Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 37-38

Chương 37

“Theo lí thuyết, đích xác có thể để lại di chứng.” Bruce nhìn người trẻ tuổi trước mắt, “Tình trạng của cậu diễn biến không tồi, nhưng tôi cũng không thể cam đoan sẽ như cậu hy vọng, sau này sẽ không tồn tại nguy hiểm.”

Hắn cũng đã từng gặp qua vô số sinh mệnh, hồi phục rất tốt, vui vẻ xuất viện, một năm sau lại phải nằm trên bàn giải phẫu, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Hiện thực tàn nhẫn tiếp tục lặp lại một lần nữa, đốt cháy hoàn toàn mọi hy vọng.

“Vậy, nếu như di chứng. . . . . .”

Ánh mắt Bruce trở nên bi thương, “Nếu có di chứng, như vậy cơ hội có thể chữa khỏi sẽ cực kỳ bé nhỏ.”

“. . . . . . Tôi hiểu rồi.” Kris thở dài, tựa như trên người âm thầm chứa đựng một khối bom, tùy thời đều có thể nổ mạnh.

“Người trẻ tuổi, cậu cũng không cần bi quan.” Bruce an ủi, “Tỷ lệ thành công hay thất bại đều tồn tại. Cậu cũng không hẳn sẽ rơi vào con đường thứ hai.”

“Đúng vậy, cám ơn bác sĩ, tôi đi trước.”

Kris bước trên hành lang, không phải hắn sợ hãi phải dùng tính mạng cùng ông trời đặt cược một ván. Nhưng hắn không thể để cậu mạo hiểm cùng mình. Nếu thua, bản thân hắn cũng không hề hay biết, nhưng còn lại Phác Xán Liệt phải làm sao bây giờ?

So với việc sau này phải chịu đựng bi thương, chi bằng ngay từ đầu hãy tiêu trừ phần tình cảm vừa mới nảy sinh này, ngay thời điểm tình yêu nơi cậu còn chưa kịp hãm sâu.

Nói đến chuyện đó, hắn vẫn như trước không thể hoàn toàn tin tưởng, hoặc là nội tâm mặc dù có chút thừa nhận tình cảm của Phác Xán Liệt, nhưng bản thân vẫn cảm thấy tình yêu đến bất ngờ như vậy, quả thật không hề thâm sâu.

Có lẽ lập tức buông tay cũng sẽ tạo thành bi thương, nhưng khi thời gian dài qua đi, miệng vết thương khép lại, rồi cũng sẽ quên.

Kris lắc đầu, thật đáng tiếc! Thứ bản thân xem như trân bảo, thật vất vả mới có thể lại gần trong gang tấc, nhưng lại không có cách nào để nắm chặt.

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, Phác Xán Liệt đã khẩn trương chạy đến, “Thế nào, có vấn đề gì hay không?” Kris không đồng ý cùng cậu đi lấy báo cáo tái khám, cho nên cậu đành phải ở trong phòng lo lắng chờ đợi.

“Hết thảy đều bình thường.” Kris trả lời, trong đầu lại thầm nghĩ, chẳng lẽ phải để Phác Xán Liệt cả đời đều phải sống ở trong sầu lo như vậy sao? Cậu thanh niên trước mắt, đáng giá có được rất nhiều lựa chọn tốt hơn so với hắn.

“Thật tốt quá!” Phác Xán Liệt hư thoát ngã xuống giường.

“Dù sao báo cáo cũng đã lấy được, em không ngại trở về bệnh viện trước một chuyến đi.” Không thể kéo dài được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân hắn sẽ hoàn toàn phát nghiện, không thể thoát ra được.

“Hả?” Phác Xán Liệt đỡ Kris ngồi xuống, chớp chớp hai mắt, “Em đã xin nghỉ phép, có thể không cần đi làm.”

“Nhưng bọn họ tìm em gấp như vậy, em cũng không thể tùy ý mặc kệ a.”

“Hừ, mặc kệ bọn họ.” Còn có cái gì có thể quan trọng hơn so với Kris của cậu? Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc ngắn thưa thớt của người yêu, trong miệng nói thầm, “Cùng lắm thì em không cần phân công tác kia nữa.”

“Đừng tùy hứng!” Kris bất đắc dĩ cười nói, nhìn thấy Phác Xán Liệt không muốn thỏa hiệp, lại suy nghĩ một chút, “Vừa đúng lúc, tôi muốn ăn bánh bao nhân gạch cua của Gia Phúc quán ở Thượng Hải. Em có thể giúp tôi mua một hộp không?”

“Thật sao?” Thật khó nghe được Kris nói muốn ăn một thứ gì đó.

“Thật.” Nam nhân cười nói.

“. . . . . . Được rồi.” Phác Xán Liệt miễn cưỡng đáp ứng, lại lập tức bổ sung  một câu, “Em sẽ trở lại ngay lập tức, rất nhanh.”

“Ừm. . . . . .” Xin lỗi em, Phác Xán Liệt, anh xin lỗi. . . . . .

“Anh phải ăn cơm, ăn một chút cũng được. Không cho phép không ăn.”

“Ừm. . . . . .”

“Vậy em đi đặt vé máy bay.” Phác Xán Liệt gục đầu xuống, chưa từ bỏ ý định trông cậy rằng Kris sẽ thay đổi chủ ý.

“Được.” Kris đột nhiên vươn tay ôm lấy Phác Xán Liệt, vùi đầu vào cổ cậu,

“Chú ý an toàn.”

“Ừm.” Phác Xán Liệt bị cái ôm bất ngờ của Kris khiến cho có chút giật mình. Trong khoảng thời gian này, Kris đều chưa từng chủ động ôm cậu. Nhất thời trong lòng cực kì vui vẻ, cậu nhanh tay ôm lại hắn, “Trừ bỏ bánh bao nhân gạch cua, anh còn muốn thứ gì khác không?”

“Không cần.” Kris đứng thẳng thân mình, cuối cùng im lặng nhìn Phác Xán Liệt một hồi, khóe miệng cũng cong lên, “Thuận buồm xuôi gió.”

Rất nhiều năm sau, mỗi khi Phác Xán Liệt nhớ lại, đều không nhịn được cảm khái,”Đó là quyết định cuối cùng khiến em phải hối tiếc trong suốt cuộc đời này.” Kris từ phía sau ôm lấy cậu, trong đôi mắt đã không còn mang theo đau thương của ngày trước, “Anh cũng vậy.”

Không nên rời khỏi.

Không nên tự cho là đúng, để em rời đi.

Bởi vì tình yêu trân quý như vậy, làm sao có thể lãng phí, làm sao có thể phí phạm thời gian.

Đương nhiên, đó là chuyện của rất nhiều năm sau.

Phác Xán Liệt trở lại Thượng Hải, cậu đầu tiên là đến thẳng bệnh viện kiến nghị, nói hạn nghỉ phép của mình vẫn còn, hy vọng bọn họ sẽ không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Sau đó cũng không để tâm chuyện lão viện trưởng còn đang la lối ầm ĩ, liền ngẩng đầu, ưỡn ngực tiêu sái bước ra khỏi bệnh viện.

Con đường lớn tràn ngập khói bụi, hỗn tạp người và xe cùng hai bên đường, những quầy ăn vặt đang lớn tiếng rao hàng. Xuyên qua ngã tư đường, khắp nơi dòng người rộn ràng nhốn nháo. Tất cả so ra vẫn kém bên kia đại dương u tĩnh cùng thong dong, nhưng vì tâm tình khoái trá Phác Xán Liệt ngay cả nhìn đến tên khất cái đứng dưới chân cầu đều thuận mắt hơn nhiều. Bất quá, chất lượng không khí nơi công cộng quả thật không dám khen tặng. Thậm chí còn có vài người qua đường không tự giác, trên miệng ngậm điếu thuốc lá, tựa người vào cột điện phun ra đầy khói thuốc, hoàn toàn không để ý tới những người chung quanh liên tiếp nhíu mày cùng ho khan.

Tình trạng của Kris hẳn là không thích hợp với hoàn cảnh như vậy.

Không bằng, sau này cứ đem hắn nhốt ở trong nhà?

Phác Xán Liệt còn thật sự nghĩ đến việc sẽ nuôi dưỡng Kris ở nhà như một con thước trùng (sâu gạo)

Trong nhà đã lâu không có người quét dọn, hiện tại đã bịt kín một tầng tro bụi mỏng. Phác Xán Liệt đại khái sửa sang lại một chút, ở tủ đầu giường phát hiện thanh đao Thụy Sĩ của Kris. Lần trước đi quá vội vàng, cư nhiên lại quên đem nó theo. Cậu dùng khăn mặt chà lau sạch sẽ, để vào trong vali, ở trên mạng đặt xong vé máy bay liền ra ngoài mua bánh bao nhân gạch cua.

Lúc trở về, mở cửa phòng ra, di động bỗng nhiên truyền đến thanh âm tin nhắn. Là tin nhắn của Kris sao? Phác Xán Liệt tùy tay mở ra.

“Phác Xán Liệt, thời điểm em đọc được tin nhắn này, tôi đã rời khỏi bệnh viện. Không cần đi tìm tôi, cũng không cần đến hỏi Lộc Hàm, vì tôi sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc cùng mọi người. Tự em hãy sống cho thật tốt, bệnh của tôi cũng như một khối bom tàng ẩn, tôi không thể để nó làm liên lụy đến em. Cảm ơn em đã chăm sóc tôi trong mấy ngày vừa qua. Chúc em hạnh phúc! Cứ như vậy, đừng gặp lại nữa. Kris.”

Chương 38

“Làm cái gì vậy?” Phác Xán Liệt cười cười, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, Kris, sao anh lại nói đùa như vậy.

Gọi lại mắng cho hắn một chút đi. A? Gọi không được? Không sao, nhất định là di động của hắn hết pin. Đúng rồi, bệnh viện, điện thoại của bệnh viện!

Nói hắn ly khai? Cũng không biết hắn đi đâu sao? Kris, đồ xấu xa, cư nhiên dám cùng bệnh viện liên hợp lại cùng nhau gạt em.

Em không ngốc như vậy đâu.

Không phải anh nói em mua bánh bao gạch cua cho anh sao? Em đã mua một hộp thật lớn cho anh a.

Em đã nói em sẽ lập tức trở lại, anh cũng đã đáp ứng rồi. Em đã đặt vé máy bay vào lúc năm giờ, trước lúc anh ngủ em sẽ có thể gặp lại anh.

Anh còn ôm lấy em, chúc em thuận buồm xuôi gió.

Em nói nhiều câu yêu anh như vậy, anh chắc chắn đã tin tưởng em đúng không?

Anh luyến tiếc, không nỡ để em thương tâm, anh sẽ không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy.

Anh sẽ không rời đi.

Sẽ không! Kris, cái gì gọi là đừng gặp lại nhau nữa? Cái gì gọi là cắt đứt toàn bộ liên lạc?

Phác Xán Liệt như một kẻ điên liên tục nhấn điện thoại. Vài giọt bọt nước tích lạc trên màn hình, mang theo cảm giác hoảng loạn, sợ hãi dần dần lan tràn.

Tiếp tục gọi, tiếp tục gọi! Kris sẽ nghe máy, sẽ nói với cậu rằng hắn chỉ đang đùa với cậu mà thôi.

Chẳng qua là chỉ ly khai một ngày, tại sao giống như cả thế giới đều trở nên điên đảo?

Sợ chậm trễ sao? Haha, anh đang nói đùa phải không? Em muốn ở bên cạnh anh, cùng anh nhìn ngắm cảnh sắc tất cả mọi nơi trên thế giới này, cùng anh trải qua mỗi một ngày một giờ. Cuộc sống ngắn ngủi không thể biết trước điều gì, nên chúng ta ai ai cũng cần phải nắm chắc, đừng để thời gian lãng phí vào việc truy đuổi lẫn nhau.

Nếu là vận mệnh nhất định phải chia lìa, anh phải rời đi trước em, như vậy em mới có hồi ức để chống đỡ, đi tiếp con đường mà anh muốn đi, sau đó mỉm cười gặp lại nhau trên con đường đến hoàng tuyền.

Một người thông minh như anh, tại sao lại có thể làm ra một việc ngốc nghếch như vậy?

Hay là anh đã quá xem nhẹ ý nghĩa chân chính của tình yêu?

Không thể sớm tối bên nhau, gần nhau, hiểu nhau, làm sao có thể đạt đến vĩnh hằng?

Đêm hôm đó, Phác Xán Liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không ngừng gọi qua dãy số kia. Trên bàn, hộp bánh bao gạch cua dần dần trở nên nguội lạnh, cũng như trái tim chết lặng, đau đớn vỡ vụn.

“Tiểu Xán, em xin nghỉ việc ở bệnh viện sao?” Trịnh Duẫn Hạo sau khi nghe tin, vội vàng chạy đến gặp cậu.

“Ừm.” Phác Xán Liệt trả lời, cũng không nhìn Trịnh Duẫn Hạo mà chỉ lo thu thập đồ vật ở trên tay.

“Em. . . . . . Em đang làm cái gì vậy?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn tất cả các món đồ sứ, hàng mỹ nghệ, lại đến ly chén, thau chậu,…. đã được bao bọc lại, không khỏi ngạc nhiên hỏi.

“Căn nhà này đã bán đi rồi, những thứ này chắc cũng được ít nhiều.” Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chỉ còn quyết tuyệt.

“Anh muốn không? Đồ sứ một trăm nguyên một món.”

“Tại sao em lại phải bán nhà?” Trịnh Duẫn Hạo lại càng khó hiểu.

“Gom góp lộ phí.” Thanh âm nơi Phác Xán Liệt không hề phập phồng, “Tôi cũng không biết mình sẽ ở lại Mĩ bao lâu.” Lộc Hàm chỉ có thể tra ra Kris vẫn chưa rời khỏi đó, nhưng cụ thể vị trí ở nơi nào, tạm thời vẫn chưa thể rõ ràng.

Lộc Hàm đã đáp ứng nếu có thông tin sẽ lập tức nói cho cậu biết, nhưng Phác Xán Liệt không chờ kịp. Không ai có thể đoán trước giây phút tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì. Càng suy nghĩ, cậu lại càng quyết định một mình đi Hoa Kỳ trước. Ở đó có biết bao nhiêu bệnh viện? Không sao, cậu đều sẽ tìm lần lượt mỗi một nơi.

“Em điên rồi!” Trịnh Duẫn Hạo khó có thể tin, “Một chút manh mối em cũng không có, em phải tìm Kris như thế nào?”

“Đúng, tôi điên rồi!” Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên, “Cuộc đời này, nếu có thể tìm được một người khiến cho bản thân phải điên cuồng thì cũng không tệ. ”

“Tiểu Xán, buông tay đi……” Trịnh Duẫn Hạo tận tình khuyên nhủ, “Kris mặc dù quá đáng, nhưng ước nguyện của hắn cũng chỉ là vì muốn tốt cho em. Hắn là vì không muốn có một ngày hắn ra đi, để lại em một mình thương tâm. Huống hồ Hoa Kỳ rộng lớn như vậy, em đi như vậy không khác gì tìm kim dưới đáy biển, khả năng thành công là cực kỳ bé nhỏ!”

“Không sao cả, tôi vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian.” Nếu không có tiền, cậu có thể đi làm thuê cho người khác. Dù có phải dùng hết cả cuộc đời này, cậu cũng muốn gặp lại nam nhân kia. Muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đạm mạc của hắn, muốn nghe thanh âm trầm thấp của hắn khi gọi tên cậu, muốn nhận được cái ôm ấm áp như nắng mùa xuân vốn chỉ thuộc về một mình cậu.

Sau đó, hung hăng đánh hắn, hôn lên đôi môi kia, nghênh đón vật thể nóng rực của hắn tiến vào thân thể cậu, trong lúc cao trào sẽ gọi lớn tên của hắn.

Xem đi, kế hoạch của cậu nhiều như vậy, không tìm Kris là không thể được a.

Phác Xán Liệt một khi đã quyết tâm, tức là sẽ không dễ dàng chịu thỏa hiệp. Đối với cậu, tình yêu chính là ngọn lửa nóng rực, là chấp nhất đến khắc cốt minh tâm.

Vài ngày sau, Phác Xán Liệt mang theo hành lý đơn giản, bắt đầu hành trình bước trên đất Hoa Kỳ.

Ai cũng không biết điểm đến của cậu là đâu, không biết trước khi tìm được điểm đến, cậu phải mất bao nhiêu thời gian.

Đáng giá không? Vì một tình yêu, phải kiên định đến giây phút cuối cùng.

Không đáng, nếu hỏi Phác Xán Liệt, cậu cũng sẽ trả lời như vậy. Nhưng cậu cũng sẽ nói thêm, việc cân nhắc như vậy không có ý nghĩa, bỏi vì cậu đã quyết định lựa chọn.

Không phải là không có tình yêu thì không thể sống, nhưng sinh mệnh ngắn ngủi, đã lẫn nhau yêu nhau, lại như thế nào có thể bỏ qua?

Vậy nên, ở Hoa Kỳ, mọi người có thể sẽ gặp được một thanh niên người phương đông, cậu có đôi mắt hạnh xinh đẹp, luôn qua lại giữa các bệnh viện, trên vẻ mặt mang theo hy vọng hướng đến các bác sĩ hỏi thăm điều gì đó, bên hông còn mang theo một thanh đao Thụy Sĩ.

Ngẫu nhiên, có một cậu bé đang chơi đùa bên cạnh chạy đến, ngồi xổm trước mặt, đem cây kem đang cầm trên tay đưa cho cậu thanh niên mang vẻ mặt mất mác ngồi đó. Trên mặt cậu bất chợt lại hiện lên một nụ cười xán lạn.

Cậu nói, cậu đã vô tình đánh mất đi người yêu của mình. Người yêu của cậu rất anh tuấn, có vẻ ngoài cương nghị, khí chất kiệt ngạo. Có lẽ hiện tại tình trạng sức khỏe của hắn không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, tóc cũng thưa thớt. Cậu nói, nếu có ai nhìn thấy nam nhân kia, xin hãy nhắn lại giúp cậu rằng, cậu thực sự rất nhớ hắn.

—————————–

Shin đang cố làm xong bộ này nhanh để đào hố mới (◕ω<)☆

Dự là một bộ theo hơi hướng kinh dị thần quái/ huyền huyễn nhưng mà không biết có làm nổi không ;A;

Đọc là một chuyện mà edit là phải rõ từng chữ nên cứ thấy sợ sợ ;A; Tuôi nhác gan vs sợ ma lắm nhưng lại bị nghiền bộ này  /(ㄒoㄒ)/~~ Phải làm sao bây giờ T^T

20 responses

  1. Trở lại và lợi hại hơn xưa hura🙂. Thương Shin quá nhiều a

    17/06/2015 lúc 1:48 Chiều

  2. Chơi tới lun đi ad!!Dân chơi ko sợ mưa rơi!!!

    17/06/2015 lúc 3:38 Chiều

  3. lúc dịch nếu sợ quá thì hú Yu, Yu sẽ nchuyện cho Shin đỡ sợ =)))

    17/06/2015 lúc 4:17 Chiều

  4. Em tuy là rất nhát gan nhưng nếu ss đã làm thì em sẽ ủng hộ hết🙂

    17/06/2015 lúc 4:29 Chiều

  5. *ôm chưn hóng*
    Mặt em hiện tại là như thế lày, thế lày lày OvO.
    Em cuồng bộ này chết đi được ỌvỌ.
    Phác Xán Liệt đúng là trưởng thành rồi TTvTT *ôm hộp khăn giấy*

    18/06/2015 lúc 1:41 Sáng

    • Không đâu, ẻm vẫn còn tẻ con lắm~~~~~~ =))))))))))))))

      18/06/2015 lúc 2:22 Chiều

      • Người ta trưởng thành rồi ss ơi😥 giờ người ta soái rồi ss ơi, người ta hốt boi tổng công đàng hoàng😥 thanh niên ỷ đẹp trai lại dẻo mỏ đi tán gái thế kỉ 21😥 đâu thèm Phàm nữa ;;;; =)))

        19/06/2015 lúc 2:17 Sáng

      • Công? Nó là công túa à =)))))

        19/06/2015 lúc 8:24 Sáng

      • Đâu ;; người ta tổng công đàng hoàng ;; gái xếp hàng đòi làm vợ bé đàng hoàng😥 ôi dồi giờ người ta pháy mợt lắm ss ôi ;;; =)))))))
        klq nhưng ss nghĩ xem giờ trong EXO ai đè được nó? =)))))

        19/06/2015 lúc 12:45 Chiều

      • Ss không ship cp vì vẻ ngoài :3 Bởi vậy nên ss mới thích cường cường~~~

        19/06/2015 lúc 1:02 Chiều

      • =)))))) em cũng có ship vì vẻ ngoài đâu =)))))
        Nếu tính vẻ ngoài thì thằng Chan nào có đè được ai huhu =)))))) mặt thụ lòi ra😥
        nhưng thật là nếu so với mấy thằng kia thì không thằng nào đè nó được thật mà =))))
        Có em Kai =))))
        Nhưng khổ nỗi hai thằng này ở cạnh nhau giống hai thằng anh em tửng tửng hơn là cp =)))))

        19/06/2015 lúc 1:13 Chiều

  6. em sẽ luôn ủng hộ ss đào hố mới ^o^ tuy em cũng nhát chết nhưng em thích thể loại kinh dị lắm ^o^

    19/06/2015 lúc 4:21 Chiều

    • *gật gật* Đọc nó cứ kích thích thế nào ấy =v=

      20/06/2015 lúc 1:53 Chiều

      • chuẩn đấy ạ (y) không bị nhàm nữa

        23/06/2015 lúc 2:58 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s