Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 18

Chương 18

 

“Phác. . . . . . Xán Liệt?” Từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ngập ngừng.

 

Phác Xán Liệt quay đầu lại, sửng sốt. “Biện Bạch Hiền?”

 

“Hắc, thật là tiểu tử cậu a~” Biện Bạch Hiền cười nói, “Tôi còn nghĩ rằng mình nhận lầm người. Cậu đến Trường Sa làm gì vậy? Sao không báo cho tôi một tiếng a.”

 

“Cậu nói hay thật…” Phác Xán Liệt liếc hắn một cái, “Ngày hôm qua là di động của ai khóa máy không gọi được?”

 

“A, ngày hôm qua phải dự họp cả ngày nên mới tắt điện thoại.” Biện Bạch Hiền nâng mi, “Bất quá, cuộc sống lại khiến chúng ta gặp nhau ở đây. Bảo bối nhi, nghiệt duyên của chúng ta vẫn rất thâm sâu a.”

 

“Cút!” Phác Xán Liệt một cước đá văng kẻ đang giở trò cợt nhả ra.

 

“Cậu đi thu thập thông tin đến độ rối loạn thần kinh? Ai là bảo bối của cậu?”

 

“Chỉ đùa một chút thôi.” Biện Bạch Hiền bĩu môi, biểu tình rõ ràng muốn nói ‘dù cho cậu muốn tôi cũng không cần’, sau đó lại giành nói trước, “Tôi đang suy xét về việc thay đổi địa điểm công tác, chắc là sẽ chuyển tới thời báo của Thượng Hải, nơi cậu đang ở.”

 

“A?” Phác Xán Liệt khó có thể lý giải nhìn Biện Bạch Hiền, hắn không phải đang yên ổn ở Trường Sa sao?

 

“Ha ha!” Biện Bạch Hiền có điểm xấu hổ sờ sờ mũi, “Thật ra là do Khánh Tú muốn đổi. Kỳ thật hiện tại cũng chưa xác định. . . . . .”

 

“A, là Tú Tú của cậu~” Phác Xán Liệt trả lời, đang lúc mở miệng chuẩn bị đùa cợt một phen, di động trong túi quần lại rung lên, trên màn hình hiện ra vài chữ ngắn gọn.

 

“From Kris: thời tiết rất lạnh, em nhớ phải mặc quần áo nhiều một chút. Buổi tối nhớ phải uống một ly sữa nóng, văn kiện mà em cần tôi đã chuyển qua hộp thư, nhớ check mail.”

 

Phác Xán Liệt nhếch miệng. Hừ, cũng không biết nhắn nhiều lời hơn một chút hay sao?

 

Mặt khác, tuy rằng cậu không hoàn toàn là vì nhớ đến thanh âm của hắn, nhưng tại sao lại không trực tiếp gọi điện thoại?

 

“Phác đại thiếu gia đang phát xuân a?” Biện Bạch Hiền khẽ huýt sáo, vẻ mặt hoàn toàn không hề đứng đắn.

 

“Cậu mới phát xuân, cả nhà cậu đều phát xuân!” Phác Xán Liệt đen mặt.

 

“Được rồi, không nhiều lời với cậu nữa.” Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, “Bây giờ tôi phải hầm xương để nấu canh rong biển đem đến cho Khánh Tú, hẹn gặp lại a!”

 

Hầm canh? Nghe cũng không tệ a. Phác Xán Liệt mang theo vẻ mặt hâm mộ. Một mình đứng trong gió lạnh, cực độ không cam lòng, ai oán vì bản thân phải một mình một người bôn ba ở Trường Sa.

 

“Uy?”

 

“Kris? Anh có sao không?” Phác Xán Liệt nhíu mày, thanh âm này. . . . . Dường như có điểm không thích hợp a.

 

“Không có.” Kris lập tức điều chỉnh lại trạng thái, “Văn kiện đã gửi xảy ra vấn đề gì sao?”

 

“Không phải….”

 

“Tôi rất lạnh.” Phác Xán Liệt trầm mặc, sau một lúc lâu mới trả lời hắn.

 

“A?”

 

“Tôi cũng rất đói bụng!”

 

“. . . . . .”

 

Ba! Phác Xán Liệt ngắt điện thoại trước. Thật ra cậu cũng không biết tại sao bản thân lại gọi điện thoại cho Kris, nhưng sau khi phát tiết được một chút nhỏ nhoi như vậy, tâm tình đích xác cũng thoải mái hơn rất nhiều.

 

Là phát tiết đi?

 

Bởi vì dựa theo lẽ thường, cậu tuyệt đối sẽ không tồn tại phương thức làm nũng quỷ dị như vậy.

 

Dùng xong cơm chiều, mới vừa bước ra khỏi nhà ăn, Phác Xán Liệt liền vạn phần kinh ngạc khi phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc.

 

Nam nhân dựa người vào cột điện, áo khoác màu đen cùng đêm tối hòa hợp thành nhất thể, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của hắn. Nam nhân ngẩng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt, ôn hòa mỉm cười.

 

Phác Xán Liệt kinh ngạc nghĩ, Kris tựa hồ so với vài ngày trước dường như đã gầy đi rất nhiều.

 

Đem một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt choàng qua cổ Phác Xán Liệt, Kris xoa bóp mũi cậu, “Em không lạnh sao?”

 

“Anh. . . . . .”

 

“Nhớ tôi không?” Kris cong khóe miệng, thanh âm ôn hòa, đôi đồng tử tối đen lại như đang phảng phất một đầm nước sâu tĩnh mịch.

 

Phác Xán Liệt định thần, cũng liền hiểu được Kris chỉ vì một cuộc điện thoại kì quái kia mà chạy đến đây, lại không muốn để cho hắn được đắc ý, Phác Xán Liệt cố ý hừ lạnh một tiếng, “Không cần tự mình đa tình, tôi bất quá chỉ vì muốn tìm một người bồi ở bên cạnh nên mới gọi về cho anh.”

 

“Ưm.” Kris cúi đầu cười cười. Tôi cũng đoán là như vậy.

 

“Quay về khách sạn đi.” Phác Xán Liệt lên tiếng, theo bản năng lại giữ chặt cánh tay của Kris.

 

Nam nhân nghiêng người né tránh. Trước ánh mắt khó hiểu của Phác Xán Liệt, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem một gói to trong tay đưa đến trước mặt cậu.

 

“Tôi tiện thể đem theo cho em một chút thịt nướng và canh nóng của Nhân Phúc Quán, khách sạn hẳn là sẽ có lò vi sóng đi?”

 

Phác Xán Liệt nhếch môi, sau một lúc lâu mới phát ra được hai chữ: “Cám ơn.”

 

Không chỉ là cám ơn, cậu thật sự còn rất cảm động. Nam nhân trước mắt này có thể bỏ xuống công tác bận rộn để chạy đến Trường Sa, có thể nhớ kỹ tất cả những món ăn mà cậu yêu thích. Nỗi tự trách trong lòng liên tiếp kéo đến, từ trước đến nay cậu nhưng lại chưa từng giúp được gì cho hắn, ngược lại còn…..

 

Sau này, cậu cũng phải học cách thông cảm và quan tâm đến Kris. Dù sao thời gian vẫn còn rất dài, cậu có thể chậm rãi học.

 

Kris xoa xoa tóc Phác Xán Liệt, thản nhiên nói, “Không cần nói cảm ơn với tôi. Chúng ta đi đi thôi.”

 

“Ưm.”

 

Một đêm rét đậm thấu xương, nhưng bởi có nam nhân bên cạnh này, tựa hồ cũng không còn lạnh lẽo. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn chăm chú vào hai chiếc bóng dần dần dung hợp, trộm nở nụ cười.

 

“F*ck, tmd, mắt mày bị mù hay sao?” Một vài tên côn đồ mang dáng vẻ lưu manh đi ngang qua hai người, không cẩn thận đụng vào Kris. Tên tóc vàng cầm đầu ngang ngược xoay người la lên.

 

“Mày nói ai mắt mù?” Sắc mặt Kris thoáng trầm xuống.

 

Tên cầm đầu tóc vàng trước khí thế cường đại của Kris khẽ run rẩy, lại không cam lòng ưỡn thẳng ngực.

 

“Áo của lão tử chính là hàng hiệu, hiện tại bị tiểu tử mày làm dơ. Vậy mày nói bây giờ tao phải làm sao?”

 

“Phải làm sao?” Kris cười lạnh, đột nhiên một cước đá vào gã.

 

“Cứ như vậy đi!”

 

“Mày!” Tên cầm đầu tức giận đến bốc hỏa, sau khi đứng vững thân mình, lại vung nắm tay đánh về phía Kris. Nam nhân dễ dàng né tránh, phản thủ cầm lấy cổ tay gã.

 

“Con mẹ nó!” Gã có thể cảm giác được xương cốt đều phải bị bóp nát, lại nhìn đến biểu tình tự đắc của đối phương, không khỏi quay đầu lại kêu to.

 

“Cái lũ chết tiệt này, còn không mau tới hỗ trợ!”

 

“Lão. . . . . . Lão Đại.” Mấy tên côn đồ còn lại chần chừ không dám tiến lên, chỉ cần một ánh mắt của Kris đã có thể khiến cho bọn họ không thể cử động được.

 

“Người này, chúng ta không thể trêu vào. . . . . .”

 

“Phế vật!” Tên cầm đầu tóc vàng hung hăng mắng một tiếng, lại xoay qua Kris nói, “Bây giờ mày thả tao ra. . . . . . Thả tao, tao sẽ tha cho mày một mạng. . . . . .Á!”

 

“Miệng của mày rất thối!” Kris tăng thêm lực đạo, không chút để ý trả lời. Chân phải khẽ động, tên cầm đầu dễ dàng trượt chân té xuống. Nam nhân cúi người, thuần thục cởi tất của mình ra, trực tiếp nhét vào trong miệng gã.

 

——

Có ai thấy con trai của tuôi rất tuyệt không ;A; Cực phẩm tiểu công nha~

16 responses

  1. Em thích cái màn tống tất vô miệng =))) rất suất nha =))) ~~
    Hôm qua tưởng tượng có khi nào PXL kêu lạnh xog tự nhiên Kris chạy tới ko , ai dè thật OAO!!~~ đẹp trai thôg minh mà mỗi tội thê nô quá anh ạ =_=”

    19/11/2014 lúc 2:23 Chiều

    • Là vì anh quá eo vợ anh thôi~ =))))))

      19/11/2014 lúc 2:38 Chiều

      • Chiều riết nó leo lên đầu ngồi =_=” má mì ko thương con trai s :v

        19/11/2014 lúc 2:53 Chiều

      • Thương chứ sao không~ Nhưng nó dại trai thì ráng mà chịu~ :v :v

        19/11/2014 lúc 2:57 Chiều

      • Nghe có mùi mẹ kế nha =)))

        19/11/2014 lúc 2:58 Chiều

      • Không có~ Là thân mẹ a :3

        19/11/2014 lúc 3:00 Chiều

  2. Anh rất tỉnh và rất đẹp trai ! Não anh toàn tàn phấn

    19/11/2014 lúc 2:30 Chiều

  3. Phác Xán Liệt mà biết rõ bệnh của Ngô Diệc Phàm thì chả hiểu là em nó sẽ phản ứng như nào nhở? Cái chính là lúc đó Diệc Phàm còn ở bên cậu không ý chứ. Đồ hâm này, không có Mr. Trung khuyển thê nô công này thì em chắc chả biết làm gì mất thôi.

    Chờ đến đoạn anh trốn em, em đuổi theo anh quá đi. Mất anh rồi chắc em nó mới biết thế nào là trân trọng quá.

    20/11/2014 lúc 4:41 Sáng

    • Đoạn sau sẽ là màn ‘truy phu’ của ẻm~ Chờ nha~~~ =))))

      20/11/2014 lúc 12:29 Chiều

      • Mình rõ ràng là vẫn đang chờ mong từng ngày nè =))

        20/11/2014 lúc 12:35 Chiều

      • =)))))))

        20/11/2014 lúc 1:01 Chiều

  4. Tuyệt! Wá tuyệt luôn í chứ =)))))))

    20/11/2014 lúc 5:50 Sáng

  5. Xán Xán sắp phải đi tiềm chồng :v con với chả cái

    21/04/2015 lúc 2:17 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s