Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 28

 

Chương 28

 

“Xin lỗi học trưởng.”

 

Sau khi rõ ràng được tình cảm của mình, cảm giác nặng nề quấn quanh nhiều năm cũng đã hoàn toàn tan biến.

 

“Anh cũng nên quên đi. Thật sự có lỗi, tôi hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Kris.”

 

“. . . . . .” Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào đôi mắt chứa đầy kiên định cùng chấp nhất của Phác Xán Liệt, y ủ rũ lắc đầu, “Người nên nói lời xin lỗi phải là tôi.”

 

Rất nhiều năm về trước, vị học đệ xinh đẹp kia từng đứng ở trên sân thượng trường học nói với y “Học trưởng, tôi thích anh! Anh có thể chỉ cùng một mình tôi kết giao không?”

 

Một buổi chiều nhiều năm về trước, lại là vị học đệ kia liều mạng bắt lấy y, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu, “Kris của Thiên Long truy đuổi rất chặt chẽ, hai chúng ta cùng rời khỏi Thượng Hải được không? Tiền và sự nghiệp đều có thể bắt đầu gầy dựng lại từ đầu. Học trưởng, tôi sẽ cho anh hạnh phúc, tôi sẽ thật yêu anh. Chúng ta cùng đi có được không? Xin anh. . . . . .”

 

Là chính y đã khiến cậu kỳ vọng rồi lại đem đến cho cậu thất vọng, là y đã khiến cho đôi mắt hạnh xinh đẹp kia tràn ngập chán nản, là y sợ hãi nhận lấy sự chỉ trích của mọi người mới hoàn toàn từ bỏ một người đã từng yêu mình như vậy.

 

Y đã từng nghĩ đến, bản thân hẳn là sẽ có rất nhiều thời gian để cân nhắc. Nhưng kỳ thật, trên thế giới này không tồn tại loại chờ đợi đến vĩnh cửu.

 

Rốt cục, vị học đệ kia của y đã mang theo nụ cười giải thoát, nói cho y biết cậu đã yêu một nam nhân khác. Là một nam nhân đã bảo hộ, yêu thương cậu trong suốt sáu năm.

 

Gửi gắm thời gian một cách sai trái sẽ nhận lấy một kết thúc đau đớn kịch liệt. Sau này bản thân nhất định sẽ không bao giờ để chính mình cảm thấy đồng dạng tiếc nuối.

 

“Đúng rồi, vấn đề tiền vốn của anh rốt cuộc đã giải quyết như thế nào?” Phác Xán Liệt thuận miệng hỏi.

 

“A. . . . . . Tìm một vài người bạn nhờ giúp đỡ, bọn họ cùng nhau gom góp lại.” Trịnh Duẫn Hạo ngập ngừng trả lời. Kris đã từng dặn y ngàn vạn lần không thể nói cho Phác Xán Liệt. Tuy không biết vì cái gì, nhưng đã đáp ứng rồi cũng không thể đổi ý.

 

May mắn Phác Xán Liệt cũng không đặc biệt lưu tâm, bởi vì cậu lại bắt đầu nhìn xem di động.

 

Kris, nếu anh không điện thoại cho tôi, tôi liền nguyền rủa anh về sau mua mì ăn liền đều không có gói gia vị!

 

‘Người nào đó’ bị nguyền rủa hiện tại cũng rất thống khổ. Trước mắt hắn đặt một chén thuốc đông y đen tuyền đang bốc lên đầy khói trắng—— chỉ cần nghe mùi liền biết đây thuộc loại tuyệt đối phi thường khó uống.

 

“Nhất định phải uống sao?”

 

“Đương nhiên!” Tiểu Lạc hai tay chống hông, “Tác dụng phụ của hóa trị rất lớn, thuốc đông y có thể trợ giúp điều dưỡng thân thể. Nếu không tin anh cứ đi hỏi Bruce, ông ta cũng tán thành việc anh uống loại thuốc này!”

 

“Nhưng tôi đã uống ba ngày liên tục….” Cứu hắn a, hắn tình nguyện lại bị cắt bỏ một lá phổi nữa cũng không muốn uống vào thứ chất lỏng khiến người ta vừa thấy đã muốn tránh né này.

 

“Ba ngày thì tính cái gì? Anh phải uống thứ này suốt cả đợt trị liệu. Là. . . . . . Mười ngày a.”

 

. . . . . . Tôi thà chết còn hơn, Kris mang theo vẻ mặt đau khổ bưng bát thuốc kia lên.

 

“Hey, Kris! Xem xem đây là cái gì?”

 

“. . . . . . Mũ?”

 

“Cho anh! Tóc anh bị rụng nhiều như vậy mang mũ vào nhìn sẽ đẹp hơn.”

 

“. . . . . . Tôi không cần.”

 

“Tại sao? Người ta đã phải chọn lựa thật lâu a.”

 

“Cô nghĩ tôi sẽ đội chiếc mũ màu trắng có hai cái tai thỏ này lên đầu sao?”

 

. . . . . .

 

“Kris, anh xem xem ai tới đây?”

 

“Ai vậy?”

 

“À, đứa trẻ lần trước tôi gặp ở trên đường, mẹ nó dẫn nó đến thăm tôi.”

 

“Ưm, thực đáng yêu a. Tiểu bằng hữu, con bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“. . . . . .”

 

“Nó chỉ vừa mới vài tháng tuổi, sẽ nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Anh chỉ cần mỉm cười với nó là được rồi.”

 

“. . . . . .”

 

“Này, sao anh lại đem tiểu bảo bối dọa đến phát khóc?”

 

“Không liên quan đến tôi a. Là cô bảo tôi mỉm cười với nó mà? A, ngoan ngoãn, tiểu bảo bối đừng khóc. Chú mời con ăn kem được không?”

 

. . . . . .

 

“Kris, ở Tây Tạng vui không?”

 

“Tôi chưa từng đến đó. Cô muốn đi sao?”

 

“Ưm, tôi muốn đến cao nguyên Thanh Tàng, ngắm cung điện Potala. Trước kia tôi từng nghe qua một bài hát, cảm thấy nó rất tuyệt vời. Để tôi hát cho anh nghe: ‘Là ai mang đến, tiếng gọi từ thời xa xưa. Là ai lưu lại, chờ đợi ngàn năm, chẳng lẽ. . . . . . ’”

 

“Khụ khụ, được rồi được rồi! Không nhớ thì không cần hát nữa. . . . . .”

 

“Vậy anh hát đi.”

 

“Đại tỷ, tôi cũng không có trình độ đó có được không.”

 

Tiểu Lạc luôn bày ra một bộ dáng vui vẻ, ngay cả hoa dại ven đường đều có thể khiến môi cô cong lên, mỗi ngày quấn quít lấy Kris nhốn nháo không ngừng. Thậm chí một khắc cuối cùng, thời điểm cô bị đẩy mạnh vào trong phòng giải phẫu, vẫn như trước tươi cười giữ chặt Kris.

 

“Về sau phải vui vẻ một chút. Không được hút thuốc nữa.”

 

“Được.” Hốc mắt Kris dần dần phiếm đỏ, đưa tay nắm chặt bàn tay của Tiểu Lạc. Chung quanh ngẫu nhiên vang lên vài tiếng khóc nức nở trầm thấp. Mọi người đều biết, đây gần như là một hồi phẫu thuật đã định trước là sẽ thất bại. Mà cảnh tượng đẹp đẽ này chung quy vẫn không thể vượt quá vận mệnh bi thương.

 

“Anh có thể nói nhỏ cho tôi biết tên thật của anh là gì không?”

 

Kris run rẩy gật gật đầu, nhẹ nhàng kề sát bên tai của Tiểu Lạc, thanh âm như đang thở dài.

 

Tiểu Lạc chớp chớp mắt, “Ngô Diệc Phàm, Diệc Phàm. Ưm, anh nhất định phải hạnh phúc. Hãy quên đi tất cả những chuyện khiến bản thân cảm thấy không vui đi. Rồi sẽ có một người thật sự yêu anh như yêu chính sinh mệnh của mình.”

 

Phải hạnh phúc a. Kris, Ngô Diệc Phàm.

 

Anh biết không, ưu thương trong ánh mắt của anh thủy chung chưa từng biến mất, cùng với đạm mạc tựa hồ đã sớm hao hết tất cả cảm xúc khiến cho người ta có bao nhiêu đau lòng. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã muốn cho anh cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ khoái hoạt.

 

Muốn nhìn anh cất tiếng cười, hoặc là tận tình bật khóc, mà không phải là biểu tình chết lặng như vậy.

 

Anh nhất định phải hạnh phúc.

 

Tôi ở trên trời hy vọng có thể nhìn thấy một khắc kia, nhìn thấy có người có thể mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, nhìn thấy anh bỏ xuống hết thảy thống khổ.

 

Tro cốt của Tiểu lạc theo nguyện vọng của cô liền chôn ở dưới một tàng cây đại thụ trước cổng bệnh viện. Kris im lặng tựa người vào thân cây. Như trước vẫn là trời xanh mây trắng, cây cỏ um tùm, lại không có một bóng người, một thanh âm kêu gọi tên của hắn.

 

Nếu thật sự tồn tại kiếp sau, hy vọng thần linh có thể giao cho linh hồn tinh thuần kia một thân thể khỏe mạnh, cùng với một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.

 

Nhìn tấm ảnh chụp trong tay, Kris nhớ lại những lời nói trước khi lâm chung của Tiểu Lạc “Quên đi tất cả những chuyện khiến bản thân cảm thấy không vui.”

 

Đúng vậy, thật sự cần thay đổi quan điểm, một lần nữa xem kỹ sinh mệnh của chính mình.

 

Đốt đi tấm ảnh chụp chung cùng Phác Xán Liệt, ngọn lửa ăn mòn từng chút một. Làn khói trắng bao trùm khuôn mặt của hai người, dần dần, hóa thành tro tàn.

 

Hắn không phải cố ý muốn quên đi Phác Xán Liệt, nhưng cũng nên cùng quá khứ hoàn toàn nói lời từ biệt.

 

–> Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo, chính thức tiến vào ngược thụ.

 

 

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html

20 responses

  1. Thảm quá đi à TT-TT

    30/03/2015 lúc 2:31 Chiều

  2. Thanks nhiều nhà. Truyện đọc hay quá. Thật ra sau này thì Phàm cũng khồng có ngược gì Xán hết, chỉ bơ em chút thôi… Chủ yếu em Xán hình như tự ngược. Thanks bạn đã edit

    30/03/2015 lúc 3:14 Chiều

  3. Ơ hơ hơ, không hiểu sao mình lại hóng màn ngược thụ này mới chết chứ :-\

    Nếu Tiểu Lạc còn sống và ở bên Phàm, giúp Phàm quên Xán thì có khi mình lại ủng hộ cô ấy ấy chứ. Cô ấy biết thông cảm với nỗi buồn của Phàm, rổ rá cạp lại, biết đâu Phàm nhà ta lại hạnh phúc?

    Cơ mà thôi. Chắc chắn em Xán sẽ làm anh Phàm hạnh phúc mà. Vấn đề là cưng cứ chuẩn bị bị ngược đi nhé Tiểu Liệt cưng😄

    30/03/2015 lúc 3:40 Chiều

    • xùy xùy~~ Đây là nhà ta, con ta~ Không có chuyện có BG ở đây đâu nha~ :3 =))))))))
      Mà nó chịu ngược là đúng rồi gì nữa, công bằng thôi ~ há há~ =))))))))))))))))

      30/03/2015 lúc 4:11 Chiều

      • Người ta chỉ bảo là nếu như thôi mà😄

        Đọc fic này làm chủ nghĩa ngược công của mình tăng cao phát khiếp. Hôm rồi đọc fic Xán Phàm mà lão Phàm có thai được đọc cười lăn lộn =)))))))))))

        30/03/2015 lúc 4:27 Chiều

  4. hóng chương sau, hóng ngược thụ quá đê, mặc dù là yeolbias ;’> cảm ơn bạn nhiều nha, lâu nay làm sai lầm reader, vẫn luôn thích truyện bạn edit nhất, lúc trước bạn bảo đóng wp, buồn cực luôn ý, cặm cụi cop hết bộ twin tower là bộ đầu tiên mình đọc và đưa mình đến con đường làm shipper, trước đây mình chỉ ship chúng nó như anh em bằng hữu thôi ý, cop word rồi mới phát hiện ra, các editer đã vất vả như nào, chỉ cop ko mà cũng đã thấy lâu ơi là lâu, dài ơi là dài, huồng hồ các bạn còn phải đọc từ QT khó hiểu, edit sang tiếng việt mượt mà như này, nói chung là thấy biết ơn các bạn lắm lắm ý, cố gắng lên và đừng từ bỏ nha, tại vì vẫn còn những KYs như mình, tình cảm đã bắt đầu phai nhạt, nhờ đọc truyện của bạn mà có thêm sức mạnh để tiếp tục ảo tưởng, tiếp tục bấu víu vào một con thuyền tròng trành ko biết có tương lai ko nữa. thank you thank you ;’*)

    30/03/2015 lúc 8:22 Chiều

    • Cảm ơn nàng nhé ^^ Đôi lúc mình cũng cảm thấy chán nản lắm, định là sẽ từ bỏ luôn rồi ấy :((((( Những khi suy nghĩ lại, nhớ đến những lúc hai người ở bên cạnh nhau lại cảm thấy đau lòng lắm, nhưng cũng vì vậy mà không từ bỏ được vì luyến tiếc. KrisYeol là couple đầu tiên và cũng là duy nhất mình ship, tự thấy nếu từ bỏ nghĩa là mình đã phản bội lại tình cảm mà mình đã dành cho hai người trong gần 3 năm, như vậy tội lỗi lắm, mình làm không được. Hơn nữa vì đợt MB vừa rồi và PJ của nhà AAK làm mình nhận ra là KYs vẫn còn nhiều lắm, vẫn nhiệt huyết lắm, vậy thì sao mình lại không thể bám trụ lại được như họ? Tình cảm của mình là thật, không phải chỉ thoáng qua một cái là hết. Mặc dù Diệc Phàm đi rồi, nhưng kỉ niệm về họ là thật, và biết đâu được hai người vẫn ngầm liên lạc với nhau thì sao =v=
      Còn về chuyện Twin Tower thì…. Hahah, đó là bộ đầu tiên mình làm nên vẫn còn khá nhiều sạn. Cứ bảo lúc rãnh sẽ đem fix lại lỗi kia mà toàn là lười T^T

      31/03/2015 lúc 7:29 Sáng

  5. Ngược thụ đê, cầu ngược thụ mạnh tay =)))

    30/03/2015 lúc 8:38 Chiều

  6. Lớn rồi mà còn chơi mấy trò đốt hình trong phim hả cha :3

    31/03/2015 lúc 8:57 Sáng

  7. Lại lội lên đọc từ đầu. Xót Phàm muốn chết, đọc để chuẩn bị khúc ngược Xán sẽ ko mềm lòng với bảo bối sớm .hè hè ngược đi thôi… À, Shin cố lên nha. Đừng bỏ cuộc mà đâu lòng shipper nhoa

    01/04/2015 lúc 3:20 Chiều

  8. tại sao lại rủa “tôi liền nguyền rủa anh về sau mua mì ăn liền đều không có gói gia vị” mà không phải “đi vệ sinh xong không có giấy và nước” :v :v :v

    21/04/2015 lúc 1:39 Chiều

    • Em rape noti nhà ss ;A; =))))))

      21/04/2015 lúc 1:46 Chiều

      • đây chỉ là hành động trong vô thức thôi ss ạ, không có âm mưu gì đâu :v

        23/04/2015 lúc 9:02 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s