Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 29+30

ღVướng Mắcღ (Hiện đại/Trường thiên/Ngược luyến tàn Tâm)

Chương 29

          Sau khi cuộc họp kết thúc, Ngô Diệc Phàm mệt mỏi xoa xoa mi gian đang nhíu lại. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về nhà, sau đó ngâm mình vào nước ấm để thư hoãn một chút.

          “Sao lại thế này?” Thời điểm đi ngang qua phòng tư liệu, lại phát hiện cánh cửa đang mở ra được một nửa, bất mãn trong lòng nhất thời phát ra. Nhân viên làm việc càng lúc càng không có trách nhiệm!

          Thư kí đi bên cạnh hắn trầm tĩnh mỉm cười, “Thực xin lỗi, là do tôi quản lý không tốt. Tôi sẽ lập tức khóa lại.”

          Thư kí xoay người, khóe môi hiện ra một nụ cười âm lãnh.

        【Đây chính là do tổng tài muốn tôi khóa lại, vậy nên đừng trách tôi a! Cứ ở bên trong thoải mái tìm thứ tư liệu mà cậu cần đi! Hừ! 】

          “Khụ khụ. . . . . . . . . . . .”

          Ngay tại thời điểm cánh cửa gần được đóng lại, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nghe thấy một trận ho khan, nhưng vị thư kí kia lại tựa hồ không muốn dừng động tác lại.

          “Bên trong có người sao?” Ngô Diệc Phàm lại đẩy cửa ra một lần nữa, không hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên cấp dưới.

          Phác Xán Liệt đang xem tư liệu đến nhập thần, đột nhiên truyền đến thanh âm cắt ngang suy nghĩ của mình. Cậu vội vàng đứng lên, tư liệu vẫn chưa kịp thu thập kĩ đã liền ôm vào trong ngực, bỏ chạy đi ra ngoài. Ở đoạn rẽ, cậu đụng phải người đang tiến vào, tư liệu rơi tứ tung trên mặt đất.

         “Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi. . . . . .” Không hề ngẩng đầu lên mà chỉ cuống quít ngồi xổm xuống, vội vàng lục tìm từng trang giấy trên mặt đất.

          【 Là Phác Xán Liệt? 】Nhìn thấy một Phác Xán Liệt luôn nghiêm túc lạnh lùng giờ phút này lại giống như một hài tử đã làm sai, liên tục giải thích. Ngô Diệc Phàm nhịn không được mà muốn cười trộm một phen. Hắn quay đầu lại, nhìn vị thư kí phía sau liếc mắt một cái, chuyện xảy ra hắn cơ hồ đã có thể hiểu rõ. Ngô Diệc Phàm dùng khẩu hình miệng phát ra một chữ ‘cút’, thư kí cũng liền mang theo tâm tình hậm hực ‘cút’ ra ngoài.

          “Sao lại là anh?” Phác Xán Liệt thu thập xong đống tư liệu liền đứng lên, sau khi nhìn thấy rõ nam nhân trước mặt, tươi cười ngay lập tức đọng lại trên khoé môi.

          “Tại sao không thể là tôi? Đây là công ty của tôi, tôi xuất hiện ở công ty của mình cũng thực bình thường, không đúng sao?”

          Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy bản thân không thể giải thích nổi những vấn đề của Phác Xán Liệt. Đối với việc cậu không hề suy nghĩ mà nói thẳng vào vấn đề như vậy…. Tại sao trước đây hắn lại không phát hiện ra mỗi lần như vậy trông cậu rất….. Đáng yêu?

          “Phác quản lí. . . Sao hôm nay cậu lại chạy đến phòng tư liệu của tôi trộm đồ vậy a?”

         Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang mở to nhìn hắn của cậu thanh niên so với chính mình còn thấp hơn vài cm kia, Ngô Diệc Phàm nhịn không được lại muốn trêu đùa cậu vài câu.

          【Trộm???】 Phác Xán Liệt không nghe ra được ý tứ muốn trêu đùa trong câu nói của Ngô Diệc Phàm, ngược lại cậu chỉ cảm thấy hắn dường như đang chế nhạo mình. Có lẽ chuyện vị thư kí kia đưa mình đến phòng tư liệu cũng là vì nhận được chỉ thị của hắn đi?

          “Lúc đó Ngô tổng đang họp nên tôi chỉ có thể tự mình đến đến đây tìm tư liệu! Đã mạo muội, thực xin lỗi. . .” Không muốn ở trước mặt Ngô Diệc Phàm kể lể này nọ, huống chi nếu có nói ra, có ai dám chắc rằng cậu sẽ không trở thành trò cười cho bọn họ xem?

          “Nga? Nguyên lai Phác tiên sinh tới tìm tôi?” Bản thân ở cạnh Phác Chính Mân đã lâu, không hiểu tại sao khi nghe được Phác Xán Liệt nói là đến tìm mình, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền trở nên cao hứng.

          Bị Ngô Diệc Phàm liên tục làm khó, Phác Xán Liệt có điểm mơ hồ: “Bất quá. . . Bất quá chỉ là tới thỉnh giáo về chuyện đối tác của hai bên. Tôi sẽ không quấy rầy đến Ngô tổng, tôi tự mình tìm đọc là được rồi. Thuận tiện học hỏi một vài thứ, những hoạch định đó tôi đã được thụ giáo rất sâu.”

          “Phải không? Cậu đã thụ giáo được điểm nào? Sao tôi lại không phát hiện khả năng khen người khác của cậu tốt như vậy a?”

          Ngô Diệc Phàm cởi âu phục, bày ra một bộ dáng không tính toán rời đi.

          “Anh. . . Anh không về sao?” Phác Xán Liệt từng bước lùi về phía sau.

          “Hiện tại đã không còn sớm , một mình cậu tìm thì biết đến khi nào mới xong? Tôi bây giờ cũng không có việc gì để làm, hơn nữa nội dung của tư liệu cũng không được chi tiết. Nếu không sao hắn có thể dễ dàng để cậu vào đây tùy tiện tìm đọc như vậy?”

          Không muốn để cậu phải nghĩ nhiều, dù sao. . . Hiện tại hắn cũng không muốn đi, “Nếu Chính Mân nếu biết tôi để cậu ở lại trong này một mình thì chắc chắn sẽ tức giận. Tôi làm vậy là vì Phác Chính Mân!”

          Phác Xán Liệt biết mình luôn bị người ta đem ra đùa giỡn, dần dần, ngay cả một chút tín nhiệm của bản thân đối người khác cũng không còn. Nhưng hiện tại, nam nhân trước mắt này lại đột nhiên đối tốt với cậu như vậy, cũng cư nhiên là nhờ vào ‘ánh sáng’ của Phác Chính Mân…

         Chua sót nảy lên trong lòng, cậu cố gắng cưỡng chế xuống, nỗ lực an ủi chính mình. Hắn ở lại giúp mình đều xuất phát từ thiện ý, không có ác ý, không có lợi dụng, không có ý đồ. Mặc dù đây chỉ là vì muốn làm cho thiếu gia vui vẻ.

        “Vậy. . . Vậy xin làm phiền Ngô tổng “

          Ngô Diệc Phàm gật đầu mỉm cười, hai người đi đến ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Tựa như bằng hữu không có gì ngăn cách cùng mâu thuẫn. Một người giải thích, một người ghi chép. . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Ngô Diệc Phàm liên tục giảng giải các đặc điểm cùng biện pháp ứng đối với từng đối tác, Phác Xán Liệt cũng theo đó gật gật đầu, đôi lúc còn nói vui vẻ ra quan điểm của bản thân.

          Ánh tà dương chiếu những tia nắng nhạt lên người, khiến cho cả cơ thể cậu như được phủ thêm một tầng ánh sáng mỏng, ngay cả khuôn mặt cũng vì ánh nắng mà trở nên ửng hồng. Ngô Diệc Phàm ngưng thần nhìn cậu thanh niên trước mắt đang chuyên chú ghi chép.

          Ánh sáng một màu đỏ nhạt theo hình dáng thân thể cậu tràn ra, nhẹ nhàng lưu chuyển, vẽ ra một đôi tai trong suốt, bao hàm cả chiếc mũi thon dài cao thẳng, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi hồng nhuận đang khẽ cười, thẳng đến khi bao quanh cả thân thể thon dài ôn nhu kia.

     【Phác Xán Liệt. . . Cậu ta không chỉ mê hoặc được một nhân vật phong vân như Trịnh Duẫn Hạo. Mà ngay cả chính mình, chỉ sợ nếu tiếp tục “dây dưa” một đoạn thời gian cũng sẽ ‘vướng mắc’ vào mớ duyên tình rối rắm này. Nếu người mình gặp trước là cậu ta, có thể hay không. . . . . . Mặc kệ là Trịnh Duẫn Hạo hay là hắn, Phác Xán Liệt cũng vĩnh viễn chỉ tồn tại như là thân phận một tình nhân.  Cho dù là thích hay là yêu. . . . . . 】

          “A. . . Rốt cục cũng chép xong rồi!”

          Phác Xán Liệt buông lời cảm thán, cậu đưa tay khép vở, lại phát hiện Ngô Diệc Phàm đang chăm chú nhìn mình đến mức xuất thần. Phác Xán Liệt đã từng gặp qua ánh mắt ngoan độc, ánh mắt căm hận, ánh mắt thương hại,….. Nhưng cậu lại chưa từng thấy qua loại ánh mắt ngây ngốc như vậy. Cậu có điểm ngượng ngùng, thấp giọng ho lên vài tiếng, nhưng đến nửa ngày mới có thể khiến cho người kia phục hồi lại tinh thần. Ngô Diệc Phàm cũng ý thức được bản thân đã có điểm thất thố, hắn thận trọng đứng dậy.

         “Sắc trời cũng đã tối sầm, hôm nay làm đến đây đi. Tôi tin rằng đến đây Phác quản lí cũng đã có thề tự tìm ra quy luật đi?”

          “Ân! Không tệ lắm. Thật sự không thể không làm tôi nhìn anh với cặp mắt khác xưa a.” Từ nội tâm Phác Xán Liệt phát ra cảm giác bội phục, xen lẫn vào đó có lẽ còn có một tia mặc cảm.

          “Tôi ở trong mắt của cậu, có phải rất tệ hay không? Rất kém cỏi sao?”

           Biểu tình ra vẻ đang phải chịu ủy khuất, hơn nữa còn khuyếch đại động tác khinh thường. Nháy mắt đã có thể kéo khoảng cách của hai người họ gần lại hơn một chút.

          “Ha ha. . . . . .” Phác Xán Liệt nhịn không được mà bật cười. Còn hơn nụ cười ngượng ngùng của Phác Chính Mân, Ngô Diệc Phàm càng thích loại tươi cười vô hại như vậy của cậu. Cậu như vậy khiến cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy vui vẻ, hơn nữa, thời điểm Phác Xán Liệt cười rộ lên trông lại càng đẹp mắt hơn.

          “Cám ơn anh!” Phác Xán Liệt bất ngờ phát ra một câu khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút khó hiểu.

           “Cái gì?”

          “Không có gì, tôi nói cám ơn anh!” Cám ơn hắn đã khiến cho cậu cười, một nụ cười xuất phát từ sự khoái hoạt. Thanh niên nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh tịch dương càng lúc càng trở nên yếu ớt. Phác Xán Liệt cúi đầu, bộ dáng có điểm mất tự nhiên, “Tôi cần phải trở về. . .”

          “Nga? Được, tôi tiễn cậu xuống dưới.” Ngô Diệc Phàm đột nhiên có điểm luyến tiếc. Hắn có loại cảm giác hy vọng có thể lưu lại bên cạnh cậu thêm một chút, mà Phác Xán Liệt cũng không hề cự tuyệt.

         Nhấn nút mở cửa thang máy, lại nhìn thấy Phác Xán Liệt chậm chạp không chịu tiến vào. Ngô Diệc Phàm hồi tưởng lại sự kiện xảy ra trên máy bay ngày hôm đó, nhưng vẫn dứt khoác kéo cậu vào, tuỳ ý ấn hạ nút điều khiển.

———————

 Chương 30

 

          “Hình như cậu đang rất khẩn trương?” Ngô Diệc Phàm lên tiếng dò hỏi.

          “Không. . . Không có. . .” Bài trừ ra một loại tươi cười rất khó xem,nhưng bàn tay đã gắt gao nắm lấy vạt áo. Cậu tự an ủi chính mình rằng chuyện này cũng chỉ ngắn ngủi vài giây mà thôi, ngay lập tức sẽ qua đi.

          Ngô Diệc Phàm biết Phác Xán Liệt đang khẩn trương vì điều gì, chỉ cần lúc đó cậu không đồng ý đi thang máy, hắn khẳng định sẽ bồi cậu đi thang lầu. Tại sao người này lại phải miễn cưỡng như vậy?

          Ngô Diệc Phàm còn đang muốn đi đến bên cạnh cậu, bởi hắn nhớ đến tình cảnh xảy ra trên máy bay lần trước, hắn cảm thấy trường hợp kia cơ hồ rất ấm áp. Mặc dù bản thân lúc ấy cũng không cho rằng như vậy, nhưng hắn thực sự đã cố gắng hết sức để có thể trấn an thiên hạ đang lo sợ bất an kia.

          Thời điểm vừa muốn bước ra cùng nhau, đột nhiên thang máy kịch liệt lắc lư, ánh dẫn bên trong loé lên vài lần rồi hoàn toàn tắt đi. Trước mắt là một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Những sự cố như vậy Ngô Diệc Phàm cũng đã gặp qua không ít. Đại não bình tĩnh suy nghĩ, thang máy tựa hồ không có dấu hiệu rơi xuống, vậy chắc hẳn chỉ là chính tạm dừng.

          “Hô. . .”

          Thở ra một hơi, thật may vì chỉ là tạm dừng, nếu không bọn họ nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Nhấn chuông cứu hộ —- không có phản ứng! Hắn chán nản bỏ tay xuống.

           Đúng rồi! Phác Xán Liệt đâu? Trong thang máy cơ hồ chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hơi thở. Ngô Diệc Phàm ngừng thở cẩn thận lắng nghe, trừ bỏ tiếng thở dốc, còn lại đều im lặng đến độ thanh âm gì cũng không có.

          Lấy di động ra, không có tín hiệu. Dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, Ngô Diệc Phàm có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi cuộn mình trong một góc của thang máy. Hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận vì quyết định thiếu suy nghĩ của mình vài giây trước.  

          “Đừng chạm vào tôi. . . Xin ông, đừng chạm vào tôi. . . . . .” Bàn tay Ngô Diệc Phàm dừng lại giữa không trung. Thanh âm đứt quãng kia đã nói cho hắn biết, Phác Xán Liệt đang rất sợ hãi. Nam nhân vẫn quyết định vươn tay về phía cậu, sau đó nắm lên một bên bả vai đang kịch liệt run rẩy. Lúc này, màn hình di động lại tối đi, bên trong thang máy lại trở về trạng thái tràn ngập hắc ám bao phủ. Trong bóng tối, Ngô Diệc Phàm tựa hồ cảm giác được thân thể Phác Xán Liệt đột nhiên trở lạnh ngắc, sau đó một phen túm lấy cánh tay hắn, bàn tay cũng không ngừng run lên. Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cậu kéo vào trong lồng ngực.

          Có lẽ là xuất phát từ bản năng, hiện tại hắn chỉ muốn cấp cho cậu thanh niên yếu ớt này được một chút cảm giác ấm áp an toàn. Phác Xán Liệt không phản kháng, ngược lại còn giống như một con rối gỗ, tuỳ ý để cho nam nhân ôm lấy.

          Ngô Diệc Phàm cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ôm chặt lấy người đang không ngừng run rẩy trong lòng ngực mình. Nhưng cơ hồ như vậy cũng không hề có chút tác dụng. Ngô Diệc Phàm thử lên tiếng trấn an cậu

         “Phác Xán Liệt. . . Đừng sợ. . . . . . Nói chuyện với tôi một chút được không?”

          “. . . . . . . . .”

          “Nếu cậu cứ không nói lời nào như vậy, tôi sẽ rất lo lắng!”

          “. . . . . .  . .”

          “Nếu cậu có xảy ra chuyện gì, anh trai cậu chắc chắn sẽ trách tôi.” Phác Chính Mân quả thật đã trở thành lá chắn của hắn. Chỉ cần nhắc đến y, Phác Xán Liệt liền thoát khỏi trạng thái bất động.

          “Anh. . . . . .. . . . . Anh. . . . . . . .” Phác Xán Liệt hồi tưởng lại thời điểm bên trong chiếc xe tối đen sớm đã trở nên biến dạng, cậu không ngừng lắc lư thân thể của Phác Chính Thù.

        “Anh. . . . . . Không được bỏ Xán Liệt lại, không được bỏ Xán Liệt lại. Em sợ lắm. . . Em sợ. . . . . .” Vũng vẫy thoát ra khỏi ôm ấp của Ngô Diệc Phàm, ngược lại còn nắm hặt lấy hai cánh tay của hắn. Ánh mắt trong trong bóng đêm lóe ra một tia sáng kiên định mà Ngô Diệc Phàm chưa từng thấy qua.

         “Anh. . . . . . Anh cố gắng kiên trì một chút. . . Nhất định phải kiên trì. . . Xán Liệt sẽ cứu anh ra. . . Xán Liệt sẽ cứu anh ra. . . Xán Liệt không đi tìm đội cứu viện. . . Xán Liệt ở ngay bên cạnh anh. . . Chúng ta dù có chết cũng phải chết cùng một chỗ. . . . . . Xán Liệt cứu anh ra. . . . . . Cứu anh ra. . . . . .” Nói xong liền nhanh chóng đứng lên, điên cuồng đẩy lên vách tường ở bốn phía.

        Ngô Diệc Phàm ngừng thở, nhìn chằm chằm vào hành động kì lạ khó có thể điều khiển của Phác Xán Liệt.

          Một nụ cười rực rỡ tựa như dương quang ấm áp hiện lên trên gương mặt của cậu, Phác Xán Liệt nhắm vào khe hở nhỏ trên thang máy, không quên quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm liếc mắt một cái

        “Anh. . . . . . Anh cố gắng trong chốc lát. . . Chúng ta sẽ nhang chóng đi ra ngoài. . . . . .”

          Hai tay liều mạng muốn tách hai phiến cửa thang máy, nhưng dùng sức đến nửa ngày mà cánh cửa vẫn không chút lay động. Phác Xán Liệt thoạt nhìn đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Cậu tuỳ tiện dùng tay lau đi mồ hôi đang chảy ra trên mặt, tiếp tục thì thào đứng lên.

        “Nhất định sẽ có biện pháp, để em suy nghĩ một chút”

        Lục lọi trong túi áo vài lần vẫn không tìm ra thứ gì cứng rắn có thể dùng để cạy cửa, “Làm sao bây giờ. . . Làm sao bây giờ. . . . . . Chúng ta không ra được . . . Làm sao bây giờ. . . . . .” Nói xong lại tiếp tục đi đẩy cửa.

        Ngô Diệc Phàm tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm móng tay đang gảy ra, hắn nhất định phải ngăn cản cậu lại. Nếu không thì ngay cả những chuyện làm thương tổn chính mình cậu cũng có thể làm ra. Dùng sức cưỡng chế, đem hai tay Phác Xán Liệt ấn lên vách cửa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trên bàn tay cậu đã có chút  cảm giác ẩm ướt, quả nhiên là lại làm mình bị thương!

         “Phác Xán Liệt. . . . . . Cậu thanh tỉnh một chút. . .” Ngô Diệc Phàm hướng đến cậu quát to.

          Thanh niên điên cuồng lắc đầu, Ngô Diệc Phàm không thể nhận rõ được thứ dịch thể đang vẩy lên mặt mình là nước mắt hay mồ hôi của cậu.

          “En không cần. . . Em không cần thanh tỉnh. . . . . . Em không được thanh tỉnh. . . . . . Em phải cứu anh . . Em là đang muốn cứu anh a. . . . . . Thật sự. . .” Đột nhiên, một cỗ khí lực không biết từ nơi nào xuất ra, Phác Xán Liệt đem hai tay Ngô Diệc Phàm đặt ở trước ngực mình, “Tin tưởng em. . . Em nhất định phải cứu được anh. . . Em phải cứu anh. . .”

          “Đúng đúng đúng. . . . Xán Liệt đã cứu được anh ra ngoài. Em nhìn xem, không phải anh đang rất tốt sao? Em sờ thử xem?” Hiện tại trừ bỏ việc thuận theo cậu, Ngô Diệc Phàm đã không thể nghĩ ra biện pháp gì khác.

          Phác Xán Liệt bán tín bán nghi kiểm tra thân thể nam nhân. Sau một hồi xoa bóp liền mạnh mẽ gục vào trong lồng ngực của hắn.

         “Anh. . . Anh đã trở lại. . . Anh không được rời khỏi Xán Liệt . . .” Cậu yên lặng tránh trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm, cảm nhận loại cảm giác an tâm cùng yên bình mà từ trước đấn nay bản thân chưa từng có được.

          “Ngoan. . . Chỉ cần Xán Liệt ngoan ngoãn, anh vĩnh viễn cũng không rời khỏi em. . . Hiện tại em chỉ cần im lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, được không?”

          Phác Xán Liệt ở trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm nhu thuận gật gật đầu. Cậu muốn hít vào phổi bộ toàn bộ hương vị của ‘anh’, không muốn lãng phí dù chỉ là một chút cơ hội được hô hấp.

          “Anh. . . . .Em lạnh. . .” Ngô Diệc Phàm siết chặt cánh tay, hắn thực sự muốn đem toàn bộ nhiệt lượng trên người mình truyền sang cho cậu. Hiện tại Phác Xán Liệt đã bình tĩnh trở lại, bản thân hắn cũng cảm thấy buồn ngủ. Hai người dựa sát vào nhau không biết qua bao lâu. . . . . . . . .

          Anh hai tối hôm qua trở lại bên cạnh mình, Phác Xán Liệt vốn còn cho rằng đó chỉ là một là mộng. Nhưng giấc mộng này lại chân thật như vậy khiến chính cậu cũng không nỡ lòng phá huỷ nó. Cậu không dám mở mắt ra, vì cậu sợ rằng ‘anh trai’ sẽ vội vàng tiêu thất trong không khí, sau đó liền trôi đi mất. Nhưng giờ phút này ấm áp lại phá lệ chân thật, Phác Xán Liệt không nhịn được liền nheo mắt lại thành một khe hở nhỏ.

          Là Ngô Ngô Diệc Phàm? Tại sao mình lại. .. Sao có thể. . .

          Ngô Diệc Phàm cảm giác được người trong lòng ngực đang cử động, nhìn thấy ánh mắt trong suốt sáng ngời của cậu như vậy. Quả thật là đã thanh tỉnh đi?

         “Đừng nhúc nhích. . . Ngủ thêm một lát. . .”

          Phác Xán Liệt nghe theo lời hắn, cũng không nhúc nhích, nhưng đôi mắt lại càng lúc càng mở lớn.

          “Nhìn tôi làm gì vậy? Có cái gì đẹp sao?”

          “Anh không xem nhìn tôi, làm sao biết được tôi đang nhìn anh?” Cảm giác được hai má nóng lên, cậu cúi đầu, không muốn để cho hắn nhìn thấy.

          “Bằng cảm giác…” Câu nói đầu tiên của Ngô Diệc Phàm đã khái quát được tất cả lý do.

          “Tối hôm qua nhìn tôi rất mất mặt đúng không? Rất dọa người có phải không?” Phác Xán Liệt có điểm xấu hổ, tiếp tục cuộn người lại.

          Ngô Diệc Phàm nghĩ đến cậu đang lạnh, theo bản năng một lần nữa gắt gao ôm chặt lấy cậu.

        “Không có dọa người! Ngược lại, chuyện của anh trai cậu…..Tôi cảm thấy tất cả mọi người đều đã hiểu lầm cậu. Lúc đó cậu đi tìm cứu viện có phải không? Là cậu đã đi tìm người đến cứu hắn phải không?”

          Tối hôm qua, hình ảnh Phác Xán Liệt đau đớn thống khổ như vậy, căn bản không giống như loại người mà hắn đã điều tra được.

          “Không có, tôi là loại tiểu nhân rất sợ chết. Mọi người đã nói đúng!” Sắc mặt Phác Xán Liệt càng lúc càng trở nên đỏ hồng.

 

 

18 responses

  1. Yehet ~~~~
    chưn dài giật tiem ..

    19/03/2014 lúc 3:43 Chiều

  2. tên đầu bò kia cuối cùng cũng dần dần thấu hiểu r kìa.. ôi 2 thèng ngốc ;(

    19/03/2014 lúc 3:53 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    ôi dồi quằn quại vật vã mới có một tí hồng hồng T__T~~~
    mà anh đần kia sáng ra đc một na-nô-mét vấn đề rồi :v ~~ phải ko Shin a ~~

    19/03/2014 lúc 3:57 Chiều

  4. Sướng quá đuê!! Có 2 chap luôn, hạnh phúc quá đuê!! Để dành khuya thẩm =)))))))) nàng editor yêu dấu của lòng ta ❤

    19/03/2014 lúc 4:18 Chiều

  5. Huyendranix

    Thươg Xán…khóc tiếp rồi…NDP đầu đất

    19/03/2014 lúc 5:13 Chiều

  6. A a a hôm qua ss bùng :((( hại e thức đến 1h tưởng ss định tung hàng hot đêm khuya :))) Phàm mềm lòng r kìaaa chap này tym bay tứ tung *hú hú*

    19/03/2014 lúc 5:19 Chiều

  7. Huyendranix

    Ngọt 1 tí mà Xán kìa…đoạn trong thang máy.. bảo bối của t..hức

    20/03/2014 lúc 12:39 Sáng

  8. Còn có ngược chân chính a. cái kiểu này thì tuôi chết vì đao khổ quạ. tuôi bias thằng Phàm cơ mà đọc xong sao thấy ghét nó quá tròi luôn. Muốn 1 đao giết chết.

    20/03/2014 lúc 3:39 Sáng

  9. Huyendranix

    Ghét nhất là mấy cái đoạn Phàm ân ân ái ái vs thằng CM…chắc là sau này nhiều nữa phải k? Mà Shin có nhớ đến chương mấy Phàm biết Xán hiến thận cho mình k?

    20/03/2014 lúc 4:30 Sáng

    • Vẫn còn lâu, ta không nhớ rõ nhưng ít nhất cũng phải sau chương 70 ~.~

      20/03/2014 lúc 3:00 Chiều

  10. Huyendranix

    40chương nữa..đủ để tim rơi k biết mấy lần nữa..nàng cố lên a!

    20/03/2014 lúc 3:53 Chiều

Bình luận về bài viết này