Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 7

Chương 7

Kris ngồi trên phiến đất vàng nâu xốp mềm, chim trời bay qua trên trời cao, lưu lại tiếng hót quanh quẩn bên tai. Không khí tươi mát, lá cây trên cành cũng đã rơi rụng gần hết. Thân cây trơ trụi, mỗi một nhánh vươn ra đều có thể thấy rất rõ ràng. Tựa hồ như vậy càng có thể phân biệt được tư thái nguyên bản vốn có của nó.

Thời tiết vào đông bản chất cũng không phải vắng lặng tiêu điều. Vắng lặng  là bởi sầu muộn, tất cả tư vị còn lại khi vào đông đều có thể giải thoát. Ngày đêm đầy sắc màu trôi qua cuối cùng đều lắng đọng lại thành một phiến trắng xóa, như một khúc hát thay cho lời từ biệt. Nói lời từ biệt với đóa hoa đã từng nở rộ hàng năm, từ biệt những cái ôm chân thành, từ biệt một tầng cảnh sắc trở nên biến đổi mông lung.

Nói lời từ biệt với những người ta đã từng gặp.

Có lẽ cũng có phần cảm tạ đi? Cảm tạ tất cả những gì đã trải qua, cảm tạ mưa gió qua đi vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười. Mặc cho từ nay về sau trở thành hai người xa lạ, bất quá cũng đã lưu lại một đoạn thời gian được ở bên cạnh nhau.

“Ba, mẹ…”  Vẻ đạm mạc hiện lên trên gương mặt Kris, “Người vừa nãy gọi là Phác Xán Liệt, là người mà con yêu nhất. Hôm nay mang cậu ấy đến đây cho hai người nhìn một lần.” Kris cong cong khóe miệng, “Cậu ấy rất bướng bỉnh, chuyện gì đã nhận định thì vô luận qua bao lâu cũng sẽ không thay đổi. Cậu ấy đối với bệnh nhân của mình rất kiên nhẫn, nhưng lại không biết cách tự chiếu cố chính mình. Thời điểm tâm tình buồn bực, có nói nhiều hay dỗ dành với cậu ấy cũng vô dụng. Nhưng chỉ cần có thể mua một cây kem dụ dỗ thì đôi mắt hạnh kia sẽ sáng rực lên. Kỳ thật bất quá cũng chỉ là giận dỗi mà thôi. Thật giống một đứa trẻ con. . . . . .”

Kris liên tục nói, thỉnh thoảng lại ngừng lại một chút, ngẫu nhiên bị một vài tiếng ho khan chen vào. Đôi mắt sâu không thấy đáy lại trong suốt như gương đồng, thanh âm trầm thấp quẩn quanh núi rừng, vừa mang theo vài điểm vui vẻ vừa sót lại vài phần tịch liêu.

Cuối cùng, Kris vỗ vỗ bia mộ: “Cứ như vậy, hiện tại con phải đi. Ngoài ra, con trai của ba mẹ cùng người kia cũng sắp phải kết thúc. Vậy nên nếu hai người có ý muốn phản đối thì cũng không cần thiết.”

Kris xoay người, đang cân nhắc có nên gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt hỏi cậu đang ở đâu hay không, lại bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi: “Ở đó có người hay không?! Cứu tôi!”

Là Phác Xán Liệt! Trái tim Kris nhất thời như bị bóp chặt, hắn chạy như bay qua hướng thanh âm phát ra.

“Em có sao không?!” Ở một khe hở của thung lũng, Kris tìm thấy Phác Xán Liệt bị rơi xuống một con rạch gần đó. Cậu mang theo vẻ mặt đáng thương, hướng đến hắn bĩu môi: “Bị trật chân, di động cũng bị hư.”

“Em thật bất cẩn.”

Mặc dù giống như đang quở trách, thanh âm lại trở nên ôn nhu như nước. Kris dùng hai tay kẹp lấy nách Phác Xán Liệt, đem cậu kéo lên, sau đó mới kiểm tra vết máu trên người Phác Xán Liệt.

“Uy, không cần phải như vậy. Tôi cũng không phải nữ nhân, chỉ là vết thương ngoài da, không có vấn đề gì.” Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Kris, Phác Xán Liệt buồn cười trạc trạc hắn. “Đừng quên, tôi mới là bác sĩ.”

“Biết rồi, đại y sư.” Kris trừng mắt liếc cậu một cái: “Vậy em hợp tác một chút đi, đừng lộn xộn!”

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn im lặng, mặc cho Kris thật cẩn thận băng bó miệng vết thương trên đùi.

“Máu đã tạm thời ngừng chảy.” Kris chau mày, “Để bảo đảm an toàn, chúng ta nên tìm một nhà dân nào gần đây xin chút thuốc sát trùng bôi lên.”

“Có cần thiết không?”

“Vạn nhất bị nhiễm trùng thì phải làm sao?” Kris không khỏi phân trần đem Phác Xán Liệt nâng dậy, đỡ cậu chậm rãi đi đến một ngôi nhà dân cách đó không xa.

Lão nhân gia trong thôn cũng rất nhiệt tình mời hai người vào nhà, đem nước hoa hồng ra đưa qua cho Kris.

Phác Xán Liệt ngồi ở trên giường, chăm chú nhìn Kris đang nhẹ nhàng đem nước thuốc lạnh lẽo bôi lên trên miệng vết thương. Chỉ cần cậu hơi nhíu mày, động tác của nam nhân sẽ càng thêm cẩn thận. Trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên đầy vẻ đau lòng.

“Cũng không có gì đáng ngại, anh đừng lo lắng.” Nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt Kris, trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên có điểm run rẩy. Cậu theo bản năng liền nói ra lời an ủi.

“Về sau không được chạy loạn.” Ánh mắt Kris rốt cục cũng từ đầu gối của Phác Xán Liệt chuyển dời lên trên mặt cậu, “Lần này may mắn là rơi vào con rạch, lần sau nếu rơi xuống vách núi thì sẽ rất phiền toái.”

“Hừ, vốn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có anh mới có thể phóng đại lên như vậy. Đừng tự dọa chính mình nữa.” Phác Xán Liệt lẩm bẩm nói thầm.

“Sự việc phát sinh ở trên người em, đối với tôi mà nói cũng không chỉ là việc nhỏ.” Kris trả lời, ngữ khí vô cùng kiên định, một bàn tay cũng vươn ra vuốt ve hai má cậu.

“Thật xin lỗi, đã để em phải bị thương.”

“Chuyện này không liên quan đến anh.” Phác Xán Liệt có chút hoang mang.

“Chỉ cần là em, thì sẽ liên quan đến tôi.” Kris nghiêng người, khẽ chạm vào môi Phác Xán Liệt. Thanh âm phát ra khàn khàn, nụ hôn như hàm chứa tất cả thâm tình.

Khuôn mặt Phác Xán Liệt nổi lên một tầng ửng đỏ. Những lời nói phiếm tình như vậy cũng không phải chưa từng nghe Kris nói qua, nhưng tại sao trong lòng vẫn sẽ như trước, rung động không dứt? Cậu đẩy Kris ra, tựa như đang cố tình che dấu điều gì đó.

“Chúng ta hôm nay có thể trở về không?”

“Hôm nay chấp nhận ở trong này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại trở về. Tôi sẽ cùng bà lão kia thương lượng một chút.”

“Được, vừa lúc buổi tối còn có thể ngắm sao.” Phác Xán Liệt lộ ra vẻ mặt hưng trí dạt dào.

“Ngắm sao?” Kris cười cười, dường như có điểm không tán thành, “Em là nữ nhân sao? Còn theo đuổi loại lãng mạn này? Ở trên núi buổi tối rất lạnh, nên đi ngủ sớm một chút. Ra ngoài đó làm gì để bị nhiễm lạnh?”

“Sai!” Phác Xán Liệt lắc lắc ngón tay: “Sao được cho là một loại thuốc tốt cho tâm trạng con người. Đối với tôi mà nói, đó chính là thuần túy thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên. Anh thích thì cứ đi ngủ sớm, còn tôi thì nhất định phải đi xem.”

Kris bất đắc dĩ chăm chú nhìn người yêu ngang bướng của mình.

Sau một lúc lâu,

“Được rồi, thua cho em.” Kris xoa xoa cái trán.

“Em đều đã quyết định, tôi trừ bỏ việc phụng bồi còn có thể làm gì?”

“Thôi mà, vui vẻ lên một chút! Tôi cam đoan là anh cũng sẽ thích mà.” Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên mặt Kris.

Ban đêm, bầu trời đầy sao, ánh sáng màu bạc lóe ra rực rỡ. Đắm chìm giữa cảnh sắc thiên nhiên chỉ có thể cảm khái sự thần kỳ của tạo hóa, ban cho mảnh đất này sự tuyệt mỹ mà những nơi khác không thể phỏng theo.

Phác Xán Liệt bị Kris dùng chăn bông bao thành một lớp thật dày, chỉ để lộ ra vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Trong đôi mắt hạnh sáng ngời cũng thấm đẫm một tầng tinh quang, nụ cười trên khuôn mặt có thể so với ánh mặt trời rực rỡ.

“Thật đẹp.”

“Ừ.” Kris khẽ mỉm cười, cố gắng nhịn xuống cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng. Không biết thể trạng của hắn hiện tại có thích hợp để hóng gió lạnh thế này hay không? Quên đi, nếu có nhiễm lạnh thì cũng đã nhiễm rồi.

“Uy, anh nhìn xem! Có sao băng!”

“. . . . . .”

“Sao lại thất thần như vậy? Nhìn thấy sao băng đều phải ước nguyện không phải sao?”

“Em tin vào chuyện đó?”

“Muốn tin thì sẽ tin, dù sao cũng không có gì tổn thất.”

Kris im lặng, chăm chú ngắm nhìn Phác Xán Liệt đang nhắm chặt hai mắt, hai tay chắp lại trước ngực, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm. Thật là, người học y đều không phải rất có lý tính sao? Sao vị trước mắt hắn lại đầy cảm tính như vậy?

Ước nguyện sao. . . . . . Kris học theo bộ dáng của Phác Xán Liệt, chậm rãi, thành kính nhắm hai mắt lại.

“Anh vừa ước nguyện điều gì?” Phác Xán Liệt tò mò quan sát Kris.

“Vậy còn em?” Kris không đáp, trái lại còn hỏi ngược lại cậu.

“Mong ước tôi cùng người nhà, các bằng hữu công tác thuận lợi, thân thể khỏe mạnh.” Phác Xán Liệt nâng mi, nhìn thấy biểu tình thờ ơ của Kris, khẽ giật mình, lại giả vờ bổ sung, “Đương nhiên, còn mong ước Trịnh Duẫn Hạo sớm ngày vứt bỏ vị hôn thê, trở lại bên cạnh tôi.”

“Yêu cầu của em thật là nhiều a.” Kris búng nhẹ một cái lên trán Phác Xán Liệt.

“Không ghen sao?”

Kris không trả lời, hắn chỉ chậm rãi tới gần Phác Xán Liệt, chặn lại đôi môi đang hé ra hợp lại của cậu. Đầu lưỡi mềm mại ở trong khoang miệng nhẹ nhàng đảo quanh, cảm nhận rung động thật khẽ của đối phương.

Phác Xán Liệt không tự chủ được mà ôm lấy Kris, tiến thêm một bước làm sâu sắc nụ hôn này. Mê luyến chiếm lấy dịch thể trong miệng đối phương, liên tục chiếm lĩnh vào nơi sâu nhất.

Tinh quang rực rỡ. Dưới ánh sao trời, hình ảnh hai nam nhân đang ôm hôn đẹp đẽ tinh mỹ như một bức tranh.

Bức tranh kia, sớm đã không còn là một loại mê luyến hư ảo.

Phác Xán Liệt dùng ngón tay trạc trạc Kris, “Anh còn chưa nói cho tôi biết anh đến tột cùng là đã ước nguyện điều gì.”

Kris nhìn cậu, chỉ cười mà không nói.

Phác Xán Liệt thở dài, “Không nói thì thôi, tôi cũng có thể đoán được.”

“A?”

Phác Xán Liệt hắng giọng, bắt chước thanh âm của những nghệ nhân hát tuồng.

“Thương thiên a đại địa a, hãy khiến cho Phác Xán Liệt công tử đi theo đại gia ta đi.” Ngón tay chỉ chính mình, sau đó lại chỉ chỉ về phía Kris.

“Vậy tôi có cơ hội thực hiện được hay không?”

“Sáu năm rồi anh còn không rõ ràng sao?” Phác Xán Liệt hừ lạnh, trong đầu lại thầm nghĩ. Cơ hội là dựa vào việc anh cố gắng tranh thủ, hỏi tôi làm gì? Tôi phải quan sát biểu hiện của anh mới biết được a.

“Ừ.” Kris kéo cong khóe miệng, ôm lấy hông của Phác Xán Liệt. Đúng vậy, sáu năm, cậu vẫn đều như vậy. Bản thân hắn không phải là đã rất “rõ ràng” rồi hay sao?

Nếu nhìn thấy sao băng, bạn sẽ cầu nguyện điều gì?

Chỉ hy vọng, người đang ở bên cạnh tôi, giấc mộng sẽ trở thành sự thật. Hy vọng em từ nay về sau đều có thể thật hạnh phúc.

—————-

Chương này có vẻ khá là nhẹ nhàng a~

13 responses

  1. Ây gu.. Phàm Phàm ngốc a, ngốc đến đau hết cả nội tạng a😥😥

    28/10/2014 lúc 2:15 Chiều

  2. Thôi coi như trong đau đớn có tí ngọt ngào =__=” ầy PXL một ngày e ko kiếm chuyện cho NDP ghen e ăn cơm ko ngon hả =)))

    28/10/2014 lúc 3:28 Chiều

    • Sở thích của ẻm rồi mà ╮(╯▽╰)╭

      28/10/2014 lúc 3:34 Chiều

    • Ủa mà bị thương s lại xài nước hoa hồng nhỉ O_o? Em tưởng thuốc đỏ chứ ??

      28/10/2014 lúc 3:41 Chiều

      • Nước hoa hồng ở đây là cánh hoa hồng tươi giã lấy nước chứ ko phải nước hoa hồng có cồn trong mỹ phẩm đâu e =)))))) E search GG là ra a~ :3

        29/10/2014 lúc 7:54 Sáng

      • À ra thế =))) làm thấy kì kì =)))

        29/10/2014 lúc 1:05 Chiều

  3. Bố Phàm ngoài tàn phấn không biết não còn gì khác không

    29/10/2014 lúc 8:16 Sáng

  4. Ô ô ô ô ô~phàm ơi……..à mà thôi :3
    =)))))))))))))))))

    29/10/2014 lúc 1:23 Chiều

    • Gọi con trai người ta làm gì đó~

      29/10/2014 lúc 1:38 Chiều

      • Hông gì hết :3 ns ra sợ bị mụ nó giết >_<

        30/10/2014 lúc 12:20 Sáng

      • Sao~ :v

        30/10/2014 lúc 2:45 Chiều

  5. *đờ đẫn* *thẫn thờ*

    20/04/2015 lúc 4:58 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s