Hồng Diệp Phiêu Linh

[KrisYeol Đam Mỹ] Vướng Mắc – Chương 31+32

 Chương 31
 
          Ngô Diệc Phàm không muốn tranh cãi thêm nữa, chung quy hắn vẫn cảm thấy người này vào thời điểm mơ hồ so với ai khác cũng đều yếu ớt hơn, bất quá một thanh tỉnh liền cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.  Mặc dù cậu không nói thì vẫn sẽ có người khác nói cho hắn biết. Mà Ngô Diệc Phàm tin rằng, người kia đối với hắn chắc chắn sẽ không nửa phần giấu diếm.
 
          “Mặc kệ nói như thế nào, tối hôm qua . . . Cám ơn  anh. . . . . . Khụ khụ . . .” Phác Xán Liệt ôm lấy thân mình, gió lạnh theo khe hở trên cửa thang máy nhẹ thổi vào bên trong khiến cậu trở nên run rẩy.
 
          【A! Thật là phiền phức!】 Ngô Diệc Phàm đem âu phục của mình khoác lên người Phác Xán Liệt, còn không quên cẩn thận đem áo kéo về phía trước một chút.
 
          “Cám ơn…” Ngô Diệc Phàm tuy là một người bên ngoài luôn rất nghiêm túc và kiêu ngạo, nhưng là nội tâm cũng thực thiện lương. Phác Xán Liệt có điểm cảm kích hướng đến hắn nói lời cảm tạ. Cám ơn hắn tối qua đã không bỏ rơi mà ôm cậu vào trong lồng ngực, ôm ấp dù chỉ kéo dài trong một khoảng khắc cũng đã khiến cậu cảm thấy thật quý giá.
 
          “Không cần phải cảm ơn tôi. Chính cậu tự chăm sóc tốt cho bản thân mình là được. Tốt xấu gì thì cũng là một nam nhân a, sao lại nhu nhược như vậy?” Ngô Diệc Phàm có chút tức giận lên tiếng quở trách cậu.
 
          Lời trách cứ xuất phát từ lòng quan tâm mới có thể đem lại cảm giác thân thuộc. Phác Xán Liệt tất nhiên cũng lãnh hội được hàm ý đó, cậu đưa mắt nhìn hắn, khoé môi khẽ mỉm cười. Trong lòng Ngô Diệc Phàm nhất thời bị vẻ tươi cười của cậu khiến cho căng thẳng.
 
          “Sao vậy? Đừng nhìn tôi như vậy! Không ai nói với cậu rằng vẻ mặt lúc cười của cậu rất. . . . . . ” Trong một khoảng khắc, Ngô Diệc Phàm thật sự không thể nghĩ ra được từ ngữ thoả đáng nào để có thể hình dung vẻ xinh đẹp của cậu thanh niên đang ở đối diện.
 
          “Rất yêu mị, rất câu dẫn người, có phải không? Bọn họ đều nói như vậy…” Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía nam nhân trước mắt, tươi cười trên khoé môi cậu lại đột nhiên trở nên vô cùng giả tạo, miễn cưỡng.
          “Bọn họ? Là ai ?”
 
          “Anh thật sự đang bị tôi mê hoặc? Thích tươi cười của tôi sao?” Không muốn trả lời bọn họ là ai, bởi chính cậu từ sớm đã lựa chọn việc lãng quên.
 
          “….Không thích! Loại tươi cười dối trá này dù có thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt cậu đối với tôi cũng không có tác dụng!”
 
            Một trận trầm mặc kéo đến, nhìn thấy ánh mắt Phác Xán Liệt chậm rãi trở nên ảm đạm, hắn có cảm giác bản thân dường như đã quá nặng lời. Ngô Diệc Phàm có điểm khó xử, cố gắng hạ thấp ngữ khí.
 
            “Muốn đạt được mục đích cũng không nhất thiết phải sử dụng loại phương pháp đó.” Ngô Diệc Phàm thầm mắng chính mình không có cốt khí, tại sao chỉ cần nhìn đến biểu tình bị tổn thương trên gương mặt cậu thì hắn sẽ dễ dàng trở nên mềm lòng?
 
          Chưa từng có ai khuyên nhủ cậu như vậy, trong lòng Phác Xán Liệt bỗng nhiên dâng lên từng cơn sóng mạnh mẽ. Không cần phải sử dụng phương pháp đó? Bản thân cậu tại sao chưa từng thử một lần cầu xin lão gia? Phác Xán Liệt từ trước đến nay chưa từng kiêu ngạo vì thân phận thiếu gia của mình, trên thực tế đối với tình cảnh của bản thân, cậu luôn rất rõ ràng. Cậu chỉ là một công cụ dùng để trả nợ mà thôi. Hơn nữa cậu lại còn là một người thấp kém hèn mọn như vậy…Nhưng tại sao mỗi lần phát sinh nguy hiểm, những thời điểm đó người ở bên cạnh cậu lại luôn là hắn?
 
           Phác Xán Liệt lại một lần nữa cảnh cáo chính mình, bản thân cậu ngàn vạn lần không được sa vào sự ôn nhu thoáng qua kia của đối phương. Cậu không ngừng nói với bản thân rằng sự quan tâm của hắn đối với cậu bất quá cũng chỉ vì danh nghĩa em trai của Phác Chính Mân của cậu mà thôi.
 
          Cậu chỉ là một cô nhi không có thân phận, nhưng sự ôn nhu săn sóc của Ngô Diệc Phàm lại khiến cậu không thể nhịn được mà muốn vươn tay ra bắt lấy. Cũng vì phát hiện ra sự bất thường của bản thân nên thời điểm nhận được sự quan tâm của hắn lại càng khiến cậu hết sức lo sợ, mặc cho vẻ ngoài vẫn phải tỏ ra thoải mái điềm tĩnh.
 
          “Thùng thùng . . . . . . ” Phía bên kia của cửa thang máy đột nhiên truyền đến một trận thanh âm va đập mạnh.
 
 
         
 
           “Chúng tôi đang ở bên trong!”  Ngô Diệc Phàm nhanh chóng bước đến trước cửa, lên tiếng đáp lại bên ngoài. Sau đó quay đầu lại nói với Phác Xán Liệt.
 
          “Chúng ta đã có thể ra ngoài!”
 
          “Ân!” Không hề có chút cảm giác vui sướng, Phác Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng dựa vào một góc thang máy, im lặng nhìn nam nhân đang hướng đến bên ngoài la lên, tựa hồ như đang khắc ghi hình ảnh trước mắt vào trong đầu. Nếu không như vậy, sau khi rời khỏi nơi này cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.
 
           Cậu đưa tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo trên ngực, thật sự rất ấm áp….
 
          Thang máy đột nhiên lắc lư một chút, Phác Xán Liệt còn đang trong trạng thái mơ hồ, không hề có chút phòng bị liền vô tri giác bị ngã qua một bên, Ngô Diệc Phàm theo bản năng vươn tay đỡ lấy cậu, Phác Xán Liệt cũng đụng vào lồng ngực của hắn.
 
          Hiện tại mới trở nên thanh tỉnh, cậu vừa muốn giãy giụa lại bị Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ ôm chặt lấy phần eo.
 
          “Đừng nhúc nhích! Dựa vào như vậy một chút nữa mới có khí lực về nhà. Ngay lập tức có thể đi ra ngoài….”
 
          Phác Xán Liệt không lên tiếng đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu biết chính mình rất tham lam, cậu đã thực hy vọng rằng khoảng khắc này có thể tạm thời ngưng lại.
 
 Chương 32
 
          Thang máy khôi phục lại trạng thái bình thường. Suốt thời điểm này, người trong lồng ngực hắn vẫn không hề cử động. Còn hơn cả việc không đành đành lòng, nói đúng hơn là hắn không dám động đến cậu thanh niên bên cạnh bởi sắc mặt người kia bỗng nhiên trở nên tái nhợt, chân mày cũng gắt gao nhăn lại, nhìn cậu như đang không thoải mái tới cực điểm.
 
          “Tin!” Thang máy thành công đáp xuống, cửa chậm rãi được mở ra.
 
          “Diệc Phàm ? . . . . . . ” Phác Chính Mân biết hắn từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn không hề trở về nhà, kết quả lại nghe đến nhân viên cấp dưới báo cáo lại việc có người bị nhốt ở thang máy của công ty. Dự cảm đã báo cho y biết, người bị nhốt ở bên trong kia chính là Ngô Diệc Phàm.
 
           Phác Chính lập tức chạy đến Hạo Hải, không ngừng thúc giục nhân viên kĩ thuật nhanh chóng sữa lại hệ thống thang máy. Cả một đêm y không chợp mắt, chỉ hy vọng rằng Ngô Diệc Phàm hết thảy vẫn an toàn, có thể yên ổn trở lại bên cạnh mình. Rốt cục cửa cũng được mở ra, nhưng hình ảnh ấn nhập vào tầm mắt y đầu tiên cư nhiên lại là . . . . . . Phác Chính Mân gọi tên Ngô Diệc Phàm, ngữ khí tràn ngập không thể tin.
 
          Cửa vừa mở ra, người đầu tiên thấy được chính là Phác Chính Mân, trong lòng Ngô Diệc Phàm cực độ vui sướng. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt mệt mỏi của y, hắn liền cảm thấy đau lòng, muốn bước về phía trước trấn an y, nhưng….. Người trong lồng ngực hắn lại cần phải được mang đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức.
 
          “Chính Mân . . .” Lời tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng, Phác Chính Mân đã vội vàng xông lên phía trước, hung hăng đem Phác Xán Liệt đang dựa vào trước ngực Ngô Diệc Phàm đẩy ra. Cậu thanh niên còn đang trong trạng thái mơ hồ chưa kịp phản ứng đã bị lực đạo đẩy mạnh khiến phần lưng đập mạnh vào một góc tường.
 
          “A!” Thân thể vô lực trượt xuống trên mặt đất, đại não bị kích thích đến mức đau đớn. Tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của thiếu gia, cậu biết bản thân hiện tại đã không thể giải thích được bất kì điều gì. Bây giờ cứ như vậy rời đi cũng thật tốt, cậu không thể gây ra hiểu lầm, không thể để cho Ngô Diệc Phàm phải thêm khó xử.
 
          Phác Xán Liệt dùng tay vịn vào tường, vận dụng hết khí lực toàn thân để đứng lên. Ngô Diệc Phàm muốn tiến đến dìu lại bị Phác Xán Liệt gian nan né tránh. Thanh niên cố gắng đứng vững, cúi đầu thở dốc.
 
           “Anh. . . Anh đừng hiểu lầm . . . . . .”
 
          “Ba!” Lời còn chưa nói xong, y đã hung hăng cho Phác Xán Liệt một cái tát.
 
          “Đừng hiểu lầm có phải không ? Vậy người vừa nãy không biết xấu hổ tránh ở trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm kia là ai? Cái gì gọi là hiểu lầm ?” Y dùng sức bóp chặt hai bên vai Phác Xán Liệt, thật sự hận đến mức không thể bóp nát toàn bộ xương cốt của cậu.
 
           “Nói cho tôi biết, cái gì gọi là hiểu lầm? Vậy thì như thế nào mới gọi là không hiểu lầm? Câu dẫn hắn lên giường mới xem như không hiểu lầm, có phải không ? Có phải hay không?” Phác Xán Liệt bị y lay động đến mức đã trở nên vô lực giải thích.
 
          Thanh âm vang dội hung hăng chui vào trong tai Ngô Diệc Phàm, tức giận trong lòng cũng càng lúc càng tăng lên, đột nhiên hắn hiểu được nguyên nhân tại sao Phác Chính Mân lại trở nên xúc động như vậy.
 
          “Cậu đang làm cái gì vậy?” Mạnh mẽ giữ chặt tay y, Ngô Diệc Phàm lớn tiếng la lên.
 
          “Làm cái gì ? Diệc Phàm? Cứ như vậy suốt một đêm? Cậu thích nó có phải hay không? Nó đã làm gì cậu? Cậu nói đi, cậu thích nó đúng không?”
 
          Phác Xán Liệt vô lực vỗ nhẹ lên vai Ngô Diệc Phàm, đồng thời cũng đem áo khoác trên vai mình trả lại cho hắn.
 
           “Ngô tổng, cùng anh tôi về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước!”
 
          Tay lại bị giữ chặt, trong phút chốc, Phác Xán Liệt nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn người kia.
 
          “Cậu không tín nhiệm tôi đến như vậy sao?” Cậu nhìn Ngô Diệc Phàm, nhưng hắn hiện tại vẫn đang đưa mắt nhìn chăm chú Phác Chính Mân đã sớm mất đi lý trí.
 
          “Đi! Tôi đưa cậu về nhà!” Ngô Diệc Phàm nói xong liền kéo Phác Xán Liệt đi thẳng về phía trước, trong lúc đó cũng không hề nhìn đến Phác Xán Liệt liếc mắt một cái.
 
          “Ngô Diệc Phàm! Sao cậu lại có thể như vậy?” Ngữ khí của Phác Chính Mân tràn đầy ủy khuất, nước mắt cũng tràn mi mà ra. Y suy sụp ngồi cuộn người trên nền đất, hướng về phía hành lang lớn tiếng la lên.
 
          “Tôi có thể tự mình trở về, không cần anh phải như vậy, không cần!” Phác Xán Liệt dùng sức muốn rút tay ra khỏi một Ngô Diệc Phàm đang dùng sức nắm chặt lấy cổ tay mình, một đường giằng co đi ra khỏi cửa công ty.
 
          Nam nhân nổi giận quay đầu, “Cậu câm miệng lại cho tôi! Tôi chỉ muốn làm vậy cho Phác Chính Mân xem. Không phải y nói tôi thích cậu sao? Tôi thích cậu, thì thế nào?” Nhìn thấy ánh mắt Ngô Diệc Phàm đỏ lên, Phác Xán Liệt cũng không lên tiếng cãi lại.
    
                【Hắn chỉ là vì tức giận nên mới nói như vậy . . . . . . . . . 】
 
 

14 responses

  1. Á. Có chap mới. Hóng mấy hôm nay rồi. Cổ dài thêm mấy mét luôn oy. cmt đã tối thẩm sau.
    *Ngó nhiêng* không có ai a *giựt tem*bỏ chay.*
    Mua ha ha ha lần đầu đc tem. Sung sướng chi lạ luôn

    25/03/2014 lúc 1:49 Chiều

  2. mòn mỏi ~~~
    đợi chờ là mất hút ~~~~~
    tui đang định dỗi à nghen =.=

    25/03/2014 lúc 1:59 Chiều

  3. Yu Cherry Nguyễn

    Tên đần này, không nên tuyên bố gì trong lúc đang tức giận biết không =_=” lúc anh lên tiếng phản bác tôi còn tưởng anh bênh người ta, ai dè….đần muôn năm mà TT_____TT~~~

    25/03/2014 lúc 3:17 Chiều

    • Hắn sẽ còn đáng ghét hơn nữa x(

      25/03/2014 lúc 4:13 Chiều

      • Yu Cherry Nguyễn

        want to rape sb =_____=”

        25/03/2014 lúc 4:34 Chiều

  4. Huyendranix

    NDP đúng là đồ ngốc mà..thằng CM như thế mà vẫn k hoài nghi j hết…còn ns lung tung làm bảo bối thêm hy vọng lại lún sâu vào nữa..

    25/03/2014 lúc 3:23 Chiều

  5. Huyendranix

    NDP đúng là đồ ngốc mà..thằng CM như thế mà vẫn k hoài nghi j hết…còn ns lung tung làm bảo bối thêm hy vọng lại lún sâu vào nữa…

    25/03/2014 lúc 3:24 Chiều

  6. Lịch sử lặp lại ._. Hề hề tổng cộng là 6 ngày đó ss p bù đầy đủ nha ~
    cơ mà chưa gì Phàm đã đổ đứ đừ tn r á ‘ ‘ thích 2 đứa p dày vò nhau đủ cơ :3

    25/03/2014 lúc 3:29 Chiều

  7. Liệu còn ngược thêm không ạ :v :v
    Em vẫn thấy nhẹ hều =”= (sorry Xán babe)
    Mà nhạc nền hay đó =))))

    26/03/2014 lúc 3:35 Sáng

    • Tất nhiên là còn ngược rồi :v Bây giờ vẫn còn sớm :3

      26/03/2014 lúc 1:04 Chiều

Gửi phản hồi cho ~iloveyeollie~ Hủy trả lời