Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 41-42

Chương 41

“Anh đi mua chút gì đó cho em ăn.” Kris sờ sờ khuôn mặt gầy yếu của Phác Xán Liệt, “Đã bao lâu rồi em không chịu ăn cơm đàng hoàng?”

“Em không đói bụng.” Cậu nắm chặt góc áo Kris, tuyệt đối không chịu buông ra.

“Sao lại không đói?” Kris lại cúi đầu hôn cậu, “Ngoan, buông tay, anh đi lấy thức ăn cho em.”

“Không được! Ai biết được anh có thể biến mất một lần nữa hay không?!”

“Anh sẽ không đi đâu cả.”

“Tóm lại không được đi.” Phác Xán Liệt thực kiên quyết.

Không có biện pháp, Kris đành phải nhờ y tá mua một chút thức ăn từ bên ngoài về, đem thịt bò cắt ra thành nhiều khối nhỏ đút cho Phác Xán Liệt. Người yêu ăn thật sự vui vẻ, nhưng bàn tay nắm lấy góc áo Kris vẫn chưa từng buông ra.

“Đúng rồi, thân thể của anh bây giờ thế nào?”

“Đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.” Kris gãi gãi tóc, “Bác sĩ cũng nói tình trạng bây giờ không tệ, nhưng vẫn như trước, không dám hoàn toàn đảm bảo. . . . . .”

“Em biết anh đang nghĩ gì.” Phác Xán Liệt nhìn chăm chú Kris, nghiêm túc lên tiếng, “Nếu hôm nay, người sinh bệnh là em, anh liệu có chịu rời đi không?”

“. . . . . . Anh hiểu.” Kris mỉm cười, khóe miệng cong lên. Như hùng ưng mệt mỏi giương cánh bay cao, lại như hoa nở trong đêm tối bất chợt nhìn thấy ánh sáng. Thiếu đi đạm mạc, có lẽ cũng thiếu đi sự sắc bén của những năm tháng trước kia. Nhưng nụ cười phát ra từ đáy lòng vẫn khiến trái tim cậu mãnh liệt nhảy lên.

Không biết là ai chủ động trước, bọn họ chậm rãi tiến đến gần nhau, đôi môi nhẹ nhàng đụng chạm vài lần, sau đó mới quấn quanh đầu lưỡi đối phương. Khẩn cấp nuốt xuống nước bọt của nhau, cảm thụ hơi thở đã lâu không được đến gần. Hắn một tay cắm vào tóc, một tay ôm lấy cổ cậu, không ngừng biến hóa góc độ, hấp thu ấm áp, nói hết khát vọng từ sâu trong lòng.

“Ưm. . . . . . Kris. . . . . .”

Cảm thấy cô đơn sao? Kỳ thật tất cả mọi người đều giống nhau, không biết bắt đầu từ khi nào, trong mỗi linh hồn đều dành lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Thẳng đến khi gặp được người kia, cùng nhau bổ khuyết. Sau này, mỗi khi đêm về, sẽ không cần phải lạnh lẽo cuộn mình trong một góc nữa.

Không muốn buông ra mềm mại, khoang miệng ướt át, hơi thở dốc dung hợp làm một thể, cảm thụ được tình cảm ngập tràn.

Hôn lên mi mắt, hôn lên khóe miệng đã trở nên tê dại, bàn tay cảm nhận được hình dáng thân thể của nhau.

Có phải là trước khi nhận thức được, chúng ta đã trở nên quen thuộc đến như vậy?

Chúng ta đã sớm yêu nhau.

“A! Không cần để tôi phải nhìn thấy những hình ảnh như vậy!! Cái này vô cùng kích thích người cô đơn, hai người có hiểu hay không?”

Một thanh âm thức thời cắt nhau giây phút ngọt ngào của hai người. Kris đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, tâm tình bất mãn bỗng chốc chuyển thành ngạc nhiên.

“Sao cậu biết tôi đang ở đây?”

“Tôi tất nhiên có cách của mình a~”

Kris quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, nhẹ giọng giới thiệu, “Đây là Hoàng Tử Thao. Ưm, một người bạn cũ của anh.”

“Chào cậu.” Phác Xán Liệt mỉm cười, hướng đến Hoàng Tử Thao chào hỏi.

“Chúng ta đi ra ngoài tán gẫu đi.” Kris vẫn hiểu Phác Xán Liệt đối với đám bạn của hắn không có hứng thú, liền đứng lên, dự định kéo Hoàng Tử Thao ra ngoài.

“Hai người cứ nói ở đây đi, không cần phải để ý đến tôi.” Phác Xán Liệt vội vàng nói rõ.

“Không phải em. . . . . . Vẫn rất chán ghét những trường hợp như vậy sao?” Kris có chút nghi hoặc.

“Chỉ cần là chuyện của anh, em sẽ không cảm thấy phiền phức.”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

“Khụ khụ, được rồi được rồi! Hai người có thể chờ đến lúc tôi đi rồi tiếp tục buồn nôn hay không a???” Hoàng Tử Thao thật sự chịu không nổi hai đại nam nhân lại có thể cười như hai tên ngốc thế kia, hắn bất mãn lên tiếng ngăn lại.

Vì vậy, Kris dẫn Hoàng Tử Thao tới bên cửa sổ, Phác Xán Liệt giả vờ như đang lật xem một quyển tạp chí, nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cuộc nói chuyện của hai người.

“Thời gian trước bận quá không kịp đến thăm anh, anh cảm thấy như thế nào rồi?”

“Tôi không sao. Vậy còn cậu, đang bận rộn chuyện gì vậy?”

“Mẹ nó, đừng nói nữa!” Hoàng Tử Thao lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn châm lửa, lại nhận ra một ánh mắt lợi hại từ bên giường đang ném về phía mình. Hắn xấu hổ đem điếu thuốc bỏ xuống.

“Triệu ca cùng Thôi Thủy Nguyên kết hôn.”

“Hả? Làm sao có thể?!” Kris vô cùng kinh ngạc. Lão đại của Thiên Long cùng một nam nhân khác……. Kết hôn? Đây rốt cuộc có phải là một trò đùa hay không?

“Đây là chuyện của một tuần trước, hai người đã đồng thời tuyên bố.” Cảnh tượng kia, Hoàng Tử Thao hiện tại nhớ đến vẫn như đang gặp ác mộng.

“Khụ khụ…..” Kris miễn cưỡng phân tích, “Có lẽ giữa bọn họ có một hiệp nghị bí mật gì đó.” Ở trong trí nhớ của hắn, Triệu Khuê Hiền hẳn là không thích nam nhân.

Cho dù thích, cũng không nên tìm tới Thôi Thủy Nguyên a!

Tóm lại chuyện này quả thật là quỷ dị tới cực điểm.

“Hừ, ai mà biết.” Hoàng Tử Thao thở dài một hơi, “Việc Thiên Long cùng Thanh Vân xác nhập thì người khổ nhất chính là tôi đây. Cư nhiên lại phải cùng tên Lưu Việt kia hợp tác.” F*ck, tưởng tượng đến bộ dáng người nọ luôn miệng ‘tên khốn kiếp nhà cậu, tránh xa tôi ra một chút!’ biểu tình liền tràn ngập lửa giận. Hắn cho dù là gay, cũng là một gay cấp cao a. Đầu có bị kẹp cửa mới có thể coi trọng loại người như tên đó.

“Ha ha, đừng không phân biệt công và tư như vậy.” Kris cười cười, hắn cũng rõ ràng chuyện Hoàng Tử Thao cùng Lưu Việt chán ghét nhau như thế nào.

“Nếu có gì cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói.”

“Tôi muốn anh quay về Thiên Long, anh có đồng ý hay không?” Hoàng Tử Thao nửa đùa nửa thật trả lời.

“Cậu, con mẹ nó, cố ý cùng tôi đối nghịch có phải không?” Kris khẽ nâng mi.

“Không dám không dám…..” Hoàng Tử Thao giơ hai tay lên cao, “Anh thật sự muốn hoàn lương sao?” Trong thanh âm cuối cùng vẫn mang theo điểm tiếc nuối.

“Trừ bỏ việc này, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi.” Kris khẽ đấm nhẹ một quyền vào ngực Hoàng Tử Thao.

“. . . . . .”

“Người kia là huynh đệ trước đây của anh trong bang sao?” Chờ đến lúc Hoàng Tử Thao rời đi, Phác Xán Liệt mới lên tiếng hỏi hắn,

“Ưm.”

“Trước kia, là em bức anh rời khỏi hắc bang.” Phác Xán Liệt cẩn thận nhìn về phía, từ ngữ nói ra cũng thật cân nhắc, “Nếu anh thật sự muốn trở về, em sẽ tôn trọng ý nguyện của anh. Dù sao, chúng ta có thể ở cùng nhau là tốt rồi.”

Kris sờ sờ cằm, “Hình như anh nghe được hơi hướng ‘giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu’ a?”

“Hừ, ai gả cho anh? Nếu gả cũng là anh gả cho em, ngay cả tên chủ hộ cũng là tên của em.” Tuy rằng căn nhà kia đã bán đi mất rồi =.=

“Được được~ Em là chồng. Chồng yêu~ Đến đây, hôn một cái~” Chiếm tiện nghi trên miệng ai muốn chiếm cứ chiếm, hắn chỉ cần có thể có được lợi ích thực tế là tốt rồi.

Chương 42

[Cảnh báo: Có H]

Toàn thân nổi lên một trận ác hàn, Phác Xán Liệt nép sát vào trong lồng ngực Kris cọ cọ vài cái. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đem chuyện này nói rõ ràng.

“Em không hy vọng anh sẽ tiếp tục hy sinh vì em. Anh có khát vọng, có ước mơ của anh, em sẽ hết sức ủng hộ anh.”

“Khát vọng? Khát vọng cái gì, giết người phóng hỏa sao?”

“Này!”

“Được rồi, anh hiểu ý của em.” Kris ngửi ngửi tóc Phác Xán Liệt, “Em không trói buộc anh, là tự chính anh cần phải thay đổi. Thời điểm chỉ có một mình sẽ không để tâm đến bất kì điều gì, nhưng khi ở bên cạnh còn có một người làm bạn, sẽ không tự giác càng quý trọng mỗi một ngày, cố gắng bảo hộ cuộc sống của hai người. Anh nói như vậy em đã hiểu chưa?”

Lúc trước quyết định rời đi, chính là vì muốn cho hai người một thế giới bình thản hạnh phúc. Hiện tại giấc mộng đã trở thành sự thật, sẽ càng thêm luyến tiếc việc phá hư.

“Ưm.” Phác Xán Liệt gật gật đầu, tảng đá lớn trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cậu tránh khỏi ôm ấp của Kris, mỉm cười nói, “Chúng ta quay về phòng bệnh của anh đi.”

“Em không cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa sao?”

“Bị cảm nắng mà thôi, em cũng không mảnh mai như vậy.”

Kris ở vốn là phòng đơn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên lọ lan Hồ Điệp bên đầu giường, tản ra một loại tao nhã thanh lịch.

“Phòng đơn quả thật là rất tốt a.” Phác Xán Liệt đi dạo quanh một vòng, sau đó liền tán thưởng một câu.

“Ưm, buổi tối ngủ rất yên tĩnh.” Kris rót một ly nước đưa qua cho Phác Xán Liệt.

“Đây chỉ là một chút. Mặt khác, còn có rất nhiều ưu đãi.” Phác Xán Liệt gợi lên một nụ cười hấp dẫn, nhẹ nhàng cởi bỏ hàng nút trên áo Kris.

“Em muốn làm gì?”

“Thì làm ‘cái đó’.” Bàn tay khẽ kẹp lấy nhũ tiêm của hắn.

Đôi đồng tử của nam nhân trở nên tối sầm, hắn nâng cằm Phác Xán Liệt  lên.

“Chờ không kịp sao, ưm?”

“Còn anh thì sao?”

“Anh a? Anh hận không thể lập tức đi vào nơi sâu nhất của em, làm đến lúc chân tay của em đều trở nên run rẩy, vẻ mặt đầy nước mắt, hút khô đến giọt tinh dịch cuối cùng của em.” Kris tiến đến bên tai cậu, khẽ nói thầm.

Phác Xán Liệt cả người chấn động, ánh mắt khiêu khích nhìn Kris.

“Em thực chờ mong.”

Quần áo rút đi, Phác Xán Liệt ngưỡng mặt nằm ở trên giường, mặc cho nụ hôn ướt sũng của nam nhân chạy trên bụng mình. Nam nhân một tay chơi đùa vật nhỏ của cậu, đầu ngón tay thô ráp cố tình xẹt qua quy đầu, mang đến từng trận run rẩy.

“Ưm. . . . . . A. . . . . .” Hai chân bị tách ra thật rộng, vật nhỏ vừa thoáng ngẩng đầu đã bị môi lưỡi ướt át bao trùm. Đầu lưỡi linh hoạt liếm qua hai khỏa tiểu cầu, đùa giỡn trong khoang miệng như một món đồ chơi.

“Ha. . . . . .” Phác Xán Liệt thở dốc đẩy đầu Kris ra, “Em. . . . . . Cũng muốn giúp anh. . . . . .”

Kris kinh ngạc mở lớn hai mắt. Phác Xán Liệt có bao nhiêu kiêu ngạo hắn hoàn toàn rõ ràng, cho nên bản thân chưa bao giờ trông cậy vào việc cậu có thể giúp hắn khẩu giao. Trên thực tế, Phác Xán Liệt có thể sử dụng tay giúp hắn, hắn đã phi thường thỏa mãn .

“Kris. . . . . .” Đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ phút này đã bị tình dục chiếm lấy lại càng rực rỡ, sáng động lòng người.

“Ưm.” Kris cười rộ lên. Đây là cảm giác người mình yêu cũng yêu mình sao? Thật sự là rất tốt đẹp.

Cự vật nóng rực hiện ra trước mắt khiến Phác Xán Liệt không tự chủ được mà nuốt một nước miếng. Cậu mê muội tiến sát vào, không chút do dự ngậm lấy, tự như những ly kem mà cậu yêu thích nhất.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc của Kris, Phác Xán Liệt càng thêm ra sức chuyển động. Nguyên lai, nhìn thấy người yêu vì mình mà động tình là một chuyện hạnh phúc như vậy, chẳng trách Kris vẫn luôn thích làm loại sự tình này.

“Xán Liệt. . . . . . Đủ rồi. . . . . .”

Phác Xán Liệt nghe cũng không nghe, vẫn tiếp tục liếm mút. Kris nhẹ nhàng thở dài, quay người lại, một ngụm ngậm lấy vật nhỏ của Phác Xán Liệt.

“Ưm. . . . . .” Khoái cảm như dòng điện từ thắt lưng truyền thẳng đến đại não, Phác Xán Liệt không thể không hé miệng tìm kiếm không khí.

“Kris. . . . . . Buông ra. . . . . . A!!”

“Em. . . . . . Ưm. . . . . . Nhịn không được . . . . . .”

“A. . . . . .Thả. . . . . . Ưm! ! !”

Phác Xán Liệt cương cứng thân mình, trong đầu hiện lên từng đạo bạch quang. Kris đem mật dịch của cậu nuốt xuống không chừa lại một giọt, sau đó mới ngẩng đầu cho cậu một cái hôn ướt át.

“Anh. . . . . .” Hai mắt Phác Xán Liệt phiếm hồng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên làm đến bước này. Nhưng bây giờ đây, rung động trong tim so với tất cả những lẫn trong dĩ vãng còn mãnh liệt hơn gấp ngàn lần.

“Đừng tưởng rằng cứ như vậy đã xong rồi a.” Kris thản nhiên mỉm cười, ngón tay ở khẩu huyệt không ngừng xoay tròn.

Phác Xán Liệt tươi cười xán lạn, hai chân kẹp lấy Kris, hoàn toàn châm lên dục hỏa của người yêu.

Bị tiến nhập trong nháy mắt, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, thở dốc, rõ ràng gọi ra nên nam nhân.

“Kris….”

Kris ngẩn người, dừng lại động tác, “Em. . . . . Vừa mới nói cái gì?”

Phác Xán Liệt cầm mặt Kris, hôn lên đôi môi khẽ nhếch của hắn.

“Kris! Ưm, nhanh lên. . . . . .”

“Gọi một lần nữa…..” Tiến nhập thật sâu.

“Ưm, Kris. . . . . . Kris. . . . . .” Chỉ có anh, mới có thể khiến em động tình như vậy. Là anh, Kris.

Vị trí tối mẫn cảm trên cơ thể, bị hắn hung hăng chà xát.

“A. . . . . . Kris. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”

Không biết điện thoại của ai chợt vang lên, nhưng hai người đang đắm chìm trong khoái cảm đã hoàn toàn không để ý đến.

Đôi môi tiếp hợp, đáy mắt chảy xuống nước mắt kích tình. Sâu thêm một chút, thêm một chút nữa. Để em có thể cảm nhận được anh thật rõ ràng.

Hãy để anh nghe thấy tiếng gọi của em, tiếng rên rỉ của em, nhìn thấy em đánh mất lí lý, lâm vào điên cuồng.

“Anh yêu em. . . . . . Xán Liệt.”

“Em cũng vậy, em yêu anh. . . . . . Kris.”

Lúc ban đầu, chỉ là cố gắng trở nên thân mật thể xác. Đến giờ phút nầy, cả linh hồn rốt cục cũng cùng thân thể đồng dạng gắt gao tương liên.

*giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu: lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Hiểu như “lấy chồng theo chồng” là được rồi =)))))

4 responses

  1. So hot, so hot~~~~~~ hai người như vầy từ đầu đã đở tốn 40 mấy chương của người ta rồi không =))))))

    20/06/2015 lúc 2:38 Chiều

  2. cái cảm giác mới sáng ngày ra vào xem đã thấy có chương mới, ôi nó sung sướng gì đâu ss ơi :’)

    20/06/2015 lúc 10:49 Chiều

  3. Đã đến giai đoạn hường phấn của đôi trẻ😍

    21/06/2015 lúc 2:42 Sáng

  4. A, Hoàng Tử Thao thật đáng thương ;;;

    Xán Liệt hư quá =)))

    24/06/2015 lúc 2:33 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s