Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 11

 

Chương 11

 

 

Buổi sáng, Phác Xán Liệt cắn một ngụm bánh mì nướng, cau mày nhìn về phía Kris.

 

“Anh lại không ăn sao?”

 

“Tôi ăn rồi.” Kris chỉnh lại cravat, dù là nói dối nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc.

 

“Vậy sao. . . . . .” Phác Xán Liệt rầu rĩ uống sữa, trong đầu lại nghĩ thầm. Kris làm sao vậy? Rõ ràng là không bỏ qua bất kì một cơ hội nào được ở bên cạnh cậu, nhưng hiện tại lại một mình dùng bữa sáng trước?

 

Có tất yếu phải thức dậy sớm như vậy không?

 

Tựa hồ, cậu đích xác là rất hiếm khi được nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Kris. Thời điểm cậu mở mắt ra, chăn gối bên cạnh sớm đã được gấp lại chỉnh tề. Mơ màng đi đến phòng khách, Kris đang từ trong lò nướng lấy ra một khối bánh mì nóng tản ra mùi bơ thơm phức, hướng đến cậu mỉm cười.

 

Luôn là như vậy.

 

Trừ bỏ thật lâu trước kia, Kris thích dùng một nụ hôn ôn nhu hôn tỉnh cậu. Sau khi bị cậu phẫn nộ quở trách một lần liền chưa từng thấy hắn làm qua.

 

“Xong chưa?”

 

“A?” Phác Xán Liệt hoàn hồn.

 

“Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi.” Kris nắm chìa khóa xe nằm trên bàn trà lên, hiếm khi thúc giục cậu như bây giờ.

 

 

“. . . . . . Anh có việc gấp?”

 

” Ưm, không có. . . . . .”

 

Không biết phải nói như thế nào, nhưng hắn có thể dự cảm được, ngày hôm nay có thể sẽ có chuyện không hay phát sinh.

 

Quả nhiên. . . . . .

 

“Con mẹ nó! Chết tiệt!”

 

Kris sờ sờ cằm, hứng thú mười phần nhìn thấy biểu tình lo âu bất an của Lộc Hàm. Thật hiếm có, Lộc công tử luôn luôn mang bản mặt không đổi sắc cũng sẽ có thời sốt ruột đến độ mồ hôi ướt đẫm. Thật đúng là chuyện lạ a.

 

“Không cần lo lắng, Lộc Nghĩa bắt tiểu tình nhân cũng chỉ dùng để uy hiếp cậu. Kim Mân Thạc tạm thời sẽ không có nguy hiểm.”

 

“Vậy nếu vạn nhất….Vạn nhất Mân Thạc xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?!”

 

“Vậy thì đáng đời cậu! Ai bảo lúc trước dám chơi trò thay mận đổi đào.”

 

“Tiểu Ngũ, đem xe đến đây nhanh lên!”

 

“Vâng thưa thiếu gia.”

 

Kris quay đầu đi, nhìn cảnh sắc phía xa xa ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua. Bọn họ vừa mới điều tra ra được nơi ẩn thân của Lộc Nghĩa, bất quá cũng nhận được thêm một tin là Kim Mân Thạc đã hiền lọt vào tay lão.

 

Nhưng Kris cũng không cho rằng bọn họ cần phải kích động. Dù sao trước khi lấy được DVD, lão tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức thương tổn con tin. Huống hồ người của lão cũng không nhiều, nếu muốn chơi một trò lớn e rằng cũng không có đủ khả năng.

 

Đạo lý này thật rõ ràng. Lấy bản lĩnh của Lộc Hàm mà nói, hắn không có khả năng không thể minh xác. Là vì quá quan tâm nên đầu óc sẽ bị rối loạn sao?

 

Kris nhìn Lộc Hàm, cảm giác hâm mộ khó có thể nén được. Người hắn yêu, đồng dạng cũng thương hắn, thật là tốt.

 

Hắn từng xuyên thấu qua camera theo dõi nhìn đến người yêu của Lộc Hàm vài lần. Đó

là một nhà thiết kế quảng cáo xinh đẹp. Người đó vì Lộc Hàm thà rằng đầu rơi máu chảy cũng chút không lùi bước. Người như vậy thật sự nên được quý trọng.

 

Thực may mắn, thời gian Lộc Hàm tỉnh ngộ cũng không tính là quá muộn.

 

Những người lưỡng tình tương duyệt đều phải biết quý trọng duyên phận, ngàn vạn lần đừng để trong lúc truy đuổi bỏ qua lẫn nhau. Nếu không, chẳng phải là một kẻ tương tư đơn phương như hắn lại càng đáng buồn sao?

 

Đuổi tới kho hàng, cơ hồ không cần trải qua quá nhiều khúc chiết đã có thể dễ dàng giải cứu Kim Mân Thạc.

 

Lộc Hàm trực tiếp ôm lấy tình nhân của mình, chỉ ném lại một câu “Chuyện ở đây giao lại cho cậu.” liền vội vàng rời đi. Chỉ còn Kris cười khổ, nhìn đến Lộc Nghĩa đang ngồi trên mặt đất đang mang vẻ mặt thất bại .

 

Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia a. Sai khiến người khác cũng có thể thuận miệng như vậy.

 

“Đem tất cả bọn họ về.”

 

Chỉnh đốn xong dư đảng của Lộc Nghĩa, Kris miễn cưỡng ngồi xuống trước mặt hắn.

 

“Ông còn gì muốn nói không?”

 

Lộc Nghĩa cúi đầu, cười ra thành tiếng: “Thua chính là thua, còn có cái gì để nói?”

 

“Ông cũng thật phóng khoáng a.” Kris gõ nhẹ lên mặt bàn.

 

“Tôi cũng đã phản kháng.” Lộc Nghĩa nhắm mắt lại, “Bất quá thật đáng tiếc, thất bại rồi. Lúc trước đã từng nghĩ, nếu bị bắt được thì sẽ thảm thiết như thế nào. Nhưng khi thật sự đối mặt với nó lại cảm thấy bình tĩnh như vậy.”

 

Trung niên nam tử ở trước mắt đã mất đi loại kiêu ngạo quen thuộc, cũng không còn vẻ vênh váo ngạo mạn như trước. Lão cũng không sợ hãi như trong dự đoán, mà chỉ bình thản trả lời câu hỏi của hắn. Tựa như hai người chỉ đơn thuần là bằng hữu, đang ở trong hoa viên của biệt thự, một bên uống trà một bên nhãn nhã nói chuyện phiếm.

 

“Lớn tuổi rồi, giang sơn là của những người trẻ tuổi.” Lộc Nghĩa nắm hai tay lại, “Lộc Hàm không hổ là người kế thừa của Lộc gia.”

 

“Lời ca ngợi nên giữ lại để ngày mai nói với cháu trai của ông đi.” Kris đứng lên, “Vốn Hàm có chủ ý đưa ông ra nước ngoài an hưởng tuổi già, nhưng hôm nay ông lại bắt đi tiểu tình nhân của hắn. Hàm có thay đổi chủ ý hay không, tôi cũng không rõ ràng.”

 

Lộc Nghĩa ngẩn người, “Đều là mệnh.”

 

Sau khi về đến nhà, câu nói “Thua chính là thua” của Lộc Nghĩa vẫn còn quanh quẩn nơi đáy lòng. Mặc dù bọn họ tranh đấu với nhau đã nhiều năm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tán thưởng của Kris đối với Lộc Nghĩa. Chí ít, đến cuối cùng lão vẫn có thể thẳng thắn. Bọn họ đều vì một kết quả nào đó mà cố gắng phấn đấu. Vô luận là thành công hay không, ít nhất cũng không khiến cho bản thân phải thất vọng.

 

Kỳ thật nghĩ đến hắn, Phác Xán Liệt và Trịnh Duẫn Hạo cũng không có gì khác biệt. Dây dưa vướng mắc đã lâu như vậy. Luận địa vị, luận năng lực, luận tính cách, luận tình cảm đối với Phác Xán Liệt. Kris tự nhận bản thân không có điểm gì thua kém Trịnh Duẫn Hạo. Những thứ Trịnh Duẫn Hạo có hắn đều có, so với y thậm chí còn nhiều hơn. Vậy nên mới không cam lòng nhận thua, vì hắn luôn cho rằng người kia sớm muộn gì rồi cũng sẽ yêu hắn, chỉ cần hắn có thể cố gắng thêm một chút.

 

Mỗi thời điểm lâm vào tuyệt vọng, khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt chính là tất cả mà hắn khao khát. Cũng ngu xuẩn đem nó trở thành lợi thế chuyển bại thành thắng, tiếp tục truy đuổi một tình yêu không thuộc về mình.

 

Lộc Nghĩa nói, lúc trước đã từng nghĩ đến thời điểm bị bắt sẽ thảm thiết như thế nào. Nhưng đến khi thật sự phải đối mặt với nó, lại cảm thấy bình tĩnh đến bất ngờ.

 

Có lẽ, là hắn đã cho rằng việc buông tay quá mức trầm trọng. Có lẽ nếu thật sự buông tay, mặc dù trong lòng trở nên trống rỗng cũng có thể chậm rãi thở dài một hơi, thoát khỏi sự dày vò, suy tính của sáu năm qua.

 

Trả lại tự do cho Phác Xán Liệt, theo một mức độ nào đó mà nói cũng chính là cho bản thân được tự do.

 

Kris nghĩ, hắn rốt cục cũng có thể thừa nhận. Hắn thua, thua hoàn toàn triệt để.

 

Một chút tưởng niệm cũng không thể giữ lại người đã muốn bước trên một con đường khác.

 

Mang theo một chút tâm tình thoải mái, Kris nhàn nhã thay Phác Xán Liệt sửa sang lại phòng ốc. Tìm thời gian rãnh, cũng chậm rãi đem đồ đạc và vật dụng của mình dọn ra ngoài. Hôm nay Phác Xán Liệt gọi điện thoại về nói buổi tối có một ca phẫu thuật, sẽ không trở về ăn cơm. Hắn cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, âm thầm cao hứng vì có thể tránh được mùi vị khói dầu đầy ghê tởm kia.

 

Đem mấy quyển sách nằm lộn xộn trên bàn để lại trên giá sách, lại từ dưới gối đầu và bên dưới tủ đầu giường tìm được hai chiếc tất khác nhau. Kris sủng nịch mỉm cười, Phác Xán Liệt không thích thu thập phòng ở, đồ vật dùng xong luôn tùy tiện vứt lung tung, chờ đến khi tìm không thấy gọi hắn đến để hỏi.

 

“Kris, bản tạp chí ngày hôm qua tôi xem đâu rồi?”

 

“Ngăn kéo thứ hai, bên trái.”

 

“Kris, cái áo khoác màu lam của tôi đâu?”

 

“Đem giặt rồi.”

 

“Kris, anh có thấy kính mắt của tôi ở đâu không?”

 

“Tự mình tìm, đã nói với em rất nhiều lần. Nếu dùng xong thì phải để vào trong hộp kính a….”

 

“Kris. . . . . .”

 

“Kris. . . . . .”

 

“Kris. . . . . .”

 

Hắn thích đem những thứ Phác Xán Liệt tùy ý vứt lung tung sắp xếp lại, thích Phác Xán Liệt theo bản năng ỷ lại hắn. Cũng đã từng cố ý dung túng Phác Xán Liệt, ảo tưởng chờ đến một ngày nào đó, Phác Xán Liệt rốt cục nếu rời xa hắn thì sẽ không biết phải sống như thế nào. Nếu vậy, hắn vẫn có thể tiếp tục cùng cậu thêm một đoạn thời gian nữa.

 

Đáng tiếc, trước khi mục tiêu đạt được. Chính hắn, lại là kẻ nhất định phải nói ra lời từ biệt trước.

 

Chỉ là không rõ, sau khi tôi đi rồi, Trịnh Duẫn Hạo có thể chiếu cố tốt cho em hay không? A, có lẽ đơn phương chiếu cố căn bản không được coi là tình yêu. Phác Xán Liệt cùng Trịnh Duẫn Hạo, tương lai nhất định sẽ chiếu cố lẫn nhau đi? Kris một bên nghĩ, một bên rót nước, ngửa đầu nuốt vào vài viên thuốc.

9 responses

  1. buông tay r mà vẫn còn lo😥

    03/11/2014 lúc 2:41 Chiều

  2. Ko chịu nổi nên buông tay đi thôi T_T khổ sở quạ khổ sở quạ :((
    P.s: dù nói thế nhưng tội lỗi là trong lòng vẫn muốn… Ngược tí nữa a =))))

    03/11/2014 lúc 4:00 Chiều

  3. haiz

    04/11/2014 lúc 7:25 Sáng

  4. Đi đâu anh? Ts chỗ vs ta cx đc :3

    04/11/2014 lúc 1:36 Chiều

  5. có Mẫn Mẫn với Lộc lưu manh á? =))) cơ mà thương 2 người quá người thì tự ngược người thì miệng mồm chanh chua nhưng trong lòng thì khác , thật khó chịu TT^TT đọc xém tí khóc ra luôn

    21/11/2014 lúc 4:57 Chiều

  6. cảm giác khó chịu thật đó ss ạ

    20/04/2015 lúc 5:59 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s