Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 6

Chương 6

 

 

Phác Xán Liệt nghe thấy thanh âm cửa chính đóng lại, phẫn nộ đem điều khiển từ xa ném lên sô pha. Hắn hắn hắn. . . . . . Hắn cư nhiên cứ như vậy mà bỏ đi?! Không lại đây nổi giận với cậu hay sao? Cợt nhả đi lại đây hôn cậu một chút cũng có thể a! Mặc dù cậu có điểm vô lí nhưng cũng không phải là rất thái quá, hơn nữa thái độ kì quái của anh tôi còn chưa tính a!

 

Kris thật sự là một tên hỗn trướng! (thật không hiểu tên nhóc này đang suy nghĩ cái gì trong đầu luôn orz Ta đảm bảo nếu đoạn này mà đọc theo cách dịch của QT thì cười chết luôn đấy =))))))

 

Tức giận đem hai ôm lại trước ngực, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào tiết mục màu sắc rực rỡ trong TV, đầu óc lại trống không một mảnh. Không bao lâu, Kris mở cửa tiến vào, đem thứ đang cầm trong tay đưa tới trước mặt cậu.

 

“Kem?”

 

“Vị Chocolate, phía trên bỏ thêm một lớp yến mạch mà em thích.” Kris nở nụ cười thản nhiên, lại bao hàm nồng đậm tình thâm.

 

“Anh đi ra ngoài. . . . . . Chính là vì mua cái này?” Vào mùa đông, tuy nói cũng không phải không có chỗ bán, nhưng tóm lại cũng sẽ khó tìm hơn một chút đi? Hơn nữa, bên ngoài trời dường như đang có mưa nhỏ.

 

“Những lúc tâm tình không tốt, em sẽ ăn kem, không phải sao?” Kris cúi đầu hôn lên mi mắt của Phác Xán Liệt: “Ăn xong sẽ không khó chịu nữa, ân?”

 

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ đem Kris kéo đến ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn tựa vào trên người hắn. Cây kem cầm trong tay, hương vị ngọt ngào hòa tan trong khoang miệng, dường như ngay cả tâm cũng ngọt ngào theo.

 

Kỳ thật, Kris rất tốt. Cho dù bản thân không thương hắn, có hắn ở bên cạnh cũng không tệ.

 

Gió lạnh bị song thủy tinh ngăn cách ở bên ngoài, bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Trong TV đang truyền phát một ca khúc Ấn Độ, giai điệu thư hoãn mà du dương, ca tụng một tín ngưỡng đã có từ ngàn xưa.

 

Một đêm bình thản và im lặng.

 

“Xán Liệt.”

 

“Ân?” Đúng là sau khi ăn kem xong, tâm tình của Phác Xán Liệt cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cậu tươi cười nhìn về phía Kris.

 

“Ngày mai là cuối tuần, em có thời gian rãnh không?”

 

“Sao vậy?”

 

“Muốn em đi cùng anh một chuyến quay về quê nhà, thắp cho ba mẹ anh một nén hương.” Đã biết bệnh, cũng không xác định có thể chữa khỏi hay không. Trước khi đi cũng nên đến trước mộ ba mẹ bái tế một lần.

 

“Đi a!” Phác Xán Liệt sảng khoái đáp ứng, nhưng sau đó lại lập tức do dự hỏi: “Có xa lắm không? Ngày thứ hai tôi còn có một ca phẫu thuật.”

 

“Không xa, đi xe cũng chỉ hơn hai giờ. Trong một ngày có thể quay lại, nhưng đại khái phải đi sớm một chút.”

 

Đích thật là rất sớm.

 

Phác Xán Liệt ngồi ở trên xe, mông lung xoa xoa hai mắt. Nhìn thấy không trung tối đen ngoài cửa sổ, cậu nhỏ giọng oán giận, “Mới sáu giờ đã gọi người ta dậy, buồn ngủ quá.”

 

“Thật có lỗi, chỉ một lần như vậy thôi, được không?” Kris ôm lấy Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt nhìn nhìn Kris, không cam lòng đáp ứng một tiếng. Sau đó cậu như nghĩ đến cái gì, còn nói thêm vào một câu, “Tôi là vì anh mới phải dậy sớm như vậy, anh phải thực cảm động a.”

 

“Ân, cám ơn! Tôi thực cảm động, ” Kris cười cười, đem đầu Phác Xán Liệt tựa vào trên vai mình, “Ngủ một lát đi, ở đây còn cách điểm đến rất xa.”

 

Phác Xán Liệt cũng không khách khí, Kris còn chưa nói xong, cậu đã liền nhắm mắt lại ngủ. Tóc mái mềm mại phủ xuống che khuất hai mắt, đôi môi duyên dáng khẽ nhếch. Nhìn qua xinh đẹp, yên lặng như một vị thiên sứ.

 

Kris tham lam đem ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người yêu. Nhìn nhiều một lát đi, về sau, muốn nhìn cũng đều nhìn không tới. Vậy nên nhất định phải đem bộ dáng của Phác Xán Liệt khắc vào thật sâu trong đầu.

 

Tương lai, vô luận là phiêu bạc ở một hòn đảo nhỏ không biết tên nào đó, hoặc là trên đường đến hoàng tuyền, đều không thể quên. Hắn đã từng cố gắng như vậy, cố gắng vì yêu một người.

 

Phác Xán Liệt, tôi yêu em, thực sự rất yêu em…..

 

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, khi nam tử chớp chớp một đôi mắt hạnh tỉnh lại, bả vai Kris sớm đã bị áp đến tê dại không chịu nổi. Nhưng hắn lại thủy chung chưa từng có cử động gì quá lớn.

 

“Đây là quê nhà của anh?”

 

“Ân. Đã ly khai nơi này từ rất lâu. Nên hiện tại ở đây cũng không có người quen.”

 

Phác Xán Liệt tò mò đưa mắt đánh giá bốn phía, đây là một thôn nhỏ tọa lạc tại vùng ngoại thành. Những căn nhà trệt nho nhỏ nằm thưa thớt, còn có một lão nhân lưng đeo giỏ tre theo sát bên người mà qua. Bên trong là một tiểu hài tử đang vui vẻ lắc lắc cái trống nhỏ, nhìn thấy có người đến lại càng lắc mạnh hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản, đôi mắt trong suốt, tinh khiết như nước. Ở phía xa xa, trên mảnh đất vườn có một người phụ nữ đang trung niên đang đứng. Năm tháng qua đi để lại rất nhiều phong sương, vẻ mặt của bà tựa hồ vừa ngây ngốc lại vừa kiên định. Trong đôi mắt già nua tràn ra tình cảm không muốn xa rời đối với mảnh đất quê hương đã gắn bó lâu ngày này.

 

Kris cùng Phác Xán Liệt chậm rãi di dạo trên con đường mòn nhỏ. Bên cạnh những căn nhà đều bày ra một chiếc bàn gỗ lớn, hẳn là vị trí mà ngày thường người trong một nhà sẽ cùng nhau ăn cơm. Vài con gà nhỏ ở bên cạnh thỉnh thoàng lại mổ một ngụm gạo. Có hai hài tử khoảng tầm năm, sáu tuổi vây quanh bàn, cười đến thật vui sướng. Hô hấp nơi Phác Xán Liệt bây giờ đã là hỗn hợp từ mùi bùn đất và không khí thơm ngát của hoa cỏ.

 

“Thực không nhìn ra anh là người sinh ra ở nơi này.”

 

“Ân?”

 

“Một thôn trang hiền lành như vậy sao lại nuôi lớn một tên hỗn trướng như anh?” Phác Xán Liệt có điểm khó hiểu.

 

“Ha ha, tôi có chỗ nào không tốt?” Kris nhíu mày, bộ dáng như đang có điểm ủy khuất.

 

“Lưu manh cũng tốt sao?”

 

“A, em là đang ám chỉ tôi thường khi dễ em phải không?”

 

“Ân. . . . . . Bỏ tay ra, đây là nơi công cộng a!”

 

Hai người cãi nhau ầm ĩ đi trên sườn núi, đến một khu đất hoang, dưới chân là bùn đất chồng chất. Kris đi đến trước một tấm bia mộ, vài cành hải đường hoang dại lay động trong gió, như đang phiền muộn việc cảnh còn người mất. Hắn đem hương khói chuẩn bị lúc trước đốt lên, vài đạo khói trắng yên lặng phiêu tán bên trong không khí đầy hơi sương.

 

“Tại sao lại chỉ có một tòa?”

 

“Sau khi mẹ tôi qua đời, liền theo nguyện vọng của bà, hợp táng cùng cha.”

 

“Nga.” Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu tình của Kris tựa hồ cũng không có quá nhiều bi thương, cậu ho nhẹ vài tiếng, “Cha mẹ anh. . . . . . Qua đời bao lâu rồi?”

 

“Năm tôi 17 tuổi, sau đó tôi được cậu cho đi Anh quốc du học.” Trong trí nhớ, khuôn mặt cha mẹ đã trở nên nhạt nhòa. Ngay cả khuôn mặt người đã khuất đều an tường như vậy, người còn sống tất nhiên đều phải sống cho thật tốt. Kris đã luôn cho là như vậy.

 

“Anh…” Phác Xán Liệt có điểm không được tự nhiên, “Tôi nghĩ anh nhất định là có rất nhiều điều muốn nói với cha mẹ mình. Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đến phía trước đi dạo một lát, lát nữa tôi sẽ trở lại.” Nói xong, cũng không chờ Kris phản ứng, liền một mình rời đi.

 

Ở bệnh viện công tác nhiều năm như vậy, sớm đã quen nhìn đến cảnh sống chết. Cậu chỉ  là vì cuộc sống mà dốc hết tâm huyết, nên khi phải giáp mặt với khối thi thể sớm đã hóa thành bạch cốt, ngược lại vẫn có điểm khó xử.

 

Huống hồ, lấy mối quan hệ của cậu và Kris mà nói, chẳng lẽ cậu phải đứng trước mộ phần hai vị lão nhân cam đoan sẽ chiếu cố cho đứa con trai của bọn họ thật tốt hay sao?

 

Quả nhiên, tránh đi một lúc có lẽ sẽ thỏa đáng hơn.

 

—————-

Chương này có vẻ ngắn =)))) Bà au này chia chương chẳng đều gì hết :((((((

À, nhân tiện cho hỏi ở đây mọi người thấy ta edit thế nào vậy? Có người gọi ta (với một vài editor ta quen) là QT nửa mùa này, buồn ghê gớm ~

9 responses

  1. Em thấy ss edit hay và nuột moà😥

    27/10/2014 lúc 3:11 Chiều

  2. Trời ơi coi giận dỗi xong đc dỗ kìa =))) Phàm cưng Xán muốn đội lên đầu r =))) ~~
    “anh phải cảm động đấy” => rốt cuộc t cũng ko biết là ai đang theo đuổi ai v =)) ~~ rõ ràng đã muốn mềm lòng lại còn ngạo kiều ko thương :v
    => Shin edit rất ổn, dễ hiểu nhưng vẫn mang hơi hướng văn phong trung, ko quá việt hoá, coi như trung hoà vừa đủ. Không có nửa mùa đâu, mấy đứa nói câu đấy nên xem lại =__=” nhất định là GATO!! À nhưng mà em có chút góp ý văn hiện đại dùng ‘ân’ ko thích hợp cho lắm. Này là ý kiến riêng thôi ạ, ss có thể suy nghĩ hoặc vứt nó ra sau đầu ^^

    27/10/2014 lúc 3:40 Chiều

    • Không, hỏi là phải tiếp nhận ý kiến chứ :3 Được rồi ss sẽ sửa =)))))) Còn chuyện việt hóa thì sợ khó vì ss đa phần là đọc đam, ít đọc fic Việt hay mấy tiểu thuyết Âu Mỹ,…. nên sợ là khó thuần Việt lắm T^T

      27/10/2014 lúc 3:44 Chiều

      • Em đâu bảo cần thuần việt đâu, em bảo fic ss dễ hiểu và vần còn mang hơi hướng trung tức là : thuần việt vừa đủ, nhưng vẫn mang nét văn phong trung đúng chất đam mỹ. bởi vì em nghĩ cũng nên giữ lại ít nét riêng chứ ko cần phải thuần hoàn toàn, chỉ cần ko quá khó hiểu hay lạm dụng qt nhiều là đc r ^^

        27/10/2014 lúc 6:10 Chiều

      • Lạm dụng QT đáng sợ lắm a~ =)))))

        28/10/2014 lúc 2:12 Chiều

  3. hiếm lắm mới có chương Liệt hiền thế này

    28/10/2014 lúc 6:55 Sáng

    • Người ta cũng có tố chất một người vợ ngoan chứ bộ =v=

      28/10/2014 lúc 2:12 Chiều

  4. em thấy ss edit ổn mà, nhiều người thích kiểu thuần Việt nhưng em thích thế này hơn, đỡ mất đi cái văn phong vốn có của nó

    20/04/2015 lúc 4:33 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s