Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 43-44

Chương 43

“Vừa rồi là điện thoại của ai?” Kịch liệt qua đi, hai người đều lười động, ôm lấy nhau, hưởng thụ dư vị ngọt ngào. Kris vuốt ve phía sau lưng đã thấm ướt mồ hôi của Phác Xán Liệt, thuận miệng hỏi.

“À, là một vị đồng nghiệp trước kia.” Phác Xán Liệt trả lời. Nhìn thấy Kris chuẩn bị xuống giường, cậu liền khẩn trương giữ chặt hắn.

“Anh muốn đi đâu?”

“Anh vào WC.” Kris cười khổ, “Ngoan, em thư giãn một chút đi.”

Ai, cũng là hắn tự cho là thông minh cùng Phác Xán Liệt đoạn tuyệt liên lạc, mới làm hại người yêu trở nên lo được lo mất như vậy.

Tuy rằng tư vị được người yêu quan tâm không tệ, nhưng quá mức nhiệt tình, lại vụng về như vậy…..Huống hồ nhìn thấy người yêu mang theo biểu tình kinh hoảng như vậy cũng khiến Kris đau lòng không thôi.

“Anh sẽ không li khai một lần nào nữa, anh thề!”

“Chuyện đó cũng không ai dám chắc. . . . . .” Phác Xán Liệt bĩu môi, lại đưa chân đá hắn một cước, “Không phải anh muốn đi WC sao, mau đi đi.”

Chờ Kris xoay người, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn chiếc điện thoại di động đang nằm trên tủ đầu giường, trong đôi mắt hiện lên nhiều tình tự phức tạp khó hiểu.

“Phàm Phàm, Phàm Phàm, ăn táo.”

“. . . . . .”

“Phàm Phàm, anh muốn cái gì, em lấy giúp anh.”

“. . . . . .”

“Phàm Phàm. . . . . .”

“Xán Liệt!” Kris ôm trán, hắn thực sự không thể nhịn được nữa.

“Em có thể đừng gọi anh bằng cái biệt danh kinh khủng như vậy nữa được không?” Tối hôm qua, không thể chịu được việc người yêu cứ mãi dây dưa, hắn đã đem tên thật nói cho Phác Xán Liệt biết. Ai ngờ, mọi chuyện liền diễn ra như hiện tại.

“Sao lại kinh khủng?!” Vẻ mặt Phác Xán Liệt mang theo tươi cười.

“Em cảm thấy rất êm tai a. Phàm Phàm, về sau, chỉ có em mới có thể gọi anh như vậy.”

“Tha cho anh đi~” Kris ngoài miệng nói vậy, nhưng trong đáy mắt cũng tràn đầy ý cười. Nam nhân kéo Phác Xán Liệt qua, muốn trao đổi một nụ hôn.

“Tích tích tích. . . . . .”

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua, không chút suy nghĩ liền cắt đứt điện thoại.

“Tại sao không tiếp?”Kris có chút hoang mang.

“A, chỉ là mấy tên đồng nghiệp bảo em trở về đi làm.” Phác Xán Liệt nhún nhún vai, “Phiền muốn chết, em không muốn nghe bọn họ dong dài.”

“Vậy về sau em tính toán sẽ như thế nào?” Kris cảm thấy có chút tội lỗi, nếu không phải bởi vì hắn, Phác Xán Liệt cũng không đến mức công việc cũng không cần đến.

“Chuyện đó nói sau đi.” Phác Xán Liệt tự tin tràn đầy, “Anh còn sợ em không tìm được việc sao?”

“Đúng vậy, em là lợi hại nhất.” Kris nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Ưm, vậy cho nên, trước tiên hãy ăn táo đi, Phàm Phàm ~~”

“Không được gọi anh là Phàm Phàm nữa!!!”

Sau khi dùng xong cơm chiều, thái dương cũng đã xuống núi. Bên ngoài bệnh viện, từng nhóm người ra ngoài hóng gió. Kris cùng Phác Xán Liệt nói nói cười cười, đi trên mặt cỏ tản bộ, đột nhiên bị một đứa trẻ chạy đến giữ chặt ống quần.

“Chuyện gì vậy, cậu nhóc?” Phác Xán Liệt vui vẻ cúi người xuống.

“Trái bóng của em đá lên trên sân thượng, anh có thể lấy giúp em không?”

Phác Xán Liệt nhìn về phía trước, trên mặt cỏ có một bậc thang cao tầm ba mét, trái bóng cao su đang nằm ở trên đó. Với chiều cao của cậu nhóc, muốn lấy được thật đúng là rất khó khăn.

“Được rồi, anh lấy giúp em.” Phác Xán Liệt sờ sờ đầu bé trai, lại nhìn về phía Kris.

Kris mỉm cười, ôn hòa trả lời, “Anh ở chỗ này chờ em.”

Phác Xán Liệt nắm tay cậu nhóc đi đến trước bậc thang, cậu hai tay chống đỡ bậc thang nhảy lên, trước đem bóng ném xuống cho bé trai, sau đó chính mình lại nhảy xuống.

“Lần sau cẩn thận một chút.”

“Vâng, cám ơn anh!” Bé trai mỉm cười, đôi đồng tử màu lam như một mảnh đại dương mênh mông. Phác Xán Liệt không nhịn được, lại xoa xoa mái tóc màu nâu vàng của cậu nhóc. Trẻ con thật là đáng yêu, nếu cậu cũng có một đứa trẻ thì thật không tồi.

Nhưng Phác Xán Liệt biết cậu cùng trẻ con không có duyên phận. Trước lúc quen biết Kris, cậu đã xác định được tính hướng của mình. Cũng không phải là không hâm mộ những người có vợ, có con cái, không muốn tình yêu của mình nhận được những lời chúc phúc. Cuộc sống giữa những người đồng tính vốn không có ràng buộc, cũng không có quá nhiều trách nhiệm. Họ sẽ nhận được những cái nhìn hoặc là khó hiểu, hoặc là xem thường, đôi lúc còn có cả sự thương hại. Nếu bị tác động bởi một nguyên nhân nào đó, những ai không kiên định hơn phân nửa sẽ mỗi người đi một ngả.

Cho dù là thật lòng yêu nhau, đa phần thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể ở đêm dài thanh tĩnh, trong phòng nhỏ ôm hôn. Sau đó ban ngày, lại bảo trì khoảng cách hợp lý.

Ai nói việc đem tình yêu gửi gắm trong đáy mắt lúc nhìn nhau không phải là một loại hạnh phúc?

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Kris.

Trên mặt cỏ, vị trí Kris vừa mới đứng hiện tại đã là một mảnh trống rỗng.

Trái tim Phác Xán Liệt thắt lại, cậu nhanh chân chạy đến bãi cỏ trung tâm, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi.

Không có! Không có! Không có!

Phàm Phàm bỏ lại cậu ở đây, im lặng rời đi?

Nỗi sợ hãi thổi quét toàn thân, Phác Xán Liệt thậm chí không nhớ đến việc gọi điện thoại hỏi, chỉ tuyệt vọng bắt lấy mỗi một người qua đường.

“Anh có thấy Phàm Phàm ở đâu không?”

“Phàm Phàm đi đâu rồi?”

“Phàm Phàm! Phàm Phàm!”

“Anh ở đây!” Lồng ngực ấm áp ngăn cản Phác Xán Liệt trở nên điên cuồng, thanh âm Kris run rẩy mà lại khàn khàn, “Anh ở đây! Xán Liệt, anh không có rời đi.”

Phác Xán Liệt ôm ấy cánh tay Kris, vẻ mặt nam nhân trước mắt mang theo dung túng, sủng nịch cùng ôn nhu quen thuộc nhìn chăm chú vào cậu, tâm trí Phác Xán Liệt mới dần dần trở nên bình phục.

“Tại sao vừa rồi không nhìn thấy anh?”

“Có vị y tá gọi anh qua nói chút chuyện.” Hắn bất quá chỉ rời đi vài phút, ai ngờ bảo bối của hắn lại sợ hãi thành như vậy. Tựa hồ từ sau khi Phác Xán Liệt gặp lại, liền dính lấy hắn, hận không thể hóa thân thành một con gấu túi để mỗi giây mỗi phút đều có thể cuốn lấy hắn.

Cảm giác yêu thương, luyến tiếc tràn ra, hắn gắt gao ôm lấy người yêu. Phải làm sao mới có thể khiến cho cậu tin tưởng, hắn sẽ vĩnh viễn không rời đi?

Cho tới nay, hao hết cân nhắc, trăm phương nghìn kế đều là muốn ở lại bên cạnh cậu a.

Chương 44

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra, “Về sau không cho phép đi một mình.”

“Được.”

“Đi đâu cũng phải đưa em đi cùng.”

“. . . . . .Được.” Điều này quả thật có chút khó khăn, nhưng bây giờ hắn lại không thể từ chối, việc trước tiên là phải dỗ dành người yêu đã.

“Tích tích tích. . . . . .”

Điện thoại lại vang lên.

Kris nhìn Phác Xán Liệt, “Lại là đồng nghiệp của em?” Có đồng nghiệp nào nhiệt tâm như vậy sao? Năm lần bảy lượt khuyên cậu trở về đi làm?

“Đúng vậy!” Phác Xán Liệt cười một cái, ôm lấy cổ hắn, “Được rồi được rồi, chúng ta trở về đi.”

Nửa đêm, Phác Xán Liệt chăm chú nhìn khuôn mặt người yêu đã ngủ say sau một lúc lâu. Cậu lặng lẽ xuống giường, trốn vào trong toilet, gọi qua một dãy số.

“Alo?”

“Tiểu Xán, rốt cuộc con đang làm cái gì? Tại sao không chịu nghe điện thoại?”

“Con có việc bận mà mẹ. . . . . .”

“Vậy tin nhắn chắc con thấy được rồi phải không? Mẹ và ba con quay về Thượng Hải, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt.”

“Mẹ, hiện tại con không ở Thượng Hải. . . . . .”

“Mặc kệ con đang ở nơi nào đều phải trở về cho mẹ! Con không nhớ ba mẹ sao?”

“Đương nhiên là nhớ. . . . . .” Khoảng cách lần trước gặp mặt ba mẹ đã qua ba năm tám tháng rồi a.

“Vậy nhanh chóng trở về đây.” Thanh âm bên kia ôn nhu mà lại đầy kiên quyết.

“Mẹ và ba con chỉ có thể ở lại vài ngày thôi.”

“Nhưng. . . . . .” Cậu luyến tiếc Phàm Phàm a! Ai biết lần này nếu cậu đi rồi sẽ tiếp tục phát sinh chuyện gì nữa?

“Không có nhưng gì hết!” Mẹ nghiêm túc cắt ngang lời cậu.

“Ngày mai đặt vé máy bay trở về đây. Mẹ và ba con đang ở khách sạn…” Nói xong liền cắt đứt điện thoại.

Ai~

Phác Xán Liệt ủ rũ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy bóng người đang ngồi trên giường khiến cho cậu nhất thời giật mình.

“Anh. . . . . . Tỉnh đã bao lâu?”

“Từ lúc em nói ‘em có việc’.” Thực chất là hắn vừa mới nằm xuống một chút đã liền tỉnh lại.

“Ai gọi đến vậy?” Thanh âm ôn hòa của Kris ở trong đêm tối lại khiến người ta có cảm giác an bình.

Phác Xán Liệt trèo lên giường, ôm lấy thắt lưng hắn.

“Là mẹ của em.”

Kris thoáng giật mình, “Cha mẹ em không phải là nhân viên công tác của hội chữ thập đỏ quốc tế sao?” Bọn họ tựa hồ vẫn luôn ở Châu Phi làm công tác trợ giúp dân tị nạn.

“Đúng vậy.” Phác Xán Liệt lại thở dài, “Bọn họ nói phải trở về Thượng Hải, hẹn em về để gặp mặt.”

Kris gật gật đầu, “Hẳn là như vậy, bọn họ rất khó có cơ hội để về nhà gặp mặt con trai a.”

“Em hai mươi tám năm cũng chỉ gặp được bọn họ 12 lần.”

“Vậy sao em còn không nhanh chóng trở về Thượng Hải một chuyến?”

“. . . . . .” Phác Xán Liệt không nói lời nào, ánh mắt ai oán, một bàn tay gắt gao níu lấy góc áo Kris.

Nam nhân đột nhiên liền hiểu được tâm tư của người yêu, “Anh sẽ không đi đâu cả. Ưm, như vậy đi, anh mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho em có được không?”

Phác Xán Liệt vẫn như trước không nói lời nào, chỉ đem đầu vùi vào khuỷu tay Kris.

“Nếu thật sự không được, vậy thì anh và em sẽ cùng đi.” Kris mỉm cười thỏa hiệp. Cha mẹ của Phác Xán Liệt hắn cũng đã từng gặp qua, đó là một đôi vợ chồng rất tân tiến, vẫn chưa bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương của con trai mình.

“Với tình trạng của anh hiện tại làm sao có thể chạy loạn khắp nơi a.” Phác Xán Liệt rầu rĩ, không phải cậu không nghĩ tới chuyện cùng người yêu trở về Thượng Hải. Nhưng cậu biết, đây mới là nơi tốt nhất cho việc phục hồi của Phàm Phàm.

“Kỳ thật, cũng không có gì. . . . . .”

“Không được, nếu như vậy anh sẽ cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ .”

Kris hôn lên khóe mắt Phác Xán Liệt, “Gần đây điện thoại gọi đến cho em chính là vì việc này phải không?”

“Ưm.”

“Tin tưởng anh, Xán Liệt.” Kris đưa mắt nhìn chăm chú vào Phác Xán Liệt.

“Anh yêu em, yêu đến mức không tiếc dùng hết thảy các phương pháp bỉ ổi nhất để có được em. Em nghĩ rằng anh sẽ có thể dễ dàng buông tay sao?”

“Nhưng anh có ‘tiền án’.” Phác Xán Liệt âm thầm lên án. Cảm giác bị rắn cắn một lần là như thế nào, cậu cuối cùng cũng đã hiểu được.

“Đó là vì anh đã xem nhẹ tình cảm của em.” Kris cười khổ, “Hơn nữa, anh sốt ruột muốn để em đi cũng là vì anh sợ nếu như em tiếp tục ở lại. Anh sẽ không thể nhịn được mà bắt buộc em lại ở bên cạnh mình.”

“Vậy nên em yên tâm đi gặp ba mẹ đi. Người luôn lo lắng sẽ bị vứt bỏ, cho tới bây giờ đều là anh.” Ở trong lòng anh, em mới chính là người nắm giữ tình yêu.

“Em chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội gặp mặt ba mẹ mình có đúng không?”

“Được rồi được rồi!” Phác Xán Liệt không kiên nhẫn ngắt lời Kris.

“Anh muốn em đi đến như vậy sao? Nói thực ra, anh dự định em vừa bước chân rời đi, anh sẽ một mình chạy trốn có đúng hay không? Có phải là anh căn bản không cần em nữa? Lần này em phải tìm ở Hoa Kỳ bao lâu, hay là phải đi khắp cả thế giới mới tìm được anh?!” Nói đến cuối cùng, thanh âm của cậu gần như đã trở nên nghẹn ngào.

Cậu biết là cậu đang cố tình gây sự, nhưng cậu thủy chung vẫn không thể tiêu tan nỗi sợ hãi bị vứt bỏ. Gắt gao dựa vào người yêu, nghe hắn ôn nhu trấn an, trong lòng mới có thể có được một chút bình tĩnh.

“Trời đất chứng giám a!” Kris khoa trương thở dài một tiếng, đau lòng hôn lên khóe mắt đã trở nên ửng đỏ của Phác Xán Liệt, ngữ khí dứt khoát.

“Anh không có khả năng không cần em, mặc dù có người lấy dao đặt trên cổ, anh cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ em.”

“Gạt người! Anh rõ ràng đang khuyên em quay về Thượng Hải.” Nói xong, cũng không để ý tới biểu tình dở khóc dở cười của Kris, nằm xuống, đưa lưng xoay về phía hắn. Qua vài giây, khi Kris ôm lấy thắt lưng cậu, mười ngón giao nhau, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại.

Thật đáng yêu. . . . . .

Kris mê luyến liếm liếm lên cổ Phác Xán Liệt. Hừ, không xong, tâm tình của người yêu tựa hồ đã lây qua cho hắn, dù chỉ một giây cũng đều luyến tiếc tách ra.

Buổi sáng, Phác Xán Liệt nhìn bức ảnh trong ví tiền ngẩn người. Đó là bức ảnh duy nhất gia đình cậu chụp chung. Trong ảnh, ba mẹ cậu tràn đầy sức sống. Không biết bọn họ sau vài năm có còn được như trước nữa hay không.

“Em đang nhìn cái gì vậy?” Kris đẩy cửa phòng ra.

“Không có!” Phác Xán Liệt nhanh chóng gấp ví tiền lại, “Bác sĩ nói như thế nào?”

“Hết thảy đều bình thường.” Kris dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phác Xán Liệt, “Bảo bối, ba mẹ của em. . . . . .”

“A! Không phải em đã nói rằng anh không cần phải xen vào sao?!” Phác Xán Liệt buồn bực la lên, cậu miễn cưỡng hít sâu một hơi, “Em xuống dưới kia mua điểm tâm cho anh.”

Vừa đến nhà ăn, Phác Xán Liệt liền hối hận. Kris hoàn toàn đứng ở lập trường của cậu mà lí giải, sợ cậu bỏ qua cơ hội cùng ba mẹ gặp nhau, vậy mà cậu lại nổi giận với hắn. Thật sự là không nên như vậy a.

Ưm, chờ một lát phải giải thích với Kris. Loại chỉ trích tùy tiện, để Kris phải gánh vác tất cả kia, cậu kiên quyết không thể để nó tái diễn một lần nào nữa.

Tình yêu có thể duy trì đều là dựa vào sự cố gắng của cả hai người, chứ không phải là bởi một bên dung túng, nuông chiều. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi vô lực, rốt cuộc không thể quay đầu lại.

Thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, chính bản thân cậu đã phải lâm vào hoàn cảnh bi thương như vậy.

3 responses

  1. “Không từ thủ đoạn bị ổi” chỉ có nhà ngươi mới vậy thôi á😛😛

    23/06/2015 lúc 3:00 Chiều

  2. sắp hết rồi, ss cố lên cố lên ^3^

    24/06/2015 lúc 6:48 Sáng

  3. vyvy14120

    Tội Bảo bối, bị bỏ rơi nên h Phàm Phàm nhích cái là ẻm quéo mông liền :v

    27/06/2015 lúc 8:50 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s