Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 107-108

 

Chương 107

 

Tựa hồ Ngô Diệc Phàm chính là một phương thuốc hữu hiệu, giúp cho tâm lý Phác Xán Liệt tăng thêm rất nhiều động lực. Thân thể mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp nhưng tinh thần lại rất khả quan, không hề có xu thế chuyển biến xấu. Điều này thật sự khiến cho Ngô Diệc Phàm yên tâm không ít. Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Chính Mân cũng thường xuyên đến thăm Phác Xán Liệt, bồi cậu trò chuyện. Những lúc như vạy, Ngô Diệc Phàm thường ở ngay bên cạnh bưng trà rót nước, vội vàng chiếu cố cậu, một khắc cũng không rảnh rỗi. Hiện tại Phác Xán Liệt là bảo bối của bọn họ, đến độ ôm ở trong lòng bàn tay cũng đều sợ rơi vỡ.

 

Đối với sự thay đổi của bọn họ, Phác Xán Liệt không có phản ứng gì quá lớn. Mỗi ngày cậu đều mỉm cười ngọt ngào, yên lặng tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Trong lòng cậu hiểu được, sức khỏe của bản thân tốt lên mới chính là lễ vật hồi báo tốt nhất cho mọi người. Nhưng cậu cũng biết điều này không hề đơn giản. Sinh lão bệnh tử từ lúc nào thì đến phiên cậu có thể làm chủ? Cậu vẫn đang nỗ lực hô hấp, cố gắng tiếp tục sống sót, cố gắng. . . . . . Quý trọng mỗi một khắc cậu còn có thể ở cùng với Ngô Diệc Phàm.

 

Giờ phút này, Ngô Diệc Phàm đang ở bên giường tận tình dỗ dành cậu.

 

“Xán Liệt, em cố gắng ăn thêm một chút nữa được không, chỉ cần ăn thêm một chút. . . . . .” Ngô Diệc Phàm hiện tại đang học nấu ăn, nhất là về các loại cháo có công dụng chữa bệnh. Bởi phương pháp trị liệu đối với hệ tiêu hoá của Phác Xán Liệt có rất hại, cậu chỉ có thể áp dụng thực đơn nhiều cơm, ít thức ăn, tận lực tránh các loại thức ăn khó có thể tiêu hóa. Vì vậy Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều phải mua những thực phẩm tươi sống nhất làm nguyên liệu nấu ăn. Đem mỗi thức đều tỉ mỉ xay nhuyễn, sau đó lại dùng nồi sành nấu trên lửa nhỏ để có thể nấu ra một loại cháo cô đặc nhất. Cuối cùng là từng thìa uy cho Phác Xán Liệt ăn.

 

Phác Xán Liệt tươi cười có chút miễn cưỡng, không phải cậu không muốn ăn, mà thật sự là cậu ăn không vô. Vừa mới làm trị liệu xong, trong dạ dày cậu giờ phút này đang cuồn cuộn, cảm giác rất khó chịu. Cậu đang cực lực khắc chế  không đem phần cơm lúc trước nôn ra, nhưng cũng không muốn khiến cho Ngô Diệc Phàm lo lắng. Phác Xán Liệt miệng mở ra, tựa như đang muốn nhận lấy thìa cháo mà nam nhân đưa qua. Lại không nghĩ đến khi chỉ vừa ngửi đến mùi hương nồng đậm tỏa ra từ bát cháo, lồng ngực lại cuồn cuộn như muốn trào lên. Cậu không kịp nói gì, vội vàng đẩy Ngô Diệc Phàm ra, sau đó liền chạy vào toilet, vô lực tựa vào bồn rửa tay mà nôn mửa.

 

Một đôi ấm áp mềm nhẹ vuốt lên lưng cậu, cậu biết là Ngô Diệc Phàm cũng cùng cậu vào đây. Phác Xán Liệt dùng lực đẩy người phía sau, thanh âm có chút mỏng manh khó có thể ức chế, “Anh tránh ra a, bẩn. . . . . .”

 

Đôi tay kia cũng không vì Phác Xán Liệt cự tuyệt mà tránh đi chỗ khác, Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục vuốt nhẹ lên lưng cậu.

 

“Không bẩn, anh phải chiếu cố em. . . . . .”

 

Không biết vì sao, Phác Xán Liệt có cảm giác bản thân thật vô dụng. Không thể khiến cho chính mình sống tốt, ngược lại còn làm liên lụy đến những người khác. Ngay cả cơm đều ăn không vào, căn bản chỉ là một thứ phế vật. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

 

“Anh tránh ra a! Ngay cả chính em cũng đều cảm thấy ghê tởm chính mình! Đi a. . . .” Còn chưa nói xong, thân mình đã trở nên mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đập đầu xuống bồn rửa mặt.

 

Ngô Diệc Phàm phản ứng đúng lúc, vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt, lại  không cẩn thận trượt chân, hai người cùng nhau ngã ở trên mặt đất. Cũng không quan tâm xem bản thân có đau hay không, Ngô Diệc Phàm vội vàng đem Phác Xán Liệt đang ôm vào trong ngực nâng dậy. Hắn không ngừng kiểm tra xem cậu có bị thương hay không, miệng cũng không ngừng hỏi, “Xin lỗi, xin lỗi, em có bị thương hay không? Xán Liệt, em có thấy đau ở đâu không?”

 

Phác Xán Liệt cũng bị một màn vừa rồi khiến cho hoảng sợ. Cậu trấn định nhìn đến ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết kia của Ngô Diệc Phàm. Người kia trong sóng mắt của đối phương hiện ra ảnh ngược, gầy yếu tái nhợt, sớm đã không còn thần thái như lúc xưa. Bản thân đã trở nên ngay cả chính mình cũng không dám nhận thức. Ngẫm lại ngay cả đi đường đều phải nhờ người khác nâng đỡ, vừa rồi còn liên lụy khiến Ngô Diệc Phàm cũng phải cùng nhau ngã xuống. Đây không phải là rất vô dụng hay sao? Cậu rất muốn có thể tiếp tục sống, nhưng sống mà phải liên lụy đến người khác như vậy, thì cậu tình nguyện chết đi.

 

Bất lực kiềm nén trong một thời gian dài như vậy rốt cục cũng bạo phát ra ngoài. Cậu dùng hết tất cả khí lực rống giận, “Đây không phải em, không phải là em! Em không thể là như vậy, em không phải như vậy. . . . . .” Nói xong liền giãy giụa ra khỏi vòng tay ôm ấp của Ngô Diệc Phàm, đem cả người lui về phía góc tường.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy có chút vô thố. Phác Xán Liệt ở trong mắt hắn, thậm chí là cả trong mắt mọi người, là một người bề ngoài nhìn như nhu nhược, nội tâm lại dị thường cường đại. Khổ sở nhiều năm như vậy, cậu vẫn đều một mình kiên cường đối mặt, mà hiện tại sao lại như vậy? Ngô Diệc Phàm tiến lên giữ chặt Phác Xán Liệt, muốn đem cậu nâng dậy, lại bị Phác Xán Liệt một phen né tránh. Trong lòng Ngô Diệc Phàm có điểm lo lắng, mặt đất vừa ẩm thấp lại vừa lạnh lẽo, nếu lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao? Thân thể hiện tại của cậu một chút sức lực chống cự cũng không có. Nhưng Phác Xán Liệt lại không cho hắn chạm vào, như vậy thì hắn chỉ có thể thử dỗ dành cậu.

 

“Xán Liệt. . . . . . Rốt cuộc em làm sao vậy? Chúng ta đứng lên trước được không? Trên mặt đất rất lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ sinh bệnh. . . . . .”

 

Phác Xán Liệt làm sao còn có thể nghe được lời hắn nói? Cậu hiện tại vô dụng đến độ chỉ cần ngồi dưới đất sẽ bị cảm lạnh? Đã đến nông nỗi cần nhờ người khác dỗ dành? Ông trời ơi, đây không phải phế vật thì là cái gì? Cậu có chút điên cuồng che hai tai của mình lại, miệng không ngừng gào thét.

 

“Anh tránh ra a! Tránh ra! Đừng động vào em có được không! Em không muốn nghe. . . . . . Em không muốn. . . . . .”

 

Một tia bất an nhất thời nảy lên trong lòng, Ngô Diệc Phàm hồi tưởng lại thời điểm kia, khi đó bọn họ bị nhốt ở trong thang máy, Phác Xán Liệt cũng có cùng loại biểu hiện như vậy. Đối với tình tự không hề an tĩnh cộng thêm không gian tương đối nhỏ hẹp sẽ khiến người bệnh lâm vào trạng thái kích động hỗn loạn.

Ngô Diệc Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn vội vàng cởi áo khoác phủ lên trên người Phác Xán Liệt, mặc kệ cậu có bao nhiêu giãy dụa, hắn vẫn dùng hết khí lực đem cậu bế lên, vài bước đem cậu đến trên giường bệnh.

 

“Có chuyện gì vậy?” Trịnh Duẫn Hạo mới vừa bước vào phòng bệnh liền thấy một màn như vậy. Ngô Diệc Phàm ôm Phác Xán Liệt, còn Phác Xán Liệt thì đang không giãy dụa. Giờ phút này bị đặt ở trên giường bệnh, cậu cư nhiên dùng một loại ánh mắt phòng nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm.

 

Hai người giằng co bởi sự có mặt của Trịnh Duẫn Hạo mà bị cắt ngang, Phác Xán Liệt nhìn thấy anh, giống như gặp được cứu tinh liền vươn tay hướng tới Trịnh Duẫn Hạo, trong ánh mắt chứa đầy cảm giác muốn được cứu thục và cảm xúc dồn nén không chỗ phát tiết.

 

“Anh! Anh!”

 

Nhìn thấy Phác Xán Liệt như vậy, Trịnh Duẫn Hạo sao còn có thể lo lắng hay suy nghĩ điều gì? Anh tiếp được hai tay của Phác Xán Liệt, cậu liền lập tức ôm chặt lấy thắt lưng của anh, đem chính mình tránh ở phía sau Trịnh Duẫn Hạo, bên miệng còn không ngừng cầu xin, “Anh! Anh nói hắn đi a, anh nói hắn đi ra ngoài a!”

 

Ngô Diệc Phàm còn đang muốn giải thích điều gì, lại vì nhìn đến Trịnh Duẫn Hạo đang dùng tay ra hiệu cho hắn đừng tiến đến mà tức khắc cấm  thanh. Trịnh Duẫn Hạo nhỏ giọng nói, “Cậu ra ngoài trước đi, hiện tại đừng nên kích thích đến cậu ấy. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm giống một quả bóng cao su đã bị mất hết hơi khí, thập phần uể oải. Hắn chậm chạp bước đi, dần dần biến mất trước mắt bọn họ. Đợi cho đến khi Ngô Diệc Phàm rời đi, thanh âm yếu ớt của Phác Xán Liệt từ phía sau anh mới truyền đến.

 

“Chỉ có em chết . . . . . .Diệc Phàm mới không phải vất vả như vậy, bi thương mới có thể chấm dứt. . . . . .”

 

 

          Chương 108

 

Phác Xán Liệt tiêu thất, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất ở trước mắt mọi người. Cậu không mang đi bất kì quần áo cùng vật dụng gì, thậm chí ngay cả một phân tiền cũng đều không có.

 

Ngô Diệc Phàm sợ hãi, hắn lập tức trở nên mất bình tĩnh. Hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Hắn thậm chí từng nghĩ tới, cho dù là Phác Xán Liệt chết đi cũng phải chết ở bên cạnh hắn. Nhưng sự thật là hắn đã sai lầm rồi, hắn thật không ngờ Phác Xán Liệt cứ như vậy mà bất cáo nhi biệt (ra đi mà không lời từ biệt). Nếu lỡ như cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu cậu liền như vậy vĩnh viễn ly khai, hắn phải làm sao bây giờ?

 

Giờ phút này Ngô Diệc Phàm đang ngồi xổm ở bên cạnh giường bệnh của Phác Xán Liệt. Trên giường giống như vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng ấm áp của cậu, còn có một lời nhắn duy nhất mà cậu đã lưu lại: ‘Đừng tìm em nữa.’

 

Cậu đi rồi sẽ không tính toán trở về, cậu không mang theo bất kì đồ vật gì đã chứng minh cậu không muốn tiếp tục sống. Ngô Diệc Phàm không dám nghĩ tiếp, hắn đem tờ giấy kia xé rách rồi lại áp vào trong ngực. Hắn không ngừng chất vấn chính mình, có thể nào hắn sẽ không tìm thấy cậu? Hắn có thể nào sẽ vĩnh viễn mất đi cậu?

 

Giờ phút này Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Chính Mân đều từ bên ngoài vội vã trở về. Bọn họ đã ở bên ngoài tìm thật lâu, những nơi có thể tìm, hết thảy những địa phương Phác Xán Liệt có thể đến đều được tìm qua rất nhiều lần, những vẫn không hề nhìn thấy chút bóng dáng của cậu. Bất đắc dĩ bọn họ đành phải tập hợp lại, trở về trước bệnh viện, nhìn xem Ngô Diệc Phàm bên này có tin tức gì mới hay không.

 

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy Ngô Diệc Phàm suy sút như vậy liền biết hắn ở bên này cũng không có gì tiến triển. Anh tiến lên vài bước, vỗ vỗ lên bả vai Ngô Diệc Phàm, tựa hồ là đang muốn tiếp thêm cho hắn dũng khí cùng kiên trì.

 

“Tôi tin Xán Liệt sẽ không rời đi một cách vô trách nhiệm như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm được cậu ấy! Cậu đừng nản lòng!”

 

Phác Chính Mân cũng đi theo, tiến lên phía trước: “Đúng, Xán Liệt sẽ không bỏ lại cậu và chúng tôi. Chúng ta cho thêm người chia nhau ra tìm, sức khỏe của cậu ấy suy yếu như vậy hẳn là vẫn chưa đi được quá xa.”

 

Sẽ không đi quá xa? Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ nghĩ đến điều gì, anh kéo Ngô Diệc Phàm lại gần, có chút kích động hỏi, “Nếu Phác Xán Liệt không thể đi quá xa, như vậy cậu ngẫm lại xem các người từng cùng nhau đi đến những nơi nào? Hoặc đâu là nơi khiến hai người cảm thấy hạnh phúc, khoái hoạt nhất khi nghĩ đến?”

 

“Hạnh phúc. . . . . .Nơi hạnh phúc nhất? . . . . . . .” Ngô Diệc Phàm gần như vắt hết đầu óc, cố gắng ở trong trí nhớ tìm tòi khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc mà hắn cùng Phác Xán Liệt đã từng trải qua.

 

Đột nhiên, hắn liều lĩnh chạy vội đi ra bên ngoài. Bàn tay khởi động động cơ xe có chút run rẩy. Hắn không biết Phác Xán Liệt của hắn có ở nơi đó chờ hắn hay không.

 

Xe bay nhanh trên đường như mũi tên rời khỏi dây cung, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn cảm thấy con đường phía trước trở nên rất dài, trong khi trái tim thì đã sớm đã chạy đến nơi mà bọn họ đã từng mở lòng với nhau. Nơi đó không có đau thương, không có thay thế, không có thù hận, chỉ có thanh âm nói cười hạnh phúc.

 

Không kịp cố kỵ cái gì gọi là giao quản pháp chế, xe vừa mới dựa vào ven đường liền vội vàng dừng lại. Ngô Diệc Phàm vội vã xuống xe, hướng đến địa phương mà trong lòng đang nghĩ đến nhanh chóng chạy đi.

 

Vì đang là ban ngày, đám người lúc trước rộn ràng nhốn nháo vẫn chưa trở nên ồn ào náo nhiệt, chỉ có tốp năm tốp ba nhàn nhã đi dạo ở những cửa hàng ven đường. Lúc ấy hắn cùng Phác Xán Liệt chính là từ nơi này bắt đầu dạo quanh chợ đêm. Khi đó Phác Xán Liệt còn có chút nhút nhát tránh ở phía sau hắn, sợ rằng sẽ bị đám người náo nhiệt che lấp. Mà hiện tại, lại chỉ có một mình hắn đứng ở nơi này. Hắn nhất định phải tìm cho bằng được cậu thanh niên đã từng nấp phía sau lưng mình, nhất định phải tìm được!

 

Ngô Diệc Phàm thở ra một hơi, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Hắn hy vọng ở nơi này có thể tìm được Phác Xán Liệt của hắn.

 

Ngô Diệc Phàm đi rất chậm, mỗi khi đi qua một sạp hàng hắn đều phải đến hỏi một chút xem có ai nhìn thấy Phác Xán Liệt hay không, hy vọng rằng có thể phát hiện ra điều gì, nhưng một chút manh mối hữu dụng đều không thể tìm được. Một khu phố cơ hồ sắp phải đi đến cuối, Ngô Diệc Phàm có cảm giác đó tựa hồ chính là điểm cực hạn khiến kẻ khác hít thở không thông. Nếu không thể tìm được Phác Xán Liệt, hắn nghĩ bản thân cũng sắp phải phát điên mất rồi.

35 responses

  1. E xé nhãn trước *tung hoa* tại e chực sẵn rùi mà. kaka

    18/10/2014 lúc 1:37 Chiều

    • Hắc hắc~ ^_^

      18/10/2014 lúc 1:40 Chiều

      • Vừa đọc vừa vỗ đùi như điên không lí do. E chưa uống thuốc đủ liều =.=. Đợi ss đem 2 liều cuối là hết bệnh cuồng điên. hing hing~~~

        18/10/2014 lúc 1:43 Chiều

      • Nói vậy thì bệnh của em cũng dễ chữa thôi mà ╮(╯▽╰)╭

        18/10/2014 lúc 1:59 Chiều

      • Khó thì em đã chả sống nỏi tới bây giờ rồi. Như cái đợt ss đi lưu lạc giang hồ ý ạ, hỏi ai cũng không kiếm ra hết trơn mún hộc máu mà die =.= keke

        20/10/2014 lúc 7:36 Sáng

      • Ss có lưu lạc đâu a~ Sao quả tạ chiếu thôi T^T

        20/10/2014 lúc 8:00 Sáng

      • Bị chiếu mà em cứ tưởng bị đưa lên hành tinh nào xa xôi trên nhà con ss(galaxy) rồi cơ :3

        20/10/2014 lúc 8:02 Sáng

      • Lên được thì đã hay =))))))))))))))))

        20/10/2014 lúc 8:07 Sáng

      • Lên đóa không có giai đâu mà hay =.= :3333333

        20/10/2014 lúc 8:09 Sáng

      • Sao e biết không có :v

        20/10/2014 lúc 9:10 Sáng

      • Lên rồi biết ạ. Tiết Sử nào em chả lên đó thăm lần :3 :3

        25/10/2014 lúc 8:08 Sáng

      • Ô sao lại lan quyên đến lịch sự a~ ⊙▽⊙

        25/10/2014 lúc 12:56 Chiều

      • Thì tại em NGỦ trong tiết sử lên Galaxy chơi hoài~~~~

        26/10/2014 lúc 9:07 Sáng

      • Ngủ trong giờ à orz

        26/10/2014 lúc 1:28 Chiều

      • Vâng thường niên chứ chả riêng gì tiết Sử. Em còn có tư thế nằm ngủ bá đạo. Nằm trên ghế rồi bỏ hai chân zô hộc bàn lấy áo khoát đắp lại, để quyển vở lên mặt nhìn như những người khốn khổ ý ạ

        26/10/2014 lúc 1:43 Chiều

      • Chời đất =))))))))))))))
        Ss thì vì cận nên toàn chọn ngồi bàn đầu -> Làm gì cũng không được :v :v

        26/10/2014 lúc 1:51 Chiều

      • Thảm cho ss. Tại ôm máy edit nên cận hả ss ???

        27/10/2014 lúc 7:30 Sáng

      • Ss cận lâu rồi =))))))))

        27/10/2014 lúc 2:26 Chiều

      • Mấy độ z ạ @@

        30/10/2014 lúc 7:43 Sáng

      • Hơn 5, gần 6 =)))))))))))))

        30/10/2014 lúc 2:47 Chiều

      • @@ ss đổi qua đeo kính áp tròng lun đêu

        01/11/2014 lúc 12:14 Chiều

      • Ss dùng rồi nhưng hình như không hợp hay sao í :(((((
        Lần đó suýt bị xước giác mạc đó T^T

        01/11/2014 lúc 1:23 Chiều

      • Dạ có nguy cơ bị thẹo nhưng mà có cái loại j j của bạn e đeo. Đeo vào khi ngủ rùi tháo ra sau 1o mấy tiếng không cần đeo kính vẫn thấy. Khoảng 1 ăm là từ 12 độ xuống còn 0, 5 độ lun

        01/11/2014 lúc 1:51 Chiều

      • Loại gì hay vậy ⊙▽⊙ Em hỏi bạn em giúp ss với ≧ε ≦

        01/11/2014 lúc 2:20 Chiều

      • Dạ vâng ^^. Vì tương lai ss không cần nhìn đời qua hai mảnh ve chai nữa

        04/11/2014 lúc 8:47 Sáng

      • Nhớ hỏi nha em :3

        04/11/2014 lúc 2:51 Chiều

      • Dạ đợi e hỏi đc inbox Face cho ss nhoa ^^

        05/11/2014 lúc 12:13 Chiều

      • Ok e =)))

        05/11/2014 lúc 12:40 Chiều

  2. Vừa định khen Phàm thiệt là ông xã number 1, từ tổng tài chuyển sang nhũ mẫu😀 Chưa kịp khen hết câu Xán nó lại như thế T____T 2 đứa này không có đc 1 ngày hạnh phúc trọn vẹn nữa

    18/10/2014 lúc 2:51 Chiều

    • Hai con tự ngược nhau~ Người má này đau lòng quạ~~~~ T^T =)))))))))))))

      18/10/2014 lúc 2:58 Chiều

  3. Đến lúc này rồi mà vẫn còn ngc

    18/10/2014 lúc 3:21 Chiều

  4. Hôm nay tui khóc sưng mắt lên r còn rớt hói này T_T ~ hai ng cho tui phút giây bình yên đê :(((

    19/10/2014 lúc 12:17 Sáng

    • Sao vậy e :(((((

      19/10/2014 lúc 5:06 Sáng

      • Ngồi coi lại những vid còn đầy đủ ở bên nhau mà kiềm k đc:v tự kỉ’s day đó mà ~

        19/10/2014 lúc 2:27 Chiều

      • Ss thỉnh thoảng cũng vậy đó :3

        19/10/2014 lúc 2:27 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s