Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 19

 

 Chương 19

 

“Ưm. . . . . .Ưm!” Tên cầm đầu liều mạng phản kháng, đôi đồng tử vì đau đớn mà bức ra đầy nước mắt, hỗn tạp cầu xin.

 

“Biết sai lầm rồi?”

 

“Ưm. . . . . .Ưm.” Gã liên tục gật đầu.

 

“MLGB! Bây giờ có biết cũng vô ích!” Kris buông tay ra, hung hăng đấm gã một quyền.

 

“A. . . . . .Ưm” Khóe miệng gã rướm máu, cũng không dám tự tiện lấy tất ra, mất hình tượng quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ.

 

Khóe môi Kris nổi lên một nụ cười âm lãnh, “Cút đi!”

 

Đợi cho đến khi mấy tên côn đồ kia chạy xa, Kris mới chú ý tới Phác Xán Liệt đang đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng, bộ dáng lại tỏ vẻ hứng thú mười phần. Khí chất hắc ám cùng tàn bạo nơi Kris toàn bộ biến mất, lại trở thành một nam nhân bình thản trầm tĩnh.

 

“Sao vậy?”

 

“Không có.” Phác Xán Liệt mỉm cười vỗ vỗ Kris, “Chúng ta đi thôi.”

 

Chẳng qua là vì bộ dáng đại ca hắc đạo của Kris khiến cho cậu nhớ tới một chuyện nhỏ sáu năm trước mà thôi.

 

Ngày đó, cậu vẫn còn là một bác sĩ thực tập mới vừa ra khỏi cửa lớn của bệnh viện.

 

“Xán Liệt!”

 

“Lại là anh?” Phác Xán Liệt chán ghét nhìn chằm chằm nam nhân âm hồn bất tán trước mắt.

 

Kris nở nụ cười, tươi cười kia đầy trong sáng mà lại không thiếu phần nịnh nọt, “Tan tầm rồi? Em có mệt không? Tôi mời em đi ăn!”

 

“Không cần!” Phác Xán Liệt không hề nhìn hắn, lẳng lặng đi về phía trước.

 

“Đêm nay có một buổi hòa nhạc rất thú vị, chúng ta cùng nhau đi xem được không?”

 

“Không có hứng thú.”

 

“Vậy cái gì sẽ khiến em cảm thấy hứng thú?”

 

“Đối tượng là anh, vô luận làm cái gì tôi cũng đều không có hứng thú!” Phác Xán Liệt không hề suy nghĩ liền đưa ra câu trả lời, ngữ khí cũng lạnh tựa như băng.

 

Mất mác chợt lướt qua trong đôi mắt Kris, nhưng ngay sau đó hắn lại lập tức cười nói.

 

“Đừng vô tình như vậy. Này, em thử theo tôi xem, bảo đảm so với tên học trưởng vô dụng kia của em sẽ tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó….” Kris đưa tay khoác lên bả vai Phác Xán Liệt, “Nếu tôi phải rời khỏi em, em sẽ cảm thấy luyến tiếc.”

 

“Anh đang nói mớ a?” Phác Xán Liệt phẫn nộ đẩy Kris ra.

 

Đang lúc hai người còn đang dây dưa không rõ, một đám nam tử toàn thân đều mặc tây trang đen bước ra ngăn trở đường đi của bọn họ.

 

“Kris, lại gặp mặt.”

 

Sắc mặt nam nhân thoáng chốc trở nên tối sầm, “Sao vậy? Lần trước bị đánh nhiều nên phát nghiện, còn muốn thể nghiệm thêm một hồi nữa?”

 

“Con mẹ nó, bớt đắc ý đi!” Người đi đầu phun ra một bãi nước bọt, rõ ràng là đã cởi ra chiếc mặt nạ khách sáo, “Hôm nay nên đến phiên mày được thể nghiệm một chút!”

 

“A?” Kris tùy tiện ngậm một điếu thuốc, “Cùng lên đi, đỡ phải phiền toái.”

 

“Con mẹ nó! ※○◎□№$¥§‰! ! !”

 

“Chờ tôi một phút!” Kris hướng đến Phác Xán Liệt nhu tình mật ý mỉm cười.

 

Phác Xán Liệt cũng không để ý tới hắn, liền chọn một con đường vòng mà đi. Kris vội vàng kéo cậu lại, thuận tay giải quyết hai tên không có mắt nhìn người.

 

“Kris ca, thật có lỗi, đã tới chậm.” Huynh đệ Thiên Long từng người từng người từ trong một con hẻm nhỏ đi ra.

 

“Ưm. . . . . .” Kris phun điếu thuốc trong miệng ra, phất phất hai tay.

 

“Đi, giao cho các người xử lý. Tôi thực sự không tiện làm việc này trước mặt vợ mình a.”

 

“Ai là vợ của anh?!” Phác Xán Liệt vô cùng giận dữ.

 

“Được rồi được rồi, sớm muộn gì cũng là như vậy. Trước hết hôn một cái đi~”

 

“Cút!”

 

Hiệu suất làm việc của Thiên Long thật sự rất cao, trong nháy mắt có thể đem đám vênh váo tự đắc kia chế phục hoàn toàn. Đám đàn em xếp lại thành một hàng, im lặng chờ Kris chỉ thị.

 

“Mang về Thiên Long, ‘chiêu đãi’ cho thật tốt.”

 

“Yes!”

 

Phác Xán Liệt ở bên cạnh bất mãn hừ một tiếng.

 

Kris đuổi theo, tiến đến đi bên cạnh Phác Xán Liệt, nháy mắt vài cái, như là một tiểu hài tử đang chờ mong được người ta khen ngợi, “Tôi thật lợi hại đúng không?”

 

“Phiền toái ly tôi xa một chút, tôi cũng không muốn bị anh liên lụy.” Phác Xán Liệt cảm thấy thực sự rất phiền phức.

 

“. . . . . . Liên lụy?”

 

“Anh có nhiều kẻ thù như vậy, vạn nhất có kẻ nào đó đầu óc động kinh tìm tới tôi thì phải làm sao!”

 

Kris như có chút giác ngộ dừng bước, vẻ mặt phức tạp khó phân biệt.

 

Đêm đó, Kris liền đến gặp lão đại Triệu Khuê Hiền của Thiên Long đưa ra lời thỉnh cầu rời khỏi hắc bang.

 

Các loại gút mắt trong đó Phác Xán Liệt không rõ ràng lắm, cậu chỉ rõ ràng duy nhất một chuyện là vài ngày sau, Kris lại xuất hiện ở trước mặt cậu, tươi cười cuồng vọng.

 

“Phác Xán Liệt, tôi không còn là người của Thiên Long nữa. Vậy cho nên sẽ tuyệt đối không liên lụy đến em.”

 

Thời điểm kia cậu đã trả lời như thế nào? Hình như là nói, “Chuyện đó liên quan gì tới tôi.”?

 

“Uy! Xán Liệt!”

 

“A, ưm!”

 

“Em đang suy nghĩ gì vậy? Đến mức ngẩn người…..” Kris cười nói, “Tôi đang hỏi em vị trí của khách sạn.”

 

“À….” Phác Xán Liệt bĩu môi, ” Quẹo vào con đường phía trước.”

 

Ánh mắt liếc qua hai tay Kris đang cắm vào trong túi áo khoác, trong lòng cũng có điểm tức giận bất bình. Loại tình huống này, Kris hẳn là đều nắm chặt cơ hội cầm lấy tay cậu. Dù sao bốn bề cũng vắng lặng như vậy. . . . . . Sai, Kris căn bản sẽ không hề để tâm đến việc bên cạnh có những người khác hay không!

 

Tại sao hiện tại lại thành ra như vậy?

 

Phác Xán Liệt hé môi, không hề báo trước mà bắt lấy tay trái của Kris.

 

“Lạnh quá đi mất! Cho tôi mượn một chút ấm áp. . . . . . A!”

 

Kris nhanh chóng rút tay về, trên mặt hiện lên đầy vẻ bối rối không kịp che dấu.

 

Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, Phác Xán Liệt vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

 

“Tay anh…..” Phác Xán Liệt ngập ngừng hỏi, “Tại sao lại lạnh như vậy?”

 

“Cảm mạo a. Tôi đã từng nói qua với em.” Kris hiện tại đã có thể khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm cười nói.

 

“Chỉ là vì cảm mạo?”

 

“Ưm.” Kris cúi đầu, lên tiếng trả lời.

 

“. . . . . . Vậy anh nhớ phải mặc cho đủ ấm.” Phác Xán Liệt rầu rĩ dặn dò.

 

“Ưm.”

 

“Còn nữa, là anh bỏ ‘áo mưa’ vào trong hành lý của tôi?” Thời điểm nhìn đến thứ đó, Phác Xán Liệt đặc biệt khó chịu. Phân không rõ đến tột cùng là vì phẫn nộ nhiều hơn, hay là vì ủy khuất nhiều hơn.

 

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ dùng đến thứ đó sao?”

 

“Dùng không đến đương nhiên là tốt nhất.” Kris vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt.

 

“Đừng nghĩ sai lệch, tôi chỉ là thuận tay mà thôi.”

 

Bởi vì, tùy tiện em như thế nào, đều không sao cả.

 

Về sau, cũng sẽ không tới phiên tôi quản em, bảo bối.

 

———–

 

MLGB: motherfucker (thật là -_-)

 

Phàm Phàm~ mama xót con quá ;A;

 

 

15 responses

  1. Hai cái tên hâm này, người thì tự tin, người thì sĩ diện. Đến khi anh Phàm đi mất chắc em Xán mới nhận ra mất =_=

    Mà Phác thiếu gia có thể làm ơn chú ý tới Diệc Phàm nhà anh tẹo được không? Người ta ho thế, rồi còn gầy đi trông thấy mà vẫn còn hồn nhiên đòi hỏi thì cũng thật là hồn nhiên quá.

    Thôi thì chắc là sau khi dứt khoát với ông Hạo, rồi bắt đầu “truy phu” thì chắc là em Xán sẽ tha hồ mà “chăm sóc” và “để ý”. Cơ mà nếu anh lại như em ngày xưa luôn thì vui.

    20/11/2014 lúc 2:18 Chiều

    • Sorry mình đánh nhầm. Anh Phàm thì tự ti mà em Xán thì sĩ diện =_=

      20/11/2014 lúc 2:19 Chiều

    • Không có đâu =)))))) Thật ra thì lúc Xán nhận ra rồi nhưng chưa kịp nói thì Phàm đi mất rồi orz
      Yên tâm là sau này Phàm Phàm sẽ có một cái đuôi a~ =v=

      20/11/2014 lúc 2:31 Chiều

      • Phàm Phàm có một cái đuôi dễ thương tên Xán Xán LOL

        20/11/2014 lúc 2:33 Chiều

      • Đoạn sau Xán Xán ciu lắm =v=

        20/11/2014 lúc 3:02 Chiều

      • Đoạn trước anh làm thê nô chắc đoạn sau em nó thành trung khuyển thụ mất😉

        20/11/2014 lúc 3:12 Chiều

  2. Méo PXL cho cưng ăn học làm bs, cưng có ai thấy ai cảm mà ng lạnh ngắt chưa =__= ~ bởi ta nói cưng ở vs cái tên ngố si tình kia cũng bị tụt IQ lun a ~~

    20/11/2014 lúc 2:45 Chiều

    • Cứ ngu ngu =)))))

      20/11/2014 lúc 3:03 Chiều

      • Moẹ mà cái kiểu ngu đâu đâu bực vđ =)) đọc thân ái chúng ta ly hôn đi xong qa đọc cái này đúg kaf quằn quại cả đôi mà =))

        20/11/2014 lúc 3:43 Chiều

    • Ngược mỗi người một chút~ Hòa a~ =)))))

      21/11/2014 lúc 2:58 Chiều

  3. == . Ngốc cộng sĩ diện nó thành cái gì đây ?! Hì vọng Xán Xán sẽ không phải hát câu ” anh đi xa quá “

    20/11/2014 lúc 3:20 Chiều

  4. Xán Xán bắt đầu chuyển sang chế độ dễ thương-ing :)) sau này khổ e r :)) mà Phàm bệnh sẽ ko sao phải ko a?

    20/11/2014 lúc 5:00 Chiều

  5. Tuj cx xót cho nó quá T^T
    1 đứa sủng công như ta thì phải làm sao???? -_-

    21/11/2014 lúc 12:04 Sáng

  6. hình như càng về sau bộ này càng nhẹ nhàng đúng không ss??? đọc truyện em thấy hơi đắng lòng mà đọc comt thì chết cả cười :v

    21/04/2015 lúc 2:50 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s