Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 26

 

Chương 26

 

“Lưu Việt, thả cậu ấy đi.” Kris lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt.

 

“Tôi còn tưởng là ai đến đây gây rối, nguyên lai là Kris danh tiếng lừng lẫy a.” Lưu Việt mỉm cười, tiêu sái tiến lại gần.

 

“Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ a, người này ai không động đến lại cố tình nhắm vào Tiểu Tùng của Thôi ca. Anh cũng biết người tên Tiểu Tùng đó phải không? Thôi ca đã phân phó rằng phải lấy hai tay của cậu ta. Về phần người ở bên cạnh kia…” Lưu Việt chỉ vào nam nhân đã lâm vào hôn mê nằm bên cạnh Phác Xán Liệt.

 

“…..Bởi vừa lúc ở cùng với cậu ta nên liền thuận tiện bắt đến đây. Nếu người anh muốn là anh ta, tôi có thể vì nể mặt anh mà thả người.”

 

Kris lau đi máu tươi bên miệng, không hề để ý trả lời, “Tôi muốn chính là Phác Xán Liệt, muốn cậu ấy lông tóc vô thương rời đi. Nếu muốn hai tay, có thể lấy của tôi cấp cho Thôi ca.”

 

Phác Xán Liệt liều mạng lắc đầu, cổ tay vì bị dây thừng ma sát mà sinh ra đau đớn.

 

“Không! Các người nếu muốn thì lấy cứ tay của tôi, không được thương tổn Kris!” Anh không muốn tôi bị thương, tôi sao có thể đồng ý để cho anh một mình gánh vác?

 

Tôi hiểu tâm tình muốn dùng hết toàn lực để bảo hộ tôi của anh, bởi vì chính tôi cũng giống như vậy.

 

Chỉ là, tôi không ngừng đem rắc rối đến cho anh. Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi! Cầu xin anh, hãy mau chóng rời đi. Vết thương đánh vào trên người anh sẽ khiến tôi cảm nhận được nỗi đau đớn gấp vạn lần. Thứ tôi cần, chỉ là bình an của anh. Nếu anh có thể bình an rời đi, tôi cho dù hai tay hai chân đều bị chém đứt thì cũng có gì quan trọng?

 

Vốn chính là tôi bản thân tự làm tự chịu.

 

Lưu Việt buông tay, “Chậc, chuyện này cũng không phải là do anh gây ra. Tôi lấy hai tay của anh cũng không thể giải quyết được gì a.”

 

“Nếu đã là như vậy, thương lượng kết thúc!” Máu tươi trên cánh tay Kris không ngừng chảy xuống trên mặt đất, đôi mắt lại vẫn là một mảnh đạm mạc, “Nếu muốn hại đến Phác Xán Liệt, thì phải bước qua xác của tôi trước đã.”

 

Lưu Việt thở dài, hướng đến đám người phía sau nâng cằm, “Kris đích thực rất mạnh. Lên đi, vừa đúng lúc có thể kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của các người.”

 

“Dạ, Việt ca.”

 

Hỗn chiến lần thứ hai xảy ra. Phác Xán Liệt lần đầu phát hiện khả năng chiến đấu của Kris cao cường như thế nào. Trước đây, những lần hai người giằng co không biết rằng nam nhân này đến tột cùng là đã giảm nhẹ lực đạo đến cỡ nào. Vết thương mà cậu đánh lên mặt Kris, kỳ thật đều là xuất phát từ sự dung túng của hắn đi?

 

Là quyền lợi mà hắn chỉ giao cho duy nhất một người…..

 

Đáng tiếc, kỹ thuật dù có thành thạo đến đâu cũng không thể đối phó nổi một đám người liên tiếp xông lên như vậy.

 

Phác Xán Liệt cũng không biết bản thân đang chửi bậy điều gì. Cậu lặng người nhìn thẳng Kris, trơ mắt nhìn thấy máu trên người nam nhân kia chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Trái tim, cũng đau đớn như đao cắt.

 

“Toàn bộ dừng tay cho tôi, bằng không tôi sẽ giết hắn!” Đột nhiên, một nam tử lấy dao kề sát cổ của Lưu Việt, hét lớn.

 

Kris kinh ngạc nhìn về phía Lí Tuấn, thật sự không thể tin được người yêu của Phác Thương Hiền lại có thể khống chế được Lưu Việt. Hắn quay đầu nhìn về phía Phác Thương Hiền, lại phát hiện đối phương cũng đang mang theo vẻ mặt hoang mang.

 

“Việt ca!”

 

“Kêu la cái gì, còn không mau dừng tay cho tôi! Thằng điên kia, mày dám giết tao sao? Con mẹ nó, chắc mày không biết chữ ‘chết’ viết như thế nào a!” Lưu Việt một bên ra lệnh cho bọn thủ hạ đầu hàng, một bên kịch liệt giãy dụa.

 

Có “con tin” của Lí Tuấn, bọn thuộc hạ của Lưu Việt ra tay cũng có điểm cố kỵ hơn vài phần. Đang lúc còn đang giằng co, bất ngờ nghe được từ phía bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, mà Lưu Việt rốt cục cũng giãy ra khỏi Lí Tuấn.

 

“Dám uy hiếp tao? Chúng mày xem lão tử này vô dụng như vậy hay sao?!”

 

“Thời mãn kinh của Việt ca đã đến rồi đi? Tính tình đáng ghét như vậy a.” Hoàng Tử Thao rốt cục cũng mang theo huynh đệ của Thiên Long đến đây.

 

Lưu Việt nâng mi: “Người của Thiên Long vốn vẫn rãnh rỗi vô sự như vậy sao? Loại này trường hợp nhỏ nhặt này còn phải cất công nhờ đến Hoàng Tử Thao cậu tự thân xuất mã?”

 

“Được rồi, cũng không nhiều hơn so với Thanh Vân a. Phải làm phiền đến Việt ca ra tay với những việc nhỏ nhặt.”

 

“Hừ!” Lưu Việt liếc Hoàng Tử Thao một cái, “Cùng Thôi ca của chúng ta đàm luận ổn thỏa rồi chứ?”

 

“Điện thoại ở đây.”

 

Đại khái là Thôi Thủy Nguyên phân phó điều gì đó, Lưu Việt sau khi cắt đứt điện thoại, cùng Hoàng Tử Thao châm chọc vài câu liền rời đi. Kris vội vàng cởi bỏ dây thừng cho Phác Xán Liệt.

 

“Em có sao không?”

 

“Không có, còn anh?”

 

“Tôi không sao.” Kris mỉm cười, lại quay đầu về phía Hoàng Tử Thao gật nhẹ đầu “Phiền toái cậu rồi.”

 

“Hừ, anh lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi phải trở về báo cáo kết quả trước đã.”

 

Kris vì cố kỵ thân thể của Phác Xán Liệt, cũng không nhiều lời, liền đỡ cậu cùng đám người Phác Thương Hiền ra khỏi biệt thự.

 

“Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

 

“Tôi không có vấn đề gì, nhưng mà học trưởng. . . . . .” Phác Xán Liệt lo lắng nhìn chăm chú vào Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang hôn mê. Dù sao y cũng là vì cậu mới bị thương, trong lòng lại càng thêm áy náy.

 

“Ưm, mau đem anh ta đến bệnh viện đi.”

 

“Vết thương của anh. . . . .”

 

“Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.” Kris cười cười, trực tiếp đem Phác Xán Liệt đẩy vào trong taxi.

 

“Em đi nhanh đi.”

 

Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, cũng không để ý nhiều. Với thực lực của Kris hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn đi?  Trước mắt hãy dàn xếp cho Trịnh Duẫn Hạo, sau đó đến chỗ hắn cũng không muộn.

 

A, đúng rồi! Cậu còn muốn nói với hắn rằng, bản thân rốt cục cũng đã xác định được một chuyện.

 

Nhưng mà, Phác Xán Liệt dù có nằm mơ cũng chưa từng dự đoán được, Kris lại có thể dùng phương thức qua loa nhất để cùng cậu nói lời từ biệt.

 

Cậu không quay đầu lại, cho nên không thể biết được. Ở phía sau, Kris rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ được mà ngất xỉu ở trên mặt đất.

 

Cũng không thể nghe thấy, lời nói của nam nhân kia tan đi trong gió.

 

Phác Xán Liệt, về sau không thể tiếp tục bảo hộ cho em. Nhưng tôi đều đã an bài ổn mọi chuyện, để em cùng vị học trưởng em yêu có thể bên nhau thật hạnh phúc.

 

Cứ như vậy. Vĩnh biệt em, tình yêu của tôi…..

 

 

“Báo cáo CT đã được gởi qua. Lúc qua bên đó có thể sẽ cần  làm một lần kiểm tra toàn thân, phẫu thuật dự tính năm ngày sau cũng sẽ được tiến hành. Vậy nên nếu cậu vẫn còn khí lực, hiện tại chúng ta có thể đi rồi.” Lộc Hàm tươi cười dị thường ôn nhu, lại khiến cho Kris không tự chủ được mà rùng mình một cái.

 

“F*ck” Kris khẽ mắng, “Tôi vừa mới tỉnh lại cậu liền bày sắc mặt đó ra cho tôi xem.”

 

“Tôi vẫn cho rằng bạo lực đối với cậu là thích hợp nhất.” Sớm biết như vậy thì lúc trước không nên nghĩ đến ý nguyện của hắn, cứ trực tiếp dùng vũ lực kéo hắn đến bệnh viện là tốt rồi.

 

Thời điểm nghe được hai chữ kia, trong lòng Lộc Hàm kinh ngạc đến khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật sự không thể tin người bạn thân lâu năm luôn luôn khỏe mạnh đến ngay cả một lần truyền dịch còn chưa từng trải qua của mình cư nhiên lại mắc phải căn bệnh ‘ung thư’. Thậm chí hắn còn gạt mọi người, tỏ vẻ không hề có chuyện gì xảy ra để đi chiếu cố ‘kẻ khác’.

 

Dùng đầu ngón chân cũng có thể dễ dàng đoán được, ‘kẻ khác’ kia chính là ai.

 

Đem tức giận chuyển hóa thành hành động, Lộc Hàm đem vài món quần áo ném qua cho Kris, “Trong vòng ba mươi phút đem mọi thứ thu thập tốt, tôi ở ngoài cửa chờ cậu.”

 

“Lộc Hàm, Xán Liệt đang ở đâu?”

 

“. . . . . . Tầng năm.” Lộc Hàm xoa xoa trán, lại vô lực trách cứ, “Thời điểm chúng ta đi ngang qua cậu có thể liếc mắt một cái.”

 

Có lẽ, loại cảm giác vô luận như thế nào cũng đều không thể từ bỏ được này Lộc Hàm cũng có thể hiểu được. Tình yêu, không biết bắt đầu từ lúc nào, lại mỗi lúc một trở nên thâm sâu.

 

Cửa phòng bệnh rộng mở, Phác Xán Liệt một bên gọt táo, một bên nói cười với nam nhân đang nằm trên giường bệnh. Khoảng cách giữa bọn họ có điểm xa, hắn không thể nghe rõ được nội dung câu chuyện của bọn họ. Phía bên ngoài cửa sổ, cành cây khô héo, lá vàng điêu linh. Nhưng hắn tin, một mai, khi vết thương của bọn họ hoàn toàn được chữa khỏi. Mùa xuân sẽ về, hoa, rồi cũng sẽ nở.

 

Kris kéo cong khóe miệng, lặng lẽ, quyết tuyệt rời đi.

 

Nếu không quay đầu lại, tuyệt đối sẽ không lưu luyến.

 

Lời tác giả: *tung hoa* Các đồng chí, những ngày tháng ngược công gian khổ rốt cuộc cũng đã xong *lau nước mắt* Tiếp theo sẽ là phẩn ‘chịu khổ kí’ của Phác Tiểu Xán luôn vui vẻ khoái hoạt a~ Mời mọi người chậm rãi thưởng thức~~~

Lời editor: Thật là~~~~~~ Ta đã trở lại sau quá trình “đấu tranh suy nghĩ” =)))))

Về sau, mỗi tuần nhiều nhất cũng chỉ post được 2 chương thôi à ;A;

À quên mất, có ai nhớ ta không a~~~~~~~~

34 responses

  1. Trời ơi trời ơi trời ơi em nhớ ss điên lên luôn
    Huhuhu mấy bữa kêu k khoá nữa e mừng gần chết vô lại thấy khoá rồi e phải gào cả mẹ Jung lên để nhờ mẹ bảo ss comeback
    Nay vô thấy ss k chỉ mở lại còn edit tiếp TTTT huhuhu
    E mừng khóc luônnnnn
    Cảm ơn cảm ơn ss nhiều nhiều
    Trước đây e đọc thôi chứ k có cmt cho ss mấy nhưng từ giờ e sẽ chăm hơn
    Xin hứaaaaaaa
    Cảm ơn ss một lần nữa

    20/03/2015 lúc 1:05 Chiều

    • Tâm lí ss hay thay đổi thất thường đó e =))))) Kiểu như chứng mà mấy người già hay gặp ý, thời kì mãn teen =)))))))))))))))) Thank e vì vẫn ủng hộ ss nha 。◕‿◕。

      20/03/2015 lúc 1:59 Chiều

  2. Riz

    em nhớ chị muốn ngoẻo đi rồi đây này

    Chúc mừng màn đấu tranh tư tưởng gian khổ và điều quan trọng là chị đã trở lại, tuyệt vời

    Chị đừng đi như thế nữa nhé, chúng ta vẫn còn ở bên nhau, là còn nhiều mà .

    20/03/2015 lúc 1:15 Chiều

    • Ưm, ss sẽ ở lại =))))) nhưng chắc vẫn sẽ có vài đợt “biến mất” như vừa rồi đó nga~ 罒ω罒

      20/03/2015 lúc 2:01 Chiều

  3. Giang Tử Hàng

    Rất vui vì lại được nhìn thấy bạn. :))

    20/03/2015 lúc 1:58 Chiều

    • Nhưng tuôi không nhìn thấy bạn a~~ =)))))))) Bạn là ai zậy~ *hỏi nu* =))))))))

      20/03/2015 lúc 2:01 Chiều

      • Giang Tử Hàng

        tớ chỉ là một người qua đường nho nhỏ thôi à. =)))
        xin lỗi vì tớ vẫn đọc chùa mà ngại comment. bạn chọn truyện và edit rất hay. đừng khóa blog nhé. có tớ yêu Krisyeol cùng bạn.

        20/03/2015 lúc 2:19 Chiều

      • Thank bạn nha :”>

        20/03/2015 lúc 2:45 Chiều

  4. *ôm chầm* ss ơi e nhớ ng lắm a. Nhớ đến phát khóc á :(( may quá r.

    20/03/2015 lúc 2:07 Chiều

    • ss xin lỗi nha, cảm thấy có lỗi quá :(((((((

      20/03/2015 lúc 2:45 Chiều

      • Không có sao a :(( chở lại là đk r a. :(( ss cố lên nha. Sa rang hê

        20/03/2015 lúc 4:17 Chiều

  5. Chào mừng shin trở về, thật siêng năng :v

    20/03/2015 lúc 10:08 Chiều

  6. Chao mung au da comeback!!!\\(^o^)//

    21/03/2015 lúc 2:20 Sáng

  7. Yeah chào mừng c căm bách

    21/03/2015 lúc 7:23 Sáng

  8. Chưa đọc nhưng mà nhảy vào cmt trước, ss đấm e đi. Cứ tưởng nằm mơ =)))))

    21/03/2015 lúc 12:51 Chiều

    • *đấm phát* được chưa a~ =))))))))

      21/03/2015 lúc 12:59 Chiều

      • É *đau* được rồi a~~~~~

        21/03/2015 lúc 1:09 Chiều

      • :v :v

        21/03/2015 lúc 2:16 Chiều

      • Cứ tưởng thánh bỏ luôn con cháu rồi. Ai dè thương người cứu vớt tuijiii e =)))

        24/03/2015 lúc 2:24 Chiều

      • Cũng muốn bỏ lắm đó chứ~ Mà không đành :v :v

        25/03/2015 lúc 1:45 Chiều

      • Hên là k đành =)))

        26/03/2015 lúc 12:27 Chiều

      • =))))))

        26/03/2015 lúc 1:47 Chiều

  9. có chứ >.< nhớ quá là nhiều luôn.. Cái th này đúng là chả đc tích sự gì.. chồng như thế mà còn vác đít theo zai được.. giờ thì cho chết :v :v

    21/03/2015 lúc 4:21 Chiều

    • Tại ẻm đầu óc đơn giản quá đó mà :v :v

      22/03/2015 lúc 4:33 Sáng

      • hự hự.. đành đợi em ý rượt chồng vậy :3

        22/03/2015 lúc 3:45 Chiều

  10. sau mấy ngàn thế kỉ cũng có chap ms * rút thịp chấm nước mắt* ss ak, cố lên ai nhớp du❤. CẢ XÁN NHI nữa

    22/03/2015 lúc 1:12 Chiều

  11. Chào ss :))

    06/04/2015 lúc 10:39 Sáng

    • chào em :3

      06/04/2015 lúc 12:50 Chiều

      • Em là rd chùa page ss hơn một năm rồi a :)) từ chỗ này đưa em thành KrisYeol hardshipper ;; :))

        07/04/2015 lúc 9:30 Sáng

  12. bây giờ mà em bảo là em nhớ thì có kịp không??? :v

    21/04/2015 lúc 12:54 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s