Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 8

       Chương 8

Rạng sáng ngày hôm sau, Kris đánh thức Phác Xán Liệt, hai người theo chuyến xe sớm nhất quay về Thượng Hải. Dọc theo đường đi Phác Xán Liệt đều mơ màng ngủ, vừa đến nhà liền bị Kris buộc phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi, việc gì cũng không được làm.

Nằm ở nhà một mình như vậy, Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng lại không thể làm gì hơn, đành phải tìm người nói chuyện điện thoại.

“Phác thiếu gia, thật khó mới có lúc ‘ngài’ tự mình gọi điện thoại cho tôi. Không phải là đã xảy ra chuyện gì a?” Thanh âm mang theo vẻ lười nhác xuyên thấu qua microphone, truyền vào trong tai Phác Xán Liệt.

“Hôm nay cuối tuần, rãnh rỗi nên gọi hỏi thăm sức khỏe Bạch Hiền đại ca một chút a.” Phác Xán Liệt vừa nói vừa vui vẻ ăn hạt thông đã được Kris lột vỏ.

“Phác Tiểu Xán, Bạch Hiền đại ca của cậu đây đang bị công việc SM đến mức không nhấc người dậy nổi a.” Biện Bạch Hiền bày ra vẻ mặt sầu não.

“Vậy sao? Vì vậy nên Tú Tú của cậu rốt cục cũng quyết định vứt bỏ cậu?”

“F*ck, tôi cùng bảo bối của tôi gắn bó như keo như sơn, hạnh phúc mỹ mãn thật dài thật lâu. Cậu có nguyền rủa bao nhiêu cũng vô dụng!”

“Nhưng đáng tiếc cậu ta lại không chịu dọn vào ở ổ chuột của cậu a.” Phác Xán Liệt thở dài một hơi, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa.

Biện Bạch Hiền bỗng nhiên ho khan vài tiếng, “Chỉ là cậu ấy cảm thấy ngượng ngùng mà thôi.”

“Hừ!” Phác Xán Liệt khinh thường hừ lạnh: “Cậu có thể có tiền đồ hơn một chút hay không? Cậu ta không đồng ý thì cậu cũng không biết XXOO đến khi cậu ta đồng ý? Hoặc là cứ dứt khoát dọn đến nhà cậu ta, chiếm lấy phòng ở cũng như thân thể cậu ta. Giống như. . . . . .”

Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, cậu vốn định nói: “Giống như những gì Kris đã làm với tôi.”

Tmd, đầu óc của cậu chắc đã bị hỏng rồi a? Phác Xán Liệt rầu rĩ cấm thanh. Sao có thể so sánh Kris với Biện Bạch Hiền? Hai người kia vốn đã là tình nhân, trong khi cậu và Kris. . . . . .

Quan hệ giữa cậu và Kris vốn không phải là vậy.

Tuần mới, thời gian nghỉ trưa. Phác Xán Liệt đang cầm hộp cơm Kris đã làm trên tay, vui vẻ hưởng thụ. Tuy bệnh viện cũng có căn tin, nhưng chất lượng thức ăn thật sự kém đến độ khiến cho người ta khó có thể nuốt xuống. Lúc trước, có một lần Kris đến bệnh viện đón cậu, bất hạnh nếm thử một lần. Sau đó liền tự nhận nghĩa vụ chuẩn bị cơm hộp cho cậu.

Có người nguyện ý làm tặng, Phác Xán Liệt tất nhiên là sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Huống hồ, trình độ nấu ăn của Kris thật sự là càng ngày càng tiến bộ. Hơn nữa mùi vị kết hợp hoàn toàn phù hợp với sở thích của Phác Xán Liệt. Có đôi khi Phác Xán Liệt thậm chí nghĩ rằng, sự hiểu biết của Kris đối với cậu, chỉ sợ so với chính bản thân còn thâm sâu hơn rất nhiều.

Có lẽ, để hồi báo, cậu cũng nên tìm thời gian quan tâm đến Kris một chút. Ít nhất cậu cũng phải biết rốt cuộc tên thật của hắn gọi là gì. Tựa hồ thật lâu trước kia hắn đã từng đề cập qua, nhưng Phác Xán Liệt cũng không để ý đến, chỉ gọi hắn là ‘Kris’ như mọi người vẫn thường gọi. Chỉ như một danh hiệu, cũng như chủ nhân của nó, tùy thời đều có thể biến mất, không thể tìm thấy.

Phác Xán Liệt gắp một lát thịt, nghĩ đến Kris gần đây thật sự đều ăn rất ít. Mỗi lần hỏi, hắn đều nói là công ty tổ chức tiệc. Cũng có thể là vậy, bởi Kris tựa hồ thật sự rất bận rộn. Ngẫu nhiên ở nhà đều nhìn thấy hắn ngồi trước máy tính, giống như đang muốn đem tất cả công việc hoàn thành trong một thời gian ngắn.

Được rồi, chờ qua hết năm nay, nếu có thời gian rãnh thì sẽ an ủi hắn một chút. Hẹn hắn cùng nhau đi du lịch ở đảo vài ngày. Hơn nữa sẽ cùng hắn ước định, tương lai nếu ai được thăng chức cũng đều phải cùng đối phương đi du lịch chúc mừng một phen.

Phác Xán Liệt cũng không ý thức được, hiện tại chính cậu vẫn đang yên lặng lên kế hoạch cho tương lai của mình và Kris. Tưởng tượng đến hình ảnh hai người ở cùng bên nhau cả đời.

“Bác sĩ Phác, có người muốn tìm cậu.”

Tiếng đập cửa của một nữ y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Xán Liệt. Cậu ngẩng đầu, một thân ảnh quen thuộc liền đập vào trong mắt.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi nói lời cảm ơn với nữ y tá liền lập tức ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, hướng đến Phác Xán Liệt đang mang theo sắc mặt không tốt.

“Tiểu Xán.”

Phác Xán Liệt sau một lúc lâu trầm mặc, mới theo thói quen mỉm cười trả lời.

“Học trưởng cảm thấy không thoải mái? Ở đây là khoa thực tràng, nếu anh cảm thấy khó chịu, làm phiền cởi quần nằm lên chiếc giường bên trái đi.”

“Tôi không cảm thấy khó chịu. Tiểu Xán. . . . . .”

Phác Xán Liệt rút cánh tay đang bị Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy ra, vẻ ngoài tươi cười nhưng trong lòng lại hoàn toàn đối lập, “Học trưởng, đây là nơi tôi công tác, người đến người đi rất nhiều. Nếu chuyện này lọt vào tai ‘chị dâu’ sinh ra hiểu lầm thì sẽ không tốt.”

“Tiểu Xán, tôi đã nói rồi. Tôi kết hôn với Tần Tâm chỉ là vì bất đắc dĩ.”

“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?” Tự đáy lòng, Phác Xán Liệt cũng đã cảm thấy rất mệt mỏi. Tình cảm thời niên thiếu dần dần đã bị dòng lũ thời gian mài mòn thành cát bụi. Cậu nhìn thấy nam nhân đang ở trước mắt, tinh tế ôn nhu, đối với bất luận kẻ nào cũng đều khách khí. Đã từng cảm thấy y ngốc nghếch đáng yêu, hiện tại còn lại cũng chỉ có cảm giác bất đắc dĩ. Đối với một tiếng gọi ôn nhu của y, trái tim cậu bây giờ cũng đã trở nên tê liệt, không còn cảm giác.

“Trịnh Duẫn Hạo, tôi biết anh muốn gì.” Lần đầu tiên, Phác Xán Liệt không gọi y là học trưởng.

“Thời đại học tôi đã nói rất rõ với anh, anh lại nói với tôi rằng câu nói kia xem như anh chưa từng nghe qua. Lúc ấy anh không làm được, chúng ta cũng không cùng một chỗ. Sau đó lại xuất hiện thêm một Kris, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần anh đồng ý đáp ứng yêu cầu của tôi thì tôi tùy thời đều có thể quay đầu lại. Nhưng hiện tại….” Trong ánh mắt của Phác Xán Liệt hiện lên một chút chua sót, còn lại cũng chỉ là kiên định.

“Đừng nói là anh sẽ nhanh chóng kết hôn, cho dù anh có thể vứt bỏ tất cả, tôi cũng không thể rời khỏi Kris.”

“Tiểu Xán….” Có lẽ là bị sự kiên định của Phác Xán Liệt dọa đến, vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo càng lộ ra đầy vẻ khẩn trương, “Nếu không, em cho tôi một chút thời gian nữa. Tôi sẽ cân nhắc lại…..”

Cân nhắc? Đời người có thể có bao nhiêu lần sáu năm?

Phác Xán Liệt phất tay, “Chúc anh tân hôn vui vẻ. Đi thong thả, tôi không tiễn.”

“Em. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo đang chuẩn bị nói gì đó, điện thoại lại đột ngột vang lên. Vừa tiếp điện thoại được khoảng hai câu, Phác Xán Liệt liền nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn thay đổi.

“Không có khả năng! Số hàng hóa đó rõ ràng là không có vấn đề gì.”

“. . . . . .”

“Tôi sẽ lập tức trở về, cậu giúp tôi liên lạc với bên kia!”

“. . . . . .”

Phác Xán Liệt nhìn thấy bộ dáng thất kinh của Trịnh Duẫn Hạo, nhịn không được liền lên tiếng hỏi, “Anh…Có ổn không?”

“Số hàng hóa chúng tôi bán cho Sang Khoa xảy ra vấn đề, đối phương hiện tại đang muốn truy cứu trách nhiệm.” Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo trở nên trắng bệch. Y cùng một vài bằng hữu hợp tác mở một công ty lắp ráp linh kiện. Vì là một công ty vừa mới thành lập không lâu, đơn đặt hàng của Sang Khoa cũng là mối giao dịch lớn nhất từ trước đến nay. Công ty đã đổ toàn bộ kinh phí đầu tư và nhân lực vào dự án này. Nếu xảy ra vấn đề, không chỉ có danh dự bị ảnh hưởng, mà số tiền lỗ của công ty cũng không thể dự đoán được.

“Vậy anh mau trở về đi.” Phác Xán Liệt lo lắng nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Dù sao cũng là người mà bản thân đã yêu thích nhiều năm như vậy, cậu cũng không muốn y thật sự xảy ra chuyện gì.

“Nếu có gì cần hỗ trợ, anh cứ việc gọi cho tôi.”

4 responses

  1. “Đừng nói là anh sẽ nhanh chóng kết hôn, cho dù anh có thể vứt bỏ tất cả, tôi cũng không thể rời khỏi Kris.” = hưng phấn bừng bừng => đoạn cuối => dự cảm ko lành =___=”
    P.s: tán dương tinh thần editor của chúng ta đại nghĩa diệt thân, ko quản thương tích mà edit chap mới *tung bông* =))) ~~

    31/10/2014 lúc 6:24 Chiều

    • =)))))) Tay cũng đỡ đau rồi :3 Ss tranh thủ mấy ngày không đi học để làm =))))))))

      01/11/2014 lúc 5:14 Sáng

  2. có biến :v

    20/04/2015 lúc 5:07 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s