Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 29

Chương 29

“Bác sĩ Phác, anh có ổn không?” Nữ y tá lo lắng nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của cậu.

“A…” Phác Xán Liệt gở kính mắt xuống, xoa xoa ấn đường, miễn cưỡng cười nói, “Tôi không sao, cô giúp tôi đem bệnh án này đến giường số 3.”

Nữ y tá đáp ứng một tiếng, lại vui vẻ vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt.

“Vui vẻ lên đi, hôm nay chính là tình lễ nhân, người yêu của bác sĩ Phác nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một phần chocolate tuyệt vời a.”

“Lễ tình nhân?” Phác Xán Liệt sửng sốt, cậu chưa bao giờ chú ý đến những ngày lễ như thế này, trước kia đều là Kris hào hứng chuẩn bị.

Nam nhân đã từng quen với cuộc sống hắc đạo hỗn loạn, hào phóng bá đạo kia lại vì cậu mà cố gắng bày ra tỉ mỉ cùng ôn nhu mà trước nay chưa từng có.

Nhớ tới món chocolate vụng về mà Kris luôn tiêu tốn cả một ngày để làm, sau đó lại vui vẻ hỏi cậu, “Em muốn nếm thử một chút hay không?”

Phác Xán Liệt lạnh lùng liếc hắn một cái lại tiếp tục lật xem tạp chí trong tay.

“Ha ha.” Kris xấu hổ gãi tóc, “Không ăn cũng không sao, dù sao cũng ăn không ngon. Tôi nói, cái gì lễ tình nhân tặng chocolate cho đối phương? Hai nam nhân với nhau sao có thể áp dụng…”

Phác Xán Liệt trầm mặc trở về phòng, không hề lưu tâm đến đôi mắt hiện ra đầy mất mác khó nén của Kris cùng với  phần chocolate hình dạng xấu xí nằm trên bàn trà.

Cậu đến tột cùng đã thương tổn Kris bao nhiêu? Có phải vì vậy nên bản thân mặc dù cả ngày đều cầm điện thoại ở trong tay vẫn không thể thấy được cái tên mà bản thân chờ đợi lóe lên trên màn hình di động hay không?

Là bởi Kris vẫn còn đang giận cậu phải không? Phác Xán Liệt uể oải gục đầu xuống. Tên ngốc kia, anh thật sự giận đến mức cả ngày lễ tình nhân cũng không chịu liên hệ với tôi sao?

Nữ y tá ở một bên âm thầm thè lưỡi. Quả nhiên là bác sĩ Phác đang thất tình? Gần đây cậu luôn mang bộ dáng ngẩn người như vậy, thoạt nhìn rất đáng thương a.

Tan tầm, trên đường về nhà, Phác Xán Liệt đi vòng qua siêu thị mua chocolate đen, đậu phộng, hạnh nhân, hạt dẻ và một số hoa quả khô. Đem hạt dẻ và hạnh nhân lột vỏ, sau đó đập vụn, đun nóng sữa và chocolate, tiếp đó lại cho vào hỗn hợp các loại trái cây khô, quấy đều.

“Kris, tôi còn có thể làm nó thành công hơn anh a.” Phác Xán Liệt đắc ý nâng mi, tỉ mỉ đem chocolate đã được làm lạnh cắt thành nhiều khối nhỏ.

“Anh nếu không trở về, tôi sẽ đem toàn bộ hạnh nhân mà anh thích nhất ăn sạch.” Phác Xán Liệt uy hiếp nói thầm, thanh âm hung dữ phiêu đãng bên trong căn phòng tịch mịch.

“Ưm, được rồi! Khó được hôm nay là ngày lễ, tôi sẽ gọi cho anh trước.” Phác Xán Liệt làm ra vẻ không quan tâm, lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng ấn lên những con số quen thuộc.

Trong phút chốc, tim đập nhanh như trống vang.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. . . . . .”

Giọng nữ máy móc từ điện thoại truyền ra khiến  Phác Xán Liệt nhất thời không thể tiếp nhận. Tại sao chờ đến lúc cậu rốt cuộc không thể kiềm chế được mà chủ động đi tìm Kris, hy vọng nói cho hắn những lời mà cậu đã phải luyện tập qua không biết bao nhiêu lần thì lại nhận được câu trả lời như vậy?

Kris tắt máy…..

Không phải vẫn còn đang nổi nóng, không phải là đang có chuyện xảy ra. Mà là Kris căn bản là không hề có ý định muốn tiếp tục liên lạc với cậu!

Sao lại như vậy? Kris, anh đang ở đâu?!

Đang lúc Phác Xán Liệt còn đang chìm trong sợ hãi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Phác Xán Liệt cũng không thèm nhìn đến số gọi đến liền tiếp máy.

“Kris!”

“Tiểu Xán, là tôi.”

“Học trưởng?”

“Ưm.” Trịnh Duẫn Hạo có thể nghe ra rõ ràng thanh âm khó nén mất mác của Phác Xán Liệt, trong lòng lại nổi lên một trận đau đớn.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, vẫn là quyết định nói cho em biết một chuyện. Tiền vốn của công ty tôi, toàn bộ đều là do Kris trợ giúp.”

“Cái gì?”

“Điều kiện của hắn là sau này tôi phải chiếu cố thật tốt cho em, nhưng hiện tại xem ra em đã không còn cần đến tôi nữa. Hắn dặn tôi không được nói với em, vậy nên lần trước tôi đã phải nói dối. Bộ dáng của Kris khi đó hình như là đã hạ quyết tâm. Nếu em thật sự luyến tiếc hắn thì hãy nhanh chóng đi tìm hắn đi. Chậm trễ….. Chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa. . . . . .”

Điện thoại từ trong tay trượt xuống, Phác Xán Liệt ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha. Thì ra là như vậy! Kris, nguyên lai anh đã sớm lên kế hoạch rời đi, anh thật sự là đã muốn buông tay….

Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Cẩn thận hồi tưởng, Kris gần đây có những lời nói rất kỳ quái.

“Tôi cho em tự do không tốt sao?”

“Từ nay về sau em phải biết quan tâm đến chính mình, dù có bận rộn đến mấy cũng đừng quên ăn cơm. Em là một bác sĩ, đến cả bản thân cũng không quản được thì người bệnh làm sao có thể yên tâm đem họ phó thác cho em?”

“Nếu em đáp ứng, tôi sẽ không phản đối.”

“Tôi trả tự do lại cho em.”

Vậy cho nên Kris mới có thể tỉ mỉ dặn dò, mới có thể thật sự muốn thành toàn cho cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo, mới có thể bất tri bất giác đem toàn bộ những thứ thuộc về mình dọn đi. Thứ duy nhất lưu lại cũng chỉ có một thanh quân đao Thụy Sĩ không cẩn thận làm rơi ở góc tường.

Kris đã phải dùng tâm tình như thế nào để cùng cậu vượt qua một đoạn ngày tháng cuối cùng? Lúc đó, thời điểm hai người cùng nhau, dù chỉ một lần cậu cũng chưa bao giờ gọi đúng tên của hắn. Nam nhân mang theo chút hy vọng mong manh hỏi cậu đã bao giờ từng thích hắn chỉ là một chút nhỏ nhoi hay chưa, nhưng lúc đó bản thân cậu lại trả lời hắn như thế nào?

Trong đầu giống như hiện lên tiếng cười khàn khàn của Kris. “Không yêu cũng không sao.” Thanh âm thản nhiên chua sót, hắn ôm lấy cậu, dung túng cùng sủng nịch vẫn giống như ngày thường.

Cậu cuối cùng cũng vì sự tùy hứng của mình mà phải trả giá. Nam nhân đã cùng cậu sáu năm, cẩn thận bảo hộ, chiếu cố cậu kia bây giờ đã buông tay. Đã như cậu từng hy vọng, hắn trả lại cho cậu tự do. Nhưng buồn cười chính là, thời điểm hắn nói cho cậu biết, cậu cư nhiên vẫn không chịu tin.

Phác Xán Liệt gắt gao che miệng lại, nhịn xuống nước mắt vẫn đang đảo quanh bên trong hốc mắt. Tầm mắt mơ hồ, Kris dường như vẫn còn ngồi ở sô pha lật xem báo chí, nhìn đến cậu trở lại, liền mỉm cười đón nhận.

Kris thích ngồi ở trên giường, đọc sách một lát sau đó sẽ ngủ một giấc. Vì sợ sẽ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của Phác Xán Liệt, nam nhân sẽ nhẹ nhàng tắt đèn, ôn nhu ôm lấy cậu.

Sáng sớm, lúc Kris đánh răng, trong miệng đầy bọt xà bông, từ trong gương nhìn đến Phác Xán Liệt, liền xoay người sờ sờ đầu của cậu, râu ở trên cằm hắn vẫn chưa cạo đi, sờ lên cảm giác thật kì lạ.

Nhưng này đó hơi thở đều đang biến mất. Ban đêm, cậu gắt gao ôm chặt lấy chăn nhưng vẫn không thể ngửi đến một tia hương vị của Kris. Cậu cẩn thận nằm ở một bên, duy trì vị trí lõm xuống bên cạnh của nam nhân lưu lại. Nhưng mặc dù có cẩn thận đến bao nhiêu, dấu vết kia vẫn chậm rãi trở nên phai nhạt.

Cậu rốt cuộc đã làm cái gì với Kris? Trừ bỏ chửi rủa, sai xử, cùng những câu trả lời nghĩ một đằng nói một nẻo.

Kris buông tay, nhưng cậu lại không hy vọng bản thân sẽ từ bỏ.

16 responses

  1. Buồn quá 😢😢😢😢😢 Xán a mau tìm Phàm về đi a. Ss 5ting😘😘😘😘 quá hay đi

    03/04/2015 lúc 2:48 Chiều

    • Chuẩn bị tìm về :3 Nhưng mà không phải dễ đâu nha~ Vì con ss cũng là hàng quý đó =v=

      03/04/2015 lúc 3:37 Chiều

      • Thấy cug tội mà thôi cug kệ. Xán h đi tìm là phải r😂😂😂e chỉ sợ có khi nào Phàm hàng quý dỗi ko chịu thôi 😂😂😂

        03/04/2015 lúc 4:44 Chiều

      • “hàng quý” có dỗi đó nha~ Không phải dễ dỗ đâu :v :v

        04/04/2015 lúc 4:52 Sáng

      • E cg chỉ mong xem Phàm dỗi nó sẽ dư nào thui há há há😈😈😈😈😈

        04/04/2015 lúc 7:21 Sáng

  2. Chờ từng ngày, hãy quá, tiếp đi, chỉ mới bắt đầu thôi Xán Nhi à. Thanks bạn Shin nhé, hãy quớ đi

    03/04/2015 lúc 3:27 Chiều

    • Phải cho ẻm chịu khổ chút :3 Chứ cái tính đỏng đảnh này mà chiều riết là hư luôn a~ =))))))

      03/04/2015 lúc 3:38 Chiều

    • Có khi nào Phàm dỗi sẽ là:”ko cần thấy có lỗi, Xán Nhi à về với học trưởng của em đi”. Làm gì cũng ko được, chỉ trưng cái mặt bánh bao thiu ra thôi không. Hoặc là lại trốn mất tích…. trời ơi, nôn quá à

      04/04/2015 lúc 8:54 Sáng

  3. Xán à đi tìm Phàm đi, không anh chạy mất đấy

    03/04/2015 lúc 11:23 Chiều

  4. 😄

    04/04/2015 lúc 6:10 Sáng

  5. ;_; chưa gì đã thấy xót rồi a ;_;
    Fic này có bao nhiêu chương vậy ss? ;_;
    Liệu sau này Phàm có chán ghét Xán Xán không? ;_;

    06/04/2015 lúc 10:53 Sáng

    • Hình như là 45,46 chương gì đó ss cũng chẳng nhớ nữa :3
      Phàm cưng Xán vậy thì sao mà ghét được :3

      06/04/2015 lúc 12:52 Chiều

      • Biết đâu bất ngờ ;_;

        07/04/2015 lúc 9:31 Sáng

  6. Xán Xán ngoan, nghe lời mẹ mau đi tìm con rể Ngô về nào :v

    21/04/2015 lúc 3:17 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s