Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 30

Chương 30

Sau khi lễ tình nhân qua đi, Phác Xán Liệt tìm đến thám tử tư. Thế nhưng khi đối mặt với những vấn đề cơ bản mà đối phương đưa ra, Phác Xán Liệt thật sự nghẹn lời, một câu cũng không đáp trả được.

“Không biết tên, không biết địa chỉ. Vậy thì ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết những nơi mà hắn vẫn thường đến a.” Vị thám tử bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào tập tư liệu trống trơn trước mắt.

Những nơi thường lui tới? Kris có những nơi thường đi đến sao?

Phác Xán Liệt bắt đầu tìm kiếm, mờ mịt đi qua mỗi một con hẻm nhỏ, mỗi một cây cầu. Cậu chụp lên bả vai của rất nhiều người, để đến khi mỗi người trong bọn họ quay đầu lại, trên gương mặt xa lạ đều hoàn toàn không hề có được sự ôn nhu quen thuộc nơi nam nhân kia.

Ánh đèn hiu hắt đêm khuya chiếu rọi lên thân ảnh nam tử cô đơn, trong đôi mắt hiện lên đầy mê man hỗn loạn.

Cậu thậm chí ngây ngốc chạy đến tòa soạn báo, yêu cầu đăng tin tìm người.

“Chừng này tiền. . . . . . Có đủ hay không?” Phác Xán Liệt đang cầm trên tay một xấp tiền mặt thật dày.

“Không đủ cũng không sao, tôi sẽ về lấy thêm, chỉ cần. . . . . . Chỉ cần các người giúp tôi tìm được hắn.”

“Phác Xán Liệt!” Biện Bạch Hiền thật sự không thể im lặng đứng nhìn nổi nữa, hắn đi qua giữ chặt cậu, một bên hướng về phía đồng sự mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi, một bên tận tình khuyên nhủ.

“Cậu ngay cả một tấm ảnh của hắn cũng không có, việc tìm kiếm chắc chắn sẽ rất khó khăn! Huống hồ Kris lại là người như thế nào? Nếu hắn đã có ý định tránh mặt cậu, cậu còn có thể làm sao bây giờ?”

“Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định là vậy. . . . . .” Phác Xán Liệt thì thào tự nói, toàn thân giống như mất đi khí lực để chống đỡ nhưng vẫn cắn răng không chịu từ bỏ.

“Nếu các người không chịu giúp tôi, tôi sẽ đến đài truyền hình!”

“A, đừng đừng…..” Biện Bạch Hiền la lên, “Chúng ta cùng nghĩ biện pháp! Vừa ăn chút gì vừa nghĩ được không?”

Vị đại thiếu gia này a, không có Kris, một ngày ba bữa cơm cũng không biết ăn. Biện Bạch Hiền thở dài, nhịn không được liền yên lặng ảo tưởng đến vị Kris tiên sinh vĩ đại từ trên trời rơi xuống, khí phách hiên ngang đem bảo bối nhà hắn trở về.

Khi đó hắn ở bên cạnh nhất định sẽ sung sướng đến độ tung hoa hồng.

Dù sao thì những ngày làm bảo mẫu như vậy vẫn rất thống khổ a!

“À!” Biện Bạch Hiền gãi gãi đầu, “Trình độ nấu ăn của tôi chỉ ở mức bình thường, không thể đem so sánh với Kris của cậu, tạm chấp nhận đi.”

Phác Xán Liệt ngẩn người, cầm đũa lên, gật gật đầu, sau đó lại từng ngụm từng ngụm cho thức ăn vào miệng.

“Này, cậu ăn chậm một chút!”

“Kris sợ nhất là tôi mắc phải bệnh bao tử ….” Phác Xán Liệt cười cười,

“Nếu tôi ăn uống thật tốt, hắn sẽ không sinh khí, hắn sẽ trở lại.”

“. . . . . .”

“Ưm.” Phác Xán Liệt lại gắp một đũa rau lớn nhét vào miệng, “Kris nói tôi cần ăn nhiều rau xanh một chút, không nên chỉ ăn thịt.”

“. . . . . .” Biện Bạch Hiền đen mặt nhìn thấy Phác Xán Liệt liều mạng đem đủ loại thức ăn nhét vào miệng, nước canh đầy dầu mỡ cũng bị nhỏ giọt xuống cổ áo.

“Kris nói. . . . . .”

“Phác Xán Liệt!” Biện Bạch Hiền lớn tiếng ngắt lời, hắn cũng không thể nghĩ ra được nửa câu để an ủi cậu.

An ủi cái gì? Người có thể mở miệng an ủi Phác Xán Liệt nguyên bản đã không phải là hắn.

Phác Xán Liệt cúi đầu, từ trong túi quần lấy ra hai chiếc vé máy bay.

“Vé couple hạng sang trọng đến Maldives. Ngày hôm qua tôi đã đến công ty du lịch để đặt vé.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lên tiếng, “Kris đã từng nói, vô luận tôi có làm cái gì hắn cũng đều sẽ nghe theo. Vậy nếu hiện tại tôi dùng vé máy bay này đến lấy lòng hắn, hắn có thể về lại bên cạnh tôi hay không?”

“Chắc chắn sẽ như vậy a! Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Phác Xán Liệt thỏa mãn sờ sờ vé máy bay, sau một lúc lâu, lại thất vọng thở dài, “Nhưng chuyến bay sẽ khởi hành vào cuối tuần sau, tôi phải làm sao để thông báo cho Kris bây giờ?”

“À. . . . . .” Biện Bạch Hiền sờ sờ cằm, chớp mắt, “Nhắn lại cho bạn bè của hắn cũng được a, nhờ bạn của hắn thay cậu chuyển đạt.”

“. . .Bạn của Kris sao . . .?” Phác Xán Liệt chớp mắt, lâm vào trầm tư.

“Ừm, tinh thần tốt hơn không ít.” Lộc Hàm qua lại đánh giá Kris một vòng, vừa lòng cười nói.

Bọn họ ngồi trên mặt cỏ trong khuôn viên bệnh viện. Kris, Lộc Hàm, Phác Thương Hiền, cùng với tình nhân của Lộc Hàm – Kim Mân Thạc.

“Nghe Lộc Hàm nói qua về cậu rất nhiều lần, sẽ không ngại các người nói chuyện sẽ dư ra một ngoại nhân như tôi đi?” Kim Mân Thạc có một mái tóc màu bạch kim rất đẹp, đôi mắt khi cười lên lại như ánh nắng mặt trời rực rõ.

Kris lắc đầu, khóe miệng cong lên, “Trước kia, thời điểm cậu cùng Cao Nham đánh nhau, tôi ở  trước màn hình theo dõi đã thấy qua cậu. Nhưng quả nhiên nhìn người thật vẫn hấp dẫn hơn nhiều a.”

“Màn hình theo dõi?” Kim Mân Thạc ngẩn người, lập tức nhíu mày nhìn về phía Lộc Hàm.

“A, chính là lúc ‘người nào đó’ thấy chết mà không cứu kia a?”

“Kris, xin cậu đừng giẫm lên vết sẹo của tôi nữa!” Lộc Hàm thở dài, lại ôm lấy thắt lưng Kim Mân Thạc, cười cười làm lành, “Tiểu tổ tông, anh đây đã tự sám hối rất nhiều rồi. Về sau anh cam đoan không bao giờ mắc phải sai lầm như vậy nữa!”

“Ai da, tôi chỉ là đau lòng cho hộp điểm tâm còn chưa kịp mở ra của mình a.”

“Em muốn bao nhiêu điểm tâm anh đều cho em! Mua một tiệm bánh ngọt cho em được không? Ngoan, hôn một cái ~”

“Cút ngay! Lộc Hàm, cậu không phân biệt được trường hợp hay sao?!”

“Thôi, tất cả mọi người đều đã lớn như vậy rồi, sẽ không để ý. . . . . .”

“Đi chết đi!”

Kris mỉm cười nhìn qua hai đang người liếc mắt đưa tình kia, quay đầu nói với Phác Thương Hiền vẫn đang trầm mặc, “Sao Lí Tuấn của cậu không đến?”

Vẻ mặt lạnh như băng nơi Phác Thương Hiền thoáng vỡ ra một tia sơ hở.

“Hắn có việc.”

“Hắn thì có thể có chuyện gì a?” Kim Mân Thạc thật vất vả tránh khỏi ôm ấp của Lộc Hàm, “Căn bản là cậu không chịu tiếp điện thoại của hắn, cũng không cho tôi nói với hắn hành tung của cậu. Cậu có biết hay không, Lí Tuấn đều đã sốt ruột đến độ tinh thần phân liệt?”

Kim Mân Thạc vừa dứt lời, một y tá đi đến đem thuốc đưa qua cho Kris, cũng nhắc nhở hắn đi ăn cơm trưa.

“Như vậy đi, tôi cùng Mân Thạc đi đem thức ăn đến đây. Hai người cứ tán gẫu một lát.” Lộc Hàm nói xong, liền cùng Kim Mân Thạc rời đi.

“Tôi cảm thấy Lí Tuấn rất tốt, nếu có hiểu lầm gì thì hãy cùng hắn nói rõ đi.” Kris cười cười.

“Không phải.” Trong mắt Phác Thương Hiền có điểm ảm đạm, “Tình yêu mà hắn nói ra và tình yêu của tôi không giống nhau.”

“Hừ, yêu không phải chỉ dựa vào lời nói!” Kris vỗ vỗ lên bả vai Phác Thương Hiền.

“Phải để chính cậu cảm nhận được tâm ý của hắn.”

“. . . . . .”

“Hãy quý trọng duyên phận đi. Nếu đã có cơ hội đi đến cùng nhau thì đừng nên trong quá trình truy đuổi mà bỏ lỡ lẫn nhau.”

Phác Thương Hiền dường như có điểm giác ngộ, hắn gật gật đầu, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.

“Vậy còn cậu? Cậu dự định sẽ thế nào?”

Kris duỗi thẳng người, “Có lẽ sẽ đi du lịch vài nơi, cũng có lẽ sẽ ở lại bệnh viện làm việc. Để xem sao đã.”

“Cậu không có ý định quay trở về Thượng Hải sao?”

“Ừm.” Kris có điểm thống khổ chỉ vào chính mình, “Tôi cùng nơi đó không có duyên phận a!”

Sau khi dùng xong cơm trưa, Kris hỏi, “Tiếp theo còn có hoạt động gì không?”

“Chơi mạt chược, tôi đã đem bài mang lại đây.” Kim Mân Thạc lớn tiếng tuyên bố, Lộc Hàm lại ở một bên ai oán. Dạy cho Kim Mân Thạc trò này, hắn quả thực là ngu ngốc a!!

Kris nghĩ nghĩ, “Chúng ta đang ở bệnh viện, hẳn là nên bảo trì im lặng đi.”

“Không phải cậu một người ở một phòng sao?”

“Thật sự muốn đánh?” Kris sờ cằm.

“Hay là….. cậu không biết đánh?”

Kris cười nhẹ không nói.

Chạng vạng, toàn bộ bệnh viện đều thật yên tĩnh, chỉ có một gian phòng bệnh hạng nhất lại náo nhiệt phi phàm.

“Thanh nhất sắc!” Kris đẩy ngã bài, khoái trá nhìn thấy biểu tình đồng thời run rẩy của cả ba người.

“F*ck!!” Kim Mân Thạc tức tối lấy tiền ra. Năm nghìn a, năm nghìn liền như vậy bay mất. Tên Kris này không phải người, hắn là quái vật!!!!

“Quái vật Kris” cười tít mắt tiếp nhận tiền mặt. Thật sự là rất hoài niệm a, đã rất lâu rồi không có ai nguyện ý cùng hắn chơi mạt chược.

Từ sau khi biết đến danh hiệu “Đổ vương” của hắn a.

Đổ vương: vua đánh bài =)))))

11 responses

  1. Anh đến Las Vegas kiếm tiền làm đại gia rồi ngược Xán Xán cho vui đi, Phàm Phàm êi😄

    06/04/2015 lúc 1:40 Chiều

  2. Phàm à. Ngược Xán vừa vừa thui, k ta k gả cho nữa giờ đó
    p/s:hay quá à shin ơi❤

    06/04/2015 lúc 2:12 Chiều

  3. Chơi mạt chược ăn tiền trái phép kìa, mau mau bắt lại nhốt tù đê

    06/04/2015 lúc 11:24 Chiều

  4. Sáng sớm, thật hạnh phúc quá…. thấy tội Xán Nhi rồi nha, dù sao vẫn là bảo bối mà. Nhưng thôi, có lỗi chịu phạt là phải đạo ah cực cứng ah. A Phàm fighting, Chanyeol fighting, Shin fighting !!!!!!!!

    07/04/2015 lúc 12:04 Sáng

  5. Giang Tử Hàng

    bạn ơi, tớ có thể reblog truyện này sang nhà tớ được không? :))

    07/04/2015 lúc 3:07 Sáng

  6. mình đọc chùa nhiều rồi nên hôm nay cũng xin tạ tội! bạn viết hay lắm đó! mình đọc bộ này từ đầu, mà đến đầu tháng 1 thấy bạn không post nữa mình cứ nghĩ drop rồi chứ! hic, ngày nào cũng vào ngắm mà không thấy! thật may bạn đã trở lại! hi!
    mình thích ngược lắm, nhưng ngược Xán ít thôi nha! chứ không tội Xán lắm!
    chúc nhà mình ngày càng có nhiều men ghé thăm nha!

    07/04/2015 lúc 3:21 Sáng

  7. =))) vờn =))
    Thế đấy =))
    Xán phát điên rồi kìa ;_;

    07/04/2015 lúc 9:42 Sáng

  8. Nhớ Phàm Xán quá trời ….:(

    11/04/2015 lúc 10:38 Sáng

  9. Milky Jung

    Kris cứ bài bạc như z là không tốt nha… uj em thèm ngọt Shin ơiiii…

    23/04/2015 lúc 10:17 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s