Hồng Diệp Phiêu Linh

[Đam Mỹ] Mộ Hoang Cô Hồn Triền – Chương 2

 

Chương thứ hai – Cô gái ở trạm xe công cộng ( thượng )

Part 1.

Trong khuôn viên trường đại học, có một đôi nam nữ nắm tay đi ra cổng trường. Bởi không cùng chung một trường học, nam hài sau khi đến thăm nữ sinh, cả hai cùng nhau dùng cơm trong căng tin, sau khi lưu lại một hồi liền trở về. Cô gái lưu luyến không rời đưa nam hài đến trạm xe công cộng gần trường, xe bus nơi này phải hai mươi phút mới đến một chuyến. Nam hài không nỡ để người yêu phải đứng chờ cùng mình trong thời tiết lạnh giá như vậy, liền ôm lấy cô. Trong chốc lát nam hài thúc giục cô gái nhanh chóng quay về ký túc xá tắm rửa rồi đi ngủ. Cô gái ngọt ngào mỉm cười, kiễng chân ở trên sườn mặt nam hài nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mỗi bước chậm rãi trở về.

Nam hài vẫn mỉm cười nhìn thấy thân ảnh cô gái biến mất trong màn đêm, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra bắt đầu soạn tin nhắn.

[Thân ái, đồ ngốc. . . . . . ]

Xe bus vừa vặn đến đây, nam hài cầm di động trèo lên xe, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng bên trong. Ánh mắt vô thức từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, lại thấy một cô gái áo trắng đang đứng bên cạnh trạm xe, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy mình. Xuất phát từ lễ phép cùng thói quen, hắn cũng đáp lại, hướng về phía cô gái vẫy vẫy tay. Xe bus đi rồi cô gái kia vẫn còn đứng đó cùng nam hài ngoắc tay, nam hài lơ đểnh lấy điện thoại ra tiếp tục soạn tin nhắn. . . . . .

Ngày hôm sau, thi thể nam hài được phát hiện trên xe bus, nhưng đêm hôm đó lái xe trực đêm lại hoàn toàn không biết trên xe đã chết một người. Gã sau khi đem xe lái về trung tâm giao thông công cộng liền trở về. Theo gã nhớ lại thì lúc ấy trên xe cũng không có người, hơn nữa gã hoàn toàn không có ấn tượng nam hài đã lên xe từ trạm nào.

Nguyên nhân cái chết của nam hài còn phải chờ đến pháp y kiểm tra, nhưng theo tin tức mà phía cảnh sát công bố thì xem ra trên người người chết cũng không có ngoại thương hay thậm chí dấu vết giãy dụa nào. Chiếc điện thoại di động mà nam hài nắm ở trong tay màn hình vẫn sáng, nội dung là một tin nhắn chưa được soạn đầy đủ [Đồ ngốc thân ái, rõ ràng vừa mới tách ra mà tôi đã bắt đầu nhớ cậu, cậu đoán đây là ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ]. Tin nhắn này biểu hiện chưa được gửi đi, mặt sau liên tiếp “Ha hả a” ngay cả cảnh sát xem trong lòng cũng không hiểu vì sao mà cảm thấy sợ hãi.

Cô gái sau khi biết được tin tức này vô cùng thương tâm, những ngày sau đó cũng liên tiếp vắng học. Sau đó, chuyện này ngay trong ngôi trường đại học của cô gái điên cuồng truyền ra, có chút e sợ thiên hạ bất loạn đều nói đây là ác quỷ lấy mạng. Trạm xe công cộng kia thường xuyên kéo đến từng trận âm phong, thời gian tuyến xe cuối cùng là 00:00 cũng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.

Tin đồn về chuyện ma quái càng ngày càng nghiêm trọng. Thời điểm Ngô Thế Huân quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc cùng Phác Xán Liệt nói.

“Chúng ta buổi tối đến trạm xe đó bắt quỷ đi!” Phác Xán Liệt lựa chọn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp lướt qua hắn đi vào WC. Vừa mới tiến vào WC, cậu liền cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Cả người Phác Xán Liệt lại nổi da gà, cậu biết ‘thứ kia’ lại tới nữa. Bàn tay lạnh như băng bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, hàn khí xuyên qua một tầng áo khoác thật dày cũng có thể khắc sâu cảm nhận được. Mặt của ‘Thứ kia’ từ bên trong gương WC vẫn thấy không rõ lắm, chính là hình dạng so với lúc trước mà nói càng thêm cụ thể một chút. Y nhẹ nhàng thở dài, ai thiết rồi lại triền miên.

“Tại sao ngươi phải quấn quít lấy ta?” Phác Xán Liệt nhịn không được rống giận ra tiếng.

“Ai. . . . . .” ‘Thứ kia’ thế nhưng phát ra một tiếng thở dài thật dài, Phác Xán Liệt dần dần cảm giác được y đứng ở bên cạnh càng lâu, thân thể cậu lại càng lúc càng kém, mà con quỷ kia lại càng lúc càng rõ hình người. Vô luận cậu có không rõ ràng đến đâu thì cũng có thể biết điều này không thể xem như một dấu hiệu tốt. Có lẽ ‘thứ kia’ kia cuối cùng sẽ đem toàn bộ tinh khí của Phác Xán Liệt hút đi, cậu cuối cùng rồi cũng sẽ chết.

Part 2.

“Ta van cầu ngươi, buông tha cho ta được không? Ta chưa từng làm ra chuyện xấu gì, tại sao ngươi phải quấn lấy ta?” Phác Xán Liệt cả người run rẩy nhưng không cách nào có thể tránh né ‘thứ kia’ đang kề sát thân thể cậu, cảm giác sau lưng như bị một khối hàn băng thật lớn áp trụ.

“Ai. . . . . .” Lại là một tiếng thở dài thật dài, hư ảnh màu trắng kia dính sát vào phía sau lưng Phác Xán Liệt. Ngón tay lạnh lẽo từ vạt áo Phác Xán Liệt vói vào bên trong, thời điểm tiếp xúc đến làn da ở bụng Phác Xán Liệt càng trở nên run rẩy lợi hại hơn. Bàn tay kia một đường vói vào bên trong quần áo cậu, thời điểm ngón tay đụng tới nhũ tiêm, Phác Xán Liệt bất chợt ‘ưm’ nhẹ một tiếng, cơ hồ không đứng thẳng được mà chỉ có thể dựa vào trên người con quỷ.

“Trả lại cho ta!” Con quỷ kia đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp ở bên tai Phác Xán Liệt nói một câu, lại ở thời điểm đụng đến khối ngọc trên cổ cậu liền bị rụt lùi. Đột nhiên thân ảnh kia tiêu tán, sau đó trong WC độ ấm lại dâng cao trở lại. Phác Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của mình trong gương, ảo não dùng nước lạnh rửa mặt. Phác Xán Liệt, ngươi như vậy là bị một con quỷ trêu chọc đến động dục hay sao?

Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, Phác Xán Liệt mới nghiên cứu cổ ngọc đeo trên cổ. Vừa rồi, hình như cậu nhìn đến thời điểm con quỷ kia đụng tới khối ngọc này, nó hiện lên một chút lam quang. Chẳng lẽ khối ngọc này thật sự là bảo vật gặp dữ hóa lành? Tâm tình u ám của Phác Xán Liệt mấy ngày nay đột nhiên trở nên tươi sáng một chút. Cậu nghĩ thầm rằng chỉ cần mang theo khối ngọc này có thể bảo mệnh thì tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Thời điểm ra khỏi WC, Phác Xán Liệt đụng vào một nam hài, đối phương bị cậu lỗ mãng va chạm ‘bùm’ một tiếng ngã trên mặt đất. Phác Xán Liệt vội vàng muốn nâng nam hài kia dậy, khi cậu vừa chạm vào bàn tay nam hài lại phát hiện tay của đối phương thật lạnh lẽo. Bởi mấy ngày nay bị quỷ quấn thân, Phác Xán Liệt có chút do dự thu hồi tay lại.

Cẩn thận đánh giá nam hài này, phát hiện cằm đối phương thực thon, sắc mặt cũng thực tái nhợt, đôi mắt đen lại giống như đã mấy đêm không ngủ. Phác Xán Liệt sau khi phát hiện hắn có cái bóng mới an tâm mà nâng nam hài kia dậy.

“Thực xin lỗi, tôi không chú ý tới cậu.” Phác Xán Liệt sờ sờ đầu tỏ vẻ  ngượng ngùng.

“Không. . . . . . Không có gì.” Nam hài cúi đầu không nhìn cậu, thùy mắt vỗ vỗ bụi trên người.

“Người này thật kì cục.” Phác Xán Liệt nhìn theo thân ảnh của hắn, phát hiện hắn cũng không cao, đi đường còn cúi người giống con tôm vậy. Nhìn thế nào cũng không phải là một người nổi bật.

Trở lại phòng học, Ngô Thế Huân lại tiến đến quấn lấy Phác Xán Liệt hỏi cậu có muốn cùng hắn đi bắt quỷ hay không. Phác Xán Liệt nghĩ thầm, một con đã đủ khiến cậu đau đầu, lại còn muốn cậu đi bắt một con nữa? Lắc đầu không muốn trả lời hắn, Phác Xán Liệt tự mình trở lại chỗ ngồi đọc sách.

“Tiểu Xán Liệt a, có phải là cậu đang sợ hãi hay không?” Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân cũng khe khẽ nở nụ cười. Bộ dáng đáng ghét của hai kẻ kia nếu là bình thường thật sự sẽ kích thích Phác Xán Liệt vỗ ngực nói, “Ai sợ?  Đi thì đi!”

Chính là hiện tại bất đồng, Phác Xán Liệt thật rõ ràng cảm giác bị một con quỷ nơi mộ hoang cuốn lấy. Chủ nghĩa thế giới duy quan duy vật hơn hai mươi năm của cậu cũng đã hoàn toàn tan rã. Cậu chẳng những thấy được quỷ còn bị quỷ thân mật tiếp xúc một phen, điều này bảo cậu làm sao có thể mở miệng cùng người kể ra?

Part 3.

Ngô Thế Huân cùng Độ Khánh Tú, hai kẻ không sợ chết vào lúc phòng ngủ tắt hết đèn, lén lút cầm theo đèn pin trèo tường trốn ra ngoài. Phác Xán Liệt nghe được động tĩnh cũng không có phản ứng, cậu trở mình, đưa mặt về hướng vách tường, hai mắt cũng mở thật to. Quả nhiên, con quỷ kia lại tiến sát lại gần. Kim Chung Nhân đang ngủ cách vách giường còn lẩm bẩm  một câu “Lạnh quá…” .

Mỗi đêm, con quỷ kia đều sẽ đến, dán sát vào thân thể cậu, tư thế ám muội tựa như một đôi tình nhân.

Ngô Thế Huân đẩy Độ Khánh Tú đang cầm đèn pin trong tay, thúc giục hắn đi về phía trước. Qua đêm khuya 12 giờ sẽ không có ý nghĩa a! Trên tay cầm một phen kiếm gỗ không biết mua ở sạp hàng rong nào bên đường, còn có một gói vôi phấn thật lớn. Độ Khánh Tú vẫn dùng ánh mắt thật to như đèn pha nhìn thẳng phía trước.

Cũng không biết có phải tâm lý tác dụng hay không, hai người cảm thấy con đường đi đến trạm xe kia càng đi hàn khí càng nặng. Nửa đêm, không biết từ đâu nổi lên một đám sương, thậm chí không thể thấy rõ cảnh vật cách xa quá mười thước.

Đột nhiên, đèn pin chiếu sáng một bóng người. Ngô Thế Huân không tiền đồ kêu lên tiếng, Độ Khánh Tú lại bởi vì kinh ngạc mà quên la lên.

“Nữ quỷ!” Ngô Thế Huân sợ tới mức căn bản không dám nhúc nhích, càng đừng nói rút kiếm gỗ trong tay ra. Độ Khánh Tú bởi vì kinh hách quá độ, đèn pin cũng chỉ thẳng tắp chiếu đến chỗ trống phía trước. Thân ảnh vừa rồi kia “bay” tới trước mặt bọn họ. Ngô Thế Huân bị dọa gắt gao nhắm hai mắt lại.

“Bạn học!” Người kia đột nhiên lên tiếng.

Ngô Thế Huân nghe được là thanh âm của một nam hài cũng thoáng trấn định, lén lút nheo mắt nhìn. Thật đúng là một nam hài thấp gầy, tuy rằng làn da quá mức tái nhợt nhưng quả thật vẫn là một người sống.

“Mẹ nó, hù chết tôi.” Ngô Thế Huân lúc này mới cảm thấy bản thân khôi phục lại được khả năng sử dụng thân thể.

“Đã trễ như vậy cậu còn ở trong này dọa người a?”

“Các người không phải cũng đến đây trễ như vậy hay sao?” Hai mắt nam hài quầng thâm rất đậm, giống như đã thật lâu không ngủ.

“Chúng tôi và cậu không giống nhau, chúng tôi tới đây để bắt quỷ.”

“Nơi này thật sự có quỷ, tôi khuyên các cậu nhanh chóng trở về đi, rất nguy hiểm.” Nam hài lộ ra thần sắc ngưng trọng, trộm đánh giá Ngô Thế Huân cùng Độ Khánh Tú.

“Đừng dùng mạng sống đề chơi đùa, các người đùa không nổi.”

“Sao cậu biết nơi này có quỷ?” Phản xạ nơi Độ Khánh Tú đến bây giờ mới trở về, không còn trong trạng thái liên tiếp kinh ngạc nữa.

“Bởi vì mắt của tôi. . . . .” Nam hài chậm rãi nâng ngón tay lên chỉ vào mắt trái của mình.

“…Nhìn thấy được quỷ.”

6 responses

  1. Ss edit nhanh quá, *vỗ tay hoan hô* :v

    14/07/2015 lúc 2:37 Chiều

  2. A Phàm là ma dê ahhhh????

    14/07/2015 lúc 3:08 Chiều

  3. Cố lên ad ơi, tuy hơi ớn lạnh tý nhưng m khoái, hí hí…

    14/07/2015 lúc 3:09 Chiều

  4. woaaaa~ không biết bạn trẻ kia là ai mà có con mắt âm dương ︽⊙o⊙︽ em hóng chương sau (づ ̄ ³ ̄)づ♥
    mà ẻo ôi con ma dê xồm :v :v :v

    14/07/2015 lúc 3:25 Chiều

  5. Đây chính là sì tai của em a ;A;
    Em đu!! Đến chết cũng đu!!! ; A ; /khóc 69 thứ tiếng/
    Ss vất vả rồi~

    15/07/2015 lúc 11:00 Sáng

  6. ss ơi:(((((((((( đã chờ rất lâu r:(((( e nhớ ss nhiều lắm, ngàn vạn lần nhớ:(((

    04/10/2015 lúc 10:32 Sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s