Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 16+17

Chương 16

 

Ngày hôm sau, thời điểm Kris tỉnh lại đã là giữa trưa, Phác Xán Liệt

trong lòng ngực vẫn đang say sưa ngủ. Ánh dương quang mùa đông xuyên thấu qua song cửa kính, chiếu lên trên gương mặt cậu. Phác Xán Liệt khẽ nhíu mi, xoay người chui vào trong khuỷu tay của Kris.

 

Nam nhân vươn tay cầm lấy điện thoại di động của Phác Xán Liệt trên tủ đầu giường, hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin ngắn gửi đến hỏi cậu nguyên nhân nghỉ làm không lí do, vậy nhưng hai người bọn họ cư nhiên hoàn toàn không hề nghe thấy.

 

Rốt cuộc là đã ngủ say đến trình độ nào a?

 

Kris bước xuống giường, tận lực không để thanh âm phát ra. Nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên cho Phác Xán Liệt, sau đó liền đi về phía phòng bếp, một bên đi một bên gọi điện thoại đến bệnh viện xin phép cho cậu. Về phần hắn chắc cũng không cần thiết a. Lộc Hàm bây giờ còn đang bận trấn an tiểu tình nhân mình, sẽ không rảnh rỗi đến độ quản hắn tại sao không đến công ty làm việc.

 

Kris nhíu mày, suy nghĩ về thực đơn cho buổi trưa hôm nay. Lẽ ra tối hôm qua “vận động” lâu như vậy hẳn là phải cảm thấy rất đói. Nhưng khi vừa nhìn đến những loại thực phẩm trong tủ lạnh, cảm giác buồn nôn lại mãnh liệt kéo đến, đè nặng cả lồng ngực. Nam nhân cau mày lấy thực phẩm bên trong tủ lạnh ra, nhún vai suy nghĩ. Bản thân mặc dù không ăn nổi, nhưng Xán Liệt của hắn nhất định cũng phải ăn cơm a.

 

Nhưng hôm nay phải dùng lý do gì để giải thích về chuyện hắn không ăn được?

 

“Khụ khụ, khụ khụ…” Kris che miệng, chỉ cảm thấy phổi bộ đều phải nổ tung. Lúc ở trong phòng tắm, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của mình trong gương, ngay đến cả Kris cũng cảm thấy hoảng sợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên tự đáy lòng cảm thấy may mắn vì sự thờ ơ của Phác Xán Liệt đối với hắn. Nếu không, hắn thật sự sẽ không thể che giấu được mọi chuyện cho đến lúc rời đi.

 

“Anh dậy rồi?” Phía sau truyền đến thanh âm buồn ngủ mông lung, ngay sau đó hai tay liền ôm lấy thắt lưng của hắn. Phác Xán Liệt tựa đầu vào hõm vai Kris, dùng sức cọ cọ.

 

“Em ngủ đủ rồi?”

 

“Không có, nhưng tôi cảm thấy đói.” Phác Xán Liệt mở to hai mắt, “Ở phòng khách chợt nghe thấy anh ho khan liên tục. Anh thực sự không có vấn đề gì chứ?”

 

“Đương nhiên không có.” Kris cười nói, thầm nghĩ bản thân may mắn vì trước đó đã chỉnh lí sơ qua bộ dáng thê thảm của mình, “Thân thể tôi vẫn luôn luôn khỏe mạnh a.”

 

“Dù khỏe mạnh bao nhiêu thì cũng có có thể sinh bệnh!” Phác Xán Liệt ngáp một cái, “Tìm thời gian rãnh đến bệnh viện kiểm tra một chút đi.”

 

“Được rồi.” Kris sờ sờ đầu Phác Xán Liệt, thỏa mãn mỉm cười. Chỉ cần như vậy cũng là đủ rồi.  Dù chỉ là một chút quan tâm nhỏ nhoi, nhưng đối với tình yêu đã kéo dài suốt sáu năm như vậy, vô luận như thế nào cũng đều là một loại an ủi.

 

“Đáp ứng rồi thì nhất định phải đi a.” Phác Xán Liệt dặn dò, cậu thực sự không quá yên tâm về hắn.

 

“Ưm.” Kris gật gật đầu: “Tôi cũng không trẻ con như em.”

 

“Tôi trẻ con cái gì?”

 

“A, lần đó em sốt cao không lùi, không phải cũng không chịu đi bệnh viện sao?”

 

“Anh còn dám nói vậy….” Phác Xán Liệt trừng mắt liếc Kris một cái.

 

“Là tại anh mới khiến cho tôi sốt cao không lùi!”

 

“Vậy nên mới phải trị liệu kịp thời a.”

 

“Bị thương ở vị trí đó, anh bảo sao tôi không cảm thấy xấu hổ được chứ?”

 

“Em không phải là bác sĩ khoa đường ruột sao?” Kris nâng mi, “Chẳng lẽ lại cảm thấy xấu hổ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy?”

 

“. . . . . .” Phác Xán Liệt hừ một tiếng, “Việc xem cho người khác cùng việc bị người khác xem đương nhiên không giống nhau.”

 

“Ha ha!” Kris thuần thục xào rau xanh, cùng Phác Xán Liệt câu có câu không nói chuyện phiếm. Biểu tình tuy rằng thoải mái, trong lòng khi nghĩ đến chuyện đó lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc đó, hắn ôm Phác Xán Liệt toàn thân nóng rực nhưng vẫn kiên quyết không chịu đến bệnh viện. Kris rốt cuộc cũng không thể cường ngạnh ép buộc, cuối cùng chỉ có thể mời bác sĩ riêng đến nhà, chiếu cố hai đêm không ngủ mới có thể khiến cho đôi mắt kia một lần nữa khôi phục quang mang. Thời điểm hắn quỳ gối trước giường muốn giải thích với Phác Xán Liệt, vẻ mặt cậu nhìn hắn lại giống đang nhìn một đống rác rưởi, “Tôi coi như chính mình bị chó cắn.” Ngữ khí lạnh như băng vô tình, lại rõ ràng hữu lực.

 

Lại mất một thời gian thật lâu, Phác Xán Liệt dần dần có thể tiếp nhận sự đụng chạm của hắn, ngẫu nhiên thậm chí còn chủ động cầu hoan.

 

Nhưng chút hành vi này, bất quá chỉ là vì xem hắn như một kẻ thế thân không tồi đi?

 

Nói đến sinh bệnh, Kris lại nhớ đến một lần nửa đêm tỉnh lại, nghe thấy Phác Xán Liệt thống khổ rên rỉ. Vẻ mặt trắng bệch dưới ánh trăng kia khiến cho trái tim hắn đau đớn như bị dao cắt, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng Phác Xán Liệt bị viêm ruột thừa cấp tính. Cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng, nhưng Kris vẫn rất đau lòng, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã vội rời giường chuẩn bị cháo hoa, đem đến phòng bệnh của cậu trước cả khi cậu thức giấc, thậm chí hắn còn học cách nấu canh bổ. Nếu Phác Xán Liệt muốn ăn cái gì, chẳng sợ đêm hôm khuya khoắc Kris cũng không nói hai lời liền chạy ra ngoài tìm mua. Nếu vô tình nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đến bệnh viện thăm Phác Xán Liệt, Kris liền thức thời lặng lẽ rời đi.

 

Phác Xán Liệt đều đã sinh bệnh, cũng đừng khiến cậu tiếp tục cảm thấy ngột ngạt.

 

Có Trịnh Duẫn Hạo ở cùng, bảo bối của hắn nhất định có thể giữ được tâm tình thật tốt, sức khỏe cũng sẽ nhanh chóng khôi phục.

 

Kris bưng cà mèn ngồi trên ghế đá không một bóng người trong sân bệnh viện, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, môi mỉm cười. Bi thương trên vẻ mặt giống như đã phai nhạt đến mức tận cùng, lại thâm sâu tận trong xương tủy.

 

Rốt cục nhìn thấy sắc mặt người yêu dần dần trở nên hồng nhuận, tươi cười xán lạn trên khóe môi, khi đó Kris mới cảm thấy được, dù có vất vả cũng là đáng giá.

 

“Được rồi, đồ đại lười. Mau đem đĩa thịt bò này ra ngoài đó đi.” Gạt đi những kí ức chìm nổi trong đầu, Kris xoa xoa tóc Phác Xán Liệt, cười đến ôn nhu sủng nịch.

 

Nhìn thân ảnh của Phác Xán Liệt rời khỏi phòng bếp, Kris dùng tay che miệng lại, cúi đầu ho khan vài tiếng. Hắn bỗng nhiên có chút cảm khái, rất nhiều năm về sau, những khi Phác Xán Liệt không thoải mái, cậu có thể nhớ rõ đã từng có một người rất cẩn thận, cố gắng chiếu cố cậu như vậy hay không?

 

“Ưm? Anh phải đi?” Phác Xán Liệt kinh ngạc mở to hai mắt.

 

“Đúng vậy, công ty có cuộc họp khẩn cấp.” Kris trả lời.

 

“Nhưng thức ăn. . . . . .”

 

“Em ăn đi.” Kris cười cười trấn an, tay cũng cầm lấy áo khoác, vội vàng rời đi.

 

“Uy!” Phác Xán Liệt gọi hắn, ai oán nhìn chằm chằm một bàn bày đầy các loại thức ăn. “Dù sao cũng nên ăn một chút rồi hãy đi a.” Anh đã phải làm ra vất vả như vậy….

 

Tối hôm qua kịch liệt như vậy nhưng lại chỉ tựa như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chưa từng lưu lại ấn ký.

 

Kể cả vẻ điên cuồng chợt lóe rồi biến mất kia của Kris cũng theo ánh dương quang của buổi sáng sớm, lần thứ hai trở về nguyên bản, đạm mạc yếu ớt.

 

 

Chương 17

 

Trong văn phòng, sau khi sửa sang lại tập tư liệu cuối cùng, Kris nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong đầu cũng thầm nghĩ, phân công tác này về sau Lộc Hàm có thể tùy tiện chọn một người nào đó để đảm nhận, dù sao hắn cũng tuyệt đối không thể tiếp tục.

 

Nhấn điện thoại gọi thư kí tiến vào, Kris đưa mắt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau nhau bên ngoài cửa sổ, tính toán về nửa cuộc đời sau này. Hắn nhất định phải thực hiện được giấc mộng du lịch quanh thế giới của mình.

 

Hắn đã từng hy vọng có thể cùng đi với Phác Xán Liệt, hưng phấn dẫn cậu đến những địa phương có phong cảnh thật đẹp, kể cho cậu nghe về những sự tích lúc xưa, thậm chí có thế vỗ ngực đảm bảo về chi phí lữ hành của hai người. Nhưng thật đáng buồn, Phác Xán Liệt luôn không kiên nhẫn mà đưa ra lời cự tuyệt.

 

Nếu đã như vậy, hắn sẽ đi một mình, dù sao cũng không có gì là không thể.

 

Nếu như….. Hắn còn có nửa đời sau.

 

“Anh tìm tôi?” Nữ thư kí xinh đẹp đẩy cửa ra.

 

“Đem những thứ đó phân loại rõ ràng, mặt khác sao chép một phần đưa đến phòng thông tin.” Kris chỉ vào đống văn kiện trên bàn.

 

“OK!”  Thư kí gật đầu, lại nghịch ngợm cười cười: “Lão Đại, gần đây anh chăm chỉ như vậy khiến tôi có cảm giác là anh sẽ đi xa a.”

 

Kris kéo kéo khóe miệng, “Nếu tôi đi thật thì Hiểu Quân có khóc không?”

 

“Ai thèm khóc a!” Nữ thư kí bỉu môi. “Thiếu sự áp bức ta của anh tôi còn phải đốt pháo chúc mừng.”

 

“Chậc chậc, thật là tan nát cõi lòng a.” Khuôn mặt tuấn tú của Kris ai oán nhăn lại.

 

“Đừng câu dẫn tôi a. Sức chống cự của tôi rất yếu, cũng không muốn bởi vì anh mà làm ra chuyện có lỗi với chồng của mình.” Nữ thư kí vẫy vẫy bàn tay đeo nhẫn cưới, cười nói.

Đợi đến khi thư kí rời đi, Kris lại im lặng suy nghĩ một chút. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, một đôi nhẫn nam đơn giản lẳng lặng nằm ở bên trong.

 

Ba năm trước đây, thời điểm mua nó về, hắn đã thầm ảo tưởng rất nhiều lần. Phác Xán Liệt có thể cam tâm tình nguyện mang nó, có thể ôm lấy hắn, tươi cười rực rỡ như dương quang.

 

Nhưng kỳ thật hắn ngay cả can đảm tặng nó đi cũng đều không có. Tặng đi sao? Rồi sau đó lại phải chứng kiến Phác Xán Liệt lạnh lùng ném xuống đất?

 

Từ bỏ đi! Kris cười cười. Dù sao hắn cũng đã dụng tâm chọn lựa, còn thật sự khắc tên hai người lên như vậy, nếu bị vứt đi thì cũng có điểm luyến tiếc a.

 

Kris đem nhẫn mang vào ngón áp út của mình, sau đó lại gở xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Ánh mặt trời xuyên thấu qua vòng tròn nho nhỏ, đau đớn  hai mắt.

 

Trên đường tan tầm về nhà, Kris đi ngang qua khu chợ. Nghĩ đến thanh niên ở nhà kia nói muốn ăn chân giò kho, liền cho xe dừng lại ở ven đường, vào trong chợ mua một chiếc chân giò thật lớn. Càng đến lúc gần rời đi, hắn lại càng muốn sủng Phác Xán Liệt.

 

Buổi tối, được ăn chân giò kho của nam nhân làm, Phác Xán Liệt tỏ ra phi thường vui vẻ, ánh mắt cũng mị thành một vòng cung. Bên miệng không ngừng nhấm nuốt, một đĩa lớn chân giò đều bị cậu càn quét không còn một mảnh.

 

Kris không nhịn được lại xoa xoa hai má của cậu.

 

Mười giờ, hai người ngồi trên sô pha, nghe một vài tin tức vô nghĩa từ trong TV truyền phát. Phác Xán Liệt miễn cưỡng gối lên đùi Kris, bên tai truyền đến thanh âm nam nhân lật xem báo chí. Phối hợp với tiết tấu tí tách của đồng hồ treo tường, cả căn phòng tràn ngập trong cảm giác ấm áp.

 

Phác Xán Liệt hôm nay thực hiện hai cuộc giải phẫu, thân thể nguyên bản vốn rất mệt mỏi, nhưng khi được tựa vào trong lòng ngực Kris, tựa hồ tất cả đều trở nên an nhàn. Cậu thực sự rất thích cuộc sống như bây giờ, không cần phải quan tâm đến bất kì chuyện gì, bởi vì Kris có thể chủ động giúp cậu chỉnh lí hết thảy.

 

Xem ra, lễ Giáng Sinh phải cùng Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện rõ ràng, nhưng trước đó. . . . . .

 

“A!” Phác Xán Liệt đột nhiên nhảy dựng lên, “Ngày mai tôi phải đến Trường Sa tham gia huấn luyện một tuần.”

 

Kris nâng mi, “Sao bây giờ em mới nói?”

 

“Đã quên. . . . . .”

 

“Vậy nhất định là hành lý cũng quên chuẩn bị?” Buông báo chí, Kris cười cười trêu chọc.

 

“Hắc hắc~” Phác Xán Liệt vỗ vỗ bả vai Kris, “Chiến hữu, công tác còn thừa sẽ giao cho anh. Vì sáng mai không ngủ quên trên máy bay, bổn đại gia đây sẽ đi ngủ trước.”

 

“Tuân lệnh, Phác đại thiếu gia”  Kris phối hợp chắp tay, “Tiểu nhân cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

 

Áo len, áo lông, quần jean, quần lót, những văn kiện linh tinh. . . . . . Kris suy nghĩ một chút, lại đem một hộp áo mưa bỏ vào trong vali, sau đó mới đóng khóa kéo.  (condom đó =))))

 

Đi vào phòng, Phác Xán Liệt vẫn đang ngủ say sưa. Đôi môi khẽ nhếch, nước miếng cũng tích xuống gối đầu, chăn đã sớm bị cậu đạp lung tung, loạn thành một đoàn.

 

Kris lắc đầu, nhận mệnh giúp cậu chỉnh sửa lại chăn. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt không hề phòng bị của người yêu, nhịn không được lại nhẹ nhàng ấn hôn. Rất nhẹ, rất khẽ, như con gió thổi qua không hề lưu lại vết tích.

 

Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt vẫn còn buồn ngủ ngồi trên chuyến bay sớm nhất đến Trường Sa. Vừa rời sân bay đã phải tham gia vào khóa huấn luyện bận rộn, ngay đến cả cơ hội du lãm núi Tuyết Sơn nổi tiếng một vòng cũng đều không có.

 

Trước khi cậu đi, Kris đã từng đùa rằng muốn Phác Xán Liệt thay hắn ngắm tuyết trên đỉnh núi, xem nó có phải thật sự giống như trong TV, trong suốt long lanh, kéo xa xa tầng tầng lớp lớp như mây trắng hay không.

 

“Tại sao anh không tự mình đến đó?” Phác Xán Liệt nghi hoặc nhíu mày.

 

Kris không trả lời mà chỉ lãnh đạm nở nụ cười.

 

“OK, chương trình học hôm nay chỉ đến đây, mọi người nghỉ ngơi đi.” Lão sư trên bục giảng rốt cục cũng giới thiệu xong thành quả mới nhất của vài năm gần đây trong giới y học.

 

Phác Xán Liệt duỗi thẳng người, cầm notebook quay về khách sạn. Gió lạnh thổi qua nhấc lên những mảnh lá khô vàng héo úa, Phác Xán Liệt đưa tay khép lại áo khoác. Ưm, nếu có Kris ở bên cạnh, nam nhân kia nhất định sẽ gắt gao cầm lấy tay Phác Xán Liệt, đem độ ấm của hắn truyền lại cho cậu.

 

9 responses

  1. cuối cùng cũng có :)) chờ đợi …lại chờ đợi.Mà sao hai cái con người này luẩn quẩn mãi ,trưa ra đã ôm ấp thế kia thì ko yêu hơi phí :))

    18/11/2014 lúc 2:06 Chiều

  2. Linh cảm có khi nào lúc Xán Xán về Phàm đi r ko =__=” phải là sau buổi hẹn hò của nó vs TDH chớ nhể =”= moẹ con heo này đc cưng quá r mai mốt hết có ai cho nhõng nhẽo nhá 😞

    18/11/2014 lúc 3:07 Chiều

    • Chưa đi bây giờ đâu~ Vẫn còn nhiều chuyện cần anh ra tay orz

      19/11/2014 lúc 1:03 Chiều

  3. Anh công thì ngốc không chịu chữa bệnh , nói hết ra . Anh thụ thì kiêu yêu rồi nhưng vì sĩ diện lại làm cao ! Tóm lại hai anh điên như nhau

    18/11/2014 lúc 3:48 Chiều

    • Công nhận =))))) Tự làm khổ mình, cũng làm khổ người kia =))))))

      19/11/2014 lúc 1:03 Chiều

  4. chỉ cần Xán nói một câu thôi thì có khi sẽ khác! buồn cho Phàm quá!

    18/11/2014 lúc 4:22 Chiều

  5. mặc dù em không muốn nói đâu, nhưng hình như con ss chửa rồi :v mà bụng mang dạ chửa nhưng vẫn phải làm việc quần quật thế kia, thai phụ này thật khổ :v

    20/04/2015 lúc 7:04 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s