Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 105-106

 

Chương 105

 

 

Phác Xán Liệt tiêu thất, cho đến hoàng hôn, cậu vẫn không xuất hiện ở trước mắt Ngô Diệc Phàm. Ngày đó, đem một ly sữa ấm áp đưa đến trước mặt hắn, là Phác Chính Mân. Y vui vẻ mỉm cười, loại tinh thuần này cũng không bởi vì vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt mà ảnh hưởng nửa phần. Thấy Ngô Diệc Phàm không lộ ra dù chỉ là một chút kinh ngạc cùng dị thường, y ngược lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó bỗng nhiên sinh trưởng. Y không khỏi cười khổ, “Sao vậy? Cậu hiện tại lại chán ghét tôi đến nông nỗi này rồi sao? Vậy nên khi đối mặt với tôi đều không có biểu tình gì hay sao?”

 

Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ, im lặng ngồi xổm ở chỗ kia, qua một hồi lâu hắn mới đưa tay tiếp nhận ly sữa trước mặt, từ trong miệng cũng phát ra một câu, thanh âm lại nhỏ như muỗi kêu, “Cậu ấy thật ngốc. . . . . . Thật ngốc. . . . . .”

 

Thanh âm tuy nhỏ, cũng từng chữ đánh vào thâm tâm Phác Chính Mân. Đúng vậy, hắn là Ngô Diệc Phàm a, hắn là một người khôn khéo cẩn thận như vậy. Anh trai thay thế em mình chiếu cố người cậu ta yêu thương, từ nay về sau trải qua cuộc sống vô ưu vô lo? Y như thế nào lại trở thành loại nam diễn viên thứ chính mà chỉ trong đồng thoại mới có? Lúc đầu, y vẫn có tư tâm, cho dù là Ngô Diệc Phàm trong lòng chỉ có Phác Xán Liệt, nhưng chỉ cần người ở bên cạnh hắn là y, như vậy cũng đủ rồi. Thời gian dài trôi qua trong lòng hắn tự nhiên cũng sẽ chậm rãi phai nhạt hình ảnh của người kia, nhưng thật sự thì y lại thua thêm một lần nữa. Trong lòng yên lặng cảm khái, Phác Xán Liệt a, lần này tôi thật sự không giúp cậu được a.

 

“Hai người đều rất ngốc nghếch.” Thế giới của hai người bọn họ, đã định trước là y không thể chen chân vào. Vốn bản thân đã thực nhận mệnh, đả kích hiện tại thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Y chỉ là vì Phác Xán Liệt mà cảm thấy may mắn, cậu thật sự đã không yêu lầm nam nhân này.

 

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, hai hàng thanh lệ nghiễm nhiên không thể khống chế được, uốn lượn chảy xuống. Chủ nhân của nó từng quật cường cùng kiên định như vậy, lúc này lại không giữ lại được mà phát tiết ra. Nước mắt chua sót lúc sau còn lại chỉ có ngoan cường. Hắn nếu không kiên cường, như vậy Phác Xán Liệt của hắn cũng sẽ không có ai để dựa vào.

 

Ngô Diệc Phàm đỡ vách tường, khập tễnh đứng lên, hắn cự tuyệt bàn tay muốn đưa ra nâng đỡ mình của Phác Chính Mân. Đợi cho thân hình đã đứng vững, Ngô Diệc Phàm mới lên tiếng, “Cậu ấy có ổn không?”

 

Nguyên bản nụ cười đang hiện lên trên gương mặt nhất thời mất hết, trong biểu tình của Phác Chính Mân tràn ngập đau thương cùng lo lắng.

 

“Cậu ấy, làm sao có thể. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm cúi đầu, tiếng thở dài không ngừng truyền đến, “Tôi biết, khi tôi nhìn thấy phiến xanh tím trên tay của Xán Liệt…. Tôi biết, cậu ấy đã giấu tôi rất nhiều chuyện.”

 

Đôi mi của Phác Chính Mân nhíu lại, y có chút nghi hoặc, nhịn không được liền truy vấn, “Vậy nên cậu liền đuổi cậu ấy đi sao? Cậu không biết, sau khi trở về cậu ấy đã có bao nhiêu khổ sở….”

 

Nói đến đây, Phác Chính Mân có chút nghẹn ngào đến mức không thể tiếp tục. “Có lẽ là trong lòng đã không còn điểm chống đỡ, thân thể cũng suy sụp theo, huyết áp xuống thấp đến đáng sợ. Cậu ấy hiện tại tùy thời đều có thể mất đi ý thức, nhưng cậu ấy lại không có. Có lẽ là cậu ấy vẫn đang chờ.”

 

Ngô Diệc Phàm nắm chặt nắm tay, hung hăng đánh vào vách tường. Nỗi đau nơi trái tim không ngừng kéo đến, đau đến không thể hô hấp. Phác Xán Liệt của hắn đã suy yếu đến nông nỗi như vậy nhưng hắn lại đến bây giờ mới phát hiện. Vụ nổ nghiêm trọng như vậy, chính hắn đều đã bị thương thành như vậy, Phác Xán Liệt như thế nào có thể không xảy ra chuyện gì? Chính mình khi đó đang làm cái gì? Đắm chìm trong suy sút? Đem tất cả lỗi lầm đổ lên người cậu? Còn để cho cậu kéo thân thể bệnh nặng tới đây chiếu cố? Ông trời ơi, chính hắn luôn miệng nói phải chiếu cố Phác Xán Liệt, vì cái gì kết quả là vẫn là để cho cậu một mình ăn hết tất cả khổ sở? Nghĩ vậy, hắn lại cảm thấy bản thân chính là một tên hỗn đản, tên hỗn đản nhu ngốc nhất trên thế giới này.

 

“Tôi chỉ là không muốn liên lụy đến cậu ấy, nguyên lai là tôi đã sai lầm rồi, sai lầm rồi!” Ngô Diệc Phàm thì thào tự nói, đau thương đến không thể tự kiềm chế.

 

“Phác Xán Liệt nhờ tôi chiếu cố cho cậu, xin tôi trở lại bên cạnh cậu.” Phác Chính Mân cười khổ, “Các người đều tự cho là đúng, luôn cho rằng là vì tốt cho đối phương. Nhưng là các người cũng không biết điều người kia mong muốn chính là cái gì. Hiện tại chúng ta đều nói ra hết, nên làm như thế nào, cậu đã hiểu rồi đúng không? Cậu có thể chờ, chính là Phác Xán Liệt chờ không nổi, ngàn vạn lần đừng để cho chính mình hối hận!” Phác Xán Liệt vì Ngô Diệc Phàm suy nghĩ rất chu toàn. Thành toàn cho mọi người, nhưng cậu cũng nên có hạnh phúc a. Y đã cỡ nào hy vọng lần này đứa em trai ngốc nghếch kia của mình có thể ở yên một chỗ, thành thành thật thật chờ Ngô Diệc Phàm đến thương yêu, che chở cho cậu.

 

Từ lần nói chuyện đó về sau, Ngô Diệc Phàm càng tập luyện khắc khổ. Hắn hy vọng bản thân có thể sớm khôi phục một chút, hắn phải khỏe mạnh trở lại bên cạnh Phác Xán Liệt, bảo vệ  cậu thật tốt. Mỗi lần tập luyện xong sau, hắn sẽ lặng lẽ chạy đến cửa phòng bệnh của cậu, trộm hướng vào bên trong nhìn đến người mà hắn yêu. Trong lòng càng không ngừng nói với cậu, “Chờ anh, em nhất định phải chờ anh. . . . . .”

 

Giống như tâm linh cảm ứng, Phác Xán Liệt nghiêng đầu hướng về bên ngoài nhìn xung quanh  một phen. Trống rỗng, cái gì cùng đều không có. Là cậu cảm giác sai sao? Vậy là cái gì, có lẽ trong lòng còn mong chờ, hoặc là hy vọng?

 

“Em đang nhìn gì vậy?” Bên cạnh giường bệnh, Trịnh Duẫn Hạo buông notebook trong tay, nhìn thấy bộ dáng Phác Xán Liệt nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, có chút lo lắng hỏi.

 

Phác Xán Liệt im lặng nằm trở lại trên giường, liếc mắt nhìn đến chất lỏng từng giọt từng giọt giọt chảy vào trong thân thể mình, sau đó đối với Trịnh Duẫn Hạo lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, “Không có gì. . . . . .”

 

 

          Chương 106

 

Cuối hành lang của bệnh viện, Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ đang cùng bác sĩ bàn luận điều gì đó. Vẻ mặt của anh nhìn qua đích thực rất ngưng trọng, bàn tay cũng gắt gao nắm chặt, tựa như là đang cật lực nhẫn nại điều gì. Ngô Diệc Phàm đứng ở một đầu khác của hành lang, hắn tựa hồ không dám tiến lên quấy rầy bọn họ nói chuyện, hoặc cũng có thể là hắn không muốn nghe thấy nội dung mà bọn họ đang nói với nhau. Hắn đang chờ bọn họ chấm dứt, đợi một đoạn thời gian thật dài.

 

“Cậu rốt cục cũng chịu đến rồi. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo sau khi thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở một đầu khác của hành lang, liền nhanh chóng cùng bác sĩ kết thúc câu chuyện, thong thả từng bước đi về phía hắn.

 

“Rốt cục?” Ngô Diệc Phàm có điểm kinh ngạc, hắn nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo sẽ chất vấn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ nói hắn rốt cục cũng đến đây. Hết thảy những chuyện này thật sự rất kì lạ, tựa hồ trở nên quá nhanh, bản thân bắt không được cũng thấy không rõ.

 

Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi đến trước cửa sổ, thuận tay điểm một điếu thuốc, sau đó lắc lắc hộp thuốc, ý bảo hắn muốn một điếu hay không. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy số lượng trong hộp không còn nhiều lắm, suy đoán rằng anh lúc trước hẳn là đã hút rất nhiều đi? Tiện đà rút ra một điếu, cũng không điểm lửa mà chỉ kẹp lấy trên hai ngón tay thon dài, coi như là bồi Trịnh Duẫn Hạo đi.

 

“Trong khoảng thời gian này tôi luôn nghĩ, tôi rốt cuộc có yêu Phác Xán Liệt hay không. . . . . .” Thanh âm Trịnh Duẫn Hạo cơ hồ đã bị nuốt hết ở bên trong làn sương khói màu trắng đục, nhưng Ngô Diệc Phàm lại nghe thật rõ ràng. Cả hai người đều rất yêu  Phác Xán Liệt, nếu là phải cho nhau đánh giá, tựa hồ ai cũng sẽ không thua ai.

 

Trịnh Duẫn Hạo hung hăng hút một ngụm thuốc trong tay, ngọn lửa đỏ hướng về phía trước, theo gió ở xa xa thổi tới nhẹ nhàng lóe ra. Đem hai tay vô lực tựa vào trên cửa sổ, trong ánh mắt đã không có sự sắc bén của lúc trước, anh thở dài cảm thán.

 

“Nghe được cậu ấy trong lúc ngủ mơ gọi tên của cậu. Đã nhìn đến tất cả cảm giác khó chịu của cậu ấy. Chỉ cần nghe được ngoài cửa có tiếng động, cậu ấy sẽ khởi động thân mình đi xem bên ngoài có thân ảnh của cậu hay không. Điện thoại mà cậu tặng, cậu ấy luôn tùy thời bảo trì dung lượng pin ở mức cao nhất. Xán Liệt không dám gọi cho cậu, lại chỉ nhìn chằm chằm nó rồi ngẩn người. Cậu ấy tựa hồ chờ đợi cậu có thể gọi đến cho cậu ấy cho dù chỉ là một chút, cậu ấy hẳn là sẽ thật vui vẻ. Biết cậu bình phục, cậu ấy so với ai khác đều cao hứng. Cho dù là không còn khí lực để mỉm cười, ánh mắt của Xán Liệt cũng sẽ cong lên, trở nên sáng ngời trong suốt. Cậu không có xuất hiện, lại làm cho tôi chính mắt chứng kiến cả quá trình cậu ấy yêu cậu. Thật tàn khốc nhưng cũng thật đẹp. Ngô Diệc Phàm, tôi nhận thua, tôi không phải bại bởi cậu. Tôi là bại bởi sự chấp nhất của Phác Xán Liệt, nếu tôi không buông tay, chỉ sợ đến cuối cùng tôi sẽ tự tay giết chết chính mình!”

 

Ngô Diệc Phàm không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo sẽ nói với hắn như vậy. Có một loại yêu tên là buông tay, chưa từng nghĩ anh có thể từ bỏ một cách tiêu sái cùng vĩ đại như vậy. Một sương tình nguyện, chấp nhất không có kết quả tốt, cuối cùng lại đả thương đến chính mình. Ngô Diệc Phàm muốn nói gì đó với anh, lại không biết là phải cám ơn hay là an ủi, đành phải im lặng châm điếu thuốc trong tay. Có lẽ là rất lâu rồi không hút thuốc, trong miệng có chút chua sót, vị đắng lan tràn đến tận trái tim.

 

Đối mặt với một Ngô Diệc Phàm không nói gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng không để ý, bởi vì anh còn có một chuyện trọng yếu hơn cần phải nói ra.

 

“Vừa rồi bác sĩ nói với tôi, sức khỏe của Xán Liệt không phải rất khả quan, cậu ấy đang có những dấu hiệu chuyển biến xấu. . . . . .”

 

Nói còn chưa nói xong, cổ áo đã bị Ngô Diệc Phàm nắm chặt, đối mặt với chất vấn xảy ra bất ngờ, Trịnh Duẫn Hạo hận không thể cho hắn một quyền để giải hận.

 

“Cái gì gọi là có dấu hiệu chuyển biến xấu? Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Anh lúc trước đã nói qua cái gì, anh còn nhớ rõ không? Anh nói anh sẽ khiến cho cậu ấy khỏe mạnh, anh đã nói cậu ấy ở bên cạnh anh so với ở bên cạnh tôi sẽ sống rất tốt. Nhưng vừa rồi anh lại nói cái gì? Trịnh Duẫn Hạo, anh nói a!” Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng không thể khống chế được mà hướng đến anh rít gào.

 

“Xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo để mặc cho hắn lôi kéo, cực kỳ giống một con rối gỗ tùy ý để người khác bài bố. Nếu sớm biết sự tình sẽ đi tới tình trạng này, anh lúc trước dù có chết cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy: bán đứng cậu, cướp đi cậu, lại thương tổn cậu. Một bước đem Phác Xán Liệt bức vào tuyệt lộ.

 

Ngô Diệc Phàm dần dần buông lỏng hai tay, xoay người không hề để ý tới Trịnh Duẫn Hạo, trong miệng vẫn không ngừng căm giận, “Toàn bộ mọi chuyện đã kết thúc, anh cũng đã hứa là sẽ buông tay. Về sau hãy lấy thân phận như một người anh trai của Phác Xán Liệt mà xuất hiện. Hai người chúng ta đều nói là bản thân yêu Phác Xán Liệt, lại chưa từng đứng trên lập trường vì cậu ấy mà suy nghĩ một lần. Lúc này đây, tôi nghĩ Xán Liệt cũng sẽ vui vẻ!”

 

Trịnh Duẫn Hạo có điểm không thể tin được, anh ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kỳ vọng. Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ bờ vai của anh, “Tôi nghĩ Xán Liệt cũng sẽ nghĩ như vậy, cậu ấy cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện phải vứt bỏ ai, không phải sao?”

 

Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, mỉm cười bắt lấy tay Ngô Diệc Phàm, “Phác Xán Liệt sẽ giao cho cậu, cậu nhất định phải đối tốt với đứa em trai đó của tôi!”

 

Ngô Diệc Phàm hiểu ý nở nụ cười, “Là chúng ta! Chúng ta cùng nhau!”

 

Trong phòng bệnh, Phác Xán Liệt từ trong giấc mơ thức tỉnh. Dù là tỉnh nhưng lại rất không tình nguyện, bởi vì ở trong mộng có Ngô Diệc Phàm, nhưng khi mở mắt ra, Diệc Phàm của cậu đã không còn thấy tăm hơi. Thứ mà cậu phải đối mặt, cũng chỉ có đau đớn triền miên cùng tra tấn thống khổ.

 

“Anh. . . . . . Nước. . .” Trong miệng khô khốc đến khó chịu, Phác Xán Liệt lúc này cực kỳ giống một tiểu hài đồng, làm nũng gọi tên thứ mà mình muốn. Trời biết cậu phải là vạn phần khó chịu mới có thể mở miệng thỉnh cầu .

 

Thân thể nhẹ nhàng được nâng dậy, sau đó bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Một cảm giác mát lành chậm rãi chảy vào trong miệng, Phác Xán Liệt cực lực nuốt xuống. Trải qua động tác này, cậu cũng đã sớm mệt mỏi đến vô lực. Phác Xán Liệt lười biếng chui vào trong ngực người kia. Lúc này cậu cảm thấy dị thường yên lặng cùng ấm áp, cậu thậm chí hoài nghi, cậu hiện tại thật sự là đang thanh tỉnh sao?

 

Chậm rãi mở mắt ra, gương mặt người mà bản thân ngày tư đêm tưởng nhớ dần dần trở nên rõ ràng, Phác Xán Liệt có chút nghi hoặc nhíu mi. Chẳng lẽ cậu đã chết rồi sao? Nếu không Ngô Diệc Phàm sao lại đang ôm cậu?

 

“Đồ ngốc! Là anh a!” Ngô Diệc Phàm vừa mới ôm lấy cậu, Xán Liệt của hắn đã trở nên rất gầy. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, bắt đầu từ khi nào hắn lại dễ khóc như vậy? Phác Xán Liệt từng ở sau lưng hắn âm thầm trị liệu, xong lại làm ra bộ dáng dường như không có việc gì để đi chiếu cố hắn. Thật đúng là ngốc nghếch.

 

“Diệc Phàm?” Phác Xán Liệt nghi hoặc dò hỏi.

 

“Là anh!” Ngô Diệc Phàm kiên định hồi đáp.

 

“Diệc Phàm?”

 

“Anh đây!”

 

“Ngô Diệc Phàm!”

 

“Anh ở đây!”

 

“Em rốt cục cũng đã đợi được anh!”

 

“Ân! Sẽ không bao giờ ly khai nữa!”

 

“Ai cũng không được ly khai!”

 

“Đúng! Ai cũng không được phép!”

7 responses

  1. Bởi ta đã nói là yêu là túm phải chụp lại cuốn lấy chứ mà cứ ẹo ẹo là hprng hết bánh kẹo =__=” ~~ mấy chương này thôi còn ngược ác liệt hơn hồi chưa yêu tmd :((

    16/10/2014 lúc 2:35 Chiều

  2. T_T 2 đứa khờ này làm khổ chúng nó, nguoi xung quanh và người đọc nữa. 2 đứa không thương nhau cung phai khóc. Gio no thương nhau qua cung khóc T_T Nguoc đứa nao cung thay sót ruột

    17/10/2014 lúc 3:18 Sáng

  3. Tụi bay dằn vặt nhau rùi jờ ms chính thức ở bên nhau a T^T
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    ĐỆNH MỆNH! SAO GIỜ MS Ở BÊN NHAU HẢ???????

    17/10/2014 lúc 11:38 Sáng

  4. Tiểu Yết

    2 đứa khổ quá ak *gào*

    18/10/2014 lúc 6:59 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s