cậu truyền vào trong tai.

Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên, đem cằm gác lên vai nam nhân kia, cảm giác ấm áp trong lòng lan tràn. Có thể có được giờ khắc này, như vậy là đủ rồi. . . . . .

“Không sao. . . . . .Em yêu anh!” Cả đời này, đều vẫn yêu. . . . . .

 

Ngày hôm qua, hôm nay, quá khứ không hề trở về

Hồng nhan phai tàn nhan sắc nhợt nhạt

Từ trước cho đến bây giờ tình yêu vẫn còn ở đó

Nguyện sẽ chờ người phiêu bạc thiên nhai

Cảm giác đau đớn vì yêu khiến cho người ta bi ai

Trên thế gian này, vận mệnh không thể sửa đổi

 

Đành buông tay bởi không thể tiếp tục yêu nhau

Chẳng lẽ đây là do thượng đế đã an bài

Để người yêu nhau rời đi vĩnh viễn không thể trở lại

Lặng lẽ nuối tiếc về mối tình không thể tiếp tục

Dẫu rằng hoa sẽ điêu tàn nhưng rồi lại sẽ đua nở

Tựa như mối tình truyền kiếp ở chốn bồng lai

Cảm giác đau đớn vì yêu khiến cho người ta bi ai

Trên thế gian này, vận mệnh không thể sửa đổi

Đành buông tay bởi không thể tiếp tục yêu nhau

Chẳng lẽ đây là do thượng đế đã an bài?

 

——《Nhất Sinh Sở Ái- Cả Đời Vẫn Yêu》 Thư Kì

11 responses

  1. Phác Xán Liệt, đứa nhỏ ngốc này lại muốn làm gì đấy T_______T~~

    12/10/2014 lúc 6:54 Chiều

    • Ss cũng chẳng rõ~ Ss vừa edit vừa đọc ấy =]]]
      Dạo trước ngưng đọc từ mấy chương chín mấy đợi hoàn rồi mới đọc mà ╮(╯▽╰)╭

      13/10/2014 lúc 1:58 Chiều

  2. Nghi vấn cái kết không có hậu … Òa òa *khóc ròng* TT

    13/10/2014 lúc 5:57 Sáng

  3. Thương xán wá TwT lúc nào cx chỉ nghĩ cho n khác hết còn mik thì k TTwTT

    13/10/2014 lúc 11:25 Sáng

  4. đồ ngốc Xán Liệt lại muốn làm cái gì nữa đây???????? tò mò quá, lo lắng nữa =((((((((

    20/10/2014 lúc 8:41 Sáng

    • Không làm gì nữa~ =))))

      20/10/2014 lúc 9:18 Sáng

      • em sẽ cố gắng… đọc nốt bộ này :v cowe mà dạo này bận quá TT_TT

        25/10/2014 lúc 7:15 Sáng

      • Ừ =))

        25/10/2014 lúc 12:55 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s