Hồng Diệp Phiêu Linh

Posts tagged “Vướng Mắc

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 111-112 (Hoàn)


 

10464193_829945087023730_6324945669093492519_n
  
 
Chương 111

 

Thân thể mặc cho Ngô Diệc Phàm chống đỡ, Phác Xán Liệt không muốn giãy dụa, bởi cậu có rất nhiều điều muốn nói với hắn, cậu không có đủ khí lực để ứng phó với những chuyện khác.

 

“Diệc Phàm. . . . . . Em rất nhớ anh. . . . . . Em đã cho rằng em có thể rời xa khỏi anh một chút, nhưng rồi cuối cùng. . . . . .. . . . . . Vẫn là đi tới nơi này. . . . . . , Em nghĩ. . . . . Em thật sự là đã yêu thảm anh. . . (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 109-110


 

Chương 109

 

 

Thời điểm còn đang ngập ngừng không biết nên làm gì tiếp theo, hắn đi đến gần một quầy hàng bên cạnh. Mặt trên của sạp hàng bày ra đủ loại đồ chơi với nhiều kiểu dáng khác nhau, ở vị trí trung tâm có một chiếc máy bay điều khiển với kiểu dáng rất đáng chú ý. Ngô Diệc Phàm vươn tay, nhẹ nhàng nâng chiếc máy bay kia lên, kí ức bỗng nhiên nảy lên trong lòng, khóe mắt cũng không khỏi có chút ướt át. Hắn suốt đời cũng không thể quên được ánh mắt ngạc nhiên của Phác Xán Liệt lúc ấy, không thể quên được thời điểm hắn tặng cậu chiếc máy bay đó và bộ dáng thỏa mãn của cậu.

 

Nước mắt tràn ra, Ngô Diệc Phàm ôm lấy chiếc máy bay đồ chơi kia khóc giống như một hài tử, khiến những người bên ngoài đều phải ghé mắt nhìn. Chủ quầy vội vã tiến lên ngăn lại, đem chiếc máy bay từ trên tay hắn đoạt lấy, một lần nữa thả lại trên mặt quầy, lời nói ra không khỏi có điểm châm biếm chế ngạo, “Tiên sinh, ngài rốt cuộc là mua hay không mua a? Nếu không mua thì đừng làm hỏng nó, nó rất đắt tiền, biết không?” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 107-108


 

Chương 107

 

Tựa hồ Ngô Diệc Phàm chính là một phương thuốc hữu hiệu, giúp cho tâm lý Phác Xán Liệt tăng thêm rất nhiều động lực. Thân thể mặc dù không có chuyển biến tốt đẹp nhưng tinh thần lại rất khả quan, không hề có xu thế chuyển biến xấu. Điều này thật sự khiến cho Ngô Diệc Phàm yên tâm không ít. Trịnh Duẫn Hạo cùng Phác Chính Mân cũng thường xuyên đến thăm Phác Xán Liệt, bồi cậu trò chuyện. Những lúc như vạy, Ngô Diệc Phàm thường ở ngay bên cạnh bưng trà rót nước, vội vàng chiếu cố cậu, một khắc cũng không rảnh rỗi. Hiện tại Phác Xán Liệt là bảo bối của bọn họ, đến độ ôm ở trong lòng bàn tay cũng đều sợ rơi vỡ.

 

Đối với sự thay đổi của bọn họ, Phác Xán Liệt không có phản ứng gì quá lớn. Mỗi ngày cậu đều mỉm cười ngọt ngào, yên lặng tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Trong lòng cậu hiểu được, sức khỏe của bản thân tốt lên mới chính là lễ vật hồi báo tốt nhất cho mọi người. Nhưng cậu cũng biết điều này không hề đơn giản. Sinh lão bệnh tử từ lúc nào thì đến phiên cậu có thể làm chủ? Cậu vẫn đang nỗ lực hô hấp, cố gắng tiếp tục sống sót, cố gắng. . . . . . Quý trọng mỗi một khắc cậu còn có thể ở cùng với Ngô Diệc Phàm.

 

Giờ phút này, Ngô Diệc Phàm đang ở bên giường tận tình dỗ dành cậu. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 105-106


 

Chương 105

 

 

Phác Xán Liệt tiêu thất, cho đến hoàng hôn, cậu vẫn không xuất hiện ở trước mắt Ngô Diệc Phàm. Ngày đó, đem một ly sữa ấm áp đưa đến trước mặt hắn, là Phác Chính Mân. Y vui vẻ mỉm cười, loại tinh thuần này cũng không bởi vì vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt mà ảnh hưởng nửa phần. Thấy Ngô Diệc Phàm không lộ ra dù chỉ là một chút kinh ngạc cùng dị thường, y ngược lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó bỗng nhiên sinh trưởng. Y không khỏi cười khổ, “Sao vậy? Cậu hiện tại lại chán ghét tôi đến nông nỗi này rồi sao? Vậy nên khi đối mặt với tôi đều không có biểu tình gì hay sao?”

 

Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ, im lặng ngồi xổm ở chỗ kia, qua một hồi lâu hắn mới đưa tay tiếp nhận ly sữa trước mặt, từ trong miệng cũng phát ra một câu, thanh âm lại nhỏ như muỗi kêu, “Cậu ấy thật ngốc. . . . . . Thật ngốc. . . . . .”

 

Thanh âm tuy nhỏ, cũng từng chữ đánh vào thâm tâm Phác Chính Mân. Đúng vậy, hắn là Ngô Diệc Phàm a, hắn là một người khôn khéo cẩn thận như vậy. Anh trai thay thế em mình chiếu cố người cậu ta yêu thương, từ nay về sau trải qua cuộc sống vô ưu vô lo? Y như thế nào lại trở thành loại nam diễn viên thứ chính mà chỉ trong đồng thoại mới có? Lúc đầu, y vẫn có tư tâm, cho dù là Ngô Diệc Phàm trong lòng chỉ có Phác Xán Liệt, nhưng chỉ cần người ở bên cạnh hắn là y, như vậy cũng đủ rồi. Thời gian dài trôi qua trong lòng hắn tự nhiên cũng sẽ chậm rãi phai nhạt hình ảnh của người kia, nhưng thật sự thì y lại thua thêm một lần nữa. Trong lòng yên lặng cảm khái, Phác Xán Liệt a, lần này tôi thật sự không giúp cậu được a. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 103-104


 

Chương 103

 

 

Từ lần đó về sau, Ngô Diệc Phàm cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hắn không hề phát giận với Phác Xán Liệt, cũng không làm ra hành vi gì xúc động khác thường. Hắn chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn thấy Phác Xán Liệt của hắn bận rộn, vô luận cậu làm cái gì hoặc nói cái gì với hắn, hắn cũng chỉ trả lời “Được” hoặc là”Tùy tiện”.  Mỗi khi thấy Ngô Diệc Phàm như vậy Phác Xán Liệt luôn đau lòng đến không thể tự kiềm chế, nhưng khi đối mặt với nụ cười nhợt nhạt chỉ có thể tùy thời duy trì kia của Ngô Diệc Phàm, những chuyện khác nên làm, cậu đều không thực hiện được.

 

Đợi cho đến khi Ngô Diệc Phàm đã có thể thoáng ngồi dậy một chút, Phác Xán Liệt vui sướng ở hộc tủ tìm kiếm một tấm đệm mềm mại thoải mái. Sau một phen bận rộn, cậu cuối cùng cũng chọn được một tấm mà bản thân cảm thấy vừa lòng nhất, đem nó nhẹ nhàng chèn vào phía sau lưng hắn, sau đó còn không quên hỏi một câu, “Thế nào? Như vậy có thoải mái không? Có đau không?” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 101-102


 

Chương 101

 

Phác Xán Liệt vì đau nhức mà tỉnh lại. Cùng với việc đau đớn như tưởng chừng sẽ chết đi sống lại, chẳng bằng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Nhưng ý tưởng này rất nhanh đã bị bản thân cậu phủ định, Diệc Phàm của cậu vẫn còn chờ cậu, cậu sao có thể mặc kệ mà bỏ lại hắn ở phía sau?

Nghiêng đầu nhìn, đợi đến khi thấy rõ ràng người đang ở bên cạnh là ai, cậu không khỏi kinh hoảng, toàn thân cũng chảy ra đầy mồ hôi lạnh.

“Anh Chính Mân. . . . .”

Phác Chính Mân còn đang rơi vào trầm tư lại đột nhiên bị một tiếng gọi ấm áp mà thanh lương kéo trở về. Y ngẩng đầu nhìn người đang nằm ở trên giường, vì sao ngay tại lúc này đây, giữa bọn họ đột nhiên đã không còn nghi kỵ cùng oán hận, lại có thể an tường ngồi cạnh nhau như vậy. Phác Chính Mân bỗng nhiên có một cảm giác thoải mái chưa từng có, lần đầu tiên y mỉm cười đối mặt với Phác Xán Liệt.

“Thật sự rất may mắn, tôi còn có thể sống để có thể nghe em một tiếng ‘anh’.”

Phác Chính Mân đối mặt chính diện với Phác Xán Liệt, vài sợi tóc bị hất ra sau tai. Ở một bên má, từ khóe môi mãi cho đến tận thái dương hiện ra một vết sẹo đáng sợ, uốn lượn trên làn da trắng nõn, khiến cho người ta rất khó để đem nó so sánh với một bên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết còn lại. Quả thực không thể tưởng tượng chủ nhân của nó ngày xưa nổi bật cỡ nào. Nội tâm Phác Xán Liệt cuồn cuộn dậy sóng, cậu cố gắng ngồi dậy, nóng lòng muốn an ủi y.

“Anh, mặt của anh. . . . . .”

Phác Chính Mân thấy sắc mặt Phác Xán Liệt lại càng trở nên tái nhợt, vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu dựa vào tấm đệm lót ở đầu giường, sau đó lại sờ sờ vết sẹo trên mặt mình. Vẫn rất đau a! Y miễn cưỡng nở nụ cười chua sót. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 99-100


 

Chương 99

 

 

–Bệnh viện–

 

Phác Xán Liệt trải qua một phen kiểm tra đã được an trí trong một phòng bệnh tạm thời ở bên cạnh, chờ sau khi có kết quả kiểm tra mới có thể quyết định. Trịnh Duẫn Hạo đứng trên hành lang, Ngô Diệc Phàm vừa mới được đẩy ra từ trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói với anh rằng xương sống của Ngô Diệc Phàm đã phải chịu một lực đánh nghiêm trọng, hệ thần kinh đã bị tổn thương khá nặng, có thể để lại biến chứng cột sống không thể đứng thẳng, nói cách khác, hắn không thể đứng lên nổi. Về chuyện có thể khôi phục hay không thì phải xem hiệu quả sau khi giải phẫu và trị liệu vật lý như thế nào. Trịnh Duẫn Hạo không đáp lại, anh vẫn cảm thấy kết quả này đối với Ngô Diệc Phàm, với anh, với cả Phác Xán Liệt mà nói đều quá khó có thể chấp nhận. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 97-98


 

Chương 97

 

 

Hết thảy đã phát sinh ở Phác trạch một cách đột nhiên như vậy khiến cho mọi người đều không thể dự đoán được. Trịnh Duẫn Hạo sau khi cùng Phác Xán Liệt tách ra luôn có cảm giác tâm thần không yên, trong buổi họp nhiều lần không nghe được đối phương đang nói gì, bàn tay cầm tách cà phê lại có chút khó kiềm chế run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là sao?

 

Trong lúc suy tư, cửa lớn của phòng họp bị thư ký vội vàng mở ra. Chuyện này nếu là lúc bình thưòng, Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ không cần phải nghĩ ngợi mà răn dạy thư ký của mình một phen, bởi vì điều anh không thích nhất chính là thủ hạ không tuân thủ quy củ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại cảm thấy thư ký kích động chạy vào như vậy khẳng định là có việc quan trọng. Mà chuyện này không chừng chính là nguyên nhân khiến bản thân anh tâm thần không yên. Chẳng lẽ là Phác Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì? (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 95-96


 

          Chương 95

 

Cuộc đối thoại của hai người đã bị những người ngoài cửa nghe đến nhất thanh nhị sở. Vốn vì lo lắng cho cha mình mới canh giữ ở cửa, lại trăm triệu không nghĩ đến lại nghe được bí mật đã phủ đầy bụi mù của quá khứ kia. Trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vỡ nát chói tai khiến Phác Xán Liệt theo bản năng liền chạy vào trong. Ngô Diệc Phàm cùng Phác Chính Mân cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, tất cả mọi người đều nhất thời hiểu được.

 

“Đây không phải là thật sự. . . . . . Không phải. . . . . .” Phác Xán Liệt ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cậu không tin, cậu không thể tin được những năm gần đây, cậu cùng với cha mình thế nhưng cũng chỉ có khoảng cách là một bức tường. Vậy cậu là cái gì? Là công cụ để trả thù sao? (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 93-94


 

Chương 93

 

Đầu ngón tay va chạm, tín vật lần lượt thay đổi. Hai người vẫn ở trước mắt Phác Xán Liệt hoàn thành lễ đính hôn. Nhẫn kim cương vô cùng rực rỡ, ánh sáng bảy màu loá lên chói mắt, không những khiến cho ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên nóng rát mà còn chiếu thẳng vào trái tim, triệt để trống rỗng đến mức chết lặng. Giờ phút này, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức có lẽ bước tiếp theo sẽ ngã xuống. Nhưng cậu không thể, cậu muốn cho Ngô Diệc Phàm biết rằng cậu đang tốt lắm, cậu đang có một cuộc sống rất tốt. Cậu không cần bất luận kẻ nào thương hại cùng đau lòng.

 

Một hồi hôn lễ rốt cục đơn giản cũng đã xong, trong cả quá trình, chú rễ không hề chạy trốn như trong đồng thoại, cũng không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bước tiếp theo nên làm cái gì, tất cả mọi người đều không biết, chỉ có thể xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.

 

“Mọi người nếu không ngại có thể đến tệ xá dùng cơm, coi như là chúc mừng cho con trai tôi cùng Ngô Diệc Phàm.” Phác Minh Hàn giờ phút này dường như trẻ lại không ít, ánh mắt hướng về phía Phác Chí Huân vẫn nóng bỏng hy vọng, “Chí Huân, tôi đặc biệt hy vọng cậu có thể đến.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 91-92


1d53493e6709c93d3f575ff69d3df8dcd00054ca (cái ảnh hình như không lan quyên~ Tại vừa lụm được, thấy đẹp nên chèn vô luôn =))))

Chương 91

 

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, dù cho gần trong gang tấc lại tưởng như xa cách tận chân trời. Đã lâu không gặp, hắn cũng gầy đi không ít. Ánh mắt đã không còn sự sắc bén cùng kiên định của ngày xưa. Vùng cằm thon gầy trơn bóng trước kia hiện tại cũng bị điểm một ít râu ria, càng khiến cho hắn tăng thêm không ít cảm giác mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này hắn khẳng định cũng không sống tốt đi? Không nghĩ tới bản thân lại đem đến cho hắn nhiều phiền toái như vậy. Lựa chọn rời khỏi hắn, có lẽ với cậu mà nói, hẳn là một quyết định đúng đắn. . .

 

Ngô Diệc Phàm cũng đồng dạng đem ánh mắt hướng về phía Phác Xán Liệt. Hôm nay tinh thần cậu mặc dù nhìn qua khá ổn, nhưng bộ dáng so với trước khi rời đi dường như còn gầy yếu hơn rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, bệnh tình của cậu có phải lại tăng thêm hay không? Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo không chiếu cố tốt cho cậu?

 

Người yêu ở tại trước mắt lại không thể ôm vào trong trong ngực, không bao giờ có thể cảm nhận được độ ấm của cậu nữa. Trên thế gian này, tận cùng của thống khổ và tra tấn, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 89-90


 

Chương 89

 

“Xán Liệt, em muốn nói gì sao? Như vậy rất khó chịu phải không?” Trịnh Duẫn Hạo cũng nhận ra được cậu đang có điều muốn nói, nhưng hiện tại anh có thể lấy mặt nạ dưỡng khí xuống được không? Trịnh Duẫn Hạo lập tức gọi bác sĩ đến, bác sĩ sau một phen kiểm tra liền cho biết người bệnh đã thoát ly được nguy hiểm, có thể tự chủ hô hấp, không có mặt nạ dưỡng khí cũng không sao.

 

Dưỡng khí đột nhiên bị lấy đi, Phác Xán Liệt cảm thấy hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, tinh thần theo đó cũng dần dần thanh tỉnh. Cậu dùng thết khí lực toàn thân bắt lấy tay Trịnh Duẫn Hạo.

 

“Anh, điện thoại của em đâu?”

 

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện, màn hình di động đặt ở một bên vẫn đang lóe sáng lên như trước. Chỉ là thanh âm quá nhỏ, bản thân anh cũng vội vàng chiếu cố Phác Xán Liệt nên căn bản không chú ý đến. Không nghĩ tới Phác Xán Liệt tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là tìm điện thoại. Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo nổi lên ghen tuông và thất vọng, khẩu khí không khỏi trở nên lạnh lẽo. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 87-88


 

Chương 87

 

 

Phác Xán Liệt cũng không hiểu vì sao nhìn cha ngủ say như vậy ngược lại lại khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Sau khi quan sát trong chốc lát, cậu cũng mơ màng đi vào giấc ngủ. Thẳng đến khi Phác Xán Liệt tỉnh lại, cậu mới phát hiện lão nhân ở trên giường đang nhìn chăm chú vào mình đến mức xuất thần. Cha cậu đã sớm tỉnh lại, nhưng không đánh thức cậu mà ngược lại còn theo dõi cậu sao? Ông đã nhìn như vậy bao lâu? (more…)


KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 85-86


Chương 85

 

Buổi trưa ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo đưa cha của Phác Xán Liệt từ Phác gia trở về, nói rằng từ nay về sau bọn họ sẽ sống cùng nhau. Phác Xán Liệt gặp được cha của mình, tuy biết đó là cha mình, nhưng cậu vẫn không dám gọi thành tiếng. Có lẽ là do tâm lí vẫn chưa chuẩn bị đủ, huống hồ khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng không thể dễ dàng tự nhiên cùng thân thiết. Bất quá thời gian trôi qua sẽ càng khiến hai người hoà hợp hơn đi?

 

Phác Xán Liệt chậm rãi tiến lên, cha cậu vẫn chỉ im lặng ngồi trên xe lăn. Bên trong đôi đồng tử màu đen sâu thẳm không hề có chút gợn sóng, cơ hồ như đã bị bịt kín một tầng bụi mù. Người đó thực gầy, hai bên hai má có chút hãm vào, không có một chút thần thái nào đáng nói. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 83-84


 

Chương 83

 

 

Ngô Diệc Phàm vội vàng liên lạc với ban quản trị, tổ chức hội nghị cổ đông. Hắn muốn mọi người đoàn kết lại, trước mắt phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng nhóm cổ đông ngày xưa nếu không phải là từ chối vì lí do thân thể đã già yếu không muốn tiếp tục mạo hiểm thì sẽ nói mình đang nước ngoài, nhóm còn lại lại rõ ràng không muốn tiếp điện thoại. Đối mặt với loại biến đổi lớn xảy ra bất ngờ này, Ngô Diệc Phàm không thể không rơi vào trạng thái hoang mang. Điện thoại cố định trên bàn lại không hợp thời vang lên, thanh âm truyền đến có vẻ ồn ào chói tai, “Tổng tài, ngài có điện thoại! Đối phương không báo tên.”

 

Một đám phiền muộn trong lòng Ngô Diệc Phàm không chỗ phát tiết, lúc này lại tới một cuộc điện thoại không rõ ràng, hắn nhịn không được mà nổi giận với thư kí, “Hôm nay tất cả điện thoại ngoại tuyến đều không tiếp!”

 

‘Ba’ ‘một tiếng, điện thoại bị ném xuống bàn, đem toàn bộ vật dụng trên bàn hất hết xuống trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, văn phòng đã trở thành một đống hỗn độn. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 81-82


 

          Chương 81

 

Tiếng đập cửa đánh vỡ không khí áp lực, còn không đợi chủ nhân tức giận, sau khi nhìn thấy người tới, hắn cũng đã không còn khả năng bạo phát.

 

“Xán Liệt. . . . . .”

 

“Anh để em trở về đi!” Người tới chỉ phát ra một câu duy nhất, sau đó cũng không nói thêm điều gì nữa .

 

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo đầy lo lắng, “Xán Liệt, vạn nhất đó không phải là thật sự thì sao?”

 

Phác Xán Liệt biết hắn đang lo lắng điều gì, chỉ là chuyện này đối với cậu mà nói ý nghĩa quá trọng đại, cậu không có khả năng cự tuyệt.

 

“Em phải về!” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 79-80


Chương 79

Ngô Diệc Phàm ôm lấy cánh tay, ánh mắt đã biến đổi từ nhu tình chuyển thành quan sát sắc bén, “Không dám thử, chỉ là muốn biết rõ chân tướng mà thôi!”

Phác Chính Mân nghe được câu trả lời của Ngô Diệc Phàm, trong lòng dĩ nhiên đã có thể sáng tỏ. Y không hề hoảng hốt mà ngược lại còn chậm rãi cài lại các hạt nút trên áo sơ mi, khuôn mặt phản chiếu trong tấm gương phía trước vẫn cứ bình tĩnh như vậy.

“Nếu tôi nói vết sẹo năm đó sau khi giải phẫu đã được loại bỏ thì anh có tin tưởng không?”

Ngô Diệc Phàm thân thủ vuốt ve vết sẹo để lại trên phần eo của mình, một vết sẹo thật dài lồi lên chiếm cứ ở một bên thắt lưng, trong lời nói tràn đầy lạnh nhạt, “Nếu có thể loại trừ, chỉ sợ là tôi đã phải cho cả đám phế vật trong bệnh viện riêng của Ngô gia đến học hỏi tay thần y kia rồi.” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 77-78


Chương 77

Thuốc rất nhanh được đưa vào, là loại thuốc bắc do Hạ La Nghiên pha chế. Vì thuốc tây chỉ có thể trị được phần ngọn, còn phương thuốc bắc phức tạp này lại có thể điều trị nội bộ trong cơ thể, chỉ là mùi vị cực kì khó uống, Phác Xán Liệt đành phải tiếp tục nhẫn nhịn.

Cậu nhu thuận tiếp nhận chén thuốc trong tay Ngô Diệc Phàm, một ngụm uống vào, phần nước thuốc không kịp nuốt từ trên khóe miệng chảy xuống. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy, trong lòng nổi lên một trận lửa nóng, hắn vươn đầu lưỡi liếm đi phần thuốc dính trên khóe miệng Phác Xán Liệt, hương vị chua sót nháy mắt thấm tiến đầu lưỡi, nhưng tư vị trong lòng cơ hồ lại tương phản. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 75+76


Chương 75

 

Tới nơi, Phác Xán Liệt nhất thời mở to hai mắt. Sao lại có nhiều người như vậy? Thật sự là vô cùng náo nhiệt. Phác Xán Liệt tò mò đưa mắt nhìn chung quanh, giống như đang thưởng thức một thứ gì đó thật mới lạ.

 

Ngô Diệc Phàm khẳng định rằng cậu chưa từng gặp qua loại trường hợp này, tuy rằng ở đây không lịch sự thanh nhã nhưng lại thể hiện rất rõ nét đặc trưng của cuộc sống con người lao động. Thứ mà Phác Xán Liệt khuyết thiếu chính là loại ấm áp như vậy.

 

Phác Xán Liệt rụt rè hướng đến gần Ngô Diệc Phàm, bộ dáng có chút không thích ứng đều bị hắn xem ở trong mắt, Ngô Diệc Phàm một tay ôm lấy bả vai Phác Xán Liệt, một bên dỗ dành “Xán Liệt, đây là chợ đêm. Em đã đến đây lần nào chưa?” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 73+74


Chương 73

 

Từ sau khi hai người mở rộng cửa lòng, quan hệ rõ ràng cũng đã được cải thiện không ít. Phác Xán Liệt thuộc tuýp người thích sự im lặng, ít nói, còn Ngô Diệc Phàm lại giống như lão gà mái che chở cho bảo bối của mình. Mỗi ngày, nếu có thời gian rãnh hắn liền chạy về nhà, chỉ vì có thể cùng Phác Xán Liệt cùng nhau dùng cơm hoặc trò chuyện một chút.

 

Phác Xán Liệt đối với hành động của hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn,  cậu chỉ nói một câu “Đừng chậm trễ chính sự “, sau đó sẽ không nói thêm gì nữa.

 

Ở Ngô gia có sẵn phòng  trị liệu, bên trong cơ hồ có được những thiết bị tiên tiến nhất cùng đị ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, trong đó, người đứng đầu chính là Hạ La Nghiên. Hạ La Nghiên mỗi ngày đều sẽ đến Ngô gia tiến hành trị liệu cho Phác Xán Liệt. Kỳ thật phương pháp trị liệu ở đây so với Phác gia cũng không có nhiều khác biệt, trừ bỏ thẩm tách chính là bổ sung dịch dinh dưỡng phụ trợ. Mỗi lần như vậy Ngô Diệc Phàm cũng sẽ ở lại bên cạnh Phác Xán Liệt. Mặc dù chỉ đứng từ xa nhìn đến, nhưng cũng đồng thời tận mắt chứng kiến Phác Xán Liệt phải thừa nhận biết bao thống khổ trong khi trị liệu.

 

Ngô Diệc Phàm cũng từng hỏi qua Hạ La Nghiên về việc tiến hành ghép thận, bởi vì chính hắn đã từng trải qua, bây giờ cũng đã khôi phục hoàn toàn.  Nhưng Hạ La Nghiên lại cho hắn biết, cô đã từng điều tra qua hồ sơ chữa bệnh của Phác Xán Liệt, cô nói năm Phác Xán Liệt 12 tuổi Phác gia đã chuẩn bị vì cậu mà tiến hành cấy ghép thận, nhưng lại không biết vì sao nửa đường lại từ bỏ. Phác gia lúc đó đã nhận quả thận được quyên tặng nhưng lại không bỏ đi hoặc chuyển giao lại. Hiện tại chờ đợi thận gốc là việc không hề dễ dàng, trước khi chờ đợi được chỉ có thể duy trì trị liệu. Bắt đầu từ đó, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền vẫn tồn tại một điểm nghi ngờ, một ngày nào đó hắn nhất định phải điều tra được chuyện này. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 71+72


Chương 71

 

Thám tử tư nhân mà Ngô Diệc Phàm thuê về cũng đã hồi báo tin tức. Có lẽ hắn sớm phải đi điều tra về những chuyện đó, mà không phải tốn thời gian vào việc thăm dò vì sao Phác Xán Liệt lại tiếp quản công ty. Đây là những điều mà thám tử tư nghe được từ chính miệng một người ở trong Phác gia tên là A Triết kể lại. Từ sau khi Phác Chính Thù qua đời, Phác Xán Liệt vẫn sống ở bên trong vô tận tự trách cùng chuộc tội, không chỉ nhận lấy trách nhiệm của Phác Chính Thù mà còn vì cuộc sống sinh ý của Phác gia, hy sinh dung mạo và bán đứng thân thể. Nếu chỉ cần xảy ra dù chỉ là một chút sai xót thì sẽ nhận lấy sự trừng phạt của Phác lão gia như giam cầm, cấm thực,…. Sau đó, vì nguyên nhân sinh ý, Phác lão gia đã chuyển qua một nơi mà người khác không dễ dàng nhìn đến để tiến hành trừng phạt cậu. Phác Xán Liệt không thường xuyên quay về Phác gia, nhưng chỉ cần quay về, tất sẽ không thể bình an bước ra khỏi cổng nhà họ Phác.

 

Ngô Diệc Phàm thật sự không thể nghe nổi nữa. Khó trách mỗi lần nhìn thấy cậu, sắc mặt cậu đều có vẻ trắng bệch hơn so với những người khác. Khó trách Trịnh Duẫn Hạo mỗi khi ở bên cạnh hắn liền bày ra một thái độ muốn nói lại thôi. Khó trách cậu lại luôn mong manh, dễ dàng phát sốt như vậy. Thân thể mang theo bệnh cũ, lại còn phải chịu trừng phạt bất kì lúc nào, người bình thường chắc chắn sẽ không chịu nổi. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 69+70


Chương 69

 

Hạ La Nghiên đứng ở bên cạnh, khuôn mặt có chút nóng lên. Không phải cô không tiếp nhận được tình huống như vậy, mà là không cần phải để cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy a. Xem cô như người vô hình hay sao?

 

“Cậu chủ. . . . . .”

 

Nam nhân kia không hề để tâm, ngược lại còn tiếp tục động tác đang làm. Trên trán của Hạ La Nghiên bây giờ đã có vài đạo hắc tuyến hiện ra, cô thật sự không thể nhịn được nữa!

 

“Ngô Diệc Phàm! Anh có thấy tôi vẫn còn đang ở đây hay không? Tôi là nữ nhân a! Sao anh có thể ở trước mặt một nữ nhân thanh thuần mà hôn một người nam nhân khác?” (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 67+68


Chương 67

 

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy người thanh niên nằm ở trên giường, hoàn toàn không biết ở đây hiện tại đã vì cậu mà trở nên loạn thành một đoàn, trong lòng vô cùng lo lắng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, không biết bao nhiêu lần thì trong lòng hắn đã luôn vì Phác Xán Liệt mà lưu lại một chỗ. Có lẽ tại nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời kia, có lẽ ngay cả chủ nhân bản nhân là hắn cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng sau khi phát sinh nhiều chuyện như vậy, bản thân đã từng khinh thị cậu, mê luyến cậu, thậm chí còn có cả oán hận. Chỉ là hiện tại, hắn cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Từng nghĩ tới phải tra tấn cậu đến chết mới bằng lòng bỏ qua, nhưng thời điểm hắn nghe tin Phác Xán Liệt hôn mê bất tỉnh, trái tim lại giống như bị người ta bóp chặt đến mức không thể hô hấp. Phác Xán Liệt suy cho cùng vẫn không thể ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn một chỗ, nhưng bản thân hắn lại không thể khống chế được. Hắn đã từng có lúc mất đi lí trí, đã từng làm ra những hành vi không bình thường. Ý định cũng những tính toán trong lòng đã sớm trở về nguyên điểm, hắn nghĩ thầm rằng trước tiên cứ để cho Hạ La Nghiên kiểm tra, sau khi có kết quả sẽ định đoạt sau. (more…)


[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 65+66


Chương 65

 

Phác Xán Liệt bị một người lớn tuổi đưa đến gian phòng sau cùng của nhà chính. Thiết kế trang hoàng dọc theo đường đi không một chỗ nào không thể hiện sự xa hoa cùng lãnh ngạo của chính chủ nhân. Con suối nhỏ dọc theo từng mảnh đá cuội bóng loáng tạo thành những con đường nhỏ uốn lượn, quanh co. Phác Xán Liệt cũng không bị cảnh sắc ven đường hấp dẫn, ngược lại cậu càng cố ý nhớ kỹ đường đi, để tránh sau này tạo ra cho người khác những phiền toái không cần thiết.

 

Trưởng giả phía trước chính là quản gia mà Ngô Diệc Phàm đã nhắc đến, lão đã đi theo nhiều thế hệ chủ nhân nhà họ Ngô. Mặc dù lớn tuổi nhưng tinh thần vẫn rất sáng suốt, dung mạo lộ ra thần thái tinh nhuệ, ánh nhìn dường như đang muốn nhìn thấu cậu. Phác Xán Liệt mời lão đi phía trước dẫn đường, hơn phân nửa là vì cậu cảm thấy sợ hãi loại ánh mắt này. (more…)