Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 111-112 (Hoàn)

 

10464193_829945087023730_6324945669093492519_n
  
 
Chương 111

 

Thân thể mặc cho Ngô Diệc Phàm chống đỡ, Phác Xán Liệt không muốn giãy dụa, bởi cậu có rất nhiều điều muốn nói với hắn, cậu không có đủ khí lực để ứng phó với những chuyện khác.

 

“Diệc Phàm. . . . . . Em rất nhớ anh. . . . . . Em đã cho rằng em có thể rời xa khỏi anh một chút, nhưng rồi cuối cùng. . . . . .. . . . . . Vẫn là đi tới nơi này. . . . . . , Em nghĩ. . . . . Em thật sự là đã yêu thảm anh. . .

. . .”

 

Lời Phác Xán Liệt nói ra khiến hàn ý trong lòng Ngô Diệc Phàm nhất thời lan tràn. Hắn không biết trong lời Phác Xán Liệt nói rốt cuộc còn có bao nhiêu tầng ý nghĩa, chính là bộ dáng của cậu bây giờ thật sự rất không xong. Ngô Diệc Phàm có điểm kinh hoảng.

 

“Xán Liệt, chúng ta không nói đến những chuyện đó, bây giờ chúng ta phải quay về bệnh viện, nhanh quay trở vể bệnh viện!” Nói xong, hắn vội vàng ôm lấy Phác Xán Liệt, chạy tới vị trí mà hắn đã cho xe dừng lại ở ven đường.

 

Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm ôm vào trong ngực, cậu đưa cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn. Nhìn thấy mồ hôi thấm ra trên trán hắn, cậu thật sự rất đau lòng, “Diệc Phàm. . . . . . Em không muốn quay về bệnh viện. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm không vì những lời Phác Xán Liệt nói mà dừng lại cước bộ. Hắn chỉ muốn Phác Xán Liệt có thể tiếp tục sống, sống ở bên cạnh hắn, hắn không thể nghe theo những lời ngốc nghếch của cậu, “Xán Liệt, nghe anh! Chúng ta hiện tại phải lập tức quay về bệnh viện. Anh không thể mất em, em có nghe thấy không?”

 

Phác Xán Liệt tựa đầu vào trên vai Ngô Diệc Phàm. Lời hắn vừa nói khiến cho trái tim cậu không khỏi đau buốt, cậu sao lại không muốn cùng hắn bên nhau cho đến lúc già? Chỉ là đáng tiếc, vận mệnh dường như chỉ muốn đi ngược lại ý nguyện của hai người. Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, “Diệc Phàm, không cần đi bệnh viện. Em muốn đến bờ biển nơi chúng ta đã từng ở. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm cảm thấy hắn hiện tại sắp phải phát điên mất rồi. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy? Chỉ vừa mới có được tình yêu lại sắp phải dùng cái chết để chia rẽ bọn họ. Hắn hiện tại rất muốn khóc, nhưng hai mắt lại khô khốc đến độ một chút nước mắt cũng không chảy ra được. Thanh âm Ngô Diệc Phàm có chút chua sót, “Xán Liệt, em đừng nghĩ bậy. Chờ chúng ta đến bệnh viện, sau khi sức khỏe của em tốt lên, em muốn đi đâu anh cũng đều đi cùng em, có được không?”

 

Phác Xán Liệt cười khổ lắc lắc đầu, dù chỉ là lời thì thầm trong miệng, nhưng Ngô Diệc Phàm lại nghe thấy dị thường rõ ràng, “Cuộc đời này của em chưa từng được tự làm chủ một lần. . . . . Hôm nay. . . . . . Hãy để cho em vì chính mình mà quyết định một lần đi.”

 

Nói xong, cậu có chút mệt mỏi vô lực, qua một hồi lâu, cậu mới lại tiếp tục nói, “Giường ở bệnh viện lạnh lắm. . . Mọi thứ đều trắng xóa khiến em cảm thấy xấu hổ. Em muốn đến bờ biển. . . . . Muốn đến biển. . . . Chẳng phải anh đã nói. . . . . . Biển rộng có thể bao dung hết thảy mọi thứ. . .  dơ bẩn. . . . .Một loại nước bẩn như em, cho dù là tiến vào trong biển rộng. . . nó cũng sẽ không biến đổi nhan sắc vốn có. . . . Mang em đi. . . . .” Nói xong, ý thức Phác Xán Liệt đã có chút trở nên mơ hồ, cậu tựa vào trên vai Ngô Diệc Phàm, kịch liệt thở dốc.

 

Ngô Diệc Phàm nghe Phác Xán Liệt nói, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên hung hăng đâm xuyên vào trái tim. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn sao có thể không đau lòng? Tại sao, tại sao ông trời phải ngược đãi Phác Xán Liệt của hắn như vậy? Hắn không tiếp tục lên tiếng mà cố gắng cho hai chân chạy với tốc độ nhanh hơn. Rốt cuộc cũng đến bên cạnh xe, Ngô Diệc Phàm cẩn thận đem Phác Xán Liệt đặt vào chỗ ngồi, mang đai an toàn vào cho cậu. Hắn chỉ muốn canh giữ bên cạnh cậu, hắn không thể vì sự sơ xuất của bản thân mà mất đi người hắn yêu nhất.

 

Xe ở trên đường chạy nhanh như bay, Phác Xán Liệt hơi hơi mở mắt ra. Đợi cho đến lúc có được chút khí lực, cậu liền quay đầu nhìn đến Ngô Diệc Phàm đang lái xe. Sườn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, chiếc mũi cao thẳng ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi tụ thành một quang điểm, nhu hòa như một thiên sứ khiến cho Phác Xán Liệt luyến tiếc không thể dời tầm mắt. Giờ phút này, hắn vẫn luôn là người mà cậu yêu duy nhất trong cuộc đời này. Phác Xán Liệt không kìm lòng được liền gọi tên hắn, “Diệc Phàm. . . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm quay đầu, thấy Phác Xán Liệt đang nghiêng đầu, ánh mắt si ngốc nhìn hắn. Trong khoảng khắc ánh mắt lưu chuyển, dường như chân tình cũng dũng mãnh dâng trào. Nếu bọn họ có thể như vậy, cả đời im lặng ở cùng một chỗ thì tốt biết bao nhiêu. Hắn vươn tay phải, nhẹ nhàng xoa lên hai mắt người yêu, nhẹ giọng nói, “Ngủ tiếp một lát. . . . . . Chờ đến khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ đến bên cạnh bờ biển!”

 

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, nghe lời ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, khóe miệng cũng lộ ra tươi cười ngọt ngào, “Được. . . . . .”

 

 

          Chương 112

 

Hôm nay ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, hào quang chiếu vào trên bờ cát một sắc vàng kim, tạo nên một tầng vầng sáng trong suốt. Mặt biển tĩnh lặng như đang ngủ say, dường như là không muốn quấy rầy thế nhân mà chỉ nhẹ nhàng thì thầm.

 

Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng đánh thức Phác Xán Liệt, “Anh ôm em đến bờ cát ngồi một lát được không?”

 

Phác Xán Liệt lắc đầu, cậu mỉm cười, vươn tay cầm lấy bàn tay của Ngô Diệc Phàm, “Em muốn tự mình đi qua đó.”

 

Ngô Diệc Phàm cũng không ngăn cản, nhìn thấy tinh thần cậu so với vừa rồi tựa hồ đã tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng cầm lấy tay cậu, mời cậu xuống khỏi xe như một vị hoàng tử lịch lãm. Hắn ôm bả vai Phác Xán Liệt, để cho cậu có thể tiết kiệm một chút khí lực. Phác Xán Liệt hiểu được ý đồ của hắn, cũng thuận theo tựa vào khuỷu tay nam nhân, hai người bước chậm từng bước.

 

“Diệc Phàm. . .”

 

“Xán Liệt. . .”

 

Hai người đồng thời lên tiếng, lại khiến lẫn nhau cùng bật cười.

 

“Anh nói trước đi!”

 

“Em nói trước đi!”

 

Lại cùng lúc nói ra khiến cho bọn họ có chút ngại ngùng, trái tim cũng có cảm giác như đang đối mặt với mối tình đầu sâu sắc khó quên. Giờ khắc này nếu có thể trở thành vĩnh hằng, cuộc đời này thật sự là đã không trôi qua uổng phí.

 

Phác Xán Liệt mỉm cười ngọt ngào, nụ cười như có thể tích ra mật, cậu giành lên tiếng trước, “Lần này hãy để em nói trước, được không?”

 

Ngô Diệc Phàm cũng không muốn tranh giành với cậu, chỉ cần Phác Xán Liệt muốn làm, hắn đều tùy thời đáp ứng cậu, “Được, mời Phác tiên sinh nói trước!” Nói xong còn làm động tác cung kính.

 

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, giống như là đang đáp lễ. Quay đầu lại nhìn bãi cát mà chính mình đã từng bước qua, dấu chân nông sâu dần dần đều bị từng cơn sóng biển đánh vào làm mất đi dấu vết. Đây là quy luật tự nhiên, cũng giống như con người không thể cùng vận mệnh đấu tranh. Cậu quay đầu lại, nhìn đến Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ đang nhìn cậu không dời mắt.

 

“Diệc Phàm, từ khi nào thì anh bắt đầu yêu em?”

 

Ngô Diệc Phàm gãi gãi đầu, lộ ra một bộ dáng ngượng ngùng, do dự trả lời.

 

“Bắt đầu từ khi nào? Anh cũng không nhớ rõ, có lẽ thời điểm chúng ta ở trên biệt thự bên cạnh bờ biển, có lẽ là ở thời điểm anh lần đầu tiên chân chính có được em, cũng có lẽ là thời điểm chúng ta ở Mĩ, càng có lẽ là sớm hơn. . . . . . Anh cũng không xác định được, làm sao bây giờ?”

 

Phác Xán Liệt biết là hắn cố ý, cậu cũng không nổi giận mà chỉ điềm tĩnh nhìn hắn. Dường như muốn đem bộ dáng của hắn khắc sâu vào trong tâm khảm.

 

Ngô Diệc Phàm đem tay cậu áp vào ngực hắn, ôn nhu nói, “Dù là bên trong hắc ám, chúng ta chung quy cũng đã yêu nhau,. Bất luận lúc trước đã phát sinh chuyện gì, anh yêu em. Đây chính là kết quả, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ thay đổi.”

 

“Em biết. . . . . .” Phác Xán Liệt hiểu ý mỉm cười, giờ phút này cậu thực sự đã rất thỏa mãn.

 

Bọn họ đi được một hồi lâu, gió nhẹ chậm rãi thổi qua, phất qua từng sợi tóc rối loạn của người yêu. Phác Xán Liệt thân thủ cẩn thận sửa sang lại mái tóc bay rối của Ngô Diệc Phàm, trong mắt lộ vẻ luyến tiếc cùng không muốn xa rời. Bộ dáng người yêu đang ở trước mắt lại có chút trở nên trừu tượng xa vời. Phác Xán Liệt không khỏi nheo mắt lại, cậu một bên lôi kéo cánh tay Ngô Diệc Phàm một bên nói, “Diệc Phàm, em có chút mệt mỏi. . . . . . Để em gối đầu lên chân của anh được không?”

 

Nụ cười hạnh phúc đọng lại ở bên miệng, nhìn thấy sắc mặt Phác Xán Liệt dần dần trở nên trắng bệch, hốc mắt Ngô Diệc Phàm liền có chút ướt át. Hắn cố gắng khiến cho tươi cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt, sủng nịch xoa bóp chóp mũi Phác Xán Liệt, “Đồ lười, nhớ kỹ là chỉ được nằm một lát thôi biết không?” Nói xong liền dìu Phác Xán Liệt ngồi ở trên bờ cát, chờ đến lúc bản thân ngồi xuống, lại để cho người nọ nhẹ nhàng gối lên trên đùi của mình.

 

Phác Xán Liệt gối lên trên đùi Ngô Diệc Phàm rồi lại có cảm giác luyến tiếc không muốn ngủ. Bỗng nhiên trên mặt có chút ẩm ướt, dường như đang có một thứ trong suốt gì đó vượt xẹt qua. Phác Xán Liệt xoa hai má, ngón tay lây dính đến thứ bọt nước kia, “Về sau, em không muốn anh lại rơi lệ. . . . . .”

 

Trái tim Ngô Diệc Phàm đã sớm vỡ nát, hắn cố nén nước mắt, ứng lời với cậu, “Được! Anh sẽ không khóc nữa!”

 

Phác Xán Liệt hiểu ý mỉm cười, lúc này trước mắt cậu sớm đã không còn sắc thái, nhưng cậu biết Ngô Diệc Phàm đang vì mình mà rơi lệ. Cậu không đành lòng để cho hắn phải thương tâm, bởi vì cậu thực sự không đáng giá.

 

“Diệc Phàm, đáp ứng em, từ nay về sau phải tiếp tục sống cho thật tốt, bởi vì em sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh. . . . .”

 

Ngô Diệc Phàm liên tiếp gật đầu, khẩn cấp đáp ứng , “Được!”

 

Phác Xán Liệt sau khi nghe được lời hứa hẹn của đối phương cũng an tâm nhắm mắt lại, đem đầu hướng về phía thân thể Ngô Diệc Phàm dựa vào gần thêm một chút, cũng không quên dặn dò hắn, “Em ngủ một lát, nếu em ngủ quên, anh nhớ rõ phải đánh thức em a?”

 

Ngô Diệc Phàm nhẹ vỗ về lên trán cậu, như là đang muốn khiến cho người hắn yêu có thể thoải mái hơn một chút, hắn nhẹ nhàng trấn an, “Ngủ đi. . .. Em yên tâm. . . Anh sẽ đánh thức em. . . Xán Liệt của anh . . .”

 

Phác Xán Liệt ngọt ngào mỉm cười, tươi cười vẫn như trước dừng lại ở trên khóe miệng không hề rút đi. Tựa hồ trong mộng, cậu nhìn thấy cha cậu, còn có cả anh trai của cậu đang ở bờ bên kia vẫy tay với cậu. Giờ phút này, cậu có lẽ sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

 

Người yêu bên cạnh nặng nề chìm vào giấc ngủ, Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay Phác Xán Liệt, chậm rãi ngã vào trên bờ cát. Hắn cũng nhắm lại hai mắt, lắng nghe thanh âm gió biển thổi đến, bên miệng nỉ non, “Ngủ đi. . . . . . Chờ đến khi em tỉnh lại. . . . . . Sẽ cho em một thế giới hoàn toàn mới. . . . . .”

 

Một, tốt nhất chưa từng gặp, không gặp sẽ không yêu.

Hai, tốt nhất chưa từng quen, không quen chẳng tương tư.

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn chẳng nợ nhau.

Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ chẳng bao giờ chia ly.

Sáu, tốt nhất không có quan hệ, không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.

Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần cô phụ.

Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mòn mỏi mong chờ.

Chín, tốt nhất không nên phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.

Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.

Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau?

Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc tương tư đến một đời.

<Lục Thế Đạt Lai – Thương Ương Gia Thố>

 

================== Kết Thúc ==================

31 responses

  1. 😥😥😥😥😥 nc mắt của em😥😥😥😥😥😥

    20/10/2014 lúc 2:18 Chiều

  2. hày, thế này thì cũng tạm coi như HE nhể :3 lần đầu ta theo được 1 bộ dài như này =)))))))))

    20/10/2014 lúc 2:26 Chiều

    • a quên, thank you very much~~~ vất vả rồi a~~ :3 :3

      20/10/2014 lúc 2:27 Chiều

    • Tính ra cũng đâu có dài bao nhiêu đâu~ Kết cục này là mỹ man rồi =]]]

      20/10/2014 lúc 2:36 Chiều

  3. Thôi coi như là mỹ mãn đi =)))
    Chúng mừng Shin đã lết đc hết 1 bộ trường thiên huraaaa ~~ *tung bông* 😘👍
    Hóng bộ mới của ss nhe :3 ~~

    20/10/2014 lúc 3:41 Chiều

    • Xong một ‘của nọ’ rồi~ Hắc hắc ~ =)))))))))

      21/10/2014 lúc 1:46 Chiều

      • FICBOOK ĐI SHIN ƠI ~~~!!!!!

        21/10/2014 lúc 5:32 Chiều

      • À~ Vụ này nữa nhỉ =))))) Quên mất =)))))))))))))

        22/10/2014 lúc 11:44 Sáng

      • Hóng tùe hồi TT

        22/10/2014 lúc 1:19 Chiều

      • Hả =))))

        22/10/2014 lúc 1:21 Chiều

      • Ý em là hóng từ hồi Twin Towers => ss mất máy=> giơ mõm lên hóng tiếp => cho đến khi sang đây trước khi đi cũng để hết tiền dành dụm lại choè ss in ficbook TOT~
        =>>>>> Gioè vẫn còn chờ người quay đầu nhìn… Mỏ ta a :((

        22/10/2014 lúc 6:29 Chiều

      • Ầy~ Trách nhiệm nặng nề a~ Thật ra là bản word ss còn chưa fix lỗi nữa orz

        23/10/2014 lúc 12:15 Chiều

  4. Fic kết thúc rồi, chắc còn bị ám ảnh dài dài
    Theo fic từ lẩu lâu, ngày nào cũng đợi rồi đợi, số lần vào fic nhiều ko kể hết, giờ hết rồi, thấy mất mát ko chịu đc

    20/10/2014 lúc 5:11 Chiều

  5. Một cái kết mỹ mãn cho tất cả🙂
    chúc mừng shin lại hoàn thêm một bộ*tung bông*

    21/10/2014 lúc 1:57 Sáng

  6. minduasp

    Em đã khóc khi đọc chap cuối cùng này. Cảm ơn ss đã cho ra lò bộ truyện hay như lày. Em sẽ tiếp tục theo dõi ss.❤

    21/10/2014 lúc 6:23 Sáng

  7. Emi

    buồn quá………..:((

    21/10/2014 lúc 2:32 Chiều

    • Không sao không sao, thật ra thì nó vẫn còn phần 2, và tác giả đang viết =))))

      21/10/2014 lúc 2:35 Chiều

  8. E khóc rồi! Bắt đền Shin đấy.

    22/10/2014 lúc 6:15 Sáng

    • Hồi đó đọc ss cũng khóc mà~ Ss phải bắt đền ai đây =)))

      22/10/2014 lúc 11:45 Sáng

  9. em xin edit lại đoạn cuối được không Au :***

    22/10/2014 lúc 6:59 Sáng

  10. Haizzz cuối cùng cũng hết mà em cảm nhận như nó có gì đó thiếu thiếu ý ạ. Cái kết này e chả biết nên buồn hay vui nữa. Thật sự đây là một bộ không phải để đọc rồi quên….

    25/10/2014 lúc 8:25 Sáng

    • Nếu thắc mắc thì đợi đọc phần 2 đi em~

      25/10/2014 lúc 12:56 Chiều

      • Dạ~~~~ e đem đồ tới ăn vạ nhà ss đê :3 :3

        26/10/2014 lúc 9:07 Sáng

      • =))))))))))))))))))))))

        26/10/2014 lúc 1:28 Chiều

  11. Chẳng hiểu sao, đọc chap này mà mắt em ráo hoảnh, không buồn nổi luôn, chỉ cảm thấy như vậy là tốt lắm rồi, mãn nguyện lắm rồi, không còn vướng mắc, cũng không còn gì để hối tiếc cả🙂

    13/11/2014 lúc 2:43 Chiều

  12. Chanyeol

    Ss ơi, em không tìm được phần 2 ạ😦 ss cho em link được không ? Em cảm ơn ạ

    12/06/2015 lúc 3:10 Chiều

  13. Mình mất 42 tiếng để đọc xong bộ này, thật sự rất hay. Cái kết vừa ngọt ngào mà cũng vừa cay đắng. Em luôn ở đây, mãi mãi bên anh. Anh luôn ở đây mãi mãi bên em.

    11/08/2015 lúc 11:44 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s