Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 5

 

       10290656_790876554263917_1762256529906256840_n
 
           Chương 5

 

Sau khi cùng Hoàng Tử Thao cáo biệt, Kris trở lại Lộc thị, tiếp tục xử lý mấy phân văn kiện quan trọng còn lại. Trước khi đi, phần công tác nên hoàn thành hắn nhất định phải hoàn thành thật tốt.

 

Đợi đến khi văn kiện được giải quyết đáng kể, Kris duỗi thẳng người. Phát hiện đã sớm qua thời gian tan tầm, sau khi đơn giản phân phó thư kí vài câu liền lái xe rời đi.

 

Cơm chiều, hẳn là nên làm thịt kho tàu đi. Lần trước Phác Xán Liệt dường như rất thích ăn. Kris nắm tay lái, suy tính thực đơn cho buổi chiều.

 

Về đến nhà, cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong truyền đến tiếng rên rỉ khiến cho người ta phải mặt đỏ tim đập. Vừa đi đến phòng khách đã có thể cảm nhận rõ ràng “tình hình chiến đấu” trong phòng đang kịch liệt ra sao. Kris thản nhiên cười cười, lặng lẽ đóng cửa lại, một bên đến phòng bếp nấu cơm, một bên kinh ngạc vì tự đáy lòng vẫn có thể bình tĩnh như vậy —— Hẳn là loại sự tình này cũng đã trở thành thói quen, tựa hồ cũng không có gì là không thể chịu đựng được.

 

Cũng không có khả năng mỗi lần đều vọt vào đem người ta đánh đến nửa chết nửa sống đi?

 

Đôi khi Kris vẫn tự hỏi, tại sao Phác Xán Liệt nhất định phải dẫn người về nhà làm? Làm ở nơi này, cũng không có biện pháp kích thích đến Trịnh Duẫn Hạo a. Hay cậu làm vậy chỉ đơn thuần là vì muốn trả thù hắn?

 

Không tiếc dùng cả thân thể của bản thân để trả thù…..

 

Kris không thể quên được thời điểm hắn từng quyền đánh vào trên người một tên MB. Phác Xán Liệt ôm hai tay, đáy mắt lạnh lẽo như băng lại không hề gợn sóng. Yên lặng chờ đợi hắn rốt cục phát tiết đủ, quay đầu lại, Phác Xán Liệt sẽ cười nói.

 

“Là đến phiên tôi sao?”

 

Làm sao hắn có thể? KRIS chua sót giật nhẹ khóe miệng, hắn sao có thể nhẫn tâm đánh bảo bối của hắn a?

 

Vì thế chỉ có thể liều mạng tìm đến đám MB này gây phiền toái. Nhưng hắn vừa xử lý xong một đám, Phác Xán Liệt lại dẫn về một đám khác.

 

Cuối cùng, cũng thật sự mệt mỏi. Có lẽ là đối với tình yêu bất đắc dĩ này, điều duy nhất mà hắn làm hiện tại, bất quá chỉ là âm thầm tra hỏi rõ ràng, những nam hài mà Phác Xán Liệt muốn làm có sạch sẽ hay không, có khỏe mạnh hay không.

 

Chỉ cần đừng hại đến bảo bối của hắn sinh bệnh là tốt rồi.

 

Cơm trắng bên trong nồi cơm điện bắt đầu tỏa khí. Cửa phòng ngủ lần thứ hai mở ra, Phác Xán Liệt dẫn một thiếu niên đi ra ngoài, ngẩn người nhìn thấy Kris đang nấu ăn trong bếp, “Anh trở về đã bao lâu?”

 

“Được một lúc rồi.” Kris xoay người, đem phần rau xanh đã xào xong bưng lên bàn, hướng đến hai người khẽ gật đầu, “Thức ăn sẽ làm xong ngay thôi. . . Uhm… Vị bằng hữu này, có muốn lưu lại cùng nhau ăn hay không?”

 

Thiếu niên ngơ ngác nhìn chăm chú vào Kris, khuôn mặt nam nhân tuấn dật lộ ra một chút tiều tụy. Áo đan len màu xám, quần jean màu lam nhạt, trang phục mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn nhưng khi mặc ở trên thân nam nhân lại tản mát ra một cỗ mỹ cảm phóng đãng không kềm chế được. Thiếu niên đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Ân, cám ơn, không cần.” Lại hướng đến Phác Xán Liệt vẫy vẫy tay.

 

“Tôi đi trước, ngày mai gặp ở bệnh viện.”

 

Kris ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt: “Đồng sự?”

 

“Ân, vừa mới vào năm nay.” Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên bả vai hắn, “Anh không chịu để tôi thượng, tôi đành phải đi tìm người khác.” Sau khi nói xong, phát hiện Kris hoàn toàn không đáp lại, trong lòng lại dấy lên một cỗ lửa giận vô danh.

 

“F*ck, anh là người câm điếc sao?”

 

Kris không kiên nhẫn nhíu mày, ném qua cho Phác Xán Liệt một ánh mắt lạnh lùng. Hắn thật sự rất yêu cậu, nhưng cố tình gây sự cũng phải có hạn độ.  Đem hắn trở thành con rối gỗ mặc người đánh mắng là đã hoàn toàn sai lầm.

 

Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Kris, mặt ngoài tuy vẫn duy trì trấn định nhưng trong lòng cũng không nhịn được run rẩy. Ánh mắt kia bất đồng với ghen tị trong tưởng tượng, mà là lạnh như băng dẫn theo đầy chán ghét, trách cứ cùng xa lạ.

 

Giống như biểu thị nam tử này đã không cần cậu nữa.

 

Tự đáy lòng, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, cậu đã cho rằng Kris sẽ bao dung hết thảy khuyết điểm của cậu, vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ cậu. Nhưng, nếu có một ngày Kris không thể chịu nổi nữa mà rời đi  thì sao?

 

Đó là hình ảnh mà cậu ngàn lần không dám tưởng tượng đến.

 

Bởi vì nghĩ đến, lồng ngực liền đau đớn đến không thể hô hấp.

 

Đại khái là vì vẻ mặt cứng ngắc tới cực điểm của Phác Xán Liệt, Kris thở dài, thanh âm cũng trở nên mềm nhẹ hơn, “Rốt cuộc em đang mất hứng cái gì?”

 

Phác Xán Liệt lầm bầm: “Anh không tức giận sao?”

 

“Ân?”

 

“Tôi dẫn người về nhà. . . . . .” Rõ ràng trước kia, hắn sẽ tức giận đến hai mắt đỏ bừng, không khỏi phân trần mà đem cậu cùng người khác tách ra.

 

Kris xoa xoa tóc cậu, ngữ khí đầy vẻ thản nhiên: “Tôi cho em tự do không tốt sao?”

 

“. . . . . .” Tốt, đương nhiên là tốt. Vậy nhưng đối với loại “hảo ý” này cậu lại không thể cao hứng nổi. Phác Xán Liệt bĩu môi, trong lòng cũng rối loạn, tựa như có một góc nào đó nơi đáy lòng trở nên thật tăm tối. Cậu đang chờ đợi vẻ mặt giận dữ của Kris, chờ đợi sự đố kị lóe lên trong mắt hắn.

 

Tại sao lại luôn làm ra vẻ bất cần như vậy? Anh không yêu tôi sao?

 

Trong đầu mới vừa toát ra ý niệm như vậy đã bị Phác Xán Liệt ném ra sau đầu, hơn nữa trong cũng lòng tự thấy có lỗi. Kris đối với cậu có bao nhiêu tốt cậu không có khả năng không hiểu được. Vậy mà bản thân cư nhiên lại hoài nghi tình cảm của hắn. Phác Xán Liệt a Phác Xán Liệt, làm người không thể vô lương tâm như vậy a.

 

Kris nhìn thấy Phác Xán Liệt rầu rĩ không nói lời nào, lại thở dài. Tức giận không tốt, không tức giận cũng không xong. Bảo bối, tôi thật sự không thể hiểu nỗi bản thân phải làm như thế nào mới có thể khiến em vui lòng.

 

Qua một lát, Kris đem toàn bộ thức ăn bưng lên bàn, hai người trầm mặc, mặt đối mặt ăn cơm chiều.

 

“Ăn nhiều rau một chút! Em xem em đi, chỉ biết ăn thịt thôi. Vẫn là bác sĩ a, có biết cái gì gọi là cân đối dinh dưỡng hay không?” Kris gắp một chút măng tây bỏ vào trong bát của Phác Xán Liệt.

 

“Vậy sao anh không nhìn chính mình đi, trên cơ bản là không ăn cái gì…” Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Kris: “Ăn thêm một chút cơm đi, chẳng lẽ anh đang giảm béo?”

 

“Không có.” Kris cười cười, trả lời theo lý do đã được hắn cân nhắc qua trước đó, “Ân. . . . . . Vừa nãy ở công ty có tổ chức tiệc, tôi đã ăn rất nhiều rồi, vậy nên không thấy đói bụng.”

 

Nếu không sợ Phác Xán Liệt phát hiện, Kris thực sự có cảm giác muốn rời khỏi bàn cơm ngay lập tức. Hắn hiện tại mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn đều cảm thấy buồn nôn, nhất là mấy phiến thịt dính đầy dầu mỡ như thế này.

 

Vừa nãy, khi ở trong bếp nấu cơm, Kris thiếu chút nữa đều phải nôn ra.

 

Thời gian chịu đựng dày vò rốt cục cũng có thể chấm dứt. Phác Xán Liệt bên này để bát đũa xuống, bên kia KRIS thật nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng thu thập chén đĩa, thuận tiện đem phần cơm chưa động đến ném vào trong thùng rác.

 

Sửa sang lại phòng bếp xong, Kris liền trở lại phòng khách. Phác Xán Liệt đang nằm trên sô pha nhàm chán ấn loạn điều khiển từ xa, nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, môi cũng bất mãn nhếch lên.

 

Vẫn còn giận dỗi sao?

 

Kris cười khổ, cảm thấy Phác Xán Liệt như vậy ngược lại cũng thật đáng yêu.

 

Chính mình, thật sự là bất trị.

 

———————-

 

Vâng~ Anh đúng là bất trị~ Hết thuốc chữa =))))))))))))) Còn tên đần họ Phác cũng không thua gì anh đâu, đồ trẻ con =))))))))))))))

13 responses

  1. Ra lần hai chương :v sướng :3
    cơ mà phàm phàm có phải là quá sủng xán rồi k??? =)))) bik mik bệnh nên càg sủng hơn.mặc ẻm muốn làm gì thì làm =)))))))

    25/10/2014 lúc 2:51 Chiều

  2. ss ơi bộ này có mấy chương vậy ss???

    25/10/2014 lúc 3:36 Chiều

  3. Hai đứa bây mấy tuổi rồi mà cứ chơi trò mèo vơn chuột mãi thế hả =))) ~~

    25/10/2014 lúc 3:54 Chiều

  4. em chịu hai anh ?! Sao cứ phải để đến mất mới biết trân trọng ?! Lúc có không biết gìn giữ. Thực không hiểu nổi

    26/10/2014 lúc 2:44 Sáng

    • Con người mà =)))))))))))) Nếu đủ lí trí và bỏ hết cái gọi là bệnh sỉ đi thì đã không có chuyện =))))))))))))))))

      26/10/2014 lúc 1:27 Chiều

      • Không có fic để mà đọc

        26/10/2014 lúc 3:53 Chiều

      • Chứ gì nữa =))))))))))

        27/10/2014 lúc 4:20 Sáng

  5. ad ơi, bộ này BE hay HE vậy? sợ cuối cùng Phàm ra đi quá!

    26/10/2014 lúc 8:48 Sáng

  6. Ọ Ọ đau tim quá

    20/04/2015 lúc 4:20 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s