Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 2

 

 
 
Chương 2

 

 

Kris mở cửa, đem cả thân mình ngã vào trên sô pha, mặc cho vô hạn hắc ám bao lấy chính mình. Sáu năm, phân tình cảm đơn phương này đích xác nên có một kết cục nhất định. Lúc trước cường ngạnh chiếm lấy cậu, làm sao dự đoán được tuyệt vọng của ngày hôm nay? Nếu sớm biết như vậy, chẳng thà kiềm chế cảm giác rung động mãnh liệt dâng trào trong lòng, yên lặng đứng ở bên cạnh cậu, để mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở phạm vi bạn tốt. Có lẽ như vậy, Phác Xán Liệt ngược lại còn có khả năng chấp nhận hắn đi?

 

Đang nghĩ trầm tư nghĩ ngợi, lại một trận ho khan đến tê tâm liệt phế kéo đến, Kris lãnh đạm từ trong quần tây lấy ra phiếu chẩn đoán của bệnh viện.

 

Ánh trăng mơ hồ chiếu lên từng chữ trên mặt giấy: ‘ung thư phổi giai đoạn đầu’

 

Kỳ thật từ tháng trước hắn đã mơ hồ có cảm giác không thích hợp. Lồng ngực luôn nặng nề khó chịu, thức ăn cũng không ăn nổi, cả người mệt mỏi vô lực, yết hầu vẫn thường có cảm giác ngứa ngáy. Thời điểm đến bệnh viện kiểm tra đã chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc biết được kết quả cũng không mấy bất ngờ. Này đây xem như cũng đã được lường trước đi?

 

Kris kéo kéo khóe miệng, một tay che khuất hai mắt. Thật tốt, vì chuyện này, dù có luyến tiếc, không nỡ buông tay thì cũng vẫn phải buông. Dù bản thân hắn đã cố gắng thế nào, cậu cũng vẫn không thể có được nửa điểm hứng thú. Lúc nhận kết quả xét nghiệm, bác sĩ vẫn luôn miệng trách cứ, “Tôi chưa bao giờ gặp qua người bệnh nào như cậu, dường như hoàn toàn không thèm để ý sức khỏe của mình.”

 

“Nào có, không phải là tôi đã đến bệnh viện đó sao.”

 

“Còn hút thuốc?! Mau tắt đi! Chứng ung thư của cậu chính là vì thuốc rút ra, còn không biết sao?”

 

“A …a.”

 

“. . . . Quên đi! Kris, bệnh tình không thể chậm trễ! Cậu mau nhập viện đi.”

 

“Chờ tôi đem những chuyện còn chưa xử lý xong sắp xếp ổn thõa sẽ bắt đầu tiếp nhận trị liệu.”

 

“Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với sinh mệnh? Tôi nói thật, tuy rằng ung thư giai đoạn đầu khả năng chữa khỏi có thể tính là khá lớn nhưng cũng không phải hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm. Cậu nên phẫu thuật càng sớm càng tốt.”

 

“Tôi sẽ biết đúng mực.”

 

“Cậu cũng biết chừng mực?! Tôi đã gặp qua rất nhiều người bệnh như vậy, cậu chính là người duy nhất cảm xúc không có đến một chút dao động. Ai, cậu. . . . . .” Vị bác sĩ kia bất đắc dĩ phất tay, “Tự giải quyết cho tốt.”

 

Còn có thể có cảm xúc gì đây? Kris mờ mịt suy nghĩ. Sáu năm qua, tất cả cảm xúc cuồng nhiệt, phẫn nộ, vui sướng, bi thương, dường như đều đã bị bào mòn không còn một mảnh. Phác Xán Liệt chiếm hết toàn bộ sinh mệnh của hắn, hắn thậm chí không thể đoán được, sau khi loại trừ thứ duy nhất đó ra, hắn sau này còn có thể lấy ý niệm gì để tiếp tục sống sót?

 

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để bệnh tình của mình liên lụy đến Phác Xán Liệt. Mặc dù giải phẫu thành công, hắn cũng vẫn phải đối mặt với tình huống có thể ly khai, còn nếu chết đi…..

 

Nếu chết, hắn nghĩ, hắn sẽ tìm một địa phương cách Thượng Hải thật xa, tìm một gốc thanh đồng cao ngất để lập một phần mộ. Thời điểm còn sống đã quấn lấy Phác Xán Liệt sáu năm, nếu chết đi cũng không nên lại tiếp tục quấy rầy đến cậu.

 

Lộc Hàm biết hắn rốt cục cũng quyết định buông tay, chắc rằng sẽ thật cao hứng đi?

 

Vậy còn…. Phác Xán Liệt? Cậu lúc ấy sẽ lại có thể đoạt được tự do, cũng sẽ thật cao hứng đi?

 

Cửa lớn truyền đến thanh âm chìa khóa va chạm, thân ảnh thon dài đi vào phòng khách, phát hiện trên sô pha hiện ra một bóng râm, nhất thời cũng bị giật mình.

 

“Sao anh không bật đèn??”

 

“Đã quên.” Kris điều chỉnh tốt biểu tình, đứng lên, bật công tắc. Phác Xán Liệt mắt nhìn Kris, lập tức ngơ ngác ngồi xuống. Một đôi mắt hoa đào tràn ngập  ba phần mê mang, bảy phần cô đơn. Áo khoác rơi xuống trên sô pha, nhìn qua như một tiểu hài tử vừa đi lạc.

 

Kris thở dài, đứng dậy cho lấy cho cậu một ly nước: “Nếu mệt mỏi thì nên đi ngủ sớm một chút.”

 

Phác Xán Liệt gật gật đầu, thấy Kris đang chuẩn bị vào phòng tắm giúp cậu mở nước, vội vàng gọi lại: “Anh không hỏi tôi đã đi đâu sao?”

 

Trong ấn tượng, hắn đối với việc làm của cậu đều không phải luôn luôn rất để ý sao? Ngay cả khi cậu cùng đồng sự nói chuyện đều có thể nổi cơn ghen, hôm nay tại sao. . . . . .

 

Không, cũng không phải hôm nay. Tựa hồ dần dần, Kris đã không còn can thiệp vào những việc làm của cậu.

 

Trong lòng Phác Xán Liệt không hiểu sao liền trở nên khó chịu, tại sao không để ý đến cậu? Cậu cùng người khác lên giường cũng không quan hệ? Sao có thể như vậy? Không phải hắn rất bá đạo, cũng rất vô lý sao? Không phải hắn rất thích cậu sao?

 

Kris đối với câu hỏi của cậu cũng chỉ biết quay đầu lại, cười nói: “Được rồi, em vừa đi đâu?”

 

“Tôi đến quán bar, sau đó còn đến nhà học trưởng.” Nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo, đáy mắt Phác Xán Liệt lại xẹt qua một chút phiền muộn. Tình cảm lâu năm như vậy không thể cứ nói bỏ là có thể bỏ được, Trịnh Duẫn Hạo đề nghị đến nhà y cậu cũng không phản đối. Nghĩ đến học trưởng rõ ràng vì cậu mà lo lắng, cậu thậm chí khóc lóc cầm lấy tay y, cầu xin y đừng kết hôn. Nói cậu không sợ chịu khổ, chỉ cần bọn họ có thể ở cùng nhau thì những chuyện còn lại đều không quan trọng.

 

Cậu từ lúc bắt đầu lên đại học đã yêu vị học trưởng kia. Trịnh Duẫn Hạo mặc dù có điểm không quả quyết, lại ngoài ý muốn cẩn thận ôn hòa. Cậu có thể cảm nhận được học trưởng đối với cậu đều không phải là vô tình, vì vậy cậu chờ y, chờ y có thể dứt bỏ băn khoăn, chờ y có thể toàn tâm toàn ý. Đáng tiếc, kết quả chờ đợi của cậu là y không ngừng thay đổi bạn gái, thẳng đến bây giờ là kết thân với một vị thiên kim của chủ tịch một tập đoàn lớn, thậm chí còn định ra hôn ước.

 

Trịnh Duẫn Hạo cũng từng đưa ra chủ ý lén lút kết giao nhưng đều bị cậu quả quyết cự tuyệt. Thứ cậu muốn chính là một tình yêu chân thành, trung tâm tuyệt đối với cả thân thể và linh hồn. Nếu không, mặc dù có phải chịu đựng thống khổ thì cậu cũng thà rằng không cần đến. Năm thứ hai làm bác sĩ, cậu vô tình gặp được Kris. Không thể chịu được đối phương tử triền lạn đánh cùng cưỡng bức lợi dụ, cậu bị bắt đáp ứng tình yêu của hắn. Khi đó, cậu đã từng tìm đến Trịnh Duẫn Hạo, hy vọng hai người có thể rời khỏi Thượng Hải, trốn tránh thế lực của nam nhân kia. Mà Trịnh Duẫn Hạo, sau khi cân nhắc lợi hại liền cự tuyệt khẩn cầu của cậu.

 

Vì thế, cậu chết tâm, mặc cho KRIS cường ngạnh tiến vào bên trong cơ thể mình. Cậu gắt gao nhắm chặt hai mắt, ảo tưởng đó là ôm ấp của Trịnh Duẫn Hạo, ảo tưởng  đó là chính là nụ hôn của y.

 

Mới đó mà đã trôi qua sáu năm.

 

Trong khoảng thời gian đó Trịnh Duẫn Hạo đã tìm đến Phác Xán Liệt rất nhiều lần, khiến cho cậu lại dâng lên một chút hy vọng mỏng manh. Cậu bất chấp nguy cơ có thể bị Kris đánh đập cường bạo, chạy đi nhiều nơi ăn chơi đàng điếm. Chỉ mong có thể dùng phương thức này kích thích Trịnh Duẫn Hạo, chỉ muốn người cậu yêu có thể vì cậu mà hy sinh một lần. Chỉ cần một lần như vậy, cậu sẽ dùng tất cả cuộc sống của mình để đem đến hạnh phúc cho y.

 

Nhưng tại sao lại khó khăn như vậy? Trịnh Duẫn Hạo vì cái gì mà vĩnh viễn cũng không bỏ xuống được thành kiến thế tục, không bỏ xuống được tiền tài danh lợi? Đáng giận nhất chính là không bỏ xuống được lại còn cố tình muốn trêu chọc cậu.

 

Cậu cũng biết mệt mỏi, cậu thậm chí còn có suy nghĩ mâu thuẫn chờ đợi Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng kết hôn. Hoàn toàn cắt đứt vọng tưởng trong lòng, như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc bị tra tấn mãi cũng không thể đình chỉ này.

 

Dù sao, cậu vẫn còn có Kris, không phải sao?

6 responses

  1. Bộ này như ngược công d ss

    22/10/2014 lúc 3:21 Chiều

  2. Lúc còn nắm đc phải nắm cho chắc, vì sao luôn luôn đến phút cuối cùng mới luyến tiếc T_T~

    22/10/2014 lúc 6:24 Chiều

  3. Uầy :3 ngc công há :v

    23/10/2014 lúc 3:16 Sáng

  4. em muốn khóc TT~TT

    20/04/2015 lúc 3:26 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s