Hồng Diệp Phiêu Linh

[Đam Mỹ] Mộ Hoang Cô Hồn Triền – Chương 1

Chương thứ nhất - Đêm trước thanh minh kinh hoàng gặp phải quỷ

Part. 1

4/4/2014

Bốn giờ sáng, tử môn mở rộng.

Phác Xán Liệt uống say đứng trước cửa quán bar cùng bằng hữu cáo biệt. Thời điểm mở cửa xe taxi ra, tài xế lái xe bị cậu gọi tỉnh. Gã mơ màng quay đầu lại hỏi Phác Xán Liệt đang tựa đầu vào trên lưng ghế dựa.

“Tiểu tử, muốn đi đâu a?”

“Tiểu khu XX.”

Xe taxi chạy như bay trên khu phố vắng người vào lúc rạng sáng. Vì để chống lại cơn buồn ngủ, tài xế lái xe mở lớn radio. Bản nhạc cổ điển từ trong chiếc loa rè rè truyền ra càng khiến cho Phác Xán Liệt nguyên bản đang đau đầu chóng mặt vì chất cồn bốc lên càng thêm khó chịu.

“Chú à, chú có thể giảm âm lượng xuống một chút được không?” Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không được, đành phải lên tiếng.

“A, tôi biết rồi.” Tài xế taxi giảm nhỏ âm lượng, lại tiếp tục dùng phương thức khác để chống lại cơn buồn ngủ, đó chính là việc mà đa phần các gã lái taxi đều yêu thích – tán gẫu.

“Tiểu tử, tiết thanh minh không nên trở về nhà muộn như vậy. Chú đây là bởi không còn cách nào, vì sinh kế không thể không mưu sinh a.”

“Ưm, sinh nhật một người bạn.”

“Chàng trai trẻ, chú mấy ngày nay cũng không muốn trực đêm, rất dễ gặp phải quỷ, biết không?” Tài xế dựa vào kính phản quang nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi phía sau, chờ mong cậu có thể tò mò hỏi mình đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không có tâm tình gì, cậu đem đầu lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, hữu khí vô lực đáp lời.

Tài xế thấy Phác Xán Liệt uống say, không lòng dạ nào cùng gã tán gẫu, cũng liền chuyên tâm tiếp tục lái xe. Khoảng cách từ đây đến khu nhà của Phác Xán Liệt còn hơn 5km, tài xế vì đi tắt liền quẹo vào một con đường nhỏ, hai bên đường là những mảnh mộ hoang.

Rạng sáng, trên đường không một bóng người, cũng không có đèn đường, tài xế liền điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa trên xe. Gã đi con đường này cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng nguyên bản lộ trình chỉ cần đi năm phút đồng hồ là có thể ra được một con đường khác, bất tri bất giác đã trôi qua hơn mười phút, Phác Xán Liệt ở phía sau cũng đã ngủ gà ngủ gật.

Tài xế taxi lúc này mơ hồ cảm giác tình hình có điểm không đúng, sau lưng cũng ẩn ẩn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ có thể càng thêm chuyên chú nhìn về phía trước để tránh xảy ra sự cố. Ngay tại thời điểm tài xế taxi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào một điểm cuối cùng trước đèn xe, một chiếc bóng màu trắng chợt lóe qua, tốc độ nhanh đến độ làm cho người ta trở tay không kịp. Tài xế taxi vội vàng đạp mạnh chân ga, Phác Xán Liệt ở phía sau cũng bởi xung lượng mà từ trên ghế ngồi trượt xuống dưới.

“Ưm…” Cậu mờ mịt vuốt vuốt cái trán vừa mới bị đập vào thành xe, một lần nữa bò lên ghế ngồi.

“Chú à, làm sao vậy?”

“. . . . . . Chàng trai trẻ à…..” Tài xế vẻ mặt trắng bệch quay lại nói với Phác Xán Liệt.

“Chúng ta…Hình như là đã như gặp phải thứ gì đó không tốt a!”

“Cái gì không tốt?” Phác Xán Liệt lơ đểnh nhíu mày, vị trí vừa mới bị đụng vào dường như đã bị sưng lên một cục.

“Chàng trai trẻ, là chú không tốt, không nên đi đường tắt. Xem ra chúng ta đã gặp phải quỷ đánh tường, trên người cậu có mang theo cái gì làm bằng ngọc hay không?”

“Cần ngọc để làm gì?” Phác Xán Liệt cảnh giác sờ sờ khối ngọc thạch cổ tổ truyền trên cổ. Chẳng lẽ tên tài xế taxi này gỉa vờ, đưa cậu đến nơi hoang vu này để thực thi cướp bóc?

“Ngọc có thể trừ quỷ a, tốt nhất là khối cổ ngọc, niên đại càng lâu công hiệu càng mạnh.”

Phác Xán Liệt nghe như vậy càng có cảm giác hoài nghi đại thúc này. Liệu có phải là gã đã nhìn thấy trên cổ cậu có đeo cổ ngọc? Khối cổ ngọc này là bà nội bắt buộc cậu mang theo. Bời trước đây cậu sinh bệnh nặng thiếu chút nữa đã chết, lúc đó bà nội liền giao khối cổ ngọc này cho cậu, không nghĩ tới lại có thể kỳ tích vượt qua nguy hiểm, vậy nên bà không cho phép cậu bỏ nó xuống. Bản thân Phác Xán Liệt vì cảm thấy khối ngọc này rất xấu, nên cậu chỉ dùng một sợi dây dài luồn qua đeo ở trước ngực, rất ít khi lộ ra ngoài.

Part 2.

“Chàng trai trẻ, nơi này đầy tà khí, nhưng chúng ta cũng không thể dừng lại. Cậu thắt chặt đai an toàn, tôi nhất định phải dùng hết toàn lực lái xe ra khỏi con đường này.” Tài xế thấy cậu chần chờ cũng không hỏi nhiều, chỉ một cước đạp mạnh lên chân ga. Phác Xán Liệt lập tức cảm giác cả người chịu một lực đạo thật lớn đánh vào, khó chịu đến mức muốn nôn ra ngoài. Vì vậy, cậu cũng không để ý đến việc xe đang chạy nhanh như bay mà ló đầu ra ngoài cửa sổ. Thời điểm cậu vừa mới nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Phác Xán Liệt ngay lập tức nhìn thấy một thân ảnh màu trắng ở trước mặt cậu lướt qua, muốn nhìn rõ cũng không thể nhìn đến. Cậu quay đầu nhìn kim chỉ tốc độ của xe đã lên đến trên 150km/h.

Lúc này Phác Xán Liệt mới thật sự chảy ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi, thời điểm thân ảnh kia thổi qua mang theo một luồn gió lạnh lẽo đến tận đến xương. Cũng chỉ thoáng qua một khoảng khắc như vậy, mặt Phác Xán Liệt cũng đã lạnh đến phát tím. Cậu giờ phút này cũng đã quên đi cảm giác khó chịu trong dạ dày, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang nhảy lên cơ hồ muốn từ trong cổ họng rơi ra ngoài, dây thần kinh nơi huyệt Thái Dương cũng nhảy lên thình thịch.

“Chú à, vừa rồi. . . . . .”

“Tiểu tử, không nên nhìn sang bên cạnh, hơn nữa tinh thần cần phải đặc biệt tập trung một chút. Có như vậy mới có thể không bị quỷ thừa cơ nhập vào.” Tài xế hiển nhiên kinh nghiệm rất nhiều, một tay tiếp tục lái xe, một cước dùng sức đạp lên chân ga, nhanh chóng cho xe đi về phía trước.

Phác Xán Liệt cố gắng khiến cho bản thân trấn định một chút, cậu kéo khối cổ ngọc bên trong áo ra ngoài, nắm chặt ở trong tay, nhắm mắt lại tụ khí ngưng thần. Ngay lúc đó, khối cổ ngọc kia đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên như vậy một chút mà thôi.

Tài xế taxi rốt cục cũng thấy được ánh sáng của đèn đường ở phía trước, bọn họ cuối cùng cũng có thể đi ra khỏi con đường nhỏ kia. Hai người đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi.

Cho dù từ trong phiến mộ hoang kia đi ra đến đây, tài xế taxi cũng không  dám thả lỏng, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Bất quá sau đó lại cũng một đường thông suốt, rất nhanh đi đến khu nhà của Phác Xán Liệt.

“Chàng trai trẻ, về sau chú không bao giờ trực đêm ở tiết thanh minh nữa. Cậu thời điểm lên lầu cũng phải cẩn thận một chút.”

“Ưm, chú cũng đi cẩn thận.”

Trải qua một đoạn hoang lộ, lại gặp phải quỷ đánh tường khiến cho hai người đều sợ hãi an ủi nhau một phen. Phác Xán Liệt bây giờ dù có cho tiền cũng không dám ở dưới lầu lâu hơn, cậu nhanh chân chạy lên cầu thang, sau khi đóng cửa phòng liền bật đèn sáng rọi cả hai gian phòng.

Sau khi lớn tiếng thở hổn hển mấy hơi, tâm tình Phác Xán Liệt lúc này mới dịu đi một chút. Cậu chậm rãi cởi áo khoác đặt xuống trên sô pha. Căn phòng này trước mắt chỉ có một mình cậu ở, cha mẹ đều đang định cư ở nước ngoài. Phác Xán Liệt uống một ly nước, sau đó cầm áo ngủ vào phòng tắm. Lúc này cậu mới nhớ tới bản thân buổi tối uống hơi nhiều, hơn nữa vừa rồi lúc lên lầu lại chạy quá nhanh, hiện tại bước chân cũng có chút không vững, Phác Xán Liệt đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, mò vòi nước lấy chút nước lạnh hất lên mặt. Bỗng nhiên, có ai đó kề sát bên tai cậu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hàn khí xẹt qua sườn tai khiến Phác Xán Liệt cảm thấy cả kinh. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đèn trong phòng tắm nháy mắt tối sầm. Có một đôi tay lạnh như băng lộ ra hàn khí đang chậm rãi xoa lên hai má cậu. Phác Xán Liệt cả người cứng đờ không thể động, chỉ có thể từ bên trong gương nhìn thấy phía sau cậu đang đứng một hư ảnh màu trắng, tóc dài che kín cả khuôn mặt. Chính là năm ngón tay lạnh như băng hàn đang đặt trên mặt mình xúc cảm lại đặc biệt rõ ràng.

“Không xong! ‘thứ đó’ đã đi theo mình về đây!”

Đây là chút ý thức cuối cùng trước khi Phác Xán Liệt sợ tới mức đầu óc trở nên trống rỗng.

——————————-

Bộ này văn phong hiện đại xen với cả cổ đại nên nhiều chỗ ta không thể edit quá thuần việt được T^T

14 responses

  1. chệp, em xưn đợp tới mức ma quỷ cũng theo bước chân em (づ ̄ ³ ̄)づ♥
    bộ này có ghê lắm không hả ss???

    13/07/2015 lúc 1:25 Chiều

    • Ghê… vừa vừa =))))) Đọc thì có chút chút thôi nhưng edit là cả vấn đề đó~ =)))))

      13/07/2015 lúc 1:58 Chiều

      • ss cố lên (づ ̄ ³ ̄)づ<3

        14/07/2015 lúc 1:08 Sáng

  2. Mẹ ơi. Hấp dẫn chết đi được. Lạy thánh viết ra cái này a~~~

    13/07/2015 lúc 1:48 Chiều

  3. huhu sờ tai của em đây rồi T^T , bộ này dài không để em lót dép hóng ạ??

    13/07/2015 lúc 1:58 Chiều

  4. Kkkkkk~~~~ cuối cùng thì ad cũng chịu vượt wa thử thách, rèn luyện trái tim sắt đá để mần bộ nỳ oy ha!!!5ting ad ôiiii!!!

    13/07/2015 lúc 2:26 Chiều

    • hên xui thôi à~ Vẫn nhát lắm :3

      13/07/2015 lúc 3:23 Chiều

      • Có t đứng sau lưng yểm trợ cho ad, ad khỏi lo!!! (Có zj thì t chạy trc, kkkk)

        13/07/2015 lúc 4:12 Chiều

  5. NDP chắc là ma từ thời chiến quốc =))))))))))

    13/07/2015 lúc 2:44 Chiều

  6. Ghê quá, mình toàn đọc truyện đêm khuya, mới mở lên đã thế này uhuhu

    13/07/2015 lúc 3:41 Chiều

  7. Tuy em nhát nhưng truyện rất hấp dẫn ss ơi, ss cố lên🙂

    13/07/2015 lúc 4:34 Chiều

  8. ầy … fic mới à ss … hóng lắm đây =)))))))))

    14/07/2015 lúc 6:36 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s