Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol|Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 34

Chương 34

Ngày hôm sau, thời điểm Kris vừa mới tỉnh lại, liền rơi vào bên trong một đôi mắt hạnh. Bị nhìn chăm chú ở một khoảng cách gần sát như vậy, mặc dù đối phương là một đại mỹ nhân cũng khiến cho Kris phải giật mình.

“Em nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?”

“Nhìn anh a~” Phác Xán Liệt cười, trả lời như một lẽ đương nhiên, một bên xoay người xuống giường, một bên thỏa mãn nói thầm, “Đã lâu không được ngủ ngon như vậy.”

Những ngày cách xa nhau, ác mộng ở nửa đêm đều kéo đến, lạnh lẽo thấm vào tận trong xương tủy.

“Kris?”

“Ưm. . . . . .” Kris ấn ấn lên trán, cố gắng muốn ngồi dậy, lại chỉ cảm thấy trước mắt kéo đến từng đợt đầu váng mắt hoa, thứ nhìn đến bên trong đồng tử chỉ có hắc ám.

Phác Xán Liệt đỡ lấy hắn, thanh âm vô cùng lo lắng, “Không thoải mái sao? Em đi gọi bác sĩ.”

Tuy cậu cũng là bác sĩ, nhưng lĩnh vực bất đồng, hiểu biết về bệnh phổi cũng không thể so với các bác sĩ chuyên khoa, bởi vội vàng chạy đến đây, ngay cả những tư liệu tương quan cũng chưa kịp tìm kiếm.

Kris khoát tay, qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, vài giọt mồ hôi dính ở trên lông mày chảy xuống.

“Thói quen thôi, mỗi lần rời giường đều sẽ như vậy, phản ứng tựa như bị thiếu máu. Bác sĩ nói đây là di chứng bởi hóa trị tạo thành.”

Phác Xán Liệt đau lòng thay nam nhân lau đi mồ hôi, thầm mắng bản thân cư nhiên đã quên Kris vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hành hóa trị. Như vậy cũng đồng nghĩa là thời điểm này hắn sẽ phải chịu đựng đủ loại tra tấn về mặc thể xác. Cậu rốt cuộc phải làm gì mới có thể giúp Kris giảm bớt một chút thống khổ?

Cửa phòng bị đẩy ra, nữ y tá mỉm cười đem bữa sáng đến đưa qua cho Kris.

Phác Xán Liệt nâng chiếc bàn nhỏ nằm bên cạnh giường lên, sau khi sắp xếp lại bữa sáng, lại cầm cốc súc miệng và khăn mặt đến.

“Trước hãy lau mặt một chút, anh cứ nằm ở trên giường ăn đi.”

Kris ngẩn người hưởng thụ sự săn sóc của Phác Xán Liệt.

“A. . . . . . Tôi tự mình có thể. . . . . .”

“Suỵt.” Phác Xán Liệt dùng ngón trỏ đè lại môi của Kris.

“Sinh bệnh thì phải nghe theo lời bác sĩ nói, ngoan ngoãn phối hợp.”

Không còn cách nào khác, Kris đành phải gật gật đầu, bưng sữa lên. Phác Xán Liệt cười một cái, chính mình chạy đến phòng tắm đơn giản sửa sang lại  một chút. Lúc đi ra thấy thức ăn vẫn đặt trên bàn, bánh mì cắn hai ba miếng, sữa cũng chưa uống được nửa ly.

“Sao anh không ăn?”

“Ăn không nổi.” Nếu không phải vì bảo trì thể lực, Kris ngay cả chạm đến cũng không muốn.

Phác Xán Liệt đại khái cũng biết người bệnh trong quá trình sử dụng hóa trị sức ăn sẽ rất thấp. Nghĩ đến chuyện nam nhân này phải cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn để nấu thức ăn cho cậu như thế nào, áy náy cùng phiền muộn trong lòng Phác Xán Liệt lại càng sâu sắc.

“Vậy anh có muốn ăn thứ gì khác hay không? Em sẽ đi mua ngay.”

“Không cần, tự em tìm gì để ăn đi. Có muốn tôi gọi y tá đem đến cho em một phần không?”

“Anh không cần quan tâm đến em.” Phác Xán Liệt có điểm buồn bực hòa lẫn với đau lòng. Tại sao cho đến hôm nay, Kris vẫn luôn vì cậu mà lo lắng như trước?

“Anh có thể quan tâm đến chính mình nhiều hơn một chút có được không?” Phác Xán Liệt hôn môi lên bờ môi của hắn, ôn nhu trằn trọc.

“Em lưu lại là vì muốn chiếu cố anh chứ không phải là muốn anh chiếu cố  em.”

“Em đã rất quan tâm đến tôi rồi đó thôi.” Kris mỉm cười, Phác Xán Liệt quá mức ân cần như vậy khiến hắn có cảm cảm giác dễ dàng bừng tỉnh từ những hư ảo trong mơ.

“Không đủ!” Tất cả còn chưa thể so với một phần vạn mà anh đối với em. Có lẽ tình yêu không thể dùng trả giá bao nhiêu để so sánh, nhưng cậu hiện tại đã có thể cảm nhận được những điều mà Kris đã làm. Loại cảm giác như muốn đem cả trái tim giao ra cho đối phương, muốn nhìn thấy hắn bởi vì sự tồn tại của  mình mà cảm thấy vui vẻ.

Em cũng muốn quan tâm đến anh thật nhiều, cho anh cũng có thể cảm nhận được tư vị hạnh phúc vì được yêu.

Thừa dịp Kris nghỉ ngơi, Phác Xán Liệt tìm đến bác sĩ điều trị của hắn, xin ý kiến và lời tư vấn về bệnh tình của nam nhân. Vui mừng vì nhận được câu trả lời về tình trạng chuyển biến tốt đẹp của hắn, lại ở trên mạng tìm tòi những tư liệu tương quan, tìm kiếm phương pháp có thể giảm bớt đau đớn khi điều trị bằng hóa trị.

Sau đó, Phác Xán Liệt ra ngoài đi dạo một vòng, khi trở về trên tay còn cầm theo đủ loại túi xách lớn nhỏ.

“Đây là cái gì?”Kris lắc lắc chiếc bình thủy tinh trong tay.

“Cao táo đỏ.” Phác Xán Liệt trả lời liền mạch, tựa như là đã được học thuộc lòng.

“Có thể trợ giúp giảm bớt đầu váng mắt hoa, tim đập nhanh, khó thở, mệt mỏi, khó ngủ, ra nhiều mồ hôi, sức ăn kém, sắc mặt vàng, bụng trướng. Ngoài ra còn có công hiệu bổ huyết dưỡng khí.” Đây là thứ cậu đã làm theo hướng dẫn trong sách, 1 kilogam táo đỏ, 300 gam đường nâu, 100 gam đường trắng, 400 gam mật ong. Sau khi rửa sạch táo thì đem nấu trong nồi thủy tinh, để lửa lớn, sau đó lại hạ nhỏ lửa đến lúc táo chín mềm, nhuyễn ra thì dùng khăn sạch để lọc bỏ hạt và các mẩu vụn, tiếp tục đem nấu đến lúc hỗn hợp sệt lại cho đường, nước và mật ong vào. Mỗi một bước cậu đều làm thật cẩn thận, sợ sẽ xảy ra dù chỉ là một chút sai sót.

Kris nhìn thấy trên trán Phác Xán Liệt chảy ra đầy mồ hôi, cùng với những vết bẩn khói bụi trên mặt cậu. Nhìn đến đôi mắt sáng rỡ trông suốt, như một chú chó nhỏ đang chờ mong được chủ nhân khen ngợi. Trong lòng bất giác lại có chút chua xót. Hắn đã từng chỉ hy vọng có thể đạt được dù chỉ là một chút lưu luyến từ Phác Xán Liệt. Với cậu, hắn chỉ cần bản thân mình có được một chút gì đó đặc biệt là đã có thể thỏa mãn mỉm cười. Mà hiện tại, Phác Xán Liệt cẩn thận tỉ mỉ, săn sóc như vậy ngay đến cả nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Phản ứng lúc này của Kris không thể có gì hơn là thở dài.

Hà tất phải như vậy? Vì sao còn muốn kéo dài một tình yêu đã trở nên nguội lạnh?

Kỳ thật cũng có thể xem là tình yêu sao?

“Kris?” Ánh mắt dừng lại trên biểu tình đạm mạc của người yêu, Phác Xán Liệt sợ hãi la lên.

“Em trở về đi.” Kris bình tĩnh mở miệng.

“A?” Phác Xán Liệt kinh ngạc ngẩn người.

“Quay về Thượng Hải đi, Phác Xán Liệt.” Kris thành khẩn nói tiếp.

“Không muốn!” Phác Xán Liệt không chút do dự cự tuyệt, lại nhỏ giọng thì thào.

“Anh. . . . . . Chán ghét em?”

“Không có.” Kris nhìn thấy vẻ mặt nam tử kinh hoàng.

“Tôi không cần em quan tâm.”

Không cần đến sự quan tâm của em, tôi cũng có thể sống tốt.

Tâm Phác Xán Liệt bỗng dưng trầm xuống, điều khiến cậu sợ hãi nhất nhất chung quy cũng đã xảy ra.

Kris không tiếp nhận cậu.

Phân tình yêu đã bị cậu tùy ý bỏ qua trong suốt sáu năm nay đã hoàn toàn tan thành mây khói. Mà điều đáng cười chính là kẻ không thể buông tay, lại biến thành chính cậu.

“Em không đi!” Thanh âm của Phác Xán Liệt có chút run rẩy, “Cho dù anh đánh em, mắng em, em cũng sẽ không đi.”

“Đánh em để làm cái gì?” Kris như đang nghe được một câu chuyện thật vớ vẩn, đáng chê cười.

“Được rồi, tùy em.” Hắn không hiểu sự kiên trì của Phác Xán Liệt, cũng không có hưng trí muốn biết. Dù sao hắn tin rằng sự nhiệt tình của cậu cũng không vượt quá ba mươi độ.

Phác Xán Liệt im lặng giúp Kris phủ chăn.

“Anh nghỉ ngơi đi.” Vẻ mặt mất hứng lại tội nghiệp kia khiến cho Kris không thể không cười khổ, hắn đưa mắt nhìn đến lọ cao táo đỏ trên bàn.

“Cái kia. . . . . . Không phải là làm cho tôi ăn sao?”

“Được được!” Vẻ mất mác trong mắt Phác Xán Liệt nhất thời hóa thành mừng rỡ.

31 responses

  1. :(((( Đừng bắt Xán Xán phải đi mà

    04/05/2015 lúc 3:04 Chiều

  2. Xán ở thêm nửa tháng nữa r đi đi cho thèn Phàm tiếc chơi. SE🙂

    04/05/2015 lúc 4:08 Chiều

  3. Biết thế nào là bị cự tuyệt chưa Xán ah????

    04/05/2015 lúc 4:55 Chiều

  4. Hanh meigeni

    Ta đọc chùa lâu lắm rồi, bh mới cmt😀 nàng làm bộ này hay lắm🙂

    05/05/2015 lúc 3:03 Sáng

    • Thank nàng :3

      05/05/2015 lúc 12:39 Chiều

      • Hanh meigeni

        Ta phải cảm ơn vì nàng đã edit mới đúng :)))) đa tạ aaa~~ :3 :3

        06/05/2015 lúc 4:18 Sáng

      • Khách khí rồi khách khí rồi~~ =)))))))

        06/05/2015 lúc 7:43 Sáng

  5. Anh phũ người ta a a a a

    05/05/2015 lúc 8:02 Sáng

    • Ai bảo lúc trước phũ anh nhiều hơn làm chi :3 Giờ anh phũ lại có chút xíu mà~ =)))))

      05/05/2015 lúc 12:40 Chiều

      • Có thật là “chút xíu” hông đó. Hay bị mất niềm tin vào anh lắm nha😛

        05/05/2015 lúc 1:51 Chiều

      • Thật mà, có xíu thôi à~~~~~ =)))))))))))))))))))))))

        05/05/2015 lúc 3:20 Chiều

      • 😛 Không phải “tí xíu” là tuôi sẽ tét mông anh đấy NDP a~~~~=))))))))

        05/05/2015 lúc 3:26 Chiều

      • Anh nhẹ nhàng ôn nhu mà hổng tin anh là sao~ =)))))))

        06/05/2015 lúc 3:16 Chiều

      • Anh nhẹ nhàn như “sát thủ” ôn nhu như “khủng bố” ấy. Lấy gì thế chấp mà tin anh hử =))))

        06/05/2015 lúc 3:21 Chiều

      • Thì là lấy t(r)ym đó =v=

        06/05/2015 lúc 3:23 Chiều

      • Lấy quá trời luôn. lấy sạch sành sanh luôn thì có😛😛

        06/05/2015 lúc 3:29 Chiều

      • Có chút xíu mà~ Cái đó nhỏ xíu xiu~ =)))))))))))

        06/05/2015 lúc 3:39 Chiều

      • Tạm chấp nhận ảnh “nhỏ xíu” nha. Không tuột quần ảnh luoonnnn =)))))))

        06/05/2015 lúc 3:43 Chiều

      • Bậy bậy~ Tuột để làm chi =v= Ai cho mà tuột :v :v

        06/05/2015 lúc 3:44 Chiều

      • 😛 Tuột để phạt. Không cho cứ tuột đấy hố hố hố =)))))

        06/05/2015 lúc 3:49 Chiều

  6. Xong rồi. sau bao nhiêu ngày chờ mòn cả đít quần cx có chap ms
    mà ông Phàm mà đuổi cục cưng nhà tôi đi thì tuôi băm ông ra đó nha
    mà ss up nhanh đi nha. Hóng hóng

    05/05/2015 lúc 3:21 Chiều

  7. Cục cưng ráng chịu chút nha. Có đuổi cũng đừng đi cưng nhe. Tại cưng chứ ai nè. Sao mới xíu mà xót dữ vậy nè trời.
    Welcome back Shin! ♡♡♡♡— bung lụa—♡♡♡♡

    06/05/2015 lúc 12:39 Chiều

  8. Phều Phều mất niềm tin vào tềnh eo rồi, khổ thân, thôi hai đứa bây cứ hành nhau đi :v

    13/05/2015 lúc 11:48 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s