Hồng Diệp Phiêu Linh

Posts tagged “Ngô Diệc Phàm

[Đam Mỹ] Mộ Hoang Cô Hồn Triền – Chương 2


 

Chương thứ hai – Cô gái ở trạm xe công cộng ( thượng )

Part 1.

Trong khuôn viên trường đại học, có một đôi nam nữ nắm tay đi ra cổng trường. Bởi không cùng chung một trường học, nam hài sau khi đến thăm nữ sinh, cả hai cùng nhau dùng cơm trong căng tin, sau khi lưu lại một hồi liền trở về. Cô gái lưu luyến không rời đưa nam hài đến trạm xe công cộng gần trường, xe bus nơi này phải hai mươi phút mới đến một chuyến. Nam hài không nỡ để người yêu phải đứng chờ cùng mình trong thời tiết lạnh giá như vậy, liền ôm lấy cô. Trong chốc lát nam hài thúc giục cô gái nhanh chóng quay về ký túc xá tắm rửa rồi đi ngủ. Cô gái ngọt ngào mỉm cười, kiễng chân ở trên sườn mặt nam hài nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mỗi bước chậm rãi trở về.

Nam hài vẫn mỉm cười nhìn thấy thân ảnh cô gái biến mất trong màn đêm, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra bắt đầu soạn tin nhắn.

[Thân ái, đồ ngốc. . . . . . ]

Xe bus vừa vặn đến đây, nam hài cầm di động trèo lên xe, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng bên trong. Ánh mắt vô thức từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, lại thấy một cô gái áo trắng đang đứng bên cạnh trạm xe, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy mình. Xuất phát từ lễ phép cùng thói quen, hắn cũng đáp lại, hướng về phía cô gái vẫy vẫy tay. Xe bus đi rồi cô gái kia vẫn còn đứng đó cùng nam hài ngoắc tay, nam hài lơ đểnh lấy điện thoại ra tiếp tục soạn tin nhắn. . . . . .

Ngày hôm sau, thi thể nam hài được phát hiện trên xe bus, nhưng đêm hôm đó lái xe trực đêm lại hoàn toàn không biết trên xe đã chết một người. Gã sau khi đem xe lái về trung tâm giao thông công cộng liền trở về. Theo gã nhớ lại thì lúc ấy trên xe cũng không có người, hơn nữa gã hoàn toàn không có ấn tượng nam hài đã lên xe từ trạm nào.

Nguyên nhân cái chết của nam hài còn phải chờ đến pháp y kiểm tra, nhưng theo tin tức mà phía cảnh sát công bố thì xem ra trên người người chết cũng không có ngoại thương hay thậm chí dấu vết giãy dụa nào. Chiếc điện thoại di động mà nam hài nắm ở trong tay màn hình vẫn sáng, nội dung là một tin nhắn chưa được soạn đầy đủ [Đồ ngốc thân ái, rõ ràng vừa mới tách ra mà tôi đã bắt đầu nhớ cậu, cậu đoán đây là ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ]. Tin nhắn này biểu hiện chưa được gửi đi, mặt sau liên tiếp “Ha hả a” ngay cả cảnh sát xem trong lòng cũng không hiểu vì sao mà cảm thấy sợ hãi.

Cô gái sau khi biết được tin tức này vô cùng thương tâm, những ngày sau đó cũng liên tiếp vắng học. Sau đó, chuyện này ngay trong ngôi trường đại học của cô gái điên cuồng truyền ra, có chút e sợ thiên hạ bất loạn đều nói đây là ác quỷ lấy mạng. Trạm xe công cộng kia thường xuyên kéo đến từng trận âm phong, thời gian tuyến xe cuối cùng là 00:00 cũng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. (more…)


[Đam Mỹ] Mộ Hoang Cô Hồn Triền – Chương 1


Chương thứ nhất - Đêm trước thanh minh kinh hoàng gặp phải quỷ

Part. 1

4/4/2014

Bốn giờ sáng, tử môn mở rộng.

Phác Xán Liệt uống say đứng trước cửa quán bar cùng bằng hữu cáo biệt. Thời điểm mở cửa xe taxi ra, tài xế lái xe bị cậu gọi tỉnh. Gã mơ màng quay đầu lại hỏi Phác Xán Liệt đang tựa đầu vào trên lưng ghế dựa.

“Tiểu tử, muốn đi đâu a?”

“Tiểu khu XX.”

Xe taxi chạy như bay trên khu phố vắng người vào lúc rạng sáng. Vì để chống lại cơn buồn ngủ, tài xế lái xe mở lớn radio. Bản nhạc cổ điển từ trong chiếc loa rè rè truyền ra càng khiến cho Phác Xán Liệt nguyên bản đang đau đầu chóng mặt vì chất cồn bốc lên càng thêm khó chịu.

“Chú à, chú có thể giảm âm lượng xuống một chút được không?” Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không được, đành phải lên tiếng.

“A, tôi biết rồi.” Tài xế taxi giảm nhỏ âm lượng, lại tiếp tục dùng phương thức khác để chống lại cơn buồn ngủ, đó chính là việc mà đa phần các gã lái taxi đều yêu thích – tán gẫu.

“Tiểu tử, tiết thanh minh không nên trở về nhà muộn như vậy. Chú đây là bởi không còn cách nào, vì sinh kế không thể không mưu sinh a.”

“Ưm, sinh nhật một người bạn.”

“Chàng trai trẻ, chú mấy ngày nay cũng không muốn trực đêm, rất dễ gặp phải quỷ, biết không?” Tài xế dựa vào kính phản quang nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi phía sau, chờ mong cậu có thể tò mò hỏi mình đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không có tâm tình gì, cậu đem đầu lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, hữu khí vô lực đáp lời.

Tài xế thấy Phác Xán Liệt uống say, không lòng dạ nào cùng gã tán gẫu, cũng liền chuyên tâm tiếp tục lái xe. Khoảng cách từ đây đến khu nhà của Phác Xán Liệt còn hơn 5km, tài xế vì đi tắt liền quẹo vào một con đường nhỏ, hai bên đường là những mảnh mộ hoang.

Rạng sáng, trên đường không một bóng người, cũng không có đèn đường, tài xế liền điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa trên xe. Gã đi con đường này cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng nguyên bản lộ trình chỉ cần đi năm phút đồng hồ là có thể ra được một con đường khác, bất tri bất giác đã trôi qua hơn mười phút, Phác Xán Liệt ở phía sau cũng đã ngủ gà ngủ gật. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 45-46 (Hoàn)


Chương 45

“Phàm Phàm. . . . . .” Những lời đã chuẩn bị tốt khi nhìn đến căn phòng bệnh không một bóng người nháy mắt đông lại thành băng.

Mặ dù đã cố gắng an ủi bản thân rằng sẽ không có việc gì xảy ra, Kris sẽ không rời đi. Vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, liên tục gọi tên của hắn.

“Phàm Phàm, Phàm Phàm. . . . . .” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 43-44


Chương 43

“Vừa rồi là điện thoại của ai?” Kịch liệt qua đi, hai người đều lười động, ôm lấy nhau, hưởng thụ dư vị ngọt ngào. Kris vuốt ve phía sau lưng đã thấm ướt mồ hôi của Phác Xán Liệt, thuận miệng hỏi.

“À, là một vị đồng nghiệp trước kia.” Phác Xán Liệt trả lời. Nhìn thấy Kris chuẩn bị xuống giường, cậu liền khẩn trương giữ chặt hắn.

“Anh muốn đi đâu?”

“Anh vào WC.” Kris cười khổ, “Ngoan, em thư giãn một chút đi.”

Ai, cũng là hắn tự cho là thông minh cùng Phác Xán Liệt đoạn tuyệt liên lạc, mới làm hại người yêu trở nên lo được lo mất như vậy. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 41-42


Chương 41

“Anh đi mua chút gì đó cho em ăn.” Kris sờ sờ khuôn mặt gầy yếu của Phác Xán Liệt, “Đã bao lâu rồi em không chịu ăn cơm đàng hoàng?”

“Em không đói bụng.” Cậu nắm chặt góc áo Kris, tuyệt đối không chịu buông ra.

“Sao lại không đói?” Kris lại cúi đầu hôn cậu, “Ngoan, buông tay, anh đi lấy thức ăn cho em.”

“Không được! Ai biết được anh có thể biến mất một lần nữa hay không?!” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 39-40


Chương 39

Cậu sẽ thì thầm với thanh đao Thụy Sĩ kia, như đang viết lại nhật kí về mỗi ngày trong cuộc sống của mình.

“Kris, hôm nay em gặp một đôi người yêu đồng tính, bọn họ từ lúc hơn ba mươi tuổi bắt đầu đến với nhau, hiện tại đã là tám mươi tuổi. Thật lợi hại đúng không? Em rất hâm mộ bọn họ, không biết chúng ta có thể cũng giống như vậy hay không. Hay là đến năm tám mươi tuổi, em mới có thể tìm được anh?”

“Kris, em thuê một phòng trọ. Tuy rằng điều kiện không tốt lắm nhưng lại có thể tiết kiệm rất nhiều tiền a.”

“Kris, chiều hôm nay em đã đi đến năm cái bệnh viện. Mệt mỏi quá, anh về sau nhất định phải bồi thường cho em!”

“Kris, tối hôm qua em lại mơ thấy anh, mơ thấy anh làm thịt kho tàu cho em. A, em đã hơn một tháng không được ăn thịt ToT”

“Kris. . . . . .”

Tối hôm nay, Phác Xán Liệt tìm đến bệnh viện cuối cùng của thành phố này, trong túi cũng chỉ còn lại sáu trăm đôla, cậu ủ rũ trở về khu nhà trọ.

Nói là nhà trọ, chỉ sợ là đã đánh giá cao nó. Kia bất quá chỉ là một tầng hầm trong khu xóm nghèo, ẩm ướt, lạnh lẽo, khắp nơi đều dễ dàng thấy được những con gián, con chuột.

Nếu để Kris thấy cậu ngủ ở một nơi như vậy chắc chắn hắn sẽ không vui a? Có lẽ sẽ lớn tiếng hét lên với cậu, hỏi cậu đang phát điên cái gì.

Rất nhớ a, Kris mặc kệ là phẫn nộ hay ôn nhu, đều khiến cho cậu tưởng niệm không thôi.

Nếu Kris trách cứ cậu, cậu sẽ kiên nhẫn nói cho hắn. Bởi vì tầng hầm rất tiện nghi, bởi vì em còn phải tiết kiệm tiền để chạy sang thành phố khác tìm anh. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 37-38


Chương 37

“Theo lí thuyết, đích xác có thể để lại di chứng.” Bruce nhìn người trẻ tuổi trước mắt, “Tình trạng của cậu diễn biến không tồi, nhưng tôi cũng không thể cam đoan sẽ như cậu hy vọng, sau này sẽ không tồn tại nguy hiểm.”

Hắn cũng đã từng gặp qua vô số sinh mệnh, hồi phục rất tốt, vui vẻ xuất viện, một năm sau lại phải nằm trên bàn giải phẫu, vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Hiện thực tàn nhẫn tiếp tục lặp lại một lần nữa, đốt cháy hoàn toàn mọi hy vọng.

“Vậy, nếu như di chứng. . . . . .”

Ánh mắt Bruce trở nên bi thương, “Nếu có di chứng, như vậy cơ hội có thể chữa khỏi sẽ cực kỳ bé nhỏ.”

“. . . . . . Tôi hiểu rồi.” Kris thở dài, tựa như trên người âm thầm chứa đựng một khối bom, tùy thời đều có thể nổ mạnh.

“Người trẻ tuổi, cậu cũng không cần bi quan.” Bruce an ủi, “Tỷ lệ thành công hay thất bại đều tồn tại. Cậu cũng không hẳn sẽ rơi vào con đường thứ hai.”

“Đúng vậy, cám ơn bác sĩ, tôi đi trước.”

Kris bước trên hành lang, không phải hắn sợ hãi phải dùng tính mạng cùng ông trời đặt cược một ván. Nhưng hắn không thể để cậu mạo hiểm cùng mình. Nếu thua, bản thân hắn cũng không hề hay biết, nhưng còn lại Phác Xán Liệt phải làm sao bây giờ?

So với việc sau này phải chịu đựng bi thương, chi bằng ngay từ đầu hãy tiêu trừ phần tình cảm vừa mới nảy sinh này, ngay thời điểm tình yêu nơi cậu còn chưa kịp hãm sâu. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 35+36


 Chương 35

“Cái này mỗi ngày ăn hai lần.” Phác Xán Liệt vui vẻ cho một muỗng cao táo đỏ vào trong ly nước ấm, sau đó trực tiếp đưa đến bên miệng Kris.

“Em đã thử qua, hương vị rất nhẹ nhàng, chắc chắn sẽ không gây cảm giác buồn nôn đâu.”

“Để tôi.” Kris khẽ nghiêng đầu.

Mùi vị chua chua ngọt ngọt đi vào trong khoang miệng, thực sự đúng là không hề có cảm giác buồn nôn.

“Còn đây nữa….” Phác Xán Liệt từ trong túi lấy ra một số thứ linh tinh khác.

“Em còn mua chút sơn trà, củ cải trắng, rễ sậy tươi, củ sen, trần bì,…. Dùng để nấu canh. Đây là măng tây, rong biển, tảo biển, cà rốt, tỏi, nấm,… đều có công hiệu ngăn ngừa ung thư.”

Phác Xán Liệt lại xuất ra một bao hoàng kì, “Trong thời gian xạ trị chức năng miễn dịch sẽ rất suy yếu, lượng bạch cầu cũng giảm xuống. Em dùng nó hầm cho anh chút anh thịt. Anh ăn một chút có được không?” (more…)


[KrisYeol|Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 34


Chương 34

Ngày hôm sau, thời điểm Kris vừa mới tỉnh lại, liền rơi vào bên trong một đôi mắt hạnh. Bị nhìn chăm chú ở một khoảng cách gần sát như vậy, mặc dù đối phương là một đại mỹ nhân cũng khiến cho Kris phải giật mình.

“Em nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?”

“Nhìn anh a~” Phác Xán Liệt cười, trả lời như một lẽ đương nhiên, một bên xoay người xuống giường, một bên thỏa mãn nói thầm, “Đã lâu không được ngủ ngon như vậy.”

Những ngày cách xa nhau, ác mộng ở nửa đêm đều kéo đến, lạnh lẽo thấm vào tận trong xương tủy.

“Kris?”

“Ưm. . . . . .” Kris ấn ấn lên trán, cố gắng muốn ngồi dậy, lại chỉ cảm thấy trước mắt kéo đến từng đợt đầu váng mắt hoa, thứ nhìn đến bên trong đồng tử chỉ có hắc ám.

Phác Xán Liệt đỡ lấy hắn, thanh âm vô cùng lo lắng, “Không thoải mái sao? Em đi gọi bác sĩ.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 33


Chương 33

Buổi tối, bên trong căn phòng bệnh cao cấp.

“Em giúp anh tắm rửa.” Phác Xán Liệt vui vẻ đoạt lấy khăn mặt trong tay Kris.

“Không cần.” Nam nhân xoa xoa cái trán, có chút không thích ứng với sự ‘Nhiệt tình’ của cậu.

“Tôi cũng không phải gãy tay gãy chân gì đến nỗi việc tắm rửa cũng phải phiền người khác đến hỗ trợ.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 32


Chương 32

“Ung thư phổi?” Phác Xán Liệt kinh ngạc lặp lại, giống như một đạo sấm sét đánh qua bầu trời đêm thanh tĩnh.

“Đã sớm biết được, nhưng hắn vẫn giấu chúng tôi, chúng tôi thật lâu sau mới phát hiện ra. Hiện tại đã phẫu thuật xong, đang sử dụng hóa trị.”

Phác Xán Liệt run rẩy không hề hé răng, ngay cả Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc rời đi từ lúc nào cũng không để ý. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Kris càng ngày càng nghiện thuốc lá nghiêm trọng, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, hiện lên lượng thức ăn mà hắn ăn vào ít đến kì lạ, hình ảnh hắn luôn không ngừng ho khan, sau đó lại cười nói rằng đó chỉ là vì cảm mạo bình thường. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – Chương 31


Chương 31

Thời gian trôi qua rất nhanh, vài ngày sau, khi Lộc Hàm mang theo ví tiền trống rỗng trở về Lộc thị. Chân còn chưa bước đến cửa đã bị một người ngăn lại.

“Xin hỏi, anh là Lộc tiên sinh phải không?” Phác Xán Liệt ngập ngừng lên tiếng hỏi. Bạn bè của Kris cậu cũng không quen biết nhiều, những người tìm được thì lại càng ít. Mỗi lần Kris hào hứng lôi kéo cậu đi tham gia những buổi tụ tập, vẻ mặt cậu đều tỏ ra vô cùng chán nản. Đối với nam nhân họ Lộc này cậu cũng chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng bây giờ cậu thật sự đã không thể tìm ra được biện pháp nào khác. Mặc dù chỉ là cơ hội xa vời, cậu vẫn đều phải chặt chẽ bắt lấy.

“Là tôi.” Lộc Hàm có điểm ngạc nhiên.

“Tôi là Phác Xán Liệt, là …Người yêu của Kris, anh có biết anh ta hiện tại đang ở đâu không?” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 30


Chương 30

Sau khi lễ tình nhân qua đi, Phác Xán Liệt tìm đến thám tử tư. Thế nhưng khi đối mặt với những vấn đề cơ bản mà đối phương đưa ra, Phác Xán Liệt thật sự nghẹn lời, một câu cũng không đáp trả được.

“Không biết tên, không biết địa chỉ. Vậy thì ít nhất cậu cũng phải nói cho tôi biết những nơi mà hắn vẫn thường đến a.” Vị thám tử bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào tập tư liệu trống trơn trước mắt.

Những nơi thường lui tới? Kris có những nơi thường đi đến sao? (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 29


Chương 29

“Bác sĩ Phác, anh có ổn không?” Nữ y tá lo lắng nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của cậu.

“A…” Phác Xán Liệt gở kính mắt xuống, xoa xoa ấn đường, miễn cưỡng cười nói, “Tôi không sao, cô giúp tôi đem bệnh án này đến giường số 3.”

Nữ y tá đáp ứng một tiếng, lại vui vẻ vỗ vỗ bả vai Phác Xán Liệt.

“Vui vẻ lên đi, hôm nay chính là tình lễ nhân, người yêu của bác sĩ Phác nhất định sẽ chuẩn bị cho anh một phần chocolate tuyệt vời a.”

“Lễ tình nhân?” Phác Xán Liệt sửng sốt, cậu chưa bao giờ chú ý đến những ngày lễ như thế này, trước kia đều là Kris hào hứng chuẩn bị. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 28


 

Chương 28

 

“Xin lỗi học trưởng.”

 

Sau khi rõ ràng được tình cảm của mình, cảm giác nặng nề quấn quanh nhiều năm cũng đã hoàn toàn tan biến.

 

“Anh cũng nên quên đi. Thật sự có lỗi, tôi hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Kris.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 27


 

Chương 27

 

Bệnh viện John Hopkins tọa lạc tại thành phố Baltimore, thuộc tiểu bang Maryland, miền đông nước Mỹ. Tông nền chính của tòa nhà là một sắc đỏ đậm, chung quanh cây xanh mọc thành bụi, quan cảnh thanh nhã. Bên trong khuôn viên tỏa ra một mùi hương thản nhiên quanh quẩn, hoàn toàn không nghe thấy mùi vị thuốc khử trùng gay mũi đặc trưng của bệnh viện. Các bác sĩ, giáo sư chuyên gia mà Lộc Hàm cùng Phác Thương Hiền đã an bài đang đứng cạnh bên phương án trị liệu đã được chỉ định kỹ càng của Kris. Ung thư phổi giai đoạn đầu nếu có thể cắt bỏ tế bào biến dị đúng lúc, sau đó phối hợp với xạ trị thì khả năng chữa khỏi có thể tính là khá lớn. Đây có lẽ cũng được xem là tin tức tốt nhất mà những ngày qua mọi người nghe được.

 

Nhìn thấy bạn bè vì mình mà bận rộn như vậy, Kris thực sự cảm động. Không có tình yêu thì sao? Hắn vẫn còn có một đám anh em, bạn bè tốt, đối xử với nhau chân thành như vậy, cũng không cảm thấy một mình cô độc.

 

Giải phẫu thật thành công. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 26


 

Chương 26

 

“Lưu Việt, thả cậu ấy đi.” Kris lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt.

 

“Tôi còn tưởng là ai đến đây gây rối, nguyên lai là Kris danh tiếng lừng lẫy a.” Lưu Việt mỉm cười, tiêu sái tiến lại gần.

 

“Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ a, người này ai không động đến lại cố tình nhắm vào Tiểu Tùng của Thôi ca. Anh cũng biết người tên Tiểu Tùng đó phải không? Thôi ca đã phân phó rằng phải lấy hai tay của cậu ta. Về phần người ở bên cạnh kia…” Lưu Việt chỉ vào nam nhân đã lâm vào hôn mê nằm bên cạnh Phác Xán Liệt.

 

“…..Bởi vừa lúc ở cùng với cậu ta nên liền thuận tiện bắt đến đây. Nếu người anh muốn là anh ta, tôi có thể vì nể mặt anh mà thả người.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro 24+25


 

Chương 24

“Hiểu rồi hiểu rồi~” Biện Bạch Hiền mang theo vẻ mặt của một kẻ ‘từng trải’, “Là đang bay đến chỗ người yêu của cậu đi? Nhớ hắn thì liền cút đến đó.”

 

“Người yêu?” Phác Xán Liệt cười nhạt, Kris sao có thể xem là người yêu của cậu?

 

“Sao cậu biết được người tôi đang nghĩ đến có phải là kẻ thù hay không?”  (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 22+23


 

 Chương 22

“Nơi này không tốt sao? Tôi nhớ năm đó anh cũng từng là khách quen a.” Hoàng Tử Thao khẽ huýt sáo, phía sau lưng hai người đích xác là một nightclub xa hoa lộng lẫy.

“Đi thôi, để mấy tiểu mỹ nhân bên trong có thể gặp được Kris ca đầy uy vũ.”

“Nếu cậu không uống rượu, vậy tôi về.” Kris không chút do dự xoay người rời đi.

“Uống uống, đương nhiên phải uống!” Hoàng Tử Thao vội vàng cười cười, đưa tay ra ngăn hắn lại, “Nếu không thích thì cũng có thể đơn giản chỉ nói chuyện phiếm a. Hôm nay vừa vặn có một chai Laffey sản xuất từ năm 1982, chúng ta nếm thử một chút được không?”

Xa hoa truỵ lạc, ánh đèn rực rỡ, đầy những tiếng rên rỉ đầy ám muội. Trước kia, Kris đối với nơi này vẫn luôn có cảm giác quen thuộc. Nhưng hiện tại lại cảm thấy thật xa lạ, có thể là vì sáu năm kia thật sự rất dài đi? Ngày đó, hắn vẫn còn là một đại ca hắc đạo vô tâm vô phế, vẫn thường xuất hiện ở những cuộc vui như thế này.

Lúc đó, là vì hắn vẫn  chưa gặp được kiếp số của cuộc đời mình. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 21


 Chương 21

Hai người tùy tiện tìm một quán rượu ở gần đó, Kris tươi cười hỏi thăm người bạn cũ về tình hình gần đây.

“Cậu cũng đã thay đổi không ít.” Hắn vỗ vỗ bả vai nam nhân.

“Nếu muốn nói đến người thay đổi, hẳn phải là cậu đi?”Ánh mắt sắc lạnh như băng của Phác Thương Hiền đảo qua hắn.

Kris có chút giật mình, nghĩ thầm, tại sao tất cả mọi người đều nói hắn đã thay đổi? Từ Lộc Hàm đến Hoàng Tử Thao, hiện tại lại là Phác Thương Hiền. Hắn đều không nhớ nổi trong mắt của bọn họ, hắn nên là một người như thế nào. Kris vừa muốn mở miệng nói chuyện, một trận ho khan lại kéo đến.

“Sinh bệnh thì cần phải đến bệnh viện.” Thanh âm của Phác Thương Hiền không hề phập phồng, nhưng những người quen thuộc đều có thể nghe ra trong đó ẩn chứa rất nhiều quan tâm. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 20


 

Chương 20

Mở cửa phòng khách sạn ra, Phác Xán Liệt nhìn nhìn Kris, rốt cục nhịn không được liền hỏi ra nghi hoặc giấu nơi đáy lòng,”Tại sao mấy ngày trước chỉ gửi tin nhắn mà không gọi thẳng cho tôi?”

 

“Không phải em đã nói rằng đừng gọi cho em sao?” Kris tạm dừng động tác trong tay một chút.

 

Trước đây, vô luận là hắn hay Phác Xán Liệt đi công tác, hắn vẫn luôn nghĩ về cậu. Nhưng khi hắn gọi điện thoại cho cậu, Phác Xán Liệt ở đầu bên kia luôn không kiên nhẫn trả lời “Tôi thật sự rất bận, không có thời gian rãnh để nói chuyện với anh.”

 

Khó được một lần Phác Xán Liệt không vội vàng ngắt điện thoại, nhưng cũng chỉ có một mình hắn liên miên tự thuật một vài chuyện, cậu cũng chỉ có lệ ‘ưm’ hai tiếng, căn bản là không có hứng thú lắng nghe. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 19


 

 Chương 19

 

“Ưm. . . . . .Ưm!” Tên cầm đầu liều mạng phản kháng, đôi đồng tử vì đau đớn mà bức ra đầy nước mắt, hỗn tạp cầu xin.

 

“Biết sai lầm rồi?”

 

“Ưm. . . . . .Ưm.” Gã liên tục gật đầu.

 

“MLGB! Bây giờ có biết cũng vô ích!” Kris buông tay ra, hung hăng đấm gã một quyền.

 

“A. . . . . .Ưm” Khóe miệng gã rướm máu, cũng không dám tự tiện lấy tất ra, mất hình tượng quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 18


Chương 18

 

“Phác. . . . . . Xán Liệt?” Từ phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ngập ngừng.

 

Phác Xán Liệt quay đầu lại, sửng sốt. “Biện Bạch Hiền?”

 

“Hắc, thật là tiểu tử cậu a~” Biện Bạch Hiền cười nói, “Tôi còn nghĩ rằng mình nhận lầm người. Cậu đến Trường Sa làm gì vậy? Sao không báo cho tôi một tiếng a.”

 

“Cậu nói hay thật…” Phác Xán Liệt liếc hắn một cái, “Ngày hôm qua là di động của ai khóa máy không gọi được?”

 

“A, ngày hôm qua phải dự họp cả ngày nên mới tắt điện thoại.” Biện Bạch Hiền nâng mi, “Bất quá, cuộc sống lại khiến chúng ta gặp nhau ở đây. Bảo bối nhi, nghiệt duyên của chúng ta vẫn rất thâm sâu a.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Tâm Tự Thành Tro – chương 16+17


Chương 16

 

Ngày hôm sau, thời điểm Kris tỉnh lại đã là giữa trưa, Phác Xán Liệt

trong lòng ngực vẫn đang say sưa ngủ. Ánh dương quang mùa đông xuyên thấu qua song cửa kính, chiếu lên trên gương mặt cậu. Phác Xán Liệt khẽ nhíu mi, xoay người chui vào trong khuỷu tay của Kris.

 

Nam nhân vươn tay cầm lấy điện thoại di động của Phác Xán Liệt trên tủ đầu giường, hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin ngắn gửi đến hỏi cậu nguyên nhân nghỉ làm không lí do, vậy nhưng hai người bọn họ cư nhiên hoàn toàn không hề nghe thấy.

 

Rốt cuộc là đã ngủ say đến trình độ nào a?

 

Kris bước xuống giường, tận lực không để thanh âm phát ra. Nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên cho Phác Xán Liệt, sau đó liền đi về phía phòng bếp, một bên đi một bên gọi điện thoại đến bệnh viện xin phép cho cậu. Về phần hắn chắc cũng không cần thiết a. Lộc Hàm bây giờ còn đang bận trấn an tiểu tình nhân mình, sẽ không rảnh rỗi đến độ quản hắn tại sao không đến công ty làm việc.

 

Kris nhíu mày, suy nghĩ về thực đơn cho buổi trưa hôm nay. Lẽ ra tối hôm qua “vận động” lâu như vậy hẳn là phải cảm thấy rất đói. Nhưng khi vừa nhìn đến những loại thực phẩm trong tủ lạnh, cảm giác buồn nôn lại mãnh liệt kéo đến, đè nặng cả lồng ngực. Nam nhân cau mày lấy thực phẩm bên trong tủ lạnh ra, nhún vai suy nghĩ. Bản thân mặc dù không ăn nổi, nhưng Xán Liệt của hắn nhất định cũng phải ăn cơm a. (more…)