Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 20

 

Chương 20

Mở cửa phòng khách sạn ra, Phác Xán Liệt nhìn nhìn Kris, rốt cục nhịn không được liền hỏi ra nghi hoặc giấu nơi đáy lòng,”Tại sao mấy ngày trước chỉ gửi tin nhắn mà không gọi thẳng cho tôi?”

 

“Không phải em đã nói rằng đừng gọi cho em sao?” Kris tạm dừng động tác trong tay một chút.

 

Trước đây, vô luận là hắn hay Phác Xán Liệt đi công tác, hắn vẫn luôn nghĩ về cậu. Nhưng khi hắn gọi điện thoại cho cậu, Phác Xán Liệt ở đầu bên kia luôn không kiên nhẫn trả lời “Tôi thật sự rất bận, không có thời gian rãnh để nói chuyện với anh.”

 

Khó được một lần Phác Xán Liệt không vội vàng ngắt điện thoại, nhưng cũng chỉ có một mình hắn liên miên tự thuật một vài chuyện, cậu cũng chỉ có lệ ‘ưm’ hai tiếng, căn bản là không có hứng thú lắng nghe.

 

Vì thế hắn nghĩ, người yêu đại khái cảm thấy hắn rất phiền phức đi? Vậy nên hắn đã đổi sang nhắn tin, nhưng cũng không dám nhắn nhiều, mỗi ngày một tin.

 

Sẽ đem những tin nhắn mà đối phương ngẫu nhiên hồi đáp lưu lại.

 

Kỳ thật, hắn hẳn là nên xóa đi toàn bộ.

 

Giữa trưa ngày hôm sau, một nhà hàng nằm ở trung tâm Trường Sa.

 

“Ăn nhiều một chút! Người mời khách là tôi, anh cư nhiên dám không nể mặt sao?” Phác Xán Liệt cau mày, đưa tay chỉ vào một bàn đầy thức ăn.

 

“Không có, chỉ là tôi có chút thụ sủng nhược kinh mà thôi.” Kris gắp một con sò biển, nhai cũng không nhai liền nuốt vào trong bụng.

 

“Còn có lươn, gà nếp, cua đồng. . . . . .” Phác Xán Liệt vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào trong bát Kris “Anh gần đây sao lại bị tàn phá thành bộ dáng thê thảm này? Công việc rất bận rộn sao?”

 

“Ưm. . . . . .” Kris thản nhiên đem thịt gà ném xuống bàn, “Có một chút.”

 

“Vậy chờ sau khi hoàn thành công tác, chúng ta cùng nhau ăn mừng một phen. . . . . . Đi du lịch được không?” Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt đầy quan tâm.

 

“Không phải anh rất thích đi du lịch sao?”

 

“Chuyện đó để nói sau đi.” Kris cười cười, cũng không để ý nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

 

Phác Xán Liệt ngẩn người vài giây, đột nhiên nghĩ được, sự qua loa của Kris là hoàn toàn có thể lý giải.

 

Bởi cậu đã bỏ lại hắn rất nhiều lần.

 

Ấn tượng sâu nhất chính là hai năm trước, vì không chịu nổi sự cường ngạnh của Kris, cậu đành đáp ứng cùng hắn đến Aegean Sea. Nam nhân tự mình an bài tất cả hành trình và khách sạn lưu trú. Nhưng vài phút trước khi xuất hành, cậu lại nhận được thông báo khẩn cấp của bệnh viện.

 

“Chuyện này cũng không thể làm khác được, chúng ta về sau cũng có thể cùng đi.” Kris ôn hòa an ủi cậu.

 

Nhìn thấy Kris đem hành lý lấy ra, nơi đáy mắt lại hiện lên đầy vẻ mất mác. Trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy quay cuồng, cậu không kiềm chế được liền thốt lên, “Đổi ngày đi được không? Chờ sau khi người bệnh giải phẫu ổn định chúng ta sẽ cùng nhau đi.”

 

Kris đột nhiên ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ, “Đi, đương nhiên là đi!” Hắn ôm lấy cậu, liên tiếp ấn hôn: “Bảo bối, tôi yêu em nhất!”

 

“Cút!”

 

Đáng tiếc, mặc dù cậu cùng Kris đã thật sự bước lên lãnh thổ Hy Lạp, cậu cũng một lần nữa lựa chọn vứt bỏ Kris.

 

Trịnh Duẫn Hạo sinh bệnh.

 

Phác Xán Liệt tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại nôn nóng vạn phần. Vô luận Kris cùng cậu tán gẫu điều gì, chỉ cậu nhìn đến cái gì, biểu hiện của cậu cũng đều thiếu đi hứng thú.

 

Rốt cục, buổi sáng hôm đó, Kris đem một chiếc vé máy bay đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt.

 

“Trở về đi.” Vẻ mặt Kris vẫn ôn hòa như trước, “Trên đường đi chú ý an toàn.”

 

“Tôi. . . . . .” Phác Xán Liệt bĩu môi, lời nói ra lại hoàn toàn trái với suy nghĩ trong lòng, “Ai nói tôi muốn trở về?”

 

“Ha ha!” Kris xoa xoa đầu cậu, “Lúc gặp học trưởng của em, hãy thay tôi đánh hắn một quyền. Cảnh cáo hắn không được phép khiến cho bảo bối của tôi không vui.”

 

“Tôi không phải bảo bối của anh!”

 

Buổi trưa hôm đó, Phác Xán Liệt rời khỏi du thuyền. Kris đưa lưng về phía người mình yêu, một mình thưởng thức biển rộng xanh thẳm. Chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc trên người theo gió vũ động, tịch mịch lại đau thương.

 

Chờ Trịnh Duẫn Hạo hết bệnh, chờ Kris từ Aegean Sea về nhà, Phác Xán Liệt trong lúc vô tình đã nghe được một cuộc điện thoại của hắn.

 

“Thôi, không sao.” Kris phun ra một mạt khói trắng, cười nói, “Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị bỏ rơi, đã thành thói quen.”

 

Phác Xán Liệt không phải là một người không giữ lời hứa. Nhưng cậu biết, với nam nhân kia, cậu đã trở thành một kẻ thường xuyên thất hứa.

 

Khó trách, khi cậu nhắc đến chuyện đi du lịch, Kris lại hoàn toàn thờ ơ như vậy.

 

“Tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa!” Ngữ khí nơi Phác Xán Liệt tràn đầy kiên định.

 

Nhưng điều cậu không biết được chính là, Kris đã không còn cơ hội để có thể tin tưởng cậu.

 

Phác Xán Liệt chấm dứt khóa huấn luyện, quay trở về Thượng Hải không bao lâu, lễ Giáng Sinh cũng đã đến.

 

Kris một mình đi trên đường phố náo nhiệt, hắn muốn nhìn ngắm phong cảnh thành phố này một lần cuối cùng. Những toàn nhà cao tầng nằm san sát nhau, ngã tư đường ngựa xe như nước, những chiếc cầu vượt đan xen vào nhau, giao thông ùn tắc, trì trệ. Những khu quảng trường, công viên đầy màu xanh hoa cỏ, những con hẻm nhỏ dơ bẩn hỗn độn, những cô gái xinh đẹp nổi bật, những tên hành khất gầy trơ xương,…..Vô luận là loại nào, hắn cũng đều mang theo một loại tâm tình vĩnh biệt để thưởng thức. Tất cả đều pha lẫn một phần lưu luyến thản nhiên.

 

 

Những thiếu nam thiếu nữ tràn đầy thanh xuân khoái hoạt đi ngang qua hắn. Kris cũng bị bọn họ cuốn hút, đi theo những người đó đến bên bờ sông. Trên bầu trời liên tiếp nở rộ những chùm pháo hoa đủ màu sắc, mỗi một đóa pháo hoa tản ra đều khiến người ta vui sướng. Quang hoa chói lọi, mặc dù ngay sau đó đã là điêu linh lụi tàn. Tất cả đều dùng sinh mệnh để tham gia vào một buổi tiệc duy nhất, được người khác tung hô.

 

Kris yên lặng ngắm nhìn buổi biểu diễn pháo hoa rực rỡ, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ở trong đám người phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

 

“Thương Hiền?”

 

Nam nhân quay đầu lại, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng. Thời điểm tầm mắt đối diện với Kris, độ ấm trong mắt lại dần trở nên ôn hòa, so với thời điểm đại học thật sự là một chút cũng đều không thay đổi.

 

“Kris, đã lâu không gặp.”

 

 

—————-

Chương 21 (preview)

 

“Trịnh Duẫn Hạo muốn tôi trở thành người yêu của anh ta.” Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời.

“Em đáp ứng rồi sao?” Vậy nên hiện tại hẹn tôi đến đây là để nói lời chia tay sao?

“Anh hi vọng tôi đáp ứng?”

“Nếu em đáp ứng, tôi sẽ không phản đối.” Kris dừng lại một chút, ngữ khí thành khẩn trả lời.

“… Thật có lỗi! Em muốn tôi bồi thường cái gì cho em?”

“Muốn anh để tôi đi!” Phác Xán Liệt tức giận gầm lên, lời nói ra lại hoàn toàn dối lòng.

“… Được!” Kris mỉm cười, hốc mắt cũng trở nên khô khốc.

“Tôi trả em tự do.”

15 responses

  1. Tmd cái preview, trẫm khóc đc chưa hay còn màn hay nữa T_T

    24/11/2014 lúc 2:17 Chiều

    • Nô tỳ không biết ;A;

      24/11/2014 lúc 2:38 Chiều

      • Mệ ngược thụ thì luôn ngược thảm hơn nhưng sao công lun đao lòng hơn v ta T_T~~

        24/11/2014 lúc 2:41 Chiều

      • Nguyên tắc nó vậy rồi mà :3

        24/11/2014 lúc 2:50 Chiều

  2. BTS em Phác, đầu em làm bằng gì mà sao em thiểu năng với thằng em yêu thế =_= Đợi nó đi rồi thì em tha hồ mà tiếc.

    Sắp sinh nhật mình rồi mà vào toàn những chương ngược nhau tôi biết làm sao =A=

    24/11/2014 lúc 3:32 Chiều

    • Người ta gọi đó là ‘khẩu thị tâm phi’~ Ai bảo mạnh miệng cho lắm rồi sau này chịu khổ =))))))))

      25/11/2014 lúc 11:46 Sáng

  3. hai đứa ngốc vừa thôi để ng khác còn ngốc vs chứ T T kiểu này thì tình về nơi đâu a.chap sau là đẫm nc mắt r :((

    24/11/2014 lúc 4:34 Chiều

  4. Lenen

    Nè.mặc dù đọc mấy truyện ngc xán thì rất thix ngc thằng phàm :3 nhưng sao giờ ngc phàm lại đau lòng wạ T^T
    nàg là mẹ nó chắc đau lòng lắm ha

    25/11/2014 lúc 2:37 Sáng

    • Dù đau lòng nhưng vẫn thích ;A;
      P/s: ta là thân mẹ, không phải mẹ kế *giơ bảng*
      =))))))))))))))))))))))))

      25/11/2014 lúc 11:47 Sáng

      • Lenen

        Không có thân mẹ nào lại thix thằng con bị ngc cả -_- ta hảo không tin nàng a*nghi ngờ*

        25/11/2014 lúc 2:13 Chiều

      • Ta nói thật mà ;A;

        25/11/2014 lúc 2:44 Chiều

  5. theo tình tình chạy chạy tình tình theo. Anh Phàm về đây với em đi ! Ở với Liệt toàn bị ngược tới ngược lui thế này

    25/11/2014 lúc 6:19 Sáng

    • Ai cho phép~ =)))))))

      25/11/2014 lúc 11:48 Sáng

      • em chỉ dám suy nghĩ trong giấc mơ của mình thôi mà. cho em mơ mộng tí đi

        25/11/2014 lúc 3:06 Chiều

  6. tự tạo nghiệt không thể sống =)))))))))))

    21/04/2015 lúc 4:09 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s