Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 12

 

Chương 12

 

“A. . . . . .”

 

Kris vội vàng chạy vào nhà vệ sinh——Tmd, tại sao ngay cả uống thuốc cũng có thể nôn ra?

 

“Bác sĩ Vương?”

 

“Đại ân nhân, thật khó để cậu có thể nhớ rõ tôi a.”

 

“Chậc, đừng mang thù như vậy a. Lớn tuổi rồi thì phải học cách khoan dung một chút.”

 

“Bớt nói nhảm!  Cậu dự định lúc nào sẽ đi?”

 

Kris âm thầm tính toán. Công tác ở Lộc Thị vẫn còn một thời gian nữa, mặt khác, chuyện của Phác Xán Liệt cùng Trịnh Duẫn Hạo. . . . . .

 

“Qua lễ Giáng Sinh sẽ đi. Ưm, tôi cũng muốn cùng mọi người nói lời cáo biệt.”

 

“. . . . . . Càng nhanh càng tốt.”

 

Buông điện thoại, Kris nằm xuống ghế sô pha. Hiện tại thật sự là không ổn, suốt ngày đều cảm thấy mệt mỏi. Ai biết được một ngày nào đó liền một ngủ giấc rồi không thể thức dậy nổi a?

 

Đến khi mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ tối. Kris đoán rằng Phác Xán Liệt cũng mau trở về, liền đứng dậy hâm cho cậu một ly sữa nóng, vừa mới bưng lên đã thấy Phác Xán Liệt bước vào nhà.

 

“Mệt chết được! Mới vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện đã bị Tiểu Tùng của Phoenix cuốn lấy, phiền muốn chết! Chẳng qua chỉ chơi một lần mà thôi, hắn nghiêm túc như vậy làm gì?”

 

“Em uống chút sữa nóng rồi nghỉ ngơi đi.”

 

Tiểu Tùng là ai? Kris đại khái có thể đoán được, nhưng cũng lười chứng thực.

 

Bắt đầu từ khi nào, bọn họ lại có thể đem ‘đối tượng ngoại tình’ của đối phương nói ra một cách bình thường như vậy?

 

Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cằn nhằn, “Anh không biết hắn tiện đến trình độ nào đâu, chỉ kém việc không dán ở trên trán bốn chữ: ‘Tôi muốn bị thượng.’”

 

Cậu đã ám chỉ qua với hắn về việc chia tay. Bất quá chỉ là tình một đêm, có cần thiết phải khóc lóc nháo loạn như vậy không? Phác Xán Liệt nhìn Kris, đột nhiên cười nói, “Tôi thiếu chút nữa đã quên, có thể nhờ Kris đại ca thay tôi xử lý phiền toái nho nhỏ này hay không a?”

 

Kris nâng mi. Thật hiếm khi Phác Xán Liệt chủ động muốn hắn ra tay, người gọi Tiểu Tùng kia thật sự khiến cho người ta chán ghét như vậy sao? Nhưng ít ra vẫn có thể yên tâm, nếu người đó là MB ở Phoenix thì thân thể tuyệt đối phải khỏe mạnh.

 

“Nếu là điều em muốn, đương nhiên có thể.” Kris dừng lại một chút, cười nói, “Bất quá, về sau em không được phép ra ngoài gây chuyện nữa.” Lúc nói ra những lời này, trong lòng thật sự cũng không có bao nhiêu hy vọng.

 

“Được.” Người yêu sảng khoái trả lời.

 

Kris nhún vai, mặc dù không tin tưởng vào lời hứa của đối phương nhưng vẫn không hề có ý định tranh luận.

 

Phác Xán Liệt đem mặt chôn ở trước ngực Kris, thoải mái cọ cọ. Khóe mắt quét qua sàn nhà ở phòng khách, vui vẻ hỏi hắn, “Anh vừa tổng vệ sinh nhà cửa sao?”

 

“Ưm.” Kris sủng nịch sờ sờ vào mái tóc đen mềm mại của người yêu.

 

“Ngoan lắm.” Phác Xán Liệt hôn lên mặt Kris một ngụm.

 

“Uy….” Kris kéo cậu ngồi xuống, “Em về sau tự mình cũng phải để tâm một chút, dù có bận thì cũng không được quên dùng bữa. Bản thân là bác sĩ, nếu không biết giữ gìn thân thể của mình thì bệnh nhân của em làmsao dám yên tâm đem bọn họ phó thác cho em?”

 

“Thực dong dài.” Phác Xán Liệt không kiên nhẫn uống một ngụm sữa.

 

“Anh hiện tại thật giống như mấy người già, cả ngày đều lẩm bẩm càu nhàu. Ai không biết còn nghĩ là anh đang công đạo di ngôn.”

 

. . . . . . Tuy rằng không phải di ngôn, nhưng cũng kém không xa.

 

Kris mới vừa mở miệng, liền không thể ngưng lại một trận ho khan đến tê tâm liệt phế.

 

 

Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên lưng hắn, “Không phải anh đã nói chỉ là cảm mạo bình thường thôi sao? Đã hơn mười ngày vẫn chưa chuyển biến tốt?”

 

“Ho khan thông thường sẽ kéo dài rất lâu.” Kris mơ hồ giải thích, cũng âm thầm cao hứng vì Phác Xán Liệt không phải là bác sĩ chuyên về lĩnh vực này.

 

“Đi uống thuốc đi, đừng đem cảm mạo lây qua cho tôi.”

 

Kris có chút đăm chiêu gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ có nên phân phòng ngủ với Phác Xán Liệt hay không. Ung thư phổi tuy rằng sẽ không lây bệnh, nhưng buổi tối nếu hắn liên tục ho khan nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ đánh thức cậu.

 

Vì vậy, khi đêm đến, Phác Xán Liệt sau khi tắm rửa xong nghi hoặc nhìn thấy Kris đang một mình đi về hướng phòng khách.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

“Không phải bị cảm sao?” Kris thoải mái cười nói, “Để tránh lây bệnh cho em, tôi sẽ đến ngủ ở phòng khách một thời gian.”

 

Phác Xán Liệt mở to hai mắt, ngẩn người nhìn thấy Kris đóng cửa phòng lại.

 

Đùa sao? Chỉ một chút cảm mạo cũng cần phải phân chia phòng ngủ?

 

“Sao bỗng nhiên lại khách khí như vậy làm cái gì?” Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói thầm.

 

Đêm tối không một tiếng động.

 

Kris nửa mặt nằm ở trên giường, tứ chi mặc dù vô lực nhưng tinh thần lại dị thường thanh tỉnh. Là vì buổi chiều ngủ nhiều? Hay là thật sự không thích ứng?

 

Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ bản thân đích xác đã thật lâu không ngủ một mình như vậy. Hắn đã quen ôm Phác Xán Liệt lúc ngủ, quen việc ban đêm tỉnh lại kéo chăn phủ lên cho cậu, quen việc ở trên trán cậu ấn xuống một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng.

 

Trở mình, Kris nhắm mắt lại. Cứ như vậy, từ giờ trở đi một lần nữa tạo thành thói quen phải ngủ một mình. Thói quen dù chỉ một mình cũng có thể ngủ ngon.

 

“Cạch!”

 

Kris đột nhiên ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa bị đẩy ra.

 

“Tại sao em không ngủ?”

 

“Ngủ không được!” Trong đêm tối, đại khái chỉ có thể thấy rõ hình dáng của Phác Xán Liệt. Cậu trèo lên giường của Kris, hạnh phúc duỗi người, tay ôm lấy mền.

 

“A, buồn ngủ quá! Ngủ a.”

 

Vừa nói không ngủ được xong, bây giờ lại vừa nói buồn ngủ. Em thật sự là rất mâu thuẫn. Kris cười cười, “Tôi bị cảm. . . . . .”

 

“Phiền muốn chết! Tôi cũng không phải loại người yếu ớt dễ bị lây bệnh như vậy!” Phác Xán Liệt ôm lấy thắt lưng Kris, thanh âm mơ hồ.

 

“Không có anh, ngủ không an ổn.”

 

Trái tim khẽ động. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân hắn không thể dễ dàng buông tay. Tất cả đều xuất phát từ sự ỷ lại rõ ràng của Phác Xán Liệt đối với hắn.

 

“Phác Xán Liệt, em có thích tôi không? Dù chỉ là một chút…..” Thanh âm Kris phát ra khe khẽ. Như là đang sợ hãi sẽ quấy nhiễu một hồi mộng đẹp.

 

Phác Xán Liệt trầm mặc.

 

Cậu cũng ý thức được, bản thân sẽ tìm kiếm thân ảnh của Kris, sẽ để tâm đến thái độ của Kris đối với cậu. Đây có phải là yêu hay không? Hay chỉ đơn thuần là một thói quen?

 

Yêu là một chữ rất trân quý. Nói ra chính là hứa hẹn, cậu lại thật sự không biết bản thân có thể cấp cho Kris một lời hứa hay không.

 

“. . . . . . Quên đi.” Kris coi sự im lặng của Phác Xán Liệt là một lời phủ nhận. Nam nhân ôn nhu ôm lấy cậu.

 

Người sẽ nhanh chóng li khai, còn rối rắm gì nữa?

7 responses

  1. pXL cũng đủ tàn nhần a ~ =__=” chỉ tiếc là…thêm tí nữa đê!!! =)))~~
    Nhiệt liệt tuyên dương tinh thần siêng năng chăm chỉ của ss Shin *clap clap*
    P.s: ss thấy đỏi ‘uy’ thành ‘này ‘ thế nào O_O? À cái này thì vì e cũng ko chắc lm nữa T_T xl ss ~~

    04/11/2014 lúc 2:54 Chiều

    • Ss nghĩ là ‘Ê’ thì hợp lí hơn, nhưng nó có vẻ kì kì =))))))))))))

      04/11/2014 lúc 2:57 Chiều

      • Thì có thể thêm ê này cũng đc :v rói óc qá thì thôi để hán việt đi =))

        04/11/2014 lúc 3:03 Chiều

      • Nếu nói với người hơn tuổi thì có vẻ láo xược quá =))))))))

        04/11/2014 lúc 3:17 Chiều

      • Xán có khi nào ngoan vs Phàm hả =)))

        04/11/2014 lúc 3:59 Chiều

      • Thì sau này~ =))))))))))))))

        05/11/2014 lúc 12:40 Chiều

  2. cả hai người đều là đồ ngốc

    20/04/2015 lúc 6:16 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s