Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 13

 

Chương 13

 

“Dạo này cậy đã làm những gì?”

 

“Ưm?” Kris vẫn lật xem văn kiện, không chút để ý đến câu hỏi của Lộc Hàm.

 

“. . . . . . Quên đi.” Lộc Hàm quyết đoán cầm lấy áo khoác âu phục của mình đang vắt ngang trên lưng ghế dựa, hung hăng đẩy Kris.

 

“Nhanh đến bệnh viện! Cậu đừng có trưng bản mặt bệnh tật kia ra, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.”

 

“F*ck, cái gì là bản mặt bệnh tật?” Kris vội vàng đè vai Lộc đại tổng tài lại.

 

“Được rồi, muốn đi thì tự tôi đi một mình là được. Một đại nam nhân còn cần người khác đi theo bồi? Không cảm thấy ghê tởm hay sao!”

 

Lộc Hàm hừ  lạnh, “Nếu ‘người nào đó’ có thể tự giác một chút, cậu nghĩ rằng tôi thích phải đưa cậu đi lắm hay sao?”

 

“. . . . . .” Tha cho hắn đi! Kris vô lực xoa xoa mũi. Nghĩ đến một vẻ mặt khác vô tình lại lạnh như băng của người bạn tốt, cộng với tính cách một không hai kia. Hắn sẽ không tự chủ mà rùng mình một cái.

 

“Lộc tổng, hợp đồng của chúng ta và Dung thị xảy ra một vài vấn đề nhỏ.” Tiếng gõ cửa của thư kí hợp thời vang lên.

 

“Cái gì? Đem vào đây cho tôi xem.”

 

“Cậu cứ làm việc của cậu, tôi đi trước.” Kris âm thầm thở ra một hơi, nhanh chóng cáo từ. Tự động xem nhẹ tín hiệu nguy hiểm từ trong ánh mắt của Lộc Hàm truyền đến.

 

Vừa ra khỏi văn phòng tổng tài, Kris liền bị Hoàng Tử Thao điện thoại gọi đến một quán cà phê ở gần đó.

 

“Uy, tiểu tình nhân của anh có phải đã trêu chọc một người tên là Tiểu Tùng hay không?” Nam nhân vừa mới ngồi xuống, đã bị Hoàng Tử Thao vội vàng đưa ra câu hỏi.

 

Tiểu Tùng? Trong trí nhớ của Kris, đó chẳng phải là tên MB mà Phác Xán Liệt đã đề cập đến ngày hôm qua, vừa ở trước cổng lớn của bệnh viện khóc nháo đòi cuốn lấy cậu đó sao? Hắn nhớ rõ cậu còn nhờ hắn hỗ trợ giải quyết a. Kris lập tức gật đầu.

 

“Nghe nói là người của Phoenix. Có vấn đề gì sao?”

 

“Ưm.” Hoàng Tử Thao chậm rãi nhấp một ngụm Blue Mountain.

 

“Người tên Tiểu Tùng kia vốn có Thôi Thủy Nguyên che chở.”

 

Kris nhẹ hít vào một hơi. Thôi Thủy Nguyên, lão Đại của Thanh Vâng bang, bang phái ngang hàng với Thiên Long?

 

“Đó không phải chỉ là một MB sao? Phác Xán Liệt sẽ không làm gì quá phận như vậy.”

 

“Đúng là tiện nhân, nơi nơi câu dẫn người khác. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, tên đó ở Thanh Vân cũng là một bí mật. Sự thật chỉ sợ trừ bỏ Thôi Thủy Nguyên cũng chỉ có Lưu Việt mới biết được. Thôi Thủy Nguyên mặc dù không can thiệp hành vi của Tiểu Tùng, nhưng những người đã từng quan hệ với tên đó, tất cả đều không có kết cục tốt.”

 

Kris nhíu nhíu mày. Hoàng Tử Thao không phải là người thích khoác lác. Nếu thật sự phải cùng Thanh Vân đối đầu cũng không phải là chuyện hay ho gì. Thôi Thủy Nguyên nếu muốn truy cứu chuyện này, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không thể yên ổn.

 

Hắn có một thời gian từng qua lại với Thôi Thủy Nguyên. Đó thật sự là một nam nhân phong độ trí thức. Nhìn vẻ bề ngoài, thật sự khó có thể tin nam nhân này đã khống chế được gần một nửa thế lực hắc đạo ở Thượng Hải. Ngay cả khi Triệu Khuê Hiền nhìn thấy hắn cũng khinh thường cười lạnh nói ra một câu “Đạo đức giả.”

 

“Tôi muốn gặp Triệu ca.” Chỉ có thể tìm Triệu Khuê Hiền hỗ trợ, đó là người duy nhất có thể cùng Thôi Thủy Nguyên đối kháng. Lấy giao tình giữa hắn cùng Kris, hẳn là có thể.

 

“Triệu ca đang đi nghỉ ở Vancouver.” Hoàng Tử Thao thành thật trả lời, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Kris lại vội vàng trấn an.

 

“Anh nói với tiểu tình nhân của anh nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Tiểu Tùng. Gần đây Thôi Thủy Nguyên đang bận với đợt hàng ở Kim Sa Chủy nên đại khái sẽ không có thời gian để tâm đến việc nhỏ nhặt đó. Tôi cũng sẽ công đạo một vài huynh đệ chú ý, chờ Triệu ca trở về sẽ xử lí sau.”

 

Kris gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, có Thiên Long làm hậu thuẫn sẽ không đến mức phát sinh quá nhiều nguy hiểm.

 

“Tôi sẽ trông chừng Phác Xán Liệt.”

 

“Trông chừng cái gì! Anh chỉ biết một mặt túng sủng, sau đó đi theo sau mông cậu ta cẩn thận thu thập cục diện rối rắm đi!” Hoàng Tử Thao luôn có hứng thú đối với việc lột trần khuyết điểm của huynh đệ.

 

“Không phải lúc nào cậu ấy cũng gây ra phiền toái a.” Kris mỉm cười. Phác Xán Liệt không phải là người không có đầu óc. Cái gì nên xem nhẹ, cái gì nên coi trọng cậu vẫn luôn phân biệt rõ ràng. Tình huống của Tiểu Tùng chắc hẳn là bởi cậu thật sự không biết.

 

“Còn không phải như vậy sao?” Hoàng Tử Thao vừa nói vừa ném vài quyển tạp chí qua cho Kris, “Đây, những kì báo gần đây nhất. Một người bạn biết anh muốn có nên cố ý mua về từ Anh quốc.”

 

“Ưm.” Kris tiếp nhận. Đây là tạp chí y học mà Phác Xán Liệt vẫn thường xem, đáng tiếc ở trong nước không xuất bản, mỗi lần đều là nhờ người khác mang về. Sau khi Kris phát hiện ra chuyện đó, liền xung phong tiếp nhận nhiệm vụ này.  Đó là thời điểm bọn họ vừa mới ở chung không lâu, Phác Xán Liệt cơ bản đều xem sự tồn tại hắn như không khí. Vì không biết phải làm cách nào để có thể vừa mắt Phác Xán Liệt, hắn chỉ có lặng lẽ quan sát cậu, thay cậu xử lý tất cả những việc mà bản thân đủ khả năng làm được.

 

Tỷ như suốt sáu năm cũng chưa từng bỏ qua một quyển tạp chí y học nào.

 

“Hoàng Tử Thao, nếu tôi không ở Thượng Hải, có thể nhờ cậu giúp tôi âm thầm chiếu cố Xán Liệt hay không?”

 

“Anh phải đi?”

 

“. . . . . .”

 

“Được rồi, tôi sẽ không hỏi nhiều. Yên tâm đi.”

 

“Cám ơn cậu.”

 

“Thời điểm anh làm nhiều việc cho tôi cũng không phải là vì cần đến một tiếng cảm ơn a. Tôi cũng vậy, chúng ta là huynh đệ! Cả cuộc đời này đều sẽ là như vậy.”

 

Đi ra khỏi quán cà phê, gió lạnh thổi đến khiến Kris thoáng rùng mình. Những quán nhỏ ven đường đã bắt đầu trang trí cây thông Nô en, bên ngoài cửa sổ thủy tinh cũng dán đầy những bông tuyết nhỏ xinh trắng xóa. Qua vài ngày nữa đã là lễ Giáng Sinh. Ngày mà hắn phải rời đi, cũng càng lúc càng đến gần.

 

“Anh đã đi đâu?”

 

Mở cửa phòng ra, Kris nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi ở phòng khách.

 

“Hôm nay em trở về sớm hơn thường ngày a?  Tôi cùng một vài người bạn hẹn nhau đi uống vài ly.” Kris mỉm cười trả lời.

 

“Ưm.” Phác Xán Liệt mở to hai mắt nhìn Kris, “Tôi đói bụng.”

 

“Lập tức đi làm cơm.” Nam nhân buồn cười, sủng nịch nhéo lên má Phác Xán Liệt.

 

“Có cần tôi hỗ trợ không?”

 

“Không cần, trên bàn trà có tạp chí y học của em. Em lên đó xem đi.”

 

Sau khi lấp đầy bao tử của Phác Xán Liệt, Kris mới vừa cầm lấy một quyển sách, đã nhìn thấy cậu mỉm cười đi đến, “Lại có chuyện gì sao?”

 

“Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi a.” Phác Xán Liệt ôm lấy cổ Kris, “Có chuẩn bị quà cho tôi không?”

 

“Em muốn được tặng cái gì?” Kris nâng mi, nghiêm túc hỏi Phác Xán Liệt.

 

Muốn cái gì, tôi cũng đều cho em. Dù sao đây cũng là một lần cuối cùng.

 

“Quân đao Thụy Sĩ mà anh thường mang theo trên người….” Phác Xán Liệt chỉ chỉ. Dường như Kris rất quý vật này, đến độ dù vạn bất đắc dĩ cũng tuyệt đối không để rời khỏi thân.

 

“Cái đó. . . . . .” Kris có điểm khó xử, “Đây là của người khác tặng cho tôi.”

 

“Một người rất quan trọng?”

 

“Ưm.”

 

“Người đó nếu so với tôi thì thế nào?”

 

“Không phải cùng một khái niệm.”

 

“. . . . . . Quên đi!” Phác Xán Liệt nổi giận trở về phòng, trong lòng nghĩ thầm. Cái gì gọi là không phải cùng một khái niệm? Nguyện biện! Anh đã nói đó là một người rất quan trọng, vậy thì còn có thể có mấy khái niệm?

 

Kỳ thật cậu đối với quân đao kia cũng không có quá chấp nhất. Nhưng khi nghĩ đến ở trong lòng vẫn Kris tồn tại một người có phân lượng còn nặng hơn mình, cậu liền cảm thấy phi thường khó chịu.

 

“Xán Liệt, em nghe tôi giải thích.”

 

“Không cần!” Phác Xán Liệt trừng mắt liếc hắn một cái. Anh chưa từng nghe qua câu ‘càng muốn giải thích nghĩa là càng muốn che dấu’ sao?

 

“Tôi không có hứng thú với chuyện của anh!”

 

“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ hung hăng bị đóng lại.

 

Kris im lặng đứng yên tại chỗ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve quân đao Thụy Sĩ. Rất nhiều năm trước, một người bạn tốt nhất của hắn đã vì hắn mà cản một phát súng, lúc đó người kia đã đem quân đao này giao cho hắn, sau đó thì không tỉnh lại nửa. Nỗi đau sâu sắc như vậy Kris cả đời đều khó có thể quên được. Vậy nên hắn đã từng thề rằng nhất quyết sẽ không để cho những người mà hắn quan tâm phải chịu bất kì thương tổn nào nữa.

Hắn luôn mang theo quân đao trên người, tùy thời tùy chỗ đều nhắc nhở bản thân phải trở nên cường đại hơn nữa. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo hộ những người thân chung quanh mình.

 

Vừa rồi, thời điểm Phác Xán Liệt nhắc tới, hắn bỗng nhiên có điểm xúc động. Hắn muốn hướng đến người mà hắn yêu nhất để nói lời sám hối. Nói rằng ở lễ tang hôm đó, hốc mắt hắn đã trở nên khô khốc như thế nào chỉ bởi không muốn để ai nhìn đến bi thương của mình.

 

Đáng tiếc, Phác Xán Liệt nói không có hứng thú. Cũng đúng, chuyện của hắn, Phác Xán Liệt sao có thể có hứng thú đây?

 

“Uy!”

 

Cửa lại được mở ra, Phác Xán Liệt đen mặt nhìn chằm chằm hắn.

 

“Xán Liệt, tôi. . . . . .” Kris hé môi, kiên quyết nói ra, “Thật có lỗi, quân đao kia thật sự không thể cho em.”

 

“Được rồi được rồi!” Phác Xán Liệt cũng không phải không rõ Kris là người trọng nghĩa khí như thế nào, “Vậy những thứ khác, chờ tôi nghĩ ra, anh nhất định phải tặng cho tôi a.”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Ngay lúc đó Phác Xán Liệt cũng không thể biết trước được, lời hứa hẹn của Kris đối với cậu, lần đầu tiên mất đi hiệu lực.

6 responses

  1. PXL đồ con nít to xác :v nồng độ dấm chua tăng mốc cả mặt mà cứ giả bộ =))

    07/11/2014 lúc 2:26 Chiều

  2. Lenen

    Ô ô ô ô ô~đồ con nít -_- đồ bệnh tâm thần -_-

    08/11/2014 lúc 2:44 Sáng

  3. YRMN còn bày đặt !

    08/11/2014 lúc 1:53 Chiều

  4. bọn dở hơi này

    20/04/2015 lúc 6:29 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s