Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 45-46 (Hoàn)

Chương 45

“Phàm Phàm. . . . . .” Những lời đã chuẩn bị tốt khi nhìn đến căn phòng bệnh không một bóng người nháy mắt đông lại thành băng.

Mặ dù đã cố gắng an ủi bản thân rằng sẽ không có việc gì xảy ra, Kris sẽ không rời đi. Vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, liên tục gọi tên của hắn.

“Phàm Phàm, Phàm Phàm. . . . . .”

“Xán Liệt!” Kris vội vàng chạy vào phòng, “Anh ở đây, anh ở đây….”

Tâm trạng thay đổi quá nhanh chóng khiến Phác Xán Liệt không nhịn được mà phát điên, “Anh lại chạy đi đâu?!”

“A….” Kris vui vẻ đưa một cây kem lạnh ra trước mắt cậu, “Ăn cái này đi, rồi đừng giận anh nữa được không?”

“Ai muốn ăn nó!” Phác Xán Liệt hất tay, hung hăng tiến đến cắn xé đôi môi còn đang hé ra vì kinh ngạc của người yêu.

“Điều em cần chính là anh, là anh! Em muốn anh mọi lúc mọi nơi đều ở bên cạnh em. Anh, con mẹ nó có hiểu hay không?!”

“Ưm.” Kris đau lòng ôm chặt Phác Xán Liệt, “Đều nghe lời em. Bảo bối, đều nghe lời em….”

Nam nhân dùng mọi cách ôn nhu dỗ dành đến nửa ngày, Phác Xán Liệt mới chậm rãi trở nên bình tĩnh. Cậu ngượng ngùng cọ cọ Kris, “Xin lỗi, em làm rơi kem mất rồi.”

“Không sao.” Chỉ là một cây kem thì tính cái gì.

“Là anh sai lầm rồi, không nên không nói gì với em mà chạy ra ngoài.”

“Ưm, lần sau không được như vậy nữa.” Phác Xán Liệt mê luyến hôn lên môi Kris.

“Xán Liệt, anh sẽ không can thiệp vào lựa chọn của em, nhưng em thật sự quyết định không trở về Thượng Hải gặp ba mẹ sao?” Nam nhân xoa bóp hai bên má của người yêu.

“Em. . . . . .”

“Em cũng rất nhớ bọn họ đúng không? Nếu không, em sẽ không nhìn chằm chằm ảnh chụp mà ngẩn người như vậy.”

Phác Xán Liệt trầm mặc không nói.

Kris đem đầu Phác Xán Liệt vùi vào ngực mình, “Bảo bối, em phải tin tưởng. Anh nhất định so với em càng luyến tiếc việc em đi. Nhưng anh không hy vọng em phải vì anh mà tiến thối lưỡng nan. Anh hy vọng sẽ đem đến cho em được những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ không trở thành vướn mắc đối với gia đình, cũng như trở ngại trong sự nghiệp của em.”

Thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp truyền vào trong tai, dường như trái tim cũng vì đó mà trở nên mềm mại hơn. Phác Xán Liệt lắng nghe hương vị thuốc đông y trên người nam nhân, cậu khẽ thở dài.

“Em trở về là được.” Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Kris.

“Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại liên hệ a.”

“Nhất định là vậy.” Hắn nhẹ hôn lên hai cánh môi mềm mại của cậu. Nếu ngôn ngữ không thể nói rõ, vậy dựa vào hành vi để chứng minh đi.

Phác mẫu dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng phong thái vẫn quyến rũ. Đôi mắt hạnh trong trẻo như nước lại chứa đầy nhu tình của Phác Xán Liệt vốn là được thừa hưởng từ bà. Bà mặc trên thân áo sơ mi và quần jean như những người trẻ tuổi, đứng lên, ôm lấy đứa con trai đã rất lâu không gặp.

“Đến đây, Tiểu Xán! Để mẹ nhìn con một chút. Sao lại gầy hơn so với lúc trước vậy? Ưm, bất quá vẫn rất là đẹp trai.”

“Mẹ!” Phác Xán Liệt đứng yên tại chỗ, mặc cho Phác mẫu xoa bóp hai má. Cậu đem ánh mắt cầu cứu hướng đến người cha đang ngồi xem kịch vui ở một bên.

“Đừng nhìn ba.” Phác phụ cười cười khoát tay, “Mẹ con từ lúc chưa bước chân lên máy bay đã không ngừng lải nhải. Con kiên nhẫn để cho bà ấy chà đạp một lát đi.”

“Ông còn nói tôi!” Phác mẫu vỗ chồng một cái, “Cũng không biết là ai tuần trước còn cầm ảnh chụp ngây ngô cười, gặp ai cũng nói ‘ đây là con trai tôi, tôi phải trở về thăm nó!’”

“Khụ khụ, trước mặt con, bà phải chừa cho tôi chút uy nghiêm biết không?”

“Ba, mẹ!” Phác Xán Liệt cười lớn, “Hai người là bộ dáng gì con còn không biết sao, không cần phải châm biếm nhau như vậy. Kể cho con nghe chuyện ba mẹ ở bên Châu Phi đi.”

“Đi! Chúng ta đã đặt bữa tối rồi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Phác mẫu thân mật ôm vai con trai, đi về hướng nhà ăn.

Mì Ý, soup rau củ, hoành thánh, mì thịt bằm, bánh pizza, thịt nguội các loại, trứng cá muối, soup táo đỏ, bánh bao thịt bò, gà rán, salad gà, tôm hùm nướng, thịt dê hầm khoai tây, thịt cừu nướng xiên, bánh pudding, …. Bàn ăn nằm bên cạnh hồ bơi, phối hợp với tiếng đàn vi-ô-lông du dương. Cả nhà từ chuyện những cô gái nhiễm HIV cho tới những hài đồng trôi giạt trong chiến loạn. Từ việc khan hiếm thức ăn đến những nam tử vì không có thiết bị chữa bệnh mà phải chảy lệ chờ chết.

“Mỗi khi đọc tin tức trên báo về những người đòi sống đòi chết vì bị sa thải hay thất tình mẹ liền cảm thấy rất buồn cười.” Phác mẫu khẽ nhấp một ngụm Champagne.

“Ở Châu Phi, mọi người vì sinh tồn đều phải dùng hết toàn lực, trước mặt sinh mệnh, hết thảy quy tắc cùng đạo đức đều là vô nghĩa. Con người nếu có thể sống trong hòa bình, áo cơm không lo thì nên cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, tại sao còn bốc đồng, tiêu xài phung phí?”

“Có đôi khi, những thứ được tồn tại từ trước như một điều rất tự nhiên, mọi người ngược lại đã vô tình quên quý trọng.” Phác Xán Liệt như có chút đăm chiêu.

“Nói rất đúng!” Phác phụ cười nói, “Chúng ta cụng ly đi, vì quý trọng mỗi một ngày trôi qua.”

Dùng bữa xong, Phác Xán Liệt nằm trong phòng khách sạn gọi điện thoại cho Kris. Chuông vừa mới vang lên một tiếng, bên kia liền tiếp máy.

“Sao nhanh vậy?”

“Sợ chậm một chút em lại nổi giận. Gặp mặt ba mẹ như thế nào?”

“Ưm, vừa mới dùng xong cơm chiều, chỉ là. . . . . .” Rất nhớ anh, chỉ mới cách xa nhau mười mấy tiếng đồng hồ, đã hy vọng có thể nhìn thấy anh.

“Cái gì?”

“Không có. Anh sao rồi?”

“A, anh đang kể chuyện xưa cho bọn nhỏ nghe, chuyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh bạch cốt tinh.”

“Bọn họ nghe có thể hiểu không?”

“Anh từng ở Anh năm năm, em không tin vào trình độ ngôn ngữ của anh sao?”

Cốc cốc. . . . . .

Phác Xán Liệt nghe được tiếng đập cửa, sau khi cùng Kris nói thầm câu ‘Hình như là mẹ em đến, lát nữa sẽ nói tiếp’ liền tắt điện thoại.

“Đang nói chuyện cùng ai vậy, con trai?” Phác mẫu mỉm cười ngồi xuống giường.

“Ưm, chính là nam nhân mà lần trước mẹ nhìn thấy kia.”

“Người tên Kris đó phải không?” Phác mẫu thoáng nhớ lại nam tử kiên cường sắc sảo, hai mắt mang theo cuồng vọng duy ngã độc tôn nhưng khi nhìn đến Phác Xán Liệt lại hóa thành tình ý dạt dào kia.

“Hắn là người yêu của con.” Phác Xán Liệt nghiêm túc trả lời.

Chương 46 (kết thúc)

“Ưm, hắn rất lễ phép, bộ dạng cũng không tệ, rất xứng đôi với con trai mẹ.” Phác mẫu mỉm cười.

Phác Xán Liệt thở phào. Tuy rằng cũng đã dự đoán được ba mẹ sẽ không phản đối, nhưng có thể có được sự ủng hộ vô điều kiện như vậy thì đúng là quá tốt. Cậu ôm lấy mẹ, cảm nhận đôi tay ôn nhu nhẹ xoa đầu mình.

“Ba mẹ không phản đối?”

“Con hy vọng chúng ta phản đối sao?”

“Những người làm cha, làm mẹ bình thường sẽ không chấp nhận được chuyện con cái của mình là đồng tính luyến ái.”

“Tiểu Xán, mẹ đã đi qua rất nhiều địa phương, có đứa nhỏ mới ra sinh ra đã bị bom nổ chết, có đứa nhỏ ngay cả một chút cơm đều không thể ăn no. Lúc đó mẹ đã nghĩ, Tiểu Xán của mẹ có thể khoái lạc, bình an sống hết một đời là đã tốt lắm rồi, còn lại đều không sao cả .”

“Mẹ và ba con đều vì lý tưởng của chính mình mà để con lại một mình. Con không hận chúng ta, như vậy đổi lại đây, chúng ta sao có thể ngăn cản việc con theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn.”

Phác mẫu xoa bóp cái mũi con trai, “Kỳ thật, làm cha mẹ, xét đến cùng đều là hy vọng bọn nhỏ hạnh phúc. Lần sau có cơ hội, cũng gọi Kris đến đây đi.”

“Vậy phải xem đến khi nào thì ba mẹ mới lại được nghỉ phép.” Phác Xán Liệt đứng lên, “Tóm lại lần này cũng không phải lãng phí, ngày mai con sẽ dẫn ba mẹ đi dạo khắp nơi.”

“Mẹ thật chờ mong a.”  Phác mẫu ôm mặt như một cô gái mới lớn, dưới biểu tình run rẩy của Phác Xán Liệt liền ho khan một tiếng, nghiêm túc nói.

“Vì bảo trì tinh lực cho ngày mai, mẹ phải về phòng ngủ một giấc cho đẹp da. Con cứ tự tiện, đọc sách, lên mạng hay sex phone đều có thể.”

“Mẹ. . . . . .” Phác Xán Liệt vô lực ôm trán nhìn thấy trong mắt mẫu thân hứng thú mười phần, “Mẹ đang nói cái gì vậy!”

Cầm di động xoay tới xoay lui một lúc lâu, Phác Xán Liệt rốt cục cũng chịu gọi điện thoại qua cho người yêu. Lúc nãy chỉ mới hàn huyên được vài phút, cậu căn bản là không nghe đủ thanh âm của Kris. ^_^

Thời điểm vừa kết nối được với Kris, Phác Xán Liệt liền nghe được tiếng cười kiều mỵ của một nữ tử xa lạ, “Tôi nói thật, Kris, anh thật sự khiến cho người ta khó có thể kháng cự lại a.”

Phác Xán Liệt nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Đó là ai?”

“À, là y tá đem thuốc đến cho anh.” Kris lịch sự hướng đến nữ tử phất tay nói lời từ biệt.

“Em nói chuyện với mẹ xong rồi?”

“Về sau tránh xa cô ta ra một chút!” Phác Xán Liệt hoàn toàn bỏ qua nửa câu sau của Kris.

“Cái gì xa một chút?” Kris ngẩn người.

“Là cái cô y tá đối với anh không thể kháng cự kia.” Phác Xán Liệt chua chát nói, “Hay là anh cũng đang chờ người ta yêu thương nhung nhớ a.”

“A này…” Thanh âm trầm thấp của Kris tràn đầy ý cười.

“Cô nhóc kia chỉ đùa thôi, như vậy mà em cũng ghen sao?”

“Em ghen?!” Phác Xán Liệt theo thói quen lại bắt đầu tạc mao, không cam lòng thừa nhận.

“Đúng vậy, em ghen, anh đắc ý lắm hả?!” Thật sự là đáng giận! Cậu hiện tại chỉ muốn quay về bệnh viện đem Kris giấu đi mất, cấm bất kì sinh vật nào có thể tranh giành.

Loại này thật khó khăn để lý giải. Xin hãy tưởng tượng một con con mèo nhỏ nhe răng trợn mắt đứng ở trước mặt chủ nhân của nó, tùy thời chuẩn bị công kích quân địch có ý đồ xâm phạm lãnh địa của mình.

“Sao có thể như vậy a~” Kris cười cười.

“Bảo bối nhi, toàn bộ trái tim của anh đều đặt ở trên người em. Muốn tìm một cơ hội để cho em ghen cũng tìm không thấy a.”

“Hứ, buồn nôn~” Phác Xán Liệt vui vẻ mắng.

“Bác trai và bác gái có khỏe không?”

“Đều ổn cả. A, đúng rồi!” Phác Xán Liệt thoải mái nằm ở trên giường, một bàn tay gối lên sau đầu.

“Mẹ em nói anh lần sau đến ‘diện thánh’.”

“Em đã nói với bọn họ?”

“Ưm, dù sao cũng là chuyện cả đời, giấu cũng giấu không được. Yên tâm, ba mẹ em rất tân tiến, hoàn toàn không có phản đối.”

“Vậy thì thật tốt quá.” Kris khép hờ hai mắt, chỉ cảm thấy cảm giác ngọt ngào đang lan tràn trong lòng như phải nổ mạnh.

Cả đời a? Đây là chuyện hắn trước kia ngay cả hy vọng xa vời cũng không dám ảo tưởng. Mặc dù là hắn bắt buộc Phác Xán Liệt, cũng chỉ ôm tâm tư yêu một ngày tính một ngày. Thậm chí ở trong mộng, vô số lần Phác Xán Liệt còn kiên quyết đưa ra yêu cầu chia tay. Hắn chỉ có thể ôm hy vọng mong manh rằng bọn họ có thể chia tay trong tốt đẹp một chút, để Phác Xán Liệt sau này ngẫu nhiên còn có thể nhớ đến hắn.

Nào dám tưởng tượng, người yêu lại dùng ngữ khí đương nhiên nói dù sao chúng ta cũng sẽ bên nhau cả đời, thậm chí còn trấn an hắn đừng lo lắng về cách trở gia đình.

Hai người nói chuyện suốt một buổi, tuy đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng cả hai đều vô cùng thích thú, ai cũng luyến tiếc tắt máy. Thẳng đến khi Kris băn khoăn về những hoạt động sáng mai của Phác Xán Liệt, hai người mới chịu tắt máy.

Thu hồi điện thoại, Kris nhìn đến vị bác sĩ trước mặt biểu tình bình tĩnh không nói gì, hắn xấu hổ cười cười.

“Hiện tại đã có thể làm kiểm tra rồi phải không?”

Tuy rằng, đã trễ gần hai giờ đồng hồ.

Cảnh sắc ở Thượng Hải, đối với những người vẫn sinh hoạt tại nơi này mà nói, chỉ sợ sẽ không cảm nhận được biến hóa, nhưng ở trong mắt Phác phụ Phác mẫu đã hơn ba năm không trở về, tất cả cũng đều không giống nhau.

“Ồ, nơi này không phải có một con hẻm nhỏ sao, sao bây giờ lại sửa thành hoa viên rồi?”

“Tòa nhà kia lần trước còn chưa có phải không?”

Thành thị luôn biến chuyển từng ngày, mà ở trong thế giới của mỗi con người, vài thập niên trôi qua vẫn luôn lặp đi lặp lại như vậy. Phác phụ Phác mẫu vui vẻ chụp lại mỗi một cảnh sắc hai bên đường, để đến khi trở lại một nơi mà tất cả công cụ thông tin, hiện đại hoá đều bị ngăn cách, bọn họ còn có thể nhìn ngắm những bức ảnh này an ủi tâm linh, nhắc nhở bọn họ rằng trên trái đất này vẫn còn có rất nhiều điều đẹp đẽ.

Phác Xán Liệt cũng sẽ lặng lẽ gửi tin nhắn cho Kris. Tỷ như chuyện cậu vừa mới ăn một chén đậu hủ, vừa mới đi ngắm cảnh bằng cáp treo,… Đều là những chuyện vụn vặt đến không thể vụn vặt hơn. Kris cũng rất nhanh gửi lại tin nhắn trả lời, hoặc là dặn dò cậu chú ý an toàn, hoặc là gợi ý cho cậu những địa điểm nên đến.

“Ở bên đó hiện tại là nửa đêm, em như vậy liệu có làm phiền đến anh nghỉ ngơi không?”

“Không sao, một ngày của anh cái gì cũng không nhiều, chỉ có thời gian ngủ là nhiều nhất. Huống hồ anh cũng muốn biết tin tức của  em.”

Phác Xán Liệt cười cười, những tin nhắn thường xuyên vô luận như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến người yêu. Nhưng cậu không có cách nào khác để khắc chế, chỉ có thể thông qua một khắc không ngừng trao đổi để xác nhận người yêu của cậu vẫn tồn tại, để có thể đạt được một chút an tâm.

Dưỡng như mỗi đêm, nhất định phải nghe được thanh âm trầm thấp của người yêu ở bên tai, cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả như vậy, tưởng niệm cũng đã như cỏ dại lan tràn.

********

“Xán, em hiện tại có đang ở khách sạn không?”

“Có.”

“Mở cửa.”

“Hả? . . . . . . Phàm Phàm!” Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn chăm chú vào nam nhân đang đứng trước cửa ra vào.

“Sao anh lại tới đây?”

“Mỗi lần gọi điện thoại, đều tưởng tượng được bộ dáng muốn khóc của em, anh ở bệnh viện làm sao có thể ngồi yên được a.” Kris cười ôm lấy người yêu.

“Hơn nữa, anh rất nhớ em.”

“Nhưng mà bệnh của anh?”

“Anh đã cùng bác sĩ thương lượng, hắn cũng đồng ý cho phép anh rời đi vài ngày.”

Phác Xán Liệt ôm lấy người yêu, nhất thời không nói chuyện, chỉ lo hưởng thụ cảm giác thân mật đã lâu không được cảm nhận.

Thật lâu sau, Phác Xán Liệt ở trong lồng ngực Kris chậm rãi lên tiếng.

“Em thật sự rất quá đáng, rõ ràng biết anh làm như vậy là không đúng, nhưng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.”

“Không phải, là chính anh không chịu nổi mỗi ngày đều chỉ có thể dùng điện thoại đưa tình.” Kris hôn lên môi cậu.

“Ưm, hiện tại em muốn có thưởng cho người yêu đường xa mà đến này một chút hay không?”

“. . . . . . Đương nhiên.” Phác Xán Liệt ánh mắt sáng ngời, tươi cười mị hoặc.

Cuộc sống giống như thoáng qua, giây lát trôi nhanh, có thể có được một tình yêu, có thể ở thời niên thiếu vì một mục đích đặt ra mà điên cuồng phấn đấu, kì thật là một điều vô cùng may mắn. Để đến khi tóc bạc hoa râm quay đầu nhìn lại, mỗi một cái đều khắc thật sâu dấu vết năm tháng niên kỉ trôi qua, phấn khích phi thường.

Vài lời thì thầm ám muội phiêu đãng trong căn phòng tối, màn đêm, chỉ vừa mới bắt đầu.

Hoàn chính văn

Vậy là đã xong =)))) Còn mấy cái phiên ngoại, hẹn gặp vào một ngày đẹp trời sẽ làm a~ =))))

9 responses

  1. Cuối cùng cũng hoàn rồi, ss edit hay lắm, cám ơn ss nhiều nha❤

    11/07/2015 lúc 2:08 Chiều

  2. Hóng hóng PN!!! Thanks ad nhá!!!

    11/07/2015 lúc 3:45 Chiều

  3. Tự nhiên thấy bọn họ, ít gì cũng tới tuổi trung niên rồi, vẫn như trẻ con vậy. Anh thì trốn viện theo em~~~~

    12/07/2015 lúc 2:52 Sáng

    • Mới đầu ba mươi thôi trung niên gì chứ :3 Còn sung sức lắm :v :v

      12/07/2015 lúc 8:04 Sáng

      • à à 30 là gấp đôi tuổi e rồi. Phải kêu bằng chú nha, đầu 3 thứ tóc rồi mà =)))))

        12/07/2015 lúc 12:33 Chiều

  4. Hoàn rồi hoàn rôi *nổ pháo* SS hay quá!!
    E sẽ ngồi hóng tiếp hố ms ạ hờ hờ, 5-ting!!

    12/07/2015 lúc 3:14 Sáng

  5. Nhìn lại mới thấy bộ này ngọt chán =))))
    Shin vất vả rồi~
    Mong chờ bộ tiếp theo của chị nha~~ :”>

    12/07/2015 lúc 5:40 Sáng

  6. giờ mới nhớ ra em chưa đọc chương này :v nhưng đọc xong thấy nó hường phấn quá não em đơ luôn không biết comt gì :v

    13/07/2015 lúc 2:28 Chiều

  7. Kết thức hường thế này ah

    13/07/2015 lúc 3:42 Chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s