Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro 24+25

 

Chương 24

“Hiểu rồi hiểu rồi~” Biện Bạch Hiền mang theo vẻ mặt của một kẻ ‘từng trải’, “Là đang bay đến chỗ người yêu của cậu đi? Nhớ hắn thì liền cút đến đó.”

 

“Người yêu?” Phác Xán Liệt cười nhạt, Kris sao có thể xem là người yêu của cậu?

 

“Sao cậu biết được người tôi đang nghĩ đến có phải là kẻ thù hay không?” 

 

“Tất nhiên nhìn đến bộ dáng này của cậu tôi liền biết.” Biện Bạch Hiền nâng mi, “Là cùng một bộ dáng khi tôi nghĩ đến Khánh Tú a.”

 

“Hừ, đừng đem tôi và cậu đánh đồng a.” Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cà phê. Cậu không thích người yêu của Biện Bạch Hiền, nam hài kia rất có thế lực, vì đạt được mục liền không từ bất cứ thủ đoạn nào. Vậy nhưng Biện Bạch Hiền vẫn rất thích cậu ta, thậm chí vì cậu ta mà chuyển dời cả công tác từ Trường Sa đến Thượng Hải. Hai người ngọt ngào ở chung gần ba năm, Phác Xán Liệt làm một kẻ ở ngoài đứng xem, cũng thật sự  không biết phải nói cái gì.

 

“Sao rồi? Làm việc ở tòa soạn mới đã quen chưa? Nếu tôi nhớ không lầm thì tòa soạn báo hiện tại của cậu có một phóng viên rất cao ngạo. Gọi là cái gì, Cố….”

 

“Cố Ngôn.” Biện Bạch Hiền thở dài, “Một điển hình của thành phần cuồng công tác, đối với người khác độc ác, đối chính mình thậm chí còn tàn nhẫn hơn. A, nói một chút về cậu đi. Tại sao lại bày ra vẻ mặt như kiểu tôi đang thiếu nợ cậu tám trăm vạn vậy? ”

 

“Ay. . . . . . Quên đi! Uy, nếu cậu đột nhiên phát hiện một người bạn của cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi, nắm giữ tất cả hành tung của cậu. Cậu sẽ nghĩ như thế nào?”

 

Biện Bạch Hiền tự động đem”Bạn” đổi thành”Người yêu”, hắn lên tiếng trêu chọc, “Như vậy chứng tỏ người ta rất coi trọng cậu a. Vậy nên mới có tinh thần độc chiếm cường đại như vậy. . . . . . Khụ khụ….”

 

Bất giác nhận thấy Phác Xán Liệt có điểm nổi giận, Biện Bạch Hiền nhanh chóng trở nên đứng đắn, “Việc đó đích xác là rất không đối, hẳn là phải nghiêm khắc trấn áp, ngăn chặn loại bi kịch này tái diễn lần thứ hai.”

 

“Ý của cậu là tôi cuối cùng vẫn nên tha thứ cho hắn?” Phác Xán Liệt có chút không phục.

 

“Đây là điều tất nhiên!” Biện Bạch Hiền nhún vai, “Bất luận kẻ nào cũng không phải là một con người hoàn hảo. Chỉ cần động cơ là tốt, không vi phạm nguyên tắc cơ bản nhất thì chỉ cần trách mắng một chút là đủ. Cũng như tôi và Khánh Tú, cả hai đều khó tránh khỏi việc phát sinh mâu thuẫn. Nếu không biết suy nghĩ và phân tích tường tận, liệu có thể kéo dài cho đến bây giờ không?”

 

“. . . . . .”

 

Sau khi cáo biệt, trong đầu Phác Xán Liệt không ngừng lặp lại những lời mà Biện Bạch Hiền đã nói. “Hai người ở cạnh nhau, việc quan trọng nhất vẫn là thông cảm lẫn nhau.”

 

Có lẽ, cậu thật sự nên thông cảm cho Kris, tốt xấu gì cũng nên cho hắn một cơ hội để nói lời giải thích.

 

Thế nhưng thời điểm Phác Xán Liệt đứng trong căn nhà trọ trống rỗng, tình tự vừa mới bình phục lại trở nên không thể khống chế được.

 

Được lắm, thật sự là tốt lắm! Lần này không cần cậu phải đuổi liền tự giác cút ra ngoài, nhân tiện còn đem theo tất cả hành lí. Thật sự là vô cùng tốt.

 

Có khí phách như vậy thì đi rồi cũng đừng trở về a!

 

Con mẹ nó, ai cho phép anh không có sự đồng ý của tôi mà rời nhà trốn đi?!

 

Mặc dù tức giận nhưng Phác Xán Liệt vẫn gọi điện thoại hẹn Tiểu Tùng, rõ ràng đưa ra lời đoạn tuyệt quan hệ. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức của cậu vẫn luôn tin tưởng Kris, vô điều kiện tin tưởng rằng hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu.

 

Phác Xán Liệt tức giận chỉ là vì Kris vô lý điều tra hành tung của cậu. Hai người ở chung, không ai phải phụ thuộc vào ai, bình đẳng giúp đỡ, ỷ lại lẫn nhau mới có thể dung hợp trong cuộc sống, cùng đi chung một đường. Tại sao Kris lại không thể lý giải điều đó?

 

Phác Xán Liệt tình nguyện Kris thẳng thắn thừa nhận việc không thích cậu ở bên ngoài ăn chơi hồ nháo. Nếu Kris thật sự muốn cậu toàn tâm toàn ý, cậu cũng không phải không thể cho hắn. Dù sao cũng đã từng điên cuồng đến mức không hề tồn tại lý do, tình cảm bất tri bất giác đã từng bước trở nên biến chất.

 

Bất đồng với việc ôm trong người cả nam lẫn nữ, sâu trong nội tâm cậu vẫn hy vọng người kia có thể xuất hiện để ngăn cậu lại. Nam nhân đó, đôi mắt đen sâu thẳm, xương hàm kiên định, mái tóc nâu vàng có chút hỗn độn, trang phục trên người dù có đơn giản đến đâu cũng không thể che dấu được khí chất kiệt ngạo bất tuân trời sinh.

 

Là khuôn mặt của Kris…..

 

Không cần bốc đồng muốn nhìn đến khuôn mặt nam nhân ghen tị đến phát cuồng. Tình yêu dường như không thể vượt qua năm lần bảy lượt những thử thách vô lí, không thể qua nổi thời gian chờ đợi quá lâu dài. Đạo lý này, cậu vẫn rất rõ ràng.

 

Chờ đến khi Kris quay trở lại tìm cậu, cũng đừng nên tức giận a. Ưm, nhiều nhất cũng chỉ nên phạt hắn làm nhiều món ngon cho cậu ăn là đủ rồi.

 

Kris liệu có thể quay trở lại hay không, chuyện đó trong lòng Phác Xán Liệt xem ra quả thực so với thái dương mọc lên ở phía đông, lặn ở phía tây còn có thể khẳng định hơn.

 

Nghĩ như vậy, tâm tình Phác Xán Liệt cũng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Cậu đi trên đường về nhà, vừa đi vừa nhẩm theo giai điệu của một bài hát. Chỉ cần đi qua ngã tư đường này, liền có thể nhìn đến khu nhà của bọn họ.

 

“Tiểu Xán, em về rồi!”

 

Phác Xán Liệt âm thầm nhíu mày, lễ phép cười nói, “Học trưởng, có chuyện gì sao?”

 

“Ưm, có thể đến nhà của em rồi nói không?” Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu. Lần này, y nhất định phải nắm chặt cơ hội. Không thể để cho tình yêu đã bị bỏ lỡ nhiều năm kia hoàn toàn tan thành mây khói.

 

“Nếu có chuyện gì thì hiện tại hãy cứ nói ra đi.” Phác Xán Liệt ôm lấy hai tay.

 

“Hy vọng học trưởng sẽ không đến mức khiến cho tôi phải thuật lại một lần nữa quyết định của mình.” Có lẽ thái độ của cậu có chút vô tình, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, nếu không nhanh chóng chấm dứt không phải là càng có lỗi với Trịnh Duẫn Hạo sao?

 

Trên thực tế, cậu cũng đã kéo dài đủ lâu.

 

Trịnh Duẫn Hạo hé môi, còn chưa kịp đáp lời, một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở bên cạnh hai người. Từ trong xe đi ra vài người, không nói hai lời liền bắt lấy y cùng Phác Xán Liệt nhét vào trong xe.

 

Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên, chờ đến khi Phác Xán Liệt phản ứng lại, chiếc xe đã vội vàng chạy nhanh trên đường cao tốc.

 

“Các người là ai a? Muốn làm gì?”

 

“. . . . . .”

 

“Buông ra! Con mẹ nó, các người làm như vậy là phạm pháp!”

 

“. . . . . .”

 

Vô luận Phác Xán Liệt mắng chửi như thế nào, những nam tử xa lạ mang theo kính râm kia đều không hề hé môi, mà trực tiếp dùng dây thừng bên cạnh trói chặt tay của hai người

 

Không biết qua bao lâu, xe dừng lại trước một căn biệt thự, Phác Xán Liệt cùng Trịnh Duẫn Hạo bị thô lỗ lôi kéo, nghiêng ngả lảo đảo đi vào bên trong.

 

 

Chương 25

 

Trong đại sảnh vây quanh rất nhiều nam nhân mặc trên mình những bộ tây trang màu đen. Nhìn đến Phác Xán Liệt cùng Trịnh Duẫn Hạo, một thanh niên trong đó tháo kính râm xuống: “Oh, tới rồi~”

 

“Các người là ai?” Trong lòng Phác Xán Liệt bất giác sinh ra cảm giác chẳng lành.

 

“Bọn này là ai không quan trọng. Mày, hẳn sẽ biết Tiểu Tùng là ai?” Thanh niên mang theo vẻ mặt tươi cười, lại khiến cho người ta cảm giác được một loại âm lãnh ngoan độc.

 

“Tiểu Tùng?” Phác Xán Liệt có điểm giật mình, chần chờ trả lời, “Mày đang nói đến Tiểu Tùng của Phoenix?”

 

“A, xem như mày không hay ho. Ai không chọn, lại nhìn trúng nhược điểm của Thôi ca, các huynh đệ đành phải mời mày đến đây tâm sự .” Thanh niên nháy mắt, những nam nhân chung quanh bắt đầu bao vây chung quanh Phác Xán Liệt cùng Trịnh Duẫn Hạo. Trong loại tình huống này, mặc cho là cũng ai đều biết đây không phải chỉ là “tâm sự” đơn thuần.

 

“Dám động Tiểu Xán dù chỉ là một sợi tóc, tôi sẽ liều mạng với các người!” Trịnh Duẫn Hạo xông lên che ở trước mặt Phác Xán Liệt. Vẻ mặt bối rối khẩn trương, cũng không có nửa bước hành động.

 

Thanh niên nhíu mày, “Người này là ai vậy?”

 

“Y đi cùng với Phác Xán Liệt, không chú ý liền thuận tiện bắt đến đây.”

 

“Vậy cùng nhau chiêu đãi đi.” Thanh niên khẽ gật đầu, lười biếng đáp lời.

 

Nắm tay hung ác đánh lên trên mặt, thân thể cũng không biết bị đạp qua bao nhiêu lần. Phác Xán Liệt giãy dụa, nỗ lực đẩy Trịnh Duẫn Hạo đang che ở phía trên mình, “Anh tránh ra cho tôi! Người bọn họ nhằm vào chính là tôi, tôi không cần anh bảo hộ!”

 

Ý thức nơi Trịnh Duẫn Hạo đã dần dần trở nên mơ hồ, máu tươi từ trên trán y cũng thi nhau chảy xuống, “Tôi sẽ không buông tay. Tiểu Xán, tôi. . . . . . Thật sự rất thích em. . . . . .”

 

“Đánh mạnh tay vào cho tôi! Hai người muốn diễn kịch tình cảm a? Vậy tôi đây sẽ thành toàn cho hai người!” Theo thanh âm của thanh niên kia, càng nhiều người chạy đến tham gia vào trận ẩu đả này.

 

Là tàn bạo vây quanh, không hề có lực chống đỡ.

 

Trong thời khắc đó, trong đầu Phác Xán Liệt xẹt qua vô số hình ảnh. Nhưng hình ảnh dừng lại cuối cùng không phải là Tiểu Tùng hại cậu rơi vào tình cảnh hiện tại, cũng không phải là Trịnh Duẫn Hạo trước mắt đang cắn răng vì cậu chống đỡ công kích. Mà dừng lại trong đầu, chỉ có một khuôn mặt nam nhân đạm mạc.

 

Đối mặt với sinh tử trước mắt, bạn sẽ nghĩ đến điều gì?

 

Có lẽ là cha mẹ, những người đã sinh ra bạn.

 

Có lẽ là sự nghiệp mà bạn đã phải đổ ra rất nhiều tâm huyết.

 

Có lẽ là đứa con của bạn đang khóc ở nhà.

 

Có lẽ là những lời nói tự đáy lòng chưa kịp nói hết.

 

Vô luận như thế nào, đó nhất định là chấp niệm lớn nhất trong cuộc sống của bạn.

 

Kris. . . . . .

 

Mồ hôi hòa với máu loãng khiến cho quần áo trở nên ướt đẫm. Trong lúc mê ly, Phác Xán Liệt gợi lên một mạt mỉm cười vui sướng. Rất muốn nhìn thấy nam nhân kia, rất muốn ôm lấy hắn, hôn lên đôi môi mỏng luôn mím chặt lại của hắn.

 

Muốn nói cho hắn biết, cậu vừa mới phát hiện ra một chuyện.

 

Kris, anh đang ở đâu?

 

Kris đang ở đâu? Kris đang ngồi trên xe, chạy về phương hướng biệt thự.  Bên cạnh còn có hai kẻ có đuổi cũng đuổi không đi là Phác thương Hiền cùng tình nhân của hắn – Lí Tuấn. Thời điểm vừa nhận được điện thoại của Hoàng Tử Thao, báo cho hắn biết việc Phác Xán Liệt bị người của Thanh Vân bắt đi, bảo hắn đến đó trước quyết một bước, sau đó sẽ dẫn người của Thiên Long theo sau.

Gắt gao nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, đau đớn như vậy mới có thể khiến cho Kris miễn cưỡng bảo trì lý trí. Là hắn quá sơ suất, quá xem nhẹ hành động của Thanh Vân. Hoàng Tử Thao rõ ràng đã từng nhắc nhở với hắn rằng Phác Xán Liệt đang có nguy hiểm mà hắn lại chỉ mặc kệ. Chỉ bởi cảm giác mất mác chết tiệt đã tác động, khiến hắn sơ ý nên mới đẩy cậu vào loại tình huống này.

 

Nếu Phác Xán Liệt thật sự ra chuyện gì, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

 

Phác Thương Hiền trấn an vỗ nhẹ lên vai Kris, “Đừng lo lắng, chúng ta lập tức sẽ đến nơi.”

 

Kris cúi đầu, hai mắt đều nhiễm một màu đỏ.

 

Phác Xán Liệt, Xán Liệt, Xán Liệt…..

 

Ngàn vạn lần phải chờ tôi! Chỉ cần em bình an, tôi thế nào cũng đều có thể.

 

Trong khoảng khắc này, hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ được việc yêu một người. Hơn cả việc giữ lấy, sự tồn tại của người đó còn quan trọng hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ cần tồn tại, cho dù phải cách xa nhau ngàn dậm cũng có thể nhìn lên cùng một phiến không trung.

 

Chỉ cần tồn tại, cậu có thương hắn hay không cũng có cái gì quan trọng?

 

Phác Xán Liệt, cầu xin em hãy chịu đựng! Tôi van cầu em…..

 

Rốt cục cũng đến căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô này, Kris vốn muốn đơn thương độc mã xâm nhập, lại không thể ngăn cản được Phác Thương Hiền cùng Lí Tuấn. Ba người cùng nhau đi vào bên trong biệt thự.

 

Người của Thanh Vân cùng nhau xông lên, Kris cố ý ngăn lại hơn phân nửa đối thủ. Rút ra dao nhỏ bên trong túi quần, không chút lưu tình cắt đứt động mạch cổ của những kẻ xông đến. Tay trái bắt lấy cánh tay muốn đưa ra chặn lại, mạnh mẽ bẻ về phía trước, nhanh nhẹn mà tinh chuẩn đâm vào bụng của đối phương.

 

Thật lâu không trải qua loại trường hợp giết chóc này, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lấy mạng đánh cuộc một trận thắng thua, một tay ngăn trở gẫy gỗ từ bên phải đánh qua. Kris căn bản không có thời gian để lo lắng xem cánh tay có thể bị gãy hay không, đoạt qua nửa thanh cây còn lại, cũng không thèm nhìn liền ném về phía bên trái. Tiếng mắng chửi cùng thanh âm kêu rên thảm thiết liên tiếp vang vọng bên trong biệt thự.

 

Một khắc kia, Kris như đã trở lại sáu năm trước. Hắc Lang của Thiên Long khiến kẻ khác vừa nghe đến đã sợ mất mật. Huyết tinh, tàn bạo, tàn nhẫn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả lão đại Triệu Khuê Hiền khi nói đến khả năng xử lí đối thủ của hắn vẫn có vài phần tự ti.

 

Rốt cục cũng phá được của lớn dẫn vào đại sảnh. Trịnh Duẫn Hạo đã lâm vào trạng thái hôn mê, Phác Xán Liệt cố gắng chống đỡ, lớn tiếng chửi bậy.

 

“Lũ chó chết, súc sinh! Tmd, có bản lĩnh thì một chọi một a! Còn nữa, chuyện kia là do tôi làm, không liên quan đến người kia, thả anh ta đi!”

 

“Xán Liệt!”

 

Ngẩng đầu, nhìn thấy người mà trong lòng không biết đã nghĩ đến bao nhiêu lần đang thở dốc gọi tên của mình. Phác Xán Liệt mở to hai mắt.

 

“Anh. . . . . . Đến đây sao?”

 

Đúng vậy, chuyện nam nhân kia luyến tiếc nhất chính là để cậu bị thương.

 

Khóe mắt Phác Xán Liệt trở nên ướt át, trong tầm mắt mơ hồ dường như đã nhìn thấy máu tươi đang không ngừng chảy xuống trên tay của Kris. Là tại cậu sao? Hắn là vì biết Tiểu Tùng có vấn đề mới buộc cậu cùng tên đó chia tay? Vậy nhưng cậu thì sao? Cậu thế nhưng lại ngu xuẩn chỉ trích sự bá đạo và vô lí của nam nhân này. Hiện tại, Kris lại mang theo thương tích đầy mình chạy đến cứu cậu.

 

Khốn kiếp! Phác Xán Liệt, mày mới chân chính là kẻ khốn nạn a!

 

Chương 26 (Preview)

 

Kris lau đi máu tươi bên miệng, không hề để ý trả lời, “Tôi muốn chính là Phác Xán Liệt, muốn cậu ấy lông tóc vô thương rời đi. Nếu muốn hai tay, có thể lấy của tôi cấp cho Thôi ca.”

 

Máu tươi trên cánh tay Kris không ngừng chảy xuống trên mặt đất, đôi mắt lại vẫn là một mảnh đạm mạc, “Nếu muốn hại đến Phác Xán Liệt, thì phải bước qua xác của tôi trước đã.”

 

Cậu không quay đầu lại, cho nên không thể biết. Ở phía sau, Kris rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ được mà ngất xỉu ở trên mặt đất.

 

Cũng không nghe thấy, lời nói của nam nhân kia tan đi trong gió.

 

Phác Xán Liệt, về sau không thể tiếp tục bảo hộ cho em. Nhưng tôi đều đã an bài ổn mọi chuyện, để em cùng vị học trưởng em yêu có thể bên nhau thật hạnh phúc.

 

Cứ như vậy. Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi…..

 

10 responses

  1. Vĩnh biệt cái mông, NDP tỉnh lại cho tui, công sức sáu năm dọn sẵn cho thằng khán ăn hả??? Trời ơi tốn bao nhiêu i- ốt cơm gạo của má mi mà s mi có thể dại choai tới mức ấy T_T an tuê ~~~ ko có đc thì phải giành, giành k đc thì phá hết hiểu ko ?!!!!

    01/12/2014 lúc 2:56 Chiều

    • Qua hết chương 26 là con ss đỡ bị ngược rồi =v=
      Còn lại sẽ là màn ‘truy phu’ của ai đó~ :v :v

      01/12/2014 lúc 3:37 Chiều

  2. Nhanh truy nhau đi truy nhau đi =v= Nhìn chúng nó ngược nhau gia đau cả mắt TvT

    Vẫn một câu như trước “Someone call the doctor”, please =)) Chữa cho đỡ cái bệnh ngâu si thiếu i ốt tự lừa mình dối người.

    01/12/2014 lúc 3:44 Chiều

  3. cuối cung đã đến màn try phu của e xán:)) vừa đọc vừa nghe phàm ca hát there is place có chút hợp nha.ss chăm chỉ cuả e ngày 2 chương như vầy thật thỏa mãn

    01/12/2014 lúc 5:03 Chiều

  4. Lenen

    *đập bàn* sao chưa đến đoạn truy phu của xán nhở????? Ta hóng lắm á

    02/12/2014 lúc 11:42 Sáng

  5. vì đâu nên nỗi.

    03/12/2014 lúc 8:30 Sáng

  6. Hú u… ss lại đi đâu r?e muốn đọc nữa.*lăn lăn*

    27/12/2014 lúc 9:42 Chiều

  7. lyn galaxy's

    Chị ơi chị đi đâu mất rồi 😭😭
    E chờ chị đến cổ cũng dài ra rồi ≧﹏≦

    01/02/2015 lúc 5:37 Chiều

  8. Vĩnh biệt cái rắmmm TTvTT ngu vừa thôi thằng Phàm dở người kia TTvTT mau dậyyyyy

    12/02/2015 lúc 3:05 Chiều

  9. ung thư phổi có ảnh hưởng đến hệ thần kinh không nhở??? :v

    21/04/2015 lúc 12:30 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s