Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 35+36

 Chương 35

“Cái này mỗi ngày ăn hai lần.” Phác Xán Liệt vui vẻ cho một muỗng cao táo đỏ vào trong ly nước ấm, sau đó trực tiếp đưa đến bên miệng Kris.

“Em đã thử qua, hương vị rất nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ không gây cảm giác buồn nôn đâu.”

“Để tôi.” Kris khẽ nghiêng đầu.

Mùi vị chua chua ngọt ngọt đi vào trong khoang miệng, thực sự đúng là không hề có cảm giác buồn nôn.

“Còn đây nữa….” Phác Xán Liệt từ trong túi lấy ra một số thứ linh tinh khác.

“Em còn mua chút sơn trà, củ cải trắng, rễ sậy tươi, củ sen, trần bì,…. Dùng để nấu canh. Đây là măng tây, rong biển, tảo biển, cà rốt, tỏi, nấm,… đều có công hiệu ngăn ngừa ung thư.”

Phác Xán Liệt lại xuất ra một bao hoàng kì, “Trong thời gian xạ trị chức năng miễn dịch sẽ rất suy yếu, lượng bạch cầu cũng giảm xuống. Em dùng nó hầm cho anh chút anh thịt. Anh ăn một chút có được không?”

“. . . . . . Cám ơn.” Kris vỗ vỗ lên vai Phác Xán Liệt.

Đủ rồi, là bởi vì yêu hay vì áy náy cũng đều không sao cả, hắn thực sự đã rất cảm động. Tình yêu mà hắn bỏ ra trong suốt những năm tháng vừa qua đã nhận được bồi thường, cậu hiện tại đã không còn nợ hắn.

Yêu cầu của Kris đối với Phác Xán Liệt không cao, một chút ôn nhu như vậy thôi cũng đã đủ để hắn khắc ghi suốt cuộc đời này.

Chính là…… Kris làm sao có thể nhẫn tâm tiếp tục liên lụy đến bảo bối mà hắn yêu thương nhất?

“Giữa hai chúng ta không cần đến hai chữ đi này.” Phác Xán Liệt kéo chăn lên cho Kris. Độ ấm trong phòng bệnh rất phù hợp, nhưng cậu vẫn sợ nam nhân sẽ bị nhiễm lạnh, sẽ bị cảm. Giống như trước mặt cậu không phải là một nam nhân ba mươi hai tuổi mà là một đứa trẻ mới sinh, mềm mại nhu nhược, chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì tùy thời đều có thể vỡ tan.

“Anh chỉ cần giữ cho tâm tình thật tốt là được.”

“Đúng vậy, Kris. Phải giữ cho tâm tình thật tốt thì sức khỏe mới có thể nhanh chóng khôi phục nha.” Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở cửa ra vào..

“Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu thư Saiya xinh đẹp, tâm tình của tôi sao có thể không tốt?” Kris thản nhiên cười nói.

“Ai nha~” Nữ y tá áo trắng một bên giúp Kris đo huyết áp, một bên nghịch ngợm le lưỡi, “Kris nói như vậy, tôi có muốn không động tâm cũng rất khó nha.”

“Ha ha. . . . . .”

Phác Xán Liệt ở một bên ngẩn người. Đây hẳn là tán tỉnh đi? Kris nhưng lại có thể ở trước mặt cậu công nhiên tán tỉnh người khác, còn cười vui vẻ đến như vậy!!!

Xú nữ nhân! Ai cho phép cô đặt tay lên vai Kris? Tất cả hết thảy của Kris đều thuộc về tôi! Hắn chỉ có thể là của tôi! Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay, sau khi toàn bộ phẫn nộ dâng trào lại hoàn toàn hóa thành phiền muộn.

Cậu hiện tại đã không còn tư cách ngăn trở. Trước kia, khi cậu còn xem thường tình cảm của Kris, nam nhân cũng chưa bao giờ đem đến cho cậu cơ hội.  Vậy mà hiện tại, cậu lại thậm chí không thể công khai ôm lấy Kris, lớn tiếng công khai biểu thị chủ quyền.

Cậu sợ, sợ Kris sẽ cự tuyệt, sẽ mất đi cơ hội chờ đợi còn sót lại.

“Xán Liệt?” Kris nghi hoặc nhìn thấy biểu tình thê lương trên khuôn mặt cậu thanh niên đang đứng bên cạnh, “Em cảm không thoải mái ở đâu sao?”

“Không.” Phác Xán Liệt vội vàng lắc đầu, trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình rằng Kris chỉ đang đùa giỡn với nữ y tá kia, ngàn vạn lần đừng vì bốc đồng mà nổi giận, như vậy sẽ khiến Kris chán ghét.

Mặc dù khó hiểu vì sao vẻ mặt của Phác Xán Liệt lại gần như sắp khóc, Kris vẫn theo thói quen như trước, trấn an cậu. Trong thanh âm trầm thấp lộ ra vẻ luyến tiếc, đau lòng, “Ngoan, anh mua kem cho em được không?”

“Không!” Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc ngắn của Kris, trái tim có phần chua xót xen lẫn ngọt ngào.

“Em không cần anh lại tiếp tục vì em mà trái lo phải nghĩ, bây giờ đến lượt em đến lo cho anh.”

Đến lượt em đến, làm mọi chuyện vì anh. Vậy nên xin anh, hãy cho em một cơ hội, có thể làm cho anh được vui vẻ.

Mỗi buổi chiều, Phác Xán Liệt đều sẽ đẩy Kris đến bãi cỏ trong khuôn viên của bệnh viện. Gió nhẹ chậm rãi thổi đến, cùng với ánh rán vàng của buổi chiều tà hòa nhịp du dương. Bọn trẻ nhỏ cầm theo trái bóng cao su, vui vẻ hướng về phía bọn họ vẫy tay, trên khuôn mặt đều tràn ngập tinh thần, non nớt nở nụ cười.  Tựa hồ bọn họ không phải đang ở bệnh viện, mà là đang nghỉ phép trong một khu nghỉ dưỡng. Cây cối xanh um, hương hoa ngào ngạt, tiếng chim hót xôn xao trên những cành cây. Bởi vì có người bên cạnh làm bạn, tương lai vẫn luôn tràn ngập hy vọng như vậy.

“Chờ anh hết bệnh rồi, hai chúng ta chọn một hòn đảo nào đó để du lịch đi. Kỳ thật lúc trước đã muốn cùng anh thương lượng chuyện này.” Phác Xán Liệt đem thảm nhung phủ lên chân Kris, liên tục mấy ngày nay, cậu đều chăm sóc Kris thật cẩn thận.

Khóe miệng Kris cong lên, không trả lời cũng không có phủ nhận. Đúng lúc này, điện thoại của Phác Xán Liệt cũng rung lên liên hồi. Thanh niên nhìn đến cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, nhất thời không khỏi nhíu mày.

“Tôi đã xin phép rồi, có việc thì hãy tìm người khác đi!”

“. . . . . .”

“Ai quan tâm chuyện đó! Thích trừ thì cứ việc trừ, đừng làm phiền lão tử!”

“. . . . . .”

Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Phác Xán Liệt, Kris khẽ nâng mi, “Là từ bệnh viện gọi đến sao?”

“Ưm.” Phác Xán Liệt mang vẻ mặt oán giận, “Rõ ràng đã đáp ứng, cho phép em được nghỉ dài hạn, hiện tại lại gọi điện thoại thúc giục em trở về đi làm. Bọn họ thật không biết giữ lời!”

“Có lẽ là thật sự có việc gấp?” Kris suy nghĩ một chút, “Hay là em trở về xem thử tình huống như thế nào đi?”

“Vậy anh phải làm sao bây giờ?”

“Nơi này có nhiều bác sĩ và y tá như vậy, anh sẽ ổn thôi.” Kris thoáng trầm mặc vài giây, “Không cần vì anh mà chậm trễ chính mình.”

Phác Xán Liệt vừa định lên tiếng phản bác này đây căn bản không phải là chậm trễ, điện thoại lại tiếp tục vang lên.

“F*ck, các người có thể để cho tôi được yên không hả? Tôi nói tôi không quay về, không quay về, không quay về!”

“. . . . . .”

“Học trưởng?” Phác Xán Liệt ngẩn người, theo bản năng lại nhìn sang phía Kris, gặp người yêu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, liền đứng dậy.

“Có việc gì sao?” Bởi vì Trịnh Duẫn Hạo chủ động nói cho cậu biết chuyện của Kris, nên thái độ của Phác Xán Liệt đối với y cũng dịu đi rất nhiều. Vì muốn thuật lại bệnh tình của Kris cho y, lại sợ Kris mất hứng, cậu đành phải đi xa một chút để cùng Trịnh Duẫn Hạo trò chuyện.

“Ưm, hiện tại đã có thể ăn nhiều hơn một chút.”

“. . . . . .”

“Ngủ cũng khá tốt, không như lúc trước luôn gặp phải ác mộng.” Phác Xán Liệt nhớ lại những chuyển biến tốt về sức khỏe của Kris, trên vẻ mặt không khỏi hiện lên nét tươi cười.

“. . . . . .”

Kris từ phía xa xa nhìn thấy Phác Xán Liệt, dù không thể nghe được lời cậu nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ kia, cũng không khó đoán tâm tình hiện tại của cậu đang như thế nào.

Cùng Trịnh Duẫn Hạo trò chuyện liền vui vẻ như vậy sao? Quả nhiên, hắn không nên ôm ấp hy vọng xa vời.

Cho dù Phác Xán Liệt đối với hắn có tình cảm, thì phân tình cảm kia cũng đã trộn lẫn rất nhiều tạp chất, làm sao địch nổi sự thuần túy giữa cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo?

Nếu là Kris của ngày thường, có lẽ sẽ không tự coi nhẹ mình như vậy, nhưng sau khi bản thân mắc phải bệnh nặng cho đến nay, sự yếu ớt mà chính mình  trước đây chưa từng cảm nhận được lại từng giọt từng giọt lan tràn. Hắn có thói quen dùng tư thái cường thế nắm lấy cuộc sống trong tay, mà khi bị bắt buộc bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài, không thể không phụ thuộc vào người khác chiếu cố. Hắn thực sự không thể nghĩ ra giá trị và lợi thế của bản thân nằm ở chỗ nào để có thể nhận được tình yêu của cậu, cuối cùng lại chỉ có thể quy về áy náy cùng thương hại.

“Hi, Kris! Gần đây ổn chứ?”

“Tốt lắm, Ms. Jasmine.” Kris mỉm cười cùng nhân viên y tế chào hỏi.

“Người yêu của cậu đối với cậu thật sự là cẩn thận chu đáo, sợ cậu ăn không nổi sữa và bánh mì của bệnh viện liền tự đi mua bánh trứng và pho mát.” Jasmine chỉ về phía Phác Xán Liệt, hai bên má hiện lên lúm đồng tiền đáng yêu.

Phác Xán Liệt nói chuyện điện thoại xong đi tới, vừa vặn nghe được Kris nói với Jasmine, “Cậu ấy chỉ là một người bạn mà thôi, không phải người yêu của tôi.”

Chương 36

“Không! Chúng tôi chính là người yêu, người yêu thân mật nhất!” Phác Xán Liệt lớn tiếng trả lời Jasmine.

“Nhìn đi Kris, anh khiến cậu ấy lo lắng rồi kìa, mau dỗ cậu ấy đi.” Jasmine phất phất tay, sau đó liền li khai.

Phác Xán Liệt xoay người nhìn chăm chú vào Kris, ủy khuất lặp lại, “Chúng ta là người yêu!”

“Xán Liệt, em. . . . . .”

“Chúng ta là người yêu, vẫn đều là như vậy!” Phác Xán Liệt ôm lấy Kris. Cậu nhớ rõ nhiều năm trước, Kris cũng đã từng cao hứng giới thiệu cậu với những người bạn của mình, “Cậu ấy là người yêu của tôi, Phác Xán Liệt.”

Lúc ấy chính mình đã nói như thế nào? Tựa hồ là một phen hất tay hắn ra, thanh âm lạnh như băng sửa lại câu trả lời, “Sai, quan hệ giữa chúng tôi chính là kẻ thù.”

Hôm nay cậu mới hiểu được, nguyên lai cảm giác bị phủ nhận lại khổ sở, khó chịu như vậy.

“Kris, chúng ta là người yêu, có đúng hay không?” Phác Xán Liệt gắt gao nhìn chằm chằm Kris, muốn từ đáy mắt hắn lại có thể nhìn đến tình cảm sâu sắc, thâm sâu như biển kia.

“Em có thể lý giải, anh vừa rồi chỉ là vì cố kỵ cho nên mới nói dối, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, anh. . . . . . Anh có thể nói lời nói thật lòng không?”

Kris thở dài, chỉ vào cây Ngô Đồng bên cạnh, đột ngột lên tiếng hỏi, “Em có biết hay không, lí do tại sao tôi luôn thích ngồi ở dưới gốc cây này?”

Phác Xán Liệt ngơ ngác lắc đầu, mỗi lần Kris đều sẽ lựa chọn vị trí này, nhưng cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua là vì cái gì. Đây không phải chỉ là vì thói quen đơn thuần sao?

“Dưới gốc cây này mai táng một người.” Thanh âm Kris nhẹ nhàng mà lại xa vời, “Cô ấy tên là Tiểu Lạc, là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi. Thời điểm đưa đến bệnh viện đã là ung thư vú giai đoạn cuối .”

“Cô ấy từng nói cho tôi biết, đừng đem hạnh phúc của bản thân gửi gắm ở trên người bất kì một kẻ nào. Sinh mệnh luôn có những điều tuyệt vời và cả kỳ tích, tình yêu cũng không phải là nội dung duy nhất.”

“Ý của anh là….. anh không cần em?” Thanh âm nơi Phác Xán Liệt trở nên run rẩy, trái tim lại hoảng loạn không chịu nổi.

Không cần em sao? Anh chung quy vẫn không thể tha thứ cho sai lầm của em sao?

Anh nói cho em biết, em phải làm như thế nào mới có thể vãn hồi? Kris, chuyện gì em cũng đều nguyện ý làm. Chỉ cầu xin anh, cầu xin anh nói cho em biết….

“Ý của tôi là, tôi đã thật sự nghĩ thông suốt.” Kris im lặng nhìn Phác Xán Liệt, “Cho dù em không đến, tôi cũng có thể tiếp tục, không hề lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc tự do của em.”

“Không, em không. . . . . .”

“Phác Xán Liệt, tôi không cần em bởi vì thương hại hay áy náy mà lưu lại đây.”

“Anh nói em là vì thương hại và áy náy?!” Phác Xán Liệt mở to hai mắt.

“Có lẽ cũng bởi vì một chút ỷ lại đi, ai biết được.” Kris vuốt ve thân cây Ngô Đồng khô nứt, “Chúng ta đều nên đổi góc độ quan sát cuộc sống, sự tình trước kia, ai cũng không thể nói rõ cái gì là đúng cái gì là sai. Trước kia tôi đúng là một kẻ đốn mạt chẳng ra gì, nhưng dằn vặt lâu như vậy chúng ta ai cũng đều đã mệt mỏi. Vậy nên hãy tự tách ra, bắt đầu một cuộc sống mới không phải là rất tốt hay sao?”

“Em cùng anh, anh muốn cuộc sống như thế nào em cũng đều sẽ cùng anh!” Phác Xán Liệt gắt gao cầm lấy tay Kris, “Em đã đặt vé couple loại sang trọng đến Maldives, chúng ta cùng đi được không? Hay là chúng ta lại đến Aegean Sea. . . . . .”

“Phác Xán Liệt. . . . . .”

“Kris.” Phác Xán Liệt đáng thương lôi kéo góc áo nam tử, “Anh không muốn sao?”

Sao có thể không muốn, giấc mộng như vậy quả thực đẹp đến mức không đúng thật.

Chỉ là, bảo bối của hắn, đáng giá có được hạnh phúc viên mãn hơn.

Có được một người yêu thân thể khỏe mạnh, có được một tình yêu thuần túy không pha lẫn tạp chất.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Kris trầm mặc không nói, không khỏi vội vàng la lên.

“Anh hao phí hết tâm huyết đem em bắt ở lại bên cạnh, hiện tại nói chia tay liền chia tay. Anh xem em là cái gì? Là súc sinh tùy anh có thể gọi đến gọi đi sao?”

“Vậy thì, tôi cũng cho em thượng?” Kris cười khổ, “Roi da, dây thừng, khiêu đản, dây xích,….. Em thích dùng cái gì cũng được, thượng đến lúc em vừa lòng mới thôi. Như vậy, em có thể hết giận. . . . . .Uhm!!”

Những lời chưa nói ra đã bị đôi môi cực nóng nuốt xuống, trên mặt Kris cũng dính đầy nước mắt chảy xuống trên khóe mắt ướt át của Phác Xán Liệt. Lạnh như băng, đau đớn, mất mác, tuyệt vọng.

“A. . . . . .Ha. . . . . .”

Môi lưỡi giao triền, nước bọt của cả hai dung hợp thành một sợi chỉ bạc tinh tế. Người ta nói nụ hôn của hai người yêu nhau có thể cảm nhận được đến điểm sâu nhất trong tâm hồn. Tình yêu của em, anh có thể cảm nhận được tất cả những gì mà em không thể nói rõ ra hay không? Phải làm như thế nào thì mới có thể lấp đầy khoảng cách của sáu năm vừa qua? Phải làm như thế nào thì anh mới có thể tiếp tục tin tưởng, có thể quay trở lại là nam nhân hăng hái cuồng vọng năm đó?

“Kris. . . . . .” Từng nụ hôn vụn vặt ấn vào mi mắt, chóp mũi, cằm, sau đó lại tiến vào bên trong khoang miệng, bữa bãi đỉnh nhập.

Mỗi một cái hôn, đều là một câu em yêu anh. Không hiểu được từ khi nào thì bắt đầu, nhưng khi em phát hiện ra, bản thân đã ở trên con đường này thật lâu, thật lâu…..

“Em yêu anh. . . . . . Kris….” Ngữ điệu thoát ra, mang theo vô tận nghẹn ngào vỡ nát, “Không phải thương hại, không phải áy náy, cũng không phải đơn thuần chỉ là ỷ lại.”

“Muốn dựa vào anh, cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh.”

“Tin em, Kris. . . . . . Một lần cuối cùng.”

Hai tay Kris đỡ lấy bả vai Phác Xán Liệt, dưới bóng cây Ngô Đồng, hai người tận tình tác cầu hơi thở lẫn nhau, thở dốc rên rỉ, đôi mắt hoảng loạn đến đỏ bừng, ngón tay xuyên qua vải dệt, hầu kết lăn lộn. Cùng với những lo nghĩ vô định, như Cát Đằng quấn quanh lăng miếu, như hoa nở không có kết quả, một tia vui sướng, một tia phiền muộn, vài phần chấp nhất, vài phần lùi bước.

Gió nhẹ phất qua đại thụ, cành lá bay múa, là mong ước mà người đã đi xa lưu lại.

Kris, xin anh, nhất định phải hạnh phúc……

–> Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiết mục ấm áp sau chương này sẽ tạm thời chấm dứt ^_^

Shin cũng nói ra suy nghĩ của mình ↖( ̄▽ ̄”)  Dạo thời gian gần đây có quá nhiều chuyện làm mình cảm thấy mệt mỏi, phần thì không có thời gian, phải lo đi kiến tập, về viết báo cáo, ôn thi kết thúc môn,……Phần lại cảm thấy vô định vì cảm giác dành cho KrisYeol. Rõ ràng là rất yêu mến, nhưng lại không hứng khởi được như trước. Có lẽ cũng là vì một người đã rời khỏi, ai trong hai người bây giờ cũng có con đường, dự án riêng cho mình, Kris và Yeol đều nổi tiếng hơn xưa nhiều =)))))) Dù cảm thấy mất mác nhiều lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao~~~

Dạo này thấy buồn quá~~~~~~

Ay~ Thôi thì chúng ta đành ngồi lục lại đống moment, đọc đam và tiếp tục YY đi (✿✪‿✪。)ノ =)))))

À~ Mình mới đọc được một bộ kinh dị thần quái, thích lắm~~~~ Đang cố gắng xử xong hố này để nhảy qua hố kia~ (mặc dù hố kia tác giả cũng lấp chưa xong =))))))

Thôi mình lảm nhảm vô nghĩa xong rồi =)))))

32 responses

  1. hiểu lắm, đồng cảm lắm nên thương Shin lắm T^T❤

    15/06/2015 lúc 1:59 Chiều

    • Vì chúng ta chung thuyền mà~~~ Vị trí ngồi cũng gần nhao nữa~ :v :v

      15/06/2015 lúc 2:03 Chiều

      • thì bởi =))) yu cũng đg ráng dịch lại để lấy cảm hứng đây =))

        15/06/2015 lúc 2:04 Chiều

      • Đọc đam đi~ Đọc đam là con đường dẫn đến cảm hứng nhanh nhất :3 Nhất là mấy bộ đọc xong bấn luôn í =))))))

        15/06/2015 lúc 2:05 Chiều

      • dạo này mấy nhà đam hay đóng cửa vì “bão” hết trơn T_T ~

        15/06/2015 lúc 2:06 Chiều

      • Ss đang nói đến đam KrisYeol mà =))))) Mấy bả đóng cửa hổng liên quan đến ss vì ss mẫn QT rồi =v= =)))))))))

        15/06/2015 lúc 2:09 Chiều

      • lâu r k lết xác qua baidu nên chả biết gì =))) có bộ nào hay ho k :v

        15/06/2015 lúc 2:12 Chiều

      • Có nhèo mà~ =))))

        15/06/2015 lúc 2:22 Chiều

  2. Fic này HE hay BE zậy ad???? Lo lắng wóa ahhh!!!!

    15/06/2015 lúc 4:08 Chiều

    • Đoán thử xem~~~~~ =))))))))

      16/06/2015 lúc 10:32 Sáng

      • HE đi, chứ BE là m cắn ad ahhh!!!! *lườm*

        16/06/2015 lúc 11:12 Sáng

      • Ta là ta vô tội nha~~~~~~ =)))))

        16/06/2015 lúc 2:43 Chiều

      • Hên xui ah! Cắn tác giả ko đc thì cắn editor ak!! *mặt gian*

        16/06/2015 lúc 3:17 Chiều

      • weishenme~~~~~ /(ㄒoㄒ)/~~

        17/06/2015 lúc 9:26 Sáng

      • Hừm hừm, cái nỳ gọi là giận cá chém thớt ak!!!!

        17/06/2015 lúc 9:56 Sáng

      • Không được nga~ T^T

        17/06/2015 lúc 12:15 Chiều

      • Hui xên (¶^¶) !!!

        17/06/2015 lúc 1:17 Chiều

  3. Ss đã trở lại🙂 ss rảnh lúc nào thì làm cũng đc mà ^^

    16/06/2015 lúc 3:52 Sáng

  4. Mừng Shin quay lại. Đúng là hiện tại khác xưa nhiều rồi, nhưng ngay từ đầu là mình lựa chọn ship couple này nên không có hối hận a. 😂

    16/06/2015 lúc 2:07 Chiều

  5. Ss phá mood em ;;;; đòe mòe đang chìm đắm xuống ss quất mấy câu làm tan nát cõi lòng ;;;;;;

    17/06/2015 lúc 9:56 Sáng

    • Hả~ =))))

      17/06/2015 lúc 12:15 Chiều

      • Em còn đang đắm đuối trong sự hư cấu của bọn nó ;;;; ss quất mấy câu đắng lòng ;;;;;
        Gì thì gì, đã chọn KrisYeol nghĩa là sẽ theo bọn nó đến cùng. Chúng mình là fangirl, mà fangirl thì có quyền tưởng tượng =)) đâu ai cấm mình được :))
        Em còn hardship cả YunJae với HunHan nữa =)) khổ lắm ss ạ ;; =))) *than thở* =)))

        18/06/2015 lúc 1:27 Sáng

      • May mà bọn nó vẫn hay tung hint ngầm lên cho tụi mềnh xem =v=

        18/06/2015 lúc 2:22 Chiều

      • Galaxy đồ😥

        19/06/2015 lúc 2:16 Sáng

      • =)))))))

        19/06/2015 lúc 8:23 Sáng

  6. lâu lắm mới thấy TTTT của ss ^3^

    19/06/2015 lúc 3:47 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s