Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 103-104

 

Chương 103

 

 

Từ lần đó về sau, Ngô Diệc Phàm cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hắn không hề phát giận với Phác Xán Liệt, cũng không làm ra hành vi gì xúc động khác thường. Hắn chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn thấy Phác Xán Liệt của hắn bận rộn, vô luận cậu làm cái gì hoặc nói cái gì với hắn, hắn cũng chỉ trả lời “Được” hoặc là”Tùy tiện”.  Mỗi khi thấy Ngô Diệc Phàm như vậy Phác Xán Liệt luôn đau lòng đến không thể tự kiềm chế, nhưng khi đối mặt với nụ cười nhợt nhạt chỉ có thể tùy thời duy trì kia của Ngô Diệc Phàm, những chuyện khác nên làm, cậu đều không thực hiện được.

 

Đợi cho đến khi Ngô Diệc Phàm đã có thể thoáng ngồi dậy một chút, Phác Xán Liệt vui sướng ở hộc tủ tìm kiếm một tấm đệm mềm mại thoải mái. Sau một phen bận rộn, cậu cuối cùng cũng chọn được một tấm mà bản thân cảm thấy vừa lòng nhất, đem nó nhẹ nhàng chèn vào phía sau lưng hắn, sau đó còn không quên hỏi một câu, “Thế nào? Như vậy có thoải mái không? Có đau không?”

 

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát hiện Xán Liệt của hắn đã trở nên hao gầy đi rất nhiều. Nguyên bản chiếc cằm còn có chút tròn trịa lúc này đã trở nên thon gầy, theo từng cử động, xương quai xanh gầy gò ở trong áo như ẩn như hiện. Trong khoảng thời gian này, cậu hẳn là cũng không sống khá giả đi? Bản thân không thể cho cậu niềm vui, không thể cho cậu an tâm, trái lại còn bắt cậu phải chiếu cố hầu hạ như vậy.

 

Nghĩ vậy, Ngô Diệc Phàm không khỏi có chút thương cảm, chóp mũi cũng trở nên ê ẩm. Đau đớn tới thương tâm, hắn có thể nào khiến cho người nọ nhìn ra cảm giác bất lực của hắn? Hai tay dưới tấm thảm mỏng không khỏi gắt gao nắm chặt, hắn cuối cùng vẫn mở miệng, “Em. . . . . . Về sau em đừng đến đây nữa!”

 

Phác Xán Liệt không vì câu này mà ngừng lại động tác trong tay. Cậu sửa sang lại đệm, đem tấm thảm trên người Ngô Diệc Phàm kéo lên phía trên, bảo đảm tư thế như vậy có thể làm cho hắn thoải mái hơn một chút. Sau khi thu phục hết thảy, cậu mới ngồi vào bên cạnh Ngô Diệc Phàm, dùng đôi mắt sáng ngời trong suốt kia nhìn hắn. Cậu hơi nghiêng đầu, nhợt nhạt cười hỏi.

 

“Không đến chỗ này, vậy anh nói em phải đi đâu a?”

 

“Đi. . . . . . Đi đến chỗ của Trịnh Duẫn Hạo, chỗ này. . . . . . Không cần em!” Ngô Diệc Phàm tránh đi mắt mắt nóng rực của đối phương, đích thực là hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

 

Đã biết hắn sẽ ra vẻ bất cần như vậy, Phác Xán Liệt cũng không giận. Cậu tiếp tục hỏi, “Nếu là em cần anh, anh có thể ở cùng em không?” Cậu không nói sai, cậu thật sự rất cần hắn.

 

Ngô Diệc Phàm cười khổ, “Ha ha, cái dạng này của anh, chỉ là một kẻ bán tàn phế mà thôi. . . . . .”

 

“A. . . . . .” Đột nhiên Phác Xán Liệt áp sát vào, dùng tay gõ nhẹ vào trán Ngô Diệc Phàm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trên trán đã truyền đến một chút cảm giác mát. Phác Xán Liệt vẫn không nhịn được mà xoa xoa trán cho hắn, bên miệng còn không ngừng nói thầm, “Lúc trước anh không bỏ lại em, hôm nay em đồng dạng cũng sẽ không ghét bỏ anh. Đố ngốc! Ngu ngốc! Tên ngốc luôn tự cho là thông minh!”

 

Trong lòng Ngô Diệc Phàm ấm áp hơn rất nhiều, sau nhiều ngày lo lắng rốt cục lại bị tràn cười không kìm lòng được này mà toàn bộ trở nên thoải mái sáng sủa hơn. Hắn một bên mỉm cười, một bên cảm thán, “Em từ lúc nào thì học được cách nghịch ngợm như vậy?”

 

Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng có thể lộ ra tươi cười, khúc mắc này chung quy vẫn được mở ra, cậu trừng hắn một cái, “Còn không phải tại anh a?!”

 

Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến gian phòng đối diện, sau đó ló đầu qua phía bên này hỏi Ngô Diệc Phàm. “Nước sôi, nước trái cây hay sữa, anh chọn một trong ba thứ kia. Cà phê thì đừng nghĩ tới!”

 

Khó có thể có được thời điểm Phác Xán Liệt đáng yêu như vậy, Ngô Diệc Phàm cũng hiểu, nếu bản thân còn tiếp tục như vậy, bất quá cũng chỉ làm tổn thương đến cậu mà thôi. Hắn nghiêng thân mình, đối với bên trong ôn nhu nói, “Có sữa trái cây không?”

 

“Tất nhiên. . . . . . . . . . . . Không có! Quên đi, vẫn là nên uống sữa, sẽ trợ giúp gia tăng canxi, như vậy anh sẽ nhanh chóng bình phục hơn!”

 

Ngô Diệc Phàm ở bên ngoài cười ngớ ngẩn, tưởng tượng đến về sau Phác Xán Liệt sẽ thích lải nhải cỡ nào. Đột nhiên bên trong truyền ra thanh âm thủy tinh rơi xuống vỡ nát, khiến tươi cười trên khóe môi Ngô Diệc Phàm nhất thời đọng lại. Tiếp sau đó, bên trong lại im ắng không còn động tĩnh gì khác, Ngô Diệc Phàm có chút sốt ruột, gấp giọng hỏi, “Xán Liệt? Làm sao vậy? ”

 

Một lát sau, bên trong mới có chút thanh âm tinh tế vang lên, tựa hồ là đang dọn dẹp mảnh nhỏ thủy tinh. Lúc này, thanh âm Phác Xán Liệt mới từ bên trong truyền ra, “Không có gì, em không cẩn thận làm rơi cái ly, em thu thập xong sẽ ra đó.”

 

Cảm giác căng thẳng trong lòng bấy giờ mới có thể hạ xuống, Ngô Diệc Phàm yên tâm “nga”  một tiếng, sau đó im lặng chờ người yêu đưa lên ly ‘sữa tình yêu’ ấm áp.

 

Phác Xán Liệt nhìn một đống thủy tinh vỡ nát trên mặt đất có chút hoảng thần. Mới vừa rồi, thời điểm cậu cầm lấy chiếc ly, đột nhiên một trận choáng váng kéo đến khiến hai tay thế nhưng không còn chút khí lực để cầm nó, khiến nó ở trong tay rơi xuống. Trước mắt quay cuồng, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Cậu ghé vào bên cạnh bàn một hồi lâu, cậu sợ Ngô Diệc Phàm lại lo lắng. Cậu không muốn cho Ngô Diệc Phàm phát hiện, này đã không phải là lần đầu tiên, cậu sợ lần tiếp theo không chừng sẽ lại phát bệnh ở ngay trước mặt hắn. Vội vàng lấy lọ thuốc ở trong túi, run rẩy lấy ra vài viên, cho vào miệng nuốt xuống.

 

Đợi một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt mới cố gắng sửa sang lại dáng vẻ, bưng ly đi ra ngoài. Trên mặt lại là tươi cười yếu ớt như trước kia.

 

          Chương 104

 

Sau khi vết thương hồi phục, Ngô Diệc Phàm bắt đầu quá trình trị liệu đầy gian nan. Đây thật sự là một loại thống khổ cùng tra tấn mà hắn chưa từng tưởng tượng đến. Chỉ có điều khiến hắn cảm thấy đáng giá chính là Phác Xán Liệt vẫn luôn ở bên cạnh. Trong thời gian luyện tập, cậu sẽ ở một bên dìu hắn, đợi cho đến khi Ngô Diệc Phàm nghỉ ngơi khi, cậu lại vội vàng lau mồ hôi, mát xa cơ thể khiến cho hắn có thể tận lực thả lỏng. Mỗi thời điểm vì thống khổ mà muốn nói ra lời từ bỏ, nhưng chỉ cần nhìn đến sắc mặt tái nhợt gầy yếu ngày đó của Phác Xán Liệt và thân ảnh bận rộn tới lui của cậu, hắn chỉ có thể một lần nữa đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.

 

Hôm nay Ngô Diệc Phàm mới vừa xong một đoạn huấn luyện, lúc hắn đang suy sút tựa vào bên tường thở dốc, Phác Xán Liệt liên vội vã từ bên ngoài đi đến. Trên mặt có chút tiều tụy cùng mỏi mệt, cậu sau khi đến gần cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm lấy khăn mặt bên cạnh, giúp Ngô Diệc Phàm lau đi mồ hôi trên trán.

 

Trong lòng Ngô Diệc Phàm có điểm buồn bực, mấy ngày nay Phác Xán Liệt sẽ luôn biến mất một đoạn thời gian, không lâu cũng không nhanh, chỉ tầm hơn một giờ. Cậu đi đâu, làm cái gì? Điều này khiến cho trong lòng Ngô Diệc Phàm cảm thấy lo sợ bất an. Nghi vấn nảy lên trong lòng, khẩu khí không khỏi có chút cường ngạnh, “Em đi đâu vậy?”

 

Phác Xán Liệt nghe thấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại tiện đà mỉm cười đáp lời, “Có một số việc phải xử lý một chút. Nếu anh không thích, vậy về sau em sẽ không làm, như vậy có được không?”

 

Ngô Diệc Phàm nâng tay kéo lấy bàn tay đang cầm khăn mặt của Phác Xán Liệt, tiếp tục đề ra nghi vấn, “Việc gì?”

 

Thời gian mấy ngày tập luyện cơ hồ đã đem tính nhẫn nại nơi Ngô Diệc Phàm hủy diệt toàn bộ. Hắn trở nên mẫn cảm táo bạo, Phác Xán Liệt vẫn thật cẩn thận canh giữ ở bên cạnh hắn, thật vất vả sắp nhìn thấy thành quả khang phục, cũng không thể để củi kiếm ba năm thiêu một giờ a. Tươi cười trên mặt Phác Xán Liệt vẫn như cũ không hề suy giảm, “Gần đây công ty khá bận rộn, em chỉ là muốn giúp đỡ anh Chính Mân xử lý một chút mà thôi.”

 

Nghe đến người đây, bàn tay Ngô Diệc Phàm dùng sức nắm lấy tay Phác Xán Liệt mới dần dần buông lỏng. Cậu thu hồi tay mình, im lặng xoa xoa cổ tay đang đau nhức. Nơi đó chỉ sợ đã trở nên xanh tím một mảnh  đi? Thân thể cậu ngày càng sa sút, khả năng đông máu cũng giảm xuống theo. Chỉ cần thoáng va chạm một chút, trên da cậu sẽ dễ dàng lưu lại ấn ký, hơn nữa rất khó khôi phục lại màu da nguyên bản. Cậu đem tay áo đang kéo lên nơi khủy tay nhẹ nhàng thả xuống dưới. Đem vết thương che dấu, chỉ vì không muốn để cho người nọ nhìn thấy.

 

“Phác Chính Mân? Cậu ta có ổn không?” Ngô Diệc Phàm mở miệng hỏi, tuy rằng Phác Chính Mân từ đầu tới cuối đã không làm ra chuyện tốt gì, nhưng y cũng chỉ là một công cụ bị lợi dụng mà thôi. Từ nhỏ liền sống trong thù  hận, y hẳn cũng không thể sống tốt, huống hồ y còn bởi vì sự kiện này mà bị thương. Hắn biết mặt y bị thương, có thể y cả đời này đều phải mang theo vết sẹo đáng sợ kia mà sống. Chuyện đó so với để cho y chết đi hẳn sẽ còn khó khăn hơn đi?

 

Phác Xán Liệt buông tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng Ngô Diệc Phàm trước mắt lại không có ý nhìn thẳng vào cậu. Có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt, cậu tự giễu cười cười, trong lòng có chút đau nhức, cậu tận lực bình tĩnh trả lời.

 

“Anh Chính Mân hiện tại cũng tốt lắm. . . . . .”

 

“Cả nửa khuôn mặt đều bị hủy, y sao có thể sống tốt? Huống chi y còn phải đối mặt với nhiều người trong công ty như vậy?” Mặc kệ như thế nào, mọi chuyện cũng đều đã kết thúc. Cho dù chỉ là bằng hữu, hắn cũng hiểu được Phác Chính Mân là một người kiêu ngạo cỡ nào. Y sao có thể chấp nhận vết sẹo xấu xí kia?

 

Nghe được Ngô Diệc Phàm nói như vậy, cậu biết Ngô Diệc Phàm vẫn để ý. Nếu không phải cha cậu làm như vậy, nếu không phải bản thân cậu không đi ngăn cản, hắn cũng sẽ không ở trong này thừa nhận trị liệu hồi phục khó khăn như vậy, Phác Chính Mân sẽ không bị hủy dung. Hắn. . . . . . Hối hận sao? Hay là. . . .  Hắn đang hối hận vì lúc ấy không bảo vệ tốt cho Phác Chính Mân?

 

“Em xin lỗi. . . . . . Thật sự rất xin lỗi. . .” Phác Xán Liệt đứng ở đó, cậu có cảm giác vô cùng xấu hổ. Cậu không biết cậu có còn dũng khí để tiếp tục kiên hay không. Cậu không muốn ngày nào đó lại đến quá sớm, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần phải rời khỏi.

 

Nghe được lời xin lỗi của cậu, nhưng giờ này khắc này hắn căn bản không có kiên nhẫn để tiếp tục nghe nữa. Ngô Diệc Phàm dùng tay che lấy hai tai của mình lại, thân thể cuộn tròn ngồi bên góc tường, tựa hồ đang muốn đem bản thân cùng ngoại giới ngăn cách.

 

Phác Xán Liệt đứng ở một bên, không ai nhìn đến biểu tình ưu thương mất mác kia của cậu. Có lẽ Diệc Phàm của cậu đã chán ghét loại thế giới có sự tồn tại của cậu này. Có lẽ chỉ cần có cậu ở đây, phân thống khổ này cũng không thể qua đi, nó sẽ chỉ làm mọi người đều thêm thương tâm, khổ sở.

 

Theo bản tính quật cường vốn có của mình, Phác Xán Liệt nhanh chóng thu thập lại đống tâm tình đổ nát, hướng đến Ngô Diệc Phàm vẫn không nhúc nhích nhẹ giọng nói, “Hôm nay có phải rất mệt mỏi hay không? Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi? Anh có đói bụng không?”

 

Đối phương vẫn không nhúc nhích, không để ý đến, độ cung nơi khóe miệng Phác Xán Liệt có chút chua sót, trong mắt thoát ra đầy bất đắc dĩ cùng bi thương không người có thể chứng kiến. Cậu tựa hồ vẫn đang thì thào, “Vẫn là nên uống một chút gì đi. Để em đi lấy, anh ở đây chờ em được không?”

 

Phác Xán Liệt đi tới cửa, chậm rãi xoay nắm đấm cửa, động tác càng lúc càng trở nên chậm chạp. Cậu như vậy chỉ là vì muốn nhìn đến Ngô Diệc Phàm có thể đáp lại cậu một chút. Cho dù là một động tác nho nhỏ, cậu cũng sẽ vui vẻ cho rằng bản thân còn có thể đi vào thế giới của hắn. Bất quá, thẳng đến khi cậu sắp bước ra khỏi phòng, Diệc Phàm của cậu vẫn đều không có ngẩng đầu nhìn cậu liếc mắt một cái. Cậu biết, chỉ cần bước chân này rời khỏi, một khởi đầu mới sẽ được bắt đầu. Mà tại nơi đó, không hề có một người tên Phác Xán Liệt . . . . . .

 

—————

 

Vì Vương Mắc gần đến hồi kết nên sẵn tiện ta muốn hỏi xem nhà mình muốn đọc thể loại nào tiếp theo~ Ta đang dự định làm một bộ ngược Phàm để bù lại cho mấy bộ ngược Xán. Mọi người thấy sao ≧ε ≦

35 responses

  1. Hơm chịu ngược phàm đâu >_< mặc dù ngược xán thật mún giết người ngược phàm càng muốn giết người hơn :v

    15/10/2014 lúc 2:52 Chiều

  2. Ngược Phàm đê. E tưởng con s s k ngược đc, chớ mà s ngược đc thì tới bến luôn đê. Như Đường về là okkkkk~
    P/s: Thứ lỗi cho con bé vì nó đã đọc chùa🙂

    15/10/2014 lúc 3:21 Chiều

    • Ss cuồng ngược công e ơi~ Nếu là ngược Phàm Phàm thì dù xót nhưng ss vẫn thích lắm ≧ε ≦

      15/10/2014 lúc 4:02 Chiều

      • Vậy triển luôn ss ơi. Ss làm từ từ cũng đc.
        E cũng thích ngược công :3 Thụ là phải được nâng niu nha ¬_¬

        16/10/2014 lúc 5:49 Sáng

      • Ngược 2 bên luôn cho công bằng~~~ o(≧v≦)o

        16/10/2014 lúc 12:26 Chiều

  3. minduasp

    Em thích ngược xán hơn ạ🙂

    15/10/2014 lúc 3:41 Chiều

  4. Sebylanhat

    Ấy, ngược mỗi công như thế dễ có cảm giác thằng công nó bị nhu nhược ý ss. Kiểu fic mà công gây tội xong sau đó hối hận cũng hay
    Nhưng dù sao thì cũng ko thể thiếu ngược thụ nha :)))))

    15/10/2014 lúc 5:15 Chiều

    • Không như nhược đâu, chỉ là vì yêu quá thôi =))))) Cái kiểu mà với em thì ôn nhu mà với người khác thi bị liệt kê vào thành phần nguy hiểm ấy =)))))
      P/s: Tất nhiên công bị ngược thì thụ không thể không bị được~ Chủ yếu là thứ tự bị ngược thôi 罒ω罒

      16/10/2014 lúc 12:25 Chiều

  5. Dẫn Lang Nhập Thất đi sss ơi !!!!!~~~
    P.s: kiểu ngc mấy chương gần đây ms là ngược chân chính nè T_T~~ yêu chi cho khổ v ko biết ~~

    15/10/2014 lúc 5:58 Chiều

  6. Bộ này ngược quẹn dạ dày lun. Shin ss cho một bộ hường phấn xến lụa cu cheo bổ xung đường cho cả nhà đi ạaaaaaaa

    18/10/2014 lúc 12:50 Chiều

    • Ss không thích đọc hường phấn orz

      18/10/2014 lúc 1:06 Chiều

      • Oh my chuối!!! chắc là lũ trẻ trâu như e mới thích thôi, nhiều ss cũng nói với e zậy đó =.=

        18/10/2014 lúc 1:07 Chiều

      • =)))) Thật ra thì đọc ngược mới thấm :3
        Nhất là đọc ngược mà thêm cả BE í, bị ám kinh khủng ấy =]]]

        18/10/2014 lúc 1:11 Chiều

      • Vâng, ám thì ám mà e cảm giác là không giám đọc lại lần 2 lun. Như bộ: Trăm năm cô đơn. Í ạ. Đúng ám luôn

        18/10/2014 lúc 1:21 Chiều

      • Mấy bộ đó thường như vậy mà =]]]

        18/10/2014 lúc 1:39 Chiều

      • *gật gật* mà e hơi khó hiểu là cái bộ ”thời gian, định mệnh và em” của ss nó thế thôi ạ, không thêm j khác s ạ

        18/10/2014 lúc 1:41 Chiều

      • Ơ ss drop rồi mà nhỉ =))))
        Chắc phải xóa post quá =)))) SS không viết fic nữa, không có thời gian a~ TT_TT

        18/10/2014 lúc 1:44 Chiều

      • TT^TT e zới mí nhỏ bạn toàn bảo ss viết cứ như phim hàng ý. Tiếc kinh!!! cả bộ Anh nữa =.=

        18/10/2014 lúc 1:46 Chiều

      • Thôi~ Ss viết tệ quá nên không muốn viết nữa =))))))))))

        18/10/2014 lúc 2:00 Chiều

      • ss cứ nói thế chứ =.= z coi như mí bộ đóa là kết thúc mở người đọc muốn kết sao thì kết ạ. E kết tụi nó đoàn tụ hạnh phúc tim hồng bay tá lả.❤ =))))

        20/10/2014 lúc 7:34 Sáng

      • =]]]]

        20/10/2014 lúc 7:59 Sáng

  7. ngược công đi ss ơi, nếu mà ngọt thì càng tốt a~ ^o^ cơ mà chắc không có đâu TT~TT

    20/10/2014 lúc 8:49 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s