Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 4

 

 
 
Chương 4

 

 

Ngày hôm sau, Kris vẫn như thường lệ, sau khi lái xe đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện mới chậm rãi thay đổi phương hướng quay về Lộc thị. Hắn là người phụ trách xử lý cơ mật tình báo của Lộc thị, cũng là người lựa chọn các phương pháp giải quyết khi công ty gặp phải những tình huống khó khăn. Kris ở Lộc thị trên danh nghĩa là phó giám đốc phòng thông tin, nhưng Lộc Hàm vẫn cho hắn một không gian tự do rất lớn. Không cần phải đến công ty thường xuyên, thậm chí một tháng không xuất hiện ở công ty cũng sẽ không bị truy cứu nguyên nhân.

 

Nếu đơn thuần chỉ nhìn nhận hắn ở phương vị một phó giám đốc, hắn thật sự không đủ trách nhiệm. Vậy nên hắn chưa bao giờ để cấp dưới gọi danh hiệu của mình mà chỉ dùng ‘Kris’ để xưng hô.

 

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, vị phó giám đốc này lại tự giác chăm chỉ hơn rất nhiều. Tổng giám đốc của Lộc thị – Lộc Hàm cũng không có thời gian rãnh rỗi để thăm hỏi hành tung của người bạn tốt. Tựa như hôm nay, vừa mới đến công ty, Lộc Hàm đã dùng một cuộc gọi đem hắn gọi về văn phòng.

 

“Tìm được rồi sao?”

 

“Vẫn chưa. Thời điểm cuối tuần, khi tìm được một hang ổ của hắn, hắn đã nhanh chân chạy đến một địa phương khác.”

 

“Tên cáo già!” Lộc Hàm cười mắng, biểu tình lại không có gì gọi là lo lắng. Dù sao người nọ sớm đã không còn đường lui, bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

 

Hai người đang thảo luận về Lộc Nghĩa, tam thúc của Lộc Hàm, mấy năm gần đây lão không ngừng mở rộng thế lực. Lúc trước bọn họ bắt được trưởng bộ phận thiết kế Cao Nham, rốt cục cũng nắm giữ được các tài liệu tình báo chính xác, xác minh Lộc Nghĩa chiếm đoạt tài sản của công ty, thu nhận hối lộ lộ, đầu cơ trục lợi. Đáng tiếc còn chưa kịp hành động, Lộc Nghĩa đã vội đào tẩu, không biết tung tích.

 

“Tôi đã gọi các anh em ở bên ngoài hỗ trợ tìm kiếm, nếu có tin tức sẽ liên lạc ngay với chúng ta.” Kris tựa vào ghế da, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi xách, như là nghĩ tới cái gì, lại đem thuốc thả vào trong túi.

 

Lộc Hàm không yên lòng gật gật đầu, mắt nhìn Kris, nhíu mày hỏi.

 

“Sắc mặt cậu gần đây sao lại kém như vậy?”

 

“Nga …Có thể là vì quá mệt mỏi.” Kris không thèm để ý đến, cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

 

“Thật sự là không phải là vì tên hỗn trướng kia mà mệt mỏi?”

 

“Không có.” Kris sờ sờ mũi.

 

“Không có thì tốt.” Lộc Hàm tức giận hừ một tiếng. Rõ ràng biết tính cách của Kris, có khuyên bảo đi nữa cũng chỉ là uổng công. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thay Kris thầm nghĩ không đáng giá.

 

Hắn không dám hi vọng vào Phác Xán Liệt, chỉ có thể trông đợi vào Kris khi nào mới có thể hoàn toàn giác ngộ. Trở lại là một nam nhân cuồng vọng khí phách, tươi cười trong sáng như thời còn đại học.

 

Ra khỏi văn phòng tổng tài, Kris lập tức thông qua một chuỗi con số.

 

“Sao rồi?”

 

“. . . . . .”

 

“Vậy gặp mặt rồi nói đi.”

 

“. . . . . .”

 

“Hiện tại tôi đang ra ngoài, sẽ chờ cậu ở quán cà phê đối diện.”

 

“Hey!” Nam tử đang dựa người vào cửa sổ vẫy tay với Kris, trên vẻ mặt tươi cười còn mang theo chút lười nhác, “Anh gần đây có khỏe không?”

 

“Tạm ổn.” Kris ngồi xuống: “Ngại quá, để cậu phải chờ lâu.”

 

“Đều là anh em với nhau, anh nói này đó để làm gì a?”

 

“Cậu chính là Hoàng Tử Thao của Thiên Long, Hoàng đại ca. Thời gian tiêu tốn sẽ dùng giây để thu phí đi?” Kris nháy mắt vui đùa.

 

“Hừ.” Hoàng Tử Thao lắc đầu, khẽ ho khan một tiếng, thấp giọng lên tiếng.

 

“Dư đảng của Lộc Nghĩa ngày hôm qua đã được thu phục, nhưng địa điểm lão đang ẩn nấp tạm thời vẫn chưa tra ra được.”

 

“Đã hỏi đám người kia chưa?”

 

“Đương nhiên. Đã đánh một trận, ngày cả ống tiêm cũng đều dùng tới nhưng một chút thông tin cũng không moi ra được. ” Hoàng Tử Thao gõ gõ lên mặt bàn.

 

“Tôi nghĩ là bọn họ thật sự không biết.”

 

“Lấy tình cảnh hiện tại của Lộc Nghĩa, hẳn là ai lão cũng không tin được.” Kris đồng ý gật đầu.

 

Hai người lại thảo luận về công tác kế tiếp một phen. Hoàng Tử Thao nhấp một ngụm cà phê, cổ áo mở rộng, ánh mắt cũng híp lại. Toàn thân đều toát lên vẻ một tên lưu manh ‘nhã nhặn’.

 

“Triệu ca vẫn thường nhắc tới anh, các anh em trong bang hội cũng đều nhớ đến Kris của bọn họ. Kris, anh thật sự không tính toán trở về bang sao?”

 

“Năm đó lựa chọn rời đi, tôi đã dự định là sẽ không trở về.” Kris cười cười.

 

“Người không yêu giang sơn thích chưng diện có bộ dáng như thế nào, hôm nay tôi xem như đã được lĩnh ngộ.” Hoàng Tử Thao huýt sáo một tiếng

 

Kris một quyền đánh vào ngực Hoàng Tử Thao. “Tiểu tử, dám chê cười tôi. Cậu không muốn sống nữa a!”

 

“Nào dám nào dám! Ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu đệ đi.”

 

“Tới địa ngục đi.” Kris cười nói.

 

Bởi Hoàng Tử Thao nhắc đến, hắn mới nhớ lại nguyên nhân năm đó rời khỏi hắc bang. Cũng chỉ bởi một câu “Tôi không muốn bị anh liên lụy” của Phác Xán Liệt, liền từ chối yêu cầu ở lại của Triệu Khuê Hiền.

 

Chỉ là, nếu không có Thiên Long, bọn họ đại khái cũng sẽ không gặp được nhau đi?

 

Sáu năm trước, một buổi chiều gần về tối, hắn sau khi vô ý bị đối phương chém bị thương liền cắn răng lẻn vào một bệnh viện ở gần đó. Vừa lúc đụng tới Phác Xán Liệt vẫn còn đang là bác sĩ thực tập.

 

Sau lại, đã có một thời gian rất dài Kris vẫn đều tự hỏi. Có phải là khi đó, chỉ một cái nhìn thoáng qua lúc mới gặp đã khiến bản thân hắn hoàn toàn rơi vào vực sâu hay không?

 

“Ô, bị thương nặng như vậy? Vị tiên sinh này, ngài mới vừa cướp ngân hàng về a?” Phía sau thấu kính là một đôi mắt hoa đào mang theo đầy ý cười câu nhân.

 

          “Đừng nói nhảm nữa, mau tùy tiện băng bó lại cho tôi!”

 

          “Kêu la cái gì! Đừng có dọa tôi!” Ngôn ngữ mặc dù táo bạo, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Lông mi thật dài hơi hơi rũ xuống, ở dưới mí mắt thản nhiên hạ xuống một bóng mờ. Chỉ một cái nhíu mày, mỉm cười cũng như cố ý hoặc vô tình tản ra đầy mị hoặc.

 

Vì thế, hắn như bị ma ám không ngừng chạy đến bệnh viện. Lúc đầu Phác Xán Liệt vẫn vui vẻ tiếp đãi, nhưng về sau, khi mà hắn rốt cục không nhịn được nữa mà bày tỏ nỗi lòng, biểu tình của Phác Xán Liệt nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo.

 

Nếu ở thời điểm cậu từ chối, chính mình cũng chấp nhận buông tay thì phải chăng sẽ tốt hơn cho cả hai hay không?

 

Là hắn quá tự phụ, cũng rất ngạo mạn, lại không tiếc dùng đến những phương pháp xấu xa nhất để có được Phác Xán Liệt. Hắn biết trong lòng cậu đã có người khác, nhưng hắn không quan tâm. Hơn nữa hắn tràn đầy tin tưởng mà tuyên bố rằng bản thân sẽ trở thành nam nhân duy nhất của cậu.

 

“Con mẹ nó, tôi nói anh mau buông tay! Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát a!”

 

          “Báo a, tôi còn sợ đám cảnh sát nếu biết chúng sẽ dây vào đâu thì dù cho mười cái mạng chúng cũng không dám a! Ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi em.”

 

          “Vô liêm sỉ, cút!”

 

          “Em chạy không thoát được đâu, thế lực của Thiên Long to lớn cỡ nào em có thể đi hỏi thăm. Thứ mà tôi vừa mắt nhất định phải thuộc về tôi!” Kris dùng tay nâng cằm Phác Xán Liệt lên, gằn ra từng tiếng, “Em, là- của- tôi.”

 

          “F*ck, anh rốt cuộc còn có thể đê tiện hơn như vậy hay không?!”

 

          “Ngoan a! Phác Xán Liệt, em hẳn cũng không muốn cha mẹ cùng vị học trưởng thân ái kia vì em mà bị liên lụy đi?”

 

          “Súc sinh. . . . . .”

 

          “Mắng chửi đi, mắng chửi a, tôi vẫn đang nghe đây.”

 

          “Anh. . . . . .Uhm. . . . . . Buông ra. . . . . .”

 

Cho đến tận hôm nay, mỗi lần nhắm mắt lại, Kris đều có thể nhớ lại lần đầu tiên hắn đem Phác Xán Liệt đặt ở dưới thân, không hề bôi trơn liền cường ngạnh tiến vào. Phác Xán Liệt cắn chặt răng không hề phát ra nửa điểm thanh âm, rõ ràng là đau đến cả hốc mắt đều đỏ lên cũng không nguyện hướng đến hắn cầu xin tha thứ. Chỉ sau khi thống khổ kết thúc, cậu mới yếu ớt hô lên hai chữ: ‘học trưởng’.

 

Một khắc kia, áy náy trong nội tâm cơ hồ muốn đem toàn thân hắn thiêu cháy.

 

Xin lỗi, thật xin lỗi….. Nhưng ba chữ nông cạn này sao có thể bù lại nỗi đau đớn mà hắn đã tự tay gây ra? Huống hồ, hắn cũng không có biện pháp từ bỏ Phác Xán Liệt. Trong suốt sáu năm, Kris luôn cố gắng dung túng Phác Xán Liệt hết mức có thể, cố gắng đối xử với cậu thật tốt.

 

Thân ái, yêu tôi đi, hãy yêu tôi dù chỉ một chút thôi. Chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh tôi, em muốn gì tôi cũng đều có thể cho em.

 

Nhưng cuối cùng, hắn phải dùng hơn một vạn ngày đêm mới học được một đạo lý đơn giản: Tình yêu, không thể bởi cưỡng cầu mà có được.

 

Đúng vậy, từ lúc bắt đầu đã là sai lầm, làm sao có thể có được kết quả tốt?

One response

  1. OMG Triệu Khuê Hiền là đại ca hắc bang kìa :3

    20/04/2015 lúc 4:11 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s